Slave Trang 9

;
Màu trắng ... Màu trắng là màu đầu tiên đập vào mắt nó khi nó tỉnh dậy ... Có phải nó đang ở Thiên đường không ? Mọi vật xung quanh nó thật êm ái và đều mang 1 màu trắng ... Nó nhắm mắt lại và quờ tay sang bên cạnh ...

" không ... đây không phải là Thiên Đường ..
." Nó mở to mắt khi bên cạnh trống rỗng , đây không phải Thiên Đường mà là bệnh viện . Nó bật dậy, và lao khỏi phòng ...

" Rầm "

Gin và Bob trợn mắt nhìn cánh cửa bật mở và nó đang thở hổn hển sau cánh cửa ấy . Mặt nó tái mét khi nhìn bóng người nằm trên giường , Gin vội đỡ lấy nó ;

- Em ổn chứ nhóc ?

Mắt nó vẫn không rời người đang nằm trên giường , 1 bên vai người đó đang được băng bó . Bob hạ giọng :

- Ra ngoài đi !

Gin gật đầu kéo nhẹ nó ra ngoài và giải thích cho nó , viên đạn chỉ bắn vào xương vai của anh nghỉ ngơi vài tháng là ổn . Gương mặt nó nhẹ nhõm đi , Bob cười nói:

- Lúc bọn anh đến thấy cả 2 nằm bất động trên sàn lên cứ nghĩ tiêu cả rồi , may mà ...

- Nói lung tung quá mày - Gin thụi vào hông Bob rồi vỗ vai nó : Em về phòng nghỉ đi , bọn anh sẽ chăm đại ca cho .

Nó nhìn anh qua lớp kính rồi nói :

- Không ! để em

Gin và Bob trợn mắt nhìn nó bước vào phòng ... Vài phút sau , Bob vỗ vai Gin hỏi :

- Có phải vừa rồi ...

- Ờ , Tao nghĩ mình hết việc rồi

------------------------------

Tỉnh ... Anh mở mắt nhìn cái trần nhà trắng toát ... Đây là bệnh viện sao ? Chậc , cái vai anh đau quá , chắc bị trúng vào xương rồi . Mà có cái gì lù lù dưới giường vậy ? Anh cố ngồi dậy nhìn và giật mình trước cái khối lù lù màu vàng đó ... Hơi run , anh chạm 1 ngón tay vào nó ;

- Nhóc !

Nó cựa người , nghểnh cái mặt ngái ngủ nhìn anh lắc đầu và lại cúi xuống ngủ tiếp ... Anh phì cười , chọc 1 ngón tay lên cái má bầu bĩnh của nó ... Nó lấy tay gạt , anh lại tiếp tục chọc

- Đại ca ! Anh đang làm gì thế ?

Anh giật mình thu cánh tay lại và quay nhìn 2 người bạn của mình ... Cả 2 đang cố nén cười trứoc hành động vừa rồi của anh , Bob mở miệng trước :

- Bọn em không làm phiền anh chơi chứ ?

Anh đỏ mặt trước câu nói giễu cợt của Bob và tiếng cười khe khẽ của Gin phía sau cậu ta . Ho khẽ 1 tiếng , anh hỏi :

- Chuyện tôi giao thế nào ?

Gin ngừng cười , đứng thẳng dây báo cáo :

- Đúng y kế hoạch , tất cả trụ sở của Jaut đều bị đập tan ... Các nhân vật chủ chốt của hắn đều đã bị bắt lại chờ anh xử lý

- Cái đó tuỳ cậu ... Còn Jaut ? ...

- Em đã chôn cất cậu ấy cẩn thận rồi

- Ừ ! ... Đôi mắt anh thoáng buồn ... Khi đó , Súng của Jaut đã không còn đạn nhưng hắn vẫn áp chế được anh ... Hắn đã không giết anh . Tại sao hả Jaut ? ... Sao câụ không giết tôi ? ...

