Slave Trang 2

;
Lão gù cúi thấp người trong khi anh lao nhanh ra cửa , phóng xe hết tốc lực anh liên tục lầm bầm : Điên rồ , mình đang làm cái quái gì vây ?

Anh không đến chỗ đó nữa , vùi mình trong công việc say trong máu và rượu , đêm đêm ôm ấp vuốt ve các cô gái - anh làm mọi thứ hòng xóa đi hình ảnh của cậu bé đó ... Nhưng vô ích , gương mặt