Slave

Tác giả: rrin67
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
-----***-----
NEWYORK là 1 trong những nơi đẹp nhất , phồn hoa nhất và giàu có nhất trên thế giới , ở đây ngày cũng như đêm luôn rực rỡ ánh sáng và những tiếng cười đùa . Nơi đây có đủ mọi ngành nghề , đủ loại người ... Cũng như có người tốt thì sẽ có kẻ xấu , đằng sau những hào quang đẹp đẽ này là những khoảng tối âm u ... Tại 1 cái ngõ nhỏ và bẩn thỉu vang lên 1 tiếng chửi bới :

- Đồ vô dụng ! Mày chết đi cho rảnh.

1 cái gì đó bị đá ra khỏi cửa 1 cách thô bạo và đang nắm trên đóng bùn. Nhúc nhích , cái đống đó đứng dậy , là con người - nó cởi cái áo đầy bùn ra và cố giũ cho sạch . NÓ là ai ? NÓ không biết , nó chỉ biết mình được 2 con người mà nó gọi là " Papa & mama " nhặt về từ 1 bãi rác từ khi còn nhỏ . NÓ sống với họ , sống để trả ơn và sống để giữ được mái nhà của mình , dù dưới mái nhà ấy nó luôn bị đối xử tàn tệ : Những trận đòn roi , những cái áo rách và những thức ăn thừa ... nó chấp nhận tất cả . Tại sao nó không bao giờ chịu bỏ trốn ? Nó không bao giờ nghĩ về chuyện đó , đơn giản chỉ vì nó nghĩ họ là người thân duy nhất của nó ... Xoa nhẹ những vết bầm trên người , nó bò qua 1 lỗ chó để vào nhà .

HỌ làm nghề gì ? Nó không biết nhưng nhà nó luôn có 1, 2 cô gái đến ở và ra đi vào sáng hôm sau - nó không có quyền thắc mắc về họ... ! đêm mưa tầm tã , nó vừa làm xong hết việc đang co người trong 1 đám rẻ rách ở gần chỗ chứa củi thì ... " Cộc cộc "

- Ra đây ! Papa nó cáu gắt khi đi ra mở cửa và bỗng lùi lại . Hai người đàn ông sũng mưa bước vào , 1 tên lùn có đôi mắt chuột , đầu trọc lóc đi vào theo sau là 1 tên cao gầy mặt có vết sẹo dài . Nó ép người xuống sàn , nó đã từng thấy họ vài lần khi họ đến đưa các cô gái đi , nó bỗng có cảm giác lo sợ ...;

- Thiếu hàng ! Lão lùn rít lên , tiếng lão nghe như tiếng chuột

- Không thể ! Mama nó lắc lắc cái đầu : Chúng tôi giao đủ mà

- Chết rồi , nó tính trốn . lão lùn quay ngoắt đi : Còn hàng dự trữ không ?

- Gấp thế chúng tôi lấy đâu ra ?

- Đó là việc của chúng mày . Lão đập bàn : Tao không nuôi 1 lũ ăn hại

Người run lên , chân nó lỡ chạm vào đống củi và 1 thanh củi rơi xuống

- Ai ? LÃo rít lên và tất cả quay nhìn . Nó run run bước ra nói

- Xin lỗi ... con

" Bốp " 1 cái đập làm đầu nó choáng váng , papa nó không muốn nghe nó giải thích

- Thằng khốn ! Ai cho mày vào nhà , tao đã nói mày phải ngủ ở ngoài cửa ... Kìa ngài...

Nó ngã dưới chân lão lùn , lão vén mái tóc của nó lên xem xét

- Thưa ông , thằng nhái đó bẩn lắm xin ông đừng chạm vào nó

Lão chẳng để tâm vẫn nhìn nó chòng chọc và trong mắt lóe lên những tia nhìn khiến nó lạnh người

- Con chúng mày ? Lão hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi nó

- Dạ ! Không , chúng tôi đã nhặt nó về

- Cho nó vào số hàng thiếu . Lão búng ngón tay với gã theo sau

- Nhưng nó là ... con trai ...

- Không sao ! Bây giờ kẻ khoái món này cũng không ít.