- Đại ca ! Bob khẽ gọi : Anh sao thế ? Có cần em gọi bác sĩ không ?

- Không ! anh xua tay : Phải rồi , " Flaiks " thì sao ?

Gin và Bob đưa mắt nhìn nhau sau đó trả lời

- Lúc vú đến nơi thì chỗ đó đã bị nổ tung cả rồi ... không 1 ai sông sót , các dữ liệu về " Flaiks " đã bị thiêu huỷ hoàn toàn

- Nguyên nhân ?

- Trên cánh cửa có bom , nó bị khích thích vì va đập hoặc nhập sai mật mã

Mật mã sai ư ? Không thể tin được ... Vậy là mẹ anh đã cố tình gài thông tin sai cho anh hay là Jaut đã không nói thật cho đàn em của hắn ? ... Hắn thèm muốn " Flaiks " nhưng lại không đi lấy ,có phải vì đã biết trước chuyện này ? ... VÀ ai đã gài quả bom ấy ? Cha , mẹ hay .. Jaut ...

Có thể là cha anh đã sắp sẵn cái bẫy cho kẻ muốn chiếm đoạt " Flaiks " nhưng ... Sao ông ta lại có thể chắc chắn rằng anh sẽ không tới đấy ? ... ông ta quên anh ghét làm theo ý ông ta ư ? ...

Nếu là mẹ anh thì bà làm thế để làm gì ? không phải bà làm " Flaiks " để tặng cho hắn sao ? ... Nếu bà muốn phá huỷ " Flaiks " thì sao còn bảo vệ nó kĩ thế ? ... Bà cho hắn cách giải mật mã có phải là muốn kéo hắn chết cùng ... Anh không hiểu nổi bà

Jaut ... Hay chính cậu đã làm thế ? Chắc không phải , nếu là cậu thì sao cậu còn cần mật mã trong đầu tôi nhưng nếu thế ... Sao cậu không đi lấy " Flaiks " , cậu biết trước chuyện này ... Hay vì " Flaiks" thực sự không quan trọng với cậu - Bất giác , anh nhớ lại nụ hôn của Jaut và tiếng gọi tên mẹ anh 1 cách dịu dàng của hắn ,

" Flora "

Chạm tay lên mắt , màu xanh lục anh thừa hưởng từ bà ... Vì mẹ tôi phải không ?

Ai đặt quả bom đó đã chẳng còn quan trọng nữa ... Tất cả những người trong cuộc chơi đó đã chết cả rồi , mọi thứ cũng đã biến mất ....

- Thôi ! Anh thở nhẹ nói : Chuyện này vậy là đủ rồi , không cần phải tìm hiểu nữa ?

- Vâng !

- Làm thủ tục xuất viện cho tôi chưa ?

- Đại ca ! Vết thương của anh đâu có nhẹ , anh phải tĩnh dưỡng vài tháng

- Tôi ghét mùi bệnh viện và tôi không muốn ở đây , hiểu chưa ? Anh to tiếng làm cái đống dưới giường choàng tỉnh

- ....

- A ... Xin lỗi , cậu cứ ngủ tiếp đi

Nó trợn mắt nhìn anh rồi lao lên ... Anh cảm nhận được nước mắt của nó đang chảy xuống vai , mái tóc nó đang dụi vào cổ anh ... 2 người kia đứng im nghe nó khóc và thích tú khi thấy vẻ mặt lúng túng của anh

Anh trừng mắt nhìn họ cái nhìn mang hàm ý " còn chờ gì nữa mà chưa cút xéo đi " , họ vôi lôi nhau ra ngoài . Cánh cửa vừa đóng lại thì anh mới yên tâm ôm nó vỗ về ...

- Cảm giác thế nào mày ? Bob vỗ vai Gin cười

- Ừm ... Gin mỉm cười trả lời : Có hơi tiêng tiếc ... Giống như ông bố vừa gả con gái đi vậy

- Xạo thế mày ? Mày lấy vợ , có con gái bao giờ mà nói thế ... Bob châm chọc nhưng khi bắt nhìn cái lườm đầy sát khí của Gin thì im bặt lại . Ôm lấy vai bạn , Bob nói : Đừng buồn , tao mời mày đi ăn .

- Ok !

---------------------------------------------

Quay lại vơi 2 người kia nào ... Sau 1 hồi khóc lóc , anh cảm thấy muốn nhìn gương mặt nó lúc này lên nói :

- Hết khóc chưa nhóc ?

- ...

- Nếu cậu còn khóc tiếp thì sẽ làm ướt vết thương của tôi mất

Giật mình , nó nhận ra nước mắt của nó nãy giờ đã thấm đẫm vào cái băng trắng , vội ngồi thẳng dậy nó lí nhí :

- Xin lỗi

- không sao ! Anh phẩy tay thích thú nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó . Nó ngượng ngùng

- Sao nhìn tôi như thế ?

- Vì cậu rất dễ thương

Anh tủm tỉm đáp ... Hử ? Mà hình như anh vừa nghe thấy tiếng nói ... Anh trừng mắt nhìn nó và chộp lấy tay hỏi dồn :

- Có phải ... Có phải cậu vừa nói .. .?

Nó ngơ ngác 1 lúc rồi trả lời

- Vâng !

- Tại sao lại như vậy ?

Lắc đầu

- Cậu nói tiếp đi được không ?

- A... Nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói : Tôi xin lỗi và ... ưm ... cảm ơn ngài đã cứu tôi ...

Anh kéo nó lại gần hơn nữa cười nói :

- Nói câu khác được không ?

- Câu gì ạ ?

Nó ngây ngô hỏi lại và anh cười ôm chặt lấy nó , nó nhắm mắt lại rồi từ từ đưa tay ôm lấy anh ... Giật mình , anh ẩn nó ra :

- Ngài sao vậy ?

Anh im lặng nhìn nó , không phải nó đang đóng kịch đấy chứ ... Nó không thể nào hành động như vậy được ? đây không phải là nó , anh vuột miệng hỏi

- Cậu không sợ tôi nữa sao ?

- Sau những chuyện vừa rồi thì câu trả lời của tôi là không . Tôi không hề sợ ngài .

Anh lại im lặng và chăm chú nhìn nó , như đọc được suy nghĩ của anh trong cái nhìn đó nó hỏi ngược lại

- Ngài đang nghĩ tôi làm vậy để trả ơn ngài sao ?

Anh gật đầu làm nó tím mặt hét lên

- Dù có là điếm tôi cũng không bao giờ đem thân xác mình ra trả ơn

Nó vùng vằng đứng dậy rời khỏi giường nhưng anh đã vội nắm lấy tay nó nói :

- Tôi xin lỗi nhưng quả thật ... Tôi có hơi bất ngờ trước hành động của cậu ... Cậu chưa bao giờ ... để tôi chạm vào ... Ừm ... cậu luôn lẩn tránh...

Nó nhìn người đàn ông đang cúi mặt nhận lỗi , kể cũng phải nó luôn tránh không cho anh chạm vào người lên bây giờ đột nhiên nó làm vậy anh bất ngờ cũng là lẽ thường tình ... Anh cúi mặt như đứa trẻ đang chờ đánh đòn nó mỉm cười ngồi lại bên giường , nâng gương mặt anh lên nó hỏi :

- Ngài có khinh thường tôi không ? Tôi chỉ là ...

- Không .. không bao giờ ...

Anh cướp lời nó thật nhanh và nó nhoẻn cười

- Vậy là đủ .

Nó hôn lên môi anh thì thầm 1 câu nói ngọt ngào , anh cũng cười với câu nói ấy kéo nó vào lòng anh hỏi nhỏ :

- Anh vẫn chưa biết tên em

Nó ngước nhìn anh , ánh mắt tràn đầy nỗi buồn ... Nó làm gì có tên , nó luôn là nô lệ của người ta từ khi sinh ra lên làm gì có ai gọi tên nó ... Ánh mắt anh vẫn chờ đợi , nó lắp bắp :

- S ... Slave

- không , ta muốn biết tên thật

Nó lắc đầu và anh hiểu ra tất cả , vò nhẹ mái tóc vàng của nó anh cười nói :

- Ok , ta hiểu rồi ... Ta sẽ tặng em 1 cái tên mới

Mắt nó trợn lên nhìn anh

- Ta không muốn em là nô lệ , cái tên mới sẽ đánh dấu em là người của ta ... Em thích tên gì ?

Nó vẫn trợn mắt nhìn anh , tên mới à ? Nó chưa bao giờ nghĩ tới điều này , cái tên mới sẽ giúp nó đoạn tuyệt với quá khứ ... Nó hồi hộp chờ đợi anh , cái tên mới do anh tặng sẽ đánh dấu nó thuộc về anh ... Tay anh mâm mê trên mái tóc vàng của nó và nhìn làn da trắng như tuyết ... Tuyết à ? Phải rồi ... Tuyết ...

- Snow ! Anh reo lên : Nó rất hợp với em

- Nhưng ...nó ngấp ngứ , tuýet quá sạch sẽ so với nó ... Anh nheo mắt :

- Sao ? em không thích à , nó nữa tính quá chăng ?

- Không ... Nó xua tay : Nhưng ngài biết đó , em ...

Anh cười xoà hôn lên đôi môi nó thủ thỉ :

- Đừng từ chối ! Ta chẳng quan tâm em xuất thân thế nào , đối với ta tâm hồn em luôn trong sạch như tuyết . Chỉ có bên em ta mới thấy dễ chịu , em làm ta an tâm không phải đề phòng trước bất cứ mưu đồ đen tối nào . Em là màu trắng duy nhất mà ta có được . Ta yêu em , Snow !

Những lời lẽ ngọt ngào trôi vào tai nó , và nó nói trong nước mắt

- Em cũng yêu ngài !

- Tên anh là James

Anh nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt của nó và lắng nghe tiếng gọi tên anh thật dịu dàng và ngọt ngào . Anh để nó nằm xuống giường và hôn lên đôi môi ngọt ngào

....

...

- Khoan ! Nó kêu lên và đẩy anh trở ra . Anh cằn nhằn

- Chuyện gì thế ?

- Chúng ta không thể ... Nó lúng túng kéo lại cái áo che đi những dấu hôn ; Đây là bệnh viện ... Sắp tới giờ khám của ngài ... À anh ... và vết thương của anh nữa ...

Anh nhíu mày nghe nó trình bày những lí do rồi kéo nó sát vào người

- Vết thương của anh ổn rồi và anh không cần bác sĩ hay thuốc thang ... Em là đủ thay cho họ rồi

Nó cố ẩn gương mặt đang vùi lên ngực mình nói

- Nhưng nếu họ đến ... Không được đâu ...

- Phiền quá ! Anh càu nhàu và rút ra 1 cái bảng để sẵn dưới bàn và treo ra ngoài cửa : Được rồi , chúng ta tiếp tục

- Liệu có ổn thật không ?

Nó nhìn anh đầy nghi ngờ và anh nở 1 nụ cười rất evil khi đẩy nó nằm xuống

- Yên tâm đi nhóc ! Sẽ chẳng ai dám làm phiền chúng ta đâu

---------------------------------------------------

Quả thật những kẻ muốn đến tìm anh dù là bác sĩ hay 2 người kia khi nhìn thấy tấm bảng đều lặng lẽ rút lui . Trên tấm bảng ngoài 4 chữ to tướng " XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN " còn có kèm theo 1 phát đạn gim lên tấm hình đầu lâu ( hàm ý : vào là xơi kẹo đồng ) ...
Nếu đã vậy thì có thánh cũng chẳng dám làm phiền họ ....hehe....

End

Loading disqus...