Slave Trang 3

;
- OK ! mày Đừng giận nữa

Gương mặt luôn cau có của Gin mỉm cười , anh luôn chỉ cười với 2 người là đại ca và Bob , nụ cừơi đó biến mất rất nhanh khi 1 chiếc xe nâu phóng đến . Người tài xé xuống xe cúi chào và mở cửa , Gin leo luôn lên xe thấy Bob vẫn đứng tần ngần ở đó , anh nói :

- MÀy làm gì thế ? Còn bao nhiêu việc cần làm đấy.

Đó có thể coi là 1 câu tha lỗi . Bob cười và phi thẳng lên xe ngồi cạnh bạn .

Nó đang mơ, 1 cơn ác mộng mà nó luôn cố chạy trốn

GIA ĐÌNH LÀ GÌ ?

LÀ NƠI SẼ CHE CHỞ BẠN KHI BẠN GẶP KHÓ KHĂN .

Đứa trẻ gầy gò đen đúa nói thế với nó khi nó mò ra bãi rác kiếm ăn sau trận đòn đau của papa nó - Nó 4 tuổi và lần đầu gặp 1 đứa bé cùng tuổi mình , nó trút hết mọi chuyện kể cho đứa bé đó nghe ,nhưng thật lạ đứa bé đó lại lắng nghe nó nói với ánh mắt khao khát
mong muốn và đứa bé nó đã nói

- Tao mong được như mày !

Nó không hiểu tại sao đứa trẻ này lại mong muốn cái cuộc sống đó , không lẽ các gia đình khác đều đối xử với con cái vậy sao . Đứa bé đó nhếch cái miệng đầy bùn của mình mà nói từng chữ 1 cách khó nhọc

- Mày bỏ cái ý định về bãi rác đi , ở đó mày sẽ phải tự lo mọi thứ ...

- Tao vẫn luôn tự lo mọi chuyện , ít nhất ra đó tao sẽ không phải ăn đòn

- Nhưng mày sẽ phải rành rật từng khúc xương - Giọng đứa bé nghe khó nhọc : Mày sẽ phải đánh nhau để có 1 chỗ ngủ , mày ....

- Mày sao thế ? Nó lo lắng khi thằng nhóc đó ho ra máu . Thằnh nhóc bấu vào vai nó nói :

- Mày đừng bao giờ bỏ đi , dù họ có đối xử thế nào cũng đừng trốn ... Sẽ có lúc họ nghĩ lại ...

Cánh tay đó lạnh dần nó không hiểu điều gì đang xảy ra đúng lúc có 2 đứa trẻ rách rưới đi ngang qua , nó cầu cứu và 2 đưa kia chỉ liếc qua nói :

- Chết rồi !

- Lục coi nó có gì

- Tụi mày làm gì vậy ? Nó kêu lên nhưng 2 đứa kia đã ẩn nó ra

- Nó chết rồi thì đâu cần quần áo nữa mà ... mày không muốn lấy gì sao ?

Nó lắc đầu nhìn 2 thằng kia lột bộ quần áo mà kinh hoành khi nghĩ đó là minh ... Nó bỏ chạy , chạy về căn nhà đó và thầm hứa sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa ....

NÓ đang ở đâu ? .. Trên phố chỉ với chiếc khăn quấn quanh người , nó vừa trốn khỏi cái nơi ấy ... Đi đâu đây ? Về nhà ... Nó chạy qua những con phố và quay về cái khu ổ chuột đó tìm sự giúp đỡ . Nó lao vào nhà , khóc lóc và kể hết cho họ , họ ngỡ ngàng , an ủi nó rồi đưa nó vào phòng

" TÁCH " tiếng khóa cửa vang lên sau lưng , nó đấm váo cửa hỏi :

- Papa , người định làm gì ?

- Con ơi ! Tiếng MAma nó thật nhẹ nhàng nhưng lại là vạn mũi kim đâm vào tim nó : Con đã thuộc về họ thì chỉ có họ mới có quyền thả con ra thôi

- Mày chạy về đây không khéo lại làm tụi tao bị liên lụy ... Mà thôi , biết đâu đây cũng là 1 cơ hội tốt để trúng quả lớn

- Người định đưa con về đó ...

Ông ta ấn liên tục trên điện thoại với gương mặt mừng rỡ . Nó lo sợ sao lại thế ? Sao không giống với những gì đứa trẻ đó nói , gia đình không phải là nơi sẽ che chở con người sao ? Đứa trẻ đó đã lừa nó sao ? ... Chiếc xe chở nó rời khỏi căn nhà ấy mà nó vẫn chưa hết bàng hoàng , hơn chục năm chung sống với họ mà họ không hề có chút cảm tình nào với nó , họ có thể đổi nó chỉ với 1 cọc tiền ... Họ không phải là gia đình của có ...

- Chúng mày dạy dỗ nó đi .

Lão gù vứt nó xuống căn hầm và bỏ đi , trong này tối quá dù nó lớn lên bên bãi rác cũng không thể chịu được cái mùi ẩm mốc và cả cái mùi tanh nữa , cái mùi tanh tưởi này làm nó muốn nôn ... Hàng chục cây nến trắng bỗng bùng lên soi rõ những bức tường đầy máu , những chiếc cùm sắt và cả lũ chuột đang kêu liên hồi ... Thật kinh khủng

- Con trai hả ?

- Giờ thịnh hành món này sao ?

3 người đàn ông ghé sát mặt nó , 1 mùi hôi thật kinh khủng nó chưa kịp lùi lại thì 1 cánh tay đã nắm lấy đầu nó lôi đến bên những cái cùm sắt .

- Mày tính giết nó à ? 1trong 3 tên kêu lên khi thấy tên kia lôi ra 1 chiếc gậy to bằng cái chày

- Con trai thì phải chịu được chứ ?

- Đừng điên ! Nó cũng là hàng đấy , dùng roi là đủ rồi

- Đâu có sướng tay

- Im đi , lâu lắm mới có đứa tới đây mày phải tử tế chứ

- Có lý , lũ con gái toàn bị bọn bảo vệ ăn hớt còn con trai lại đến tay tụi mình

- Lải nhải ít thôi , mày lấy cái nào ...

Nó lo lắng nhìn 3 người đó lựa từng chiếc roi 1 và họ quay lại , cười nhe ra những chiếc răng vàng ệch .

" CHÁT ... Á "

- Hay quá ! tiếng kêu thật tuyệt , kêu to lên nào ... To lên ...

- Á ... nó kêu lên , 3 con thú bắt đầu say trong máu , những chiếc roi liên tục quất vào nó không chút thương tiếc ... Nó bỗng không thấy đau đớn nữa , họ tha cho nó sao ? Nó mở mắt nhận ra thân thể mình đã lộ ra trước những con mắt thèm khát . Chúng liếm mép :

- Không !

Những bước chân tiến lại gần nó , những bàn tay kia chạm lên thân thể nó vuốt ve mọi thớ thịt , nó giật mạnh cái cùm sắt :

- KHông ! Tôi van các người .

Nước mắt và những lời van xin của nó chỉ có tác dụng như 1 liều thuốc khích thích lũ linh cẩu kia bước vào bàn cuộc với những món ăn ngon lành . Cánh tay , chân và thân thể nó bị đè chặt xuống sàn ...

- Gyaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó gào lên trong đau đớn hòa lẫn với tiếng cười thỏa mãn của những con ác thú , tiếng gào vang khắp căn hầm và dội lại trong vô vọng , không 1 ai đến đó . Nó cứ kêu gào cho tới khi ngất xỉu vì mệt .... Tỉnh , tỉnh lại để làm gì nữa ? Tỉnh chỉ để bắt đầu lại cuộc chơi , lại nước mắt , máu , đâu đớn và nhục nhã ... Mọi thứ cứ quay vòng và nó đã bắt đầu không cảm nhận được gì nữa ...

Anh ngồi bên nó , nhìn nó quằn quại với gương mặt khổ sở , nước mắt thẫm đẫm thầm hỏi : " Cậu đang mơ thấy gì vậy ? " . Gạt đi những giọt nước mắt , anh khẽ nói :

- Xin lỗi !

- Đưa nó đi !

LÃo gù nói có vẻ hài lòng khi thấy nó đang nằm đó , bất động trong máu và những thứ nhớp nháp ghê tởm . Phủ 1 tấm khăn lên người , nó được dìu đứng dậy

- Ông chủ , thằng nhóc thật tuyệt .

Giọng 3 gã kia vang lên sau lưng nó và thêm hàng loạt những từ ngữ thô bỉ nữa , tai nó như ù đi nó muốn chạy khỏi đó nhưng thân thể đã không còn sức nữa . Nó cảm nhận gã đang dìu nó không có gì khác so với mấy kẻ kia ... Gã xô nó vào buồng tắm và ra lệnh cho 2 cô gái trong đó chăm sóc nó , họ nhìn nó xót xa nhưng họ cũng không thể giúp được nó vì bản thân họ cũng từng bị vậy ... Họ khóc ...

- Tôi muốn ... 1 mình ...

Họ đứng lên đi ra ngoài để cho nó không gian yên tĩnh , nó tháo chiếc khăn ra và thả ngừơi vào bồn tắm

- Dơ bẩn!

Nó lẩm bẩm vậy và lấy chiếc khăn chà mạnh lên người , máu nó tứa ra từ những vết thương và hòa vào nước nhưng nó chẳng cần để ý , nó muốn kì cọ thật sạch những mùi hôi trong cái căn hầm đấy , muốn cọ đi mọi nhơ nhớp mà nó đã chịu ... Nó cọ , cọ thật mạnh miệng không ngừng lẩm bẩm " Chưa ... chưa sạch , chưa sạch ...."

- Cậu đang làm gì vậy ?

2 cô gái lao vào hốt hoảng giữ tay nó lại , chiếc khăn trắng giờ đã biến thành đỏ , họ băng bó cho nó và đưa nó về phòng

- Qua đây ! Gã bảo vệ ban nãy xuất hiện đững chặn lối đi , nó không nhầm về gã

- Không ! 2 cô gái lắc đầu : Cậu bé đã quá mệt rồi , các ông hãy tha cho cậu ấy

- TAo bảo qua đây ! Gã lên giọng : Hay chúng mày muốn thay nó

Nó rời khỏi tay 2 cô gái bước đến bên hắn , nhếch mép cười hắn lôi nó đến 1 căn phòng sặc sụa mùi thuốc lá , rượu ... 5,6 tên trong phòng ngước lên nhìn nó

- Tao đem đồ chơi tới nè

- Tuyệt ! Chúng vỗ tay hưởng ứng , hắn đưa cho nó 1 viên thuốc và thì thầm

- HÃy phục vụ tốt như lúc trong hầm ấy nếu không...

Nó im lặng và tiến vào giữa những cánh tay đang chìa ra , lớp áo bên ngoài của nó được lột xuống dù thân thể nó đã có nhiều chỗ bị băng bó nhưng vẫn để lô ra những lớp ra trắng hồng . Những cánh tay vuốt ve thân thể nó như những cái vòi bạch tuộc đang cuốn lấy con mồi và kéo nó xuống . Những cái đầu chụm lại nhìn ngắm thân thể nó , nó không phản ứng mắt ngước nhìn cái trần nhà trong ánh sáng mờ mờ ... Nó nằm đó , không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , không biết mình đã tiếp bao nhiêu người , không 1 tiếng kêu la nào phát ra từ nó , nó vẫn chăm chăm nhìn cái trần nhà

- Mày nghỉ đi !

Mệng lệnh đã được ban ra , nó đứng dậy và đi ra ngoài . Nó đã chết rồi , không cần tin ai nữa ..., không cần suy nghĩ nữa ,... hãy im lặng vĩnh viễn đi ...nó vẫn tiếp tục bị hành hạ như vậy cho tới khi gặp lại anh - người đàn ông có mái tóc nâu và cặp mắt xanh sắc lạnh - người đầu tiên chiếm đựơc nó và sẽ là người sẽ thay đổi cuộc đời nó …

Trong mơ hồ nó nhận thấy có 1 bàn tay ấm áp đang chạm vào trán mình , bàn tay đó thật ấm áp dễ chịu như đang xoa dịu mọi vết thương của nó , kéo nó rời khỏi cơn ác mộng tồi tệ ... Chợt cái ấm áp đó dần rời xa

" Đừng bỏ tôi lại "

Nó vùng dậy và nắm lấy bàn tay đó ... 4 Mắt chạm nhau - là người đàn ông đó , nó bật khỏi giường và tìm chỗ núp . Anh có chút ngạc nhiên về hành động của cậu muốn lại gần an ủi nhưng đôi mắt hoảng sợ và đang muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó để che chở của cậu kiến anh dừng lại

- Đừng tìm nữa , Cậu ấy về rồi .

Anh ta đang nói về ai vậy ? Nó tự hỏi : Á ... là người lúc nãy , Mặt nó bỗng đỏ lên khi nhớ ra mình đã ôm con người ấy và khóc như thế nào ... Anh thấy khó chịu vì biểu hiện của nó , quay lưng đi ra anh nói :

- Nghỉ đi , hôm sau tôi sẽ gọi cậu ta đến

Đóng cánh cửa lại, anh giơ bàn tay mà nó đã nắm lên xem xét : Hơi ấm của nó vẫn vương vấn trên cánh tay đó , hô khẽ lên bàn tay đó anh tự hỏi : Tôi phải làm sao để có được sự tin tưởng của cậu ?

- Đại ca gọi em !

Gin bước vào nhìn vị đại ca ngồi sau cái laptop xem xét những hợp đồng quan trọng , anh vứt lên bàn 1 chiếc chìa khóa nói mà không hề ngẩng lên

- Cầm lấy !

- Đây là ...

- Chìa khóa biệt thự riêng của tôi , tôi muốn cậu chăm sóc cậu bé đó

- Còn công việc ...

- Bob sẽ lo

Gin không thể nói gì hơn trước cái giọng rất chắc chắn của đại ca " Phải chấp nhận thôi " , cậu cầm lấy chiếc chìa khóa và di ra ngoài . " Cách " cái bút bị bẻ gãy làm đôi , 1 cặp mắt ghen tị xuất hiện nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa đóng ... Chiếc xe đen bóng lộn dừng ngay trước cửa nhà , anh mở cửa bước vào thấy nó đang ngồi trên ghế mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định - nó gần như không hề biết có ai đang đến cho tới khi anh gõ giày xuống sàn . Nó quay lại bước đến bên anh và cúi chào , cái chào của 1 tên nô lệ đang chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân , anh ngán gương mặt lúc này của nó :

- Nhóc con !

Tiếng Gin vang lên sau lưng anh và chỉ trong 1 khoảng khắc ngắn , gương mặt nó đã biến đổi , đôi mắt đó có lại sức sống , Sự ngạc nhiên ...

- Vú đâu ?

Anh hỏi nhưng chẳng cần nghe câu trả lời , anh đi thẳng xuống bếp lòng thầm ghen tị với người anh em của mình . Gin hiểu đại ca đang nghĩ gì nhưng theo những gì cậu đã thấy thì đứa bé này có vẻ rất sợ đại ca , muốn nó thân thiện với anh ấy sợ sẽ rất khó ... Suốt cả tháng trời , vào lúc tầm chiều anh đều đưa Gin đến chỗ nó , nó rất quý Gin và nhanh chóng tiếp thu những gì Gin đã dạy . Nó thay đổi khá nhiều , gương mặt không còn vô cảm nữa nhưng nó vẫn không thể nói và vẫn .., chưa thể thân thiện với anh

- Nhóc cho anh nước .

Nó chạy nhanh xuống bếp và mang lên 2 ly nước và đặt xuống bên Gin

- Ngoan lắm !

Cậu xoa nhẹ đầu nó làm gương mặt đó ửng hồng và đương nhiên điều này không qua khỏi cặp mắt của người đang ngồi gần đó . Gin đặt 1 cốc nước vào tay nó và liếc mắt về phía anh , gương mặt nó có chút ngần ngừ nhưng rồi nó cũng bê cốc nước đến đó

- CẢm ơn .

Anh đưa tay đỡ lấy cốc nước - những ngón tay khẽ chạm vào nó ... " choang " nó lùi ra sau hật nhanh khiến chiếc cốc vỡ tan ,anh nhìn những mảnh vụn đau xót , anh đã vui mừng khi thấy nó thay đổi nhưng giờ đây ... Anh chắc chắn nó vẫn sợ anh

- Anh không sao chứ ?

Gin lấy cái khăn thấm nước trên tay anh , nổi giận anh gạt tay cậu ra và bỏ đi , nó kéo áo nhìn Gin với gương mặt lo lắng , cậu chỉ cười . Chiếc xe phóng ra khỏi nhà với tốc độ khủng khiếp , ngồi trong xe anh liên tục lẩm bẩm " TẠi sao ? Tại sao ?... " chiếc xe bất chợt chệch ra khỏi đường và đâm thẳng vào gốc cây , đầu xe bẹp rúm và đầu anh cũng đang chảy máu sau cú va đập với cái vô lăng .... Liếm những giọt máu đang chảy xuống khóe miệng anh thầm nhủ : Bình tĩnh !Bình tĩnh ... người đó là bạn thân , là anh em của anh , anh không thể chỉ vì 1 thằng bé đó mà đánh đổi tình bạn cả chục năm được ... Hãy kiên nhẫn đi ... Hãy gắng chờ đợi ...

1 tuần sau ...

- Chào em !

Gin cười và bước vào nhà , nó lao ra đón cậu với gương mặt mừng rỡ - khựng lại trong 1 giây nó ngó phía sau Gin

Người đó đâu rồi ?

- Đại ca bận chút việc nên sẽ đến sau

Nó gật đầu , mỉm cười kín đáo

- Em đang làm gì vậy ? Vú đâu ?

Vú có việc ra ngoài rồi , em đang rải ga giường

- Cần anh giúp không ?

Anh nghỉ ngơi đi

Gin lắc đầu và bê đỡ cho nó 1 đống ga giường lên tầng

- Em đến phòng cuối kia đi , ở đây anh làm cho

Nó gật đần và bê đống ga trắng toát đó đến căn phòng cuối cùng - căn phòng to nhất

Bước ra khỏi phòng sau khi đã hoàn tất công việc Gin đi về căn phòng cuối cùng để giúp đỡ nó . Đúng như anh nghĩ nó đang loay hoay không thể trải được cái ga trên chiếc giường rộng cỡ " nữ hoàng " đó , nhìn nó chạy quanh chiếc giường để kéo các đầu ga ra mà cậu phì cười , bước vào

- Anh giúp em nhé

Ngẩng lên - cám ơn

Cậu đưa cho nó 2 đầu ga và bảo nó lên chỗ đầu giường đứng , nó gật đầu nhưng vừa leo lên giường

- OÁi

Tiếp sau tiếng kêu đó là tiếng ngã làm cho người vừa bước vào nhà giật mình , nhíu mày nhìn lên trên ...

Gin thở nhẹ nhõm khi " Bảo bối " của đại ca không lộn cổ xuống đất , nó đã dẫm chân lên cái ga khi bước lên giường lên hậu quả là ngã và Gin đã kịp lao ra đỡ nó ( Nó mà xây xát chỗ nào dám cậu ta bị treo cổ à )

" Cạch "

Loading disqus...