Lão vứt lên bàn 1 tập tiền rồi kéo nó đi , nó không hiểu gì cả chỉ kịp thấy 2 người kia vồ lên bàn trong khi nó bị nhét vào xe . Xe chuyển bánh , lần đầu tiên nó ra khỏi khu ổ chuột này đường phố đẹp quá , khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng những con người trên đường trông thật sang trọng ... Nó nhoài người ra khỏi xe để ngắm cho hết cảnh đẹp , để mai khi về nó sẽ tả cho papa và mama nghe ... Nó mơ về viễn tưởng 2 người họ sẽ cười với nó mà không hề biết từ mai nó sẽ vĩnh viễn không cần quay về căn nhà ấy ...

Chiếc xe rẽ vào nơi nhộn nhịp nhất và có nhiều ánh sáng rực rỡ . Dừng lại trước 1 căn nhà to nhất có 1 cái bảng hiệu đủ màu sắc mà nó không hiểu trên đó viết gì . Lão lùn xuống xe nói vài câu gì đó với 1 người phụ nữ trước cửa , bà ta nhăn mặt nhìn nó rồi gật đầu kéo nó vào cửa sau . Nó được ẩn vào trong 1 can phòng

- TẮm cho nó !

Người phụ nữ nói với 2 cô gái trong đó , họ ấn nó vào cái bồn tắm , nó vúng vấy mong thoát khỏi cái chậu này nhưng thật không dễ - 2 cô gái cứ ấn đầu nó xuống và kì cọ thật kĩ , họ thay cho nó 1 bộ đồ mới và ẩn nó ra . 3 người kia giật mình nhìn nó , " TRông mình lạ lắm sao ? " nó tự hỏi thế khi nhìn cái mồm há hốc và đôi mắt như muốn lồi ra của họ . Im lặng , và lão lùn kêu ré lên khi điếu thuốc cháy vào tay lão - tiếng hét của lão đã lôi họ về thực tại

- Thật không ngờ ! Người phụ nứ vuốt ve gương mặt nó: Chỉ tắm rửa thôi mà đã thế này .

Nó không hiểu bà ta nói gì liếc sang cái ngương gần đó nó cũng không thể tin vào mắt mình nữa : Lớp da bùn bẩn thỉu đã biến mất trong gương là 1 thằng nhóc có làn da trắng hồng , là mình ư ? Nó tự hỏi và sờ lên đầu , mái tóc cứng như rễ tre bết đầy bùn đất của nó giờ lại mềm mại và bồng bềnh . Người phụ nữ không ngừng nựng nó

- Nó thật dễ thương , tôi thật muốn có nó

- Thôi đi bà ! Lão lùn dài giọng nhưng nghe cũng có chút tiếc nuối : Muốn ông chủ xử hả ? Đưa nó đi đi ...

- Ờ ... Người phụ nữ chép miệng rồi dắt nó đi , nó thật muốn mở miệng hỏi bà vài câu nhưng bà ta vẫn im lặng sải dài bước chân : Vào đi !

Bà mở 1 cái cửa cho nó bước vào , nó đã ngó thấy trong phòng có cả chục cô gái đang xếp hàng , Cánh cửa đóng lại sau lưng nó , tối quá, nó ngửi thấy trong không khí có 1 thứ mùi quen thuộc - mùi của papa nó - mùi rượu

- Mời ngài chọn !

Một tiếng nói làm nó giật bắn người, từ trên trần nhà một chiếc đèn xoay thò xuống và bật sáng chiếu vào từng cô gái . Nhờ cái ánh sáng mờ mờ đó nó đã nhìn thấy chủ nhân tiếng nói vừa rồi đang đứng trong góc phòng - 1 lão gù có một bên mắt bịt kín , răng thò ra trước và ngoài lão ra trong phòng còn 1 người đàn ông đang ngồi trên giường mà nó không thấy rõ mặt . Ánh đèn lướt từ cô này sang cô khác nhưng người đó vẫn lắc đầu khi ánh đèn chiếu vào nó :

- Con trai à ? Người ngồi trên giường giọng điệu đầy ngạc nhiên , lão gù vội lên tiếng

- Xin lỗi ngài ! Có chút nhầm lẫm , tôi sẽ đổi ngay

Lão xua tay ra hiệu cho nó ra ngoài nhưng khi tay nó vừa chạm vào cánh cửa thì

- Thôi ! Để nó lại.

Lão gù ngạc nhiên 1 phút rồi ngoặc tay 1 cái , các cô gái lần lượt bước ra ngoài

- Lại đây !

Người đàn ông gọi , nó tiến lại gần mùi rượu còn nồng hơn có lẽ ông ta quá say rồi , nó phải làm gì ? Chăm sóc ông ta à ... Nó chưa chăm sóc ai bao giờ vì mỗi lần nó lại gần papa nó là lại bị đá ra ngoài nhưng ít nhất nó cũng đã thấy mama nó chăm sóc nhười say như thế nào . Nó tiến ra bàn rót cốc nước

- Mời ngài !

Nó tươi cười đưa cốc nước cho người ngồi trong bóng đêm . Một bàn tay chắc khỏe bỗng ôm chầm lấy nó , hôn ngấu nghiến lên cổ và sờ soạng khắp người nó

- Buông tôi ra !

Mặt nó tái đi , nó cố hết sức xô người đó ra và chạy khỏi căn phòng . Lão gù đứng ngay trước cửa , chặn nó lại lão hỏi

- Chuyện gì mày ?

- Ông ... Ông ta ... Nó nói gấp gáp, mặt vẫn tái đi : Ông ta ôm tôi ... Tôi ... Tôi muốn về ...

- Ha ha ! Lão gù cười - điệu cười làm chân nó bủn rủn : Mày không thể về được , họ đã bán mày cho tao rồi .

- Ông ... ông nói gì ? Bán ... Bán là sao ?

- Là giờ đây mày là nô lệ của tao . Giờ mau quay về chỗ đó đi .

Nó đã hiểu ra đây là đâu và nó sẽ phải làm gì . Không , nó không muốn chở thành loại người đó , nó không muốn phải làm công việc này . Mắt ráo hoảng nó cố tìm ra con đường thoát thân và nó chạy ra cửa , 1 gã to con tóm lấy cổ nó và xách nó quay về phòng

- Xin lỗi ngài ! Lão gù cúi gập người với người đàn ông trong phòng : Thằng bé lần đầu tiếp khách lên nó có hơi căng thẳng , ngài có muốn đổi người không ?

- Không !

- Vậy ngài chờ chút . Lão gù đi ra và nói với nó : Liệu hồn mà làm việc đi không tao giết mày .

LÃo nhét 1 cái gì đó vào miệng nó và đẩy nó lại vào phòng . Cánh cửa đóng sập sau lưng nó , run rẩy nó co người ngồi vào chỗ tối nhất hi vọng người đó sẽ không thấy nó ... Nhưng dù núp kĩ tới đâu nó vẫn cảm giác 1 đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc . Lạ , nó thấy người nóng bừng lên , hơi thở gấp gáp to dần . Con thú đã nghe thấy hơi thở của nó và tiến lại gần , nó cố thu mình lại hơn nữa , Tóm lấy cánh tay và quăng nó lên giường kẻ đó chồm lên người nó... Nó cố chống đỡ bàn tay đang cởi quần áo mình nhưng vô ích , thân thể nhỏ bé đó sao có thể chống lại bàn tay chắc khỏe kia , cảm giác nóng nực đã kéo sức khỏe rời khỏi nó ... Nó đuối dần ...

- Khooooooooooooooooooooooooooooong !

Nó gào to lên trông vô vọng ... Chẳng ai nghe ... Chẳng ai tới cứu nó .... VÀ chuyện gì phải đến đã đến..........

**************

Ôm thân thể yếu ớt của mình , nó đang ngồi đó khóc vì sự vô dụng của mình , nó yếu tới mức không thể bảo vệ được chính mình ...

- Đi ra !

Nghe tiếng gã hộ pháp nó run run bước xuống giường , trùm cái khăn qua người

- Phần của mày đây !

Gã dúi vào tay nó 1 xấp tiền , số tiền bẩn thỉu mà nó phải đánh đổi thân thể để có được nước mắt nó trào ra - nó khóc . GÃ hộ pháp cười lớn khi thấy thế , gã nói

- Lần đầu đứa nào cũng thế , lần sau sẽ khác thôi

Nó rùng mình , còn có " lần sau " ư ? Không , 1 lần đã là quá đủ rồi , nó không muốn tiếp tục sống như vậy , nó không muốn có thêm một bàn tay nhớp nháp nào chạm vào mình nữa , nó không muốn có lần sau ... Nó bỏ chạy , vứt lại xấp tiền dưới sàn ..........

- Đại ca ! Chuyện hôm qua thế nào rồi ?

- Chẳng ra sao cả , tên khốn kiếp đó dám cắt hợp đồng

- Vậy để em đem người đi xử hắn

- Mày đừng có điên , Bob . Đại ca , cứ để đó cho em

Cặp mắt xanh lục sắc lạnh của vị đại ca trẻ tuổi sáng lên tia nhìn màu đỏ , gật đầu anh leo lên chiếc xe đen bóng , theo sau là 2 người anh em thân tín
Bob là kẻ pha trò giỏi nhất với gương mặt lúc nào cũng cười nhưng làm việc rất nhanh lẹ và Gin bạn thân lúc nhỏ của anh - người lúc nào cũng nghiêm nghị , ghét những trò đùa quá đà của Bob ( vì chỉ có Bob mới khiến anh ta cười ) làm việc rất cẩn thận , chưa 1 lần bỏ sót mục tiêu .
- Đêm qua đại ca đi tìm mấy em phải không ?

- Sao cậu biết ?

- Mặt đại ca có vết cào này . Bob chỉ vào 1 vết mờ nhơ ở trên cổ anh, cười : Chắc nàng điên cuồng lắm phải không ?

- Im đi mày ! Gin gắt lên : Sao mày cứ ồn ào về mấy cái chuyện vớ vẩn đó không có việc gì à ? Bọn khu Đông đang làm loạn đấy .

Bob búng 1 tấm ảnh về phía Gin nói

- Thằng đầu xỏ đây phải không ? Tao vừa mới xử nó hôm qua rồi

Vị đậi ca lim dim mắt nghe 2 tên kia nói chuyện , sờ lên mặt ... Vết cào đêm qua , Mình mạnh tay quá chăng ? Anh tự hỏi đâu phải lần đầu anh đến nơi đó , cũng không phải lần đầu anh làm chuyện đó , Bao nhiêu cô gái đã ngủ cùng anh nhưng... " Con người " đêm qua thật lạ , tiếng la hét của người đó khiến anh phải nhớ mãi ... Thất vọng trong vụ làm ăn đã khiến anh quá chén và anh đã trút mọi giận dữ của mình lên thân thể nhỏ bé ấy ... " Con người " ấy hình như đã khóc , anh đang ân hận ư ?

- Đại ca ! Tiếng của Bob đã kéo anh tỉnh dậy : Có tin báo nói có kẻ dám buôn hàng cấm trên lãnh địa của chúng ta

- Điều tra xem hàng xuất ra từ đâu rồi bảo Jim xử lý đi . Anh cầm lấy tập giấy trên tay Gin xem qua : Go đã xong viẹc chưa ?

- Xong rồi , em sẽ bảo nó đi với Jim

" Mình không được có những cảm xúc vớ vẩn đó " , anh gạt đi cái cảm giác không tên đó lao vào công việc , LÀ thủ lĩnh của 1 băng nhóm Mafia ở Mĩ Đương nhiên anh có khá nhiều công việc : Chuyện cướp bóc , tranh giành địa bàn , bắn giết nhau ... Chỉ là chuyện ngày thường . Đối với anh mùi máu tươi và thuốc súng là mùi của mọi ngày ... Nhưng giờ đây trong mỗi đêm anh đều cảm nhận được 1 mùi hương mới , không phải mùi thơm từ thân thể của những cô gái nằm cạnh anh mà là mùi hương của kí ức , mùi hương của " con người " đó . Anh muốn gặp lại con người đó để được ngửi lại mùi hương ấy và... có lẽ còn cả xin lỗi - anh chưa bao giờ thấy có lỗi với ai trừ " con người " ấy

- Chào ngài ! Ngài cần...

- Đứa hôm trước . Anh vứt cái áo vào tay tên hộ pháp rồi vào phòng chờ

- Nhưng nó... Lão gù cố đuổi theo những sải chân dài của anh nói: Nó đang không ổn .. Ngài có thể..

Anh trừng mắt , lão vội im bặt và đi ra ngoài nói chuyện với tên hộ pháp . Mạt gã nhăn nhó rồi cũng đi , lão gù liếc vào trong phòng nơi anh đang ngồi với 1 đám những cô em xinh đẹp đang cố vuốt ve, khiêu gợi

- Đi ra ! Anh xuống giọng : Bảo lão ta đưa người tới đây

Họ rúm người lại , vội đi ra ,mặt lão gù tái đi kể cả khi tên hộ pháp đưa người anh cần đến . Ngóc đầu dậy để nhìn kĩ gương mặt người đã ngủ cùng mình đêm trước anh có chút bàng hoàng : 1 thằng nhóc có mái tóc vàng , đoi mắt to xanh như ngọc bích , làn da trắng hồng , thân thể nhỏ bé như con gái . Nó chỉ khoác 1 tấm áo bông, mái tóc vẫn còn sũng nước nhỏ giọt trên cổ , nó im lặng . Anh đưa tay kéo nó lại gần và phát hiện trên cổ tay nó có vết hằn đỏ, tay kia cũng vậy . Kéo áo ra người nó cũng đầy những vết roi đỏ dài, những vết bầm tím và... cả những dấu hôn đã mờ . Anh biết những kẻ đã sống ở đây thì không thể tránh khỏi những diều này nhưng lúc này anh lại thấy tức giận , anh ra khỏi phòng và gầm lên với lão gù

- Nó làm sao vây ?

- Xin lỗi ngài ! Mặt lão trắng bệch : Hôm trước thằng nhóc đó đã bỏ trốn... nên chúng tôi...

Anh chẳng muốn nghe nói gì nữa, quay lưng về phòng ... Nó đang ngồi trên đầu giường bóc 1 viên thuốc màu hồng định cho vào miệng . Anh lao lên giật lấy viên thuốc khỏi tay nó, nó nhìn anh, cởi cái áo bông để sang bên cạnh nó nằm xuống giường . Nhìn cái thân thể trần trụi của nó, anh cúi xuống xoa nhẹ cái chân đầy những vết thương và tiến dần lên " Thơm quá " đây chính là mùi hương mà anh mong nhớ bấy lâu anh dịch lên ngực nó ... Và tiến tới đôi môi ... Dừng lại , anh phát hiện đôi mắt nó không nhìn anh , trong đôi mắt đó không có thứ gì tồn tại . Tại sao lại ra nông nỗi này ? LÀ tôi đã hại cậu sao ? Anh thầm nghĩ , cái anh cần lúc này không phải là cái xác không hồn này , anh không cần...

- Thôi ! anh rời khỏi cái thân thể đó , nó ngồi dậy mặc lại áo

- Đi đâu ? anh hỏi khi thấy nó đi ra cửa : Tôi đã mua cậu 1 đêm thì cậu phải ở đây chứ .
Nó quay lại bên anh , anh chỉ lên giường

- Cậu cứ mặc thế mà ngủ , hôm nay không cần làm gì

Nó thoáng có chút ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh : Leo lên giường và nhắm mắt lại nhưng nó không hề ngủ , nó biết con người đó là ai , nó không thể quên được tiếng nói đó... Con dao , nó liếc nhìn cái tủ : chỉ cần có con dao , chỉ cần đâm hắn 1 nhát để trả thù ... Nhưng sao đó sẽ ra sao ? Có thay đổi được gì đâu ? Cuộc đời nó đã không thuộc về nó , nó luôn là nô lệ , là đồ chơi của người khác ... Nó xíc người sát ra mép giường gắng ép mình quên đi mọi tính toán đó ...

Bên kia chiếc giường anh cũng không hề ngủ được , anh nằm đó chờ đợi có lẽ anh cũng mong nó ra tay nhưng tất cả vẫn im lặng . Nửa đêm , anh quay sang nó, nó đang co ro vì đêm lạnh , kéo cái chăn đắp cho nó anh muốn chạm vào đôi vai đó nhưng lại thôi

- Ngài về ạ ! Lão gù cười : Thật may vì ngài đã không mất hứng vì mấy vết thương đó

Anh thấy nhói lòng khi nhớ về những vết thương ấy , anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây -chạy trốn khỏi cái cảm giác này nhưng trước khi kịp làm điều đó , miệng anh lại bật ra câu hỏi :

- Nó tên là gì ?

- Nó là nô lệ ! Lão gù cười

- Slave ! Anh lẩm bẩm và không hiểu sao anh lại đưa thêm cho lão 1 xấp tiền : Tôi mua nó 1 tuần , không được để nó tiếp ai . Hãy chăm sóc nó cẩn thận , tôi muốn nó lành lặn cho lần sau

- Dạ dạ .

Loading disqus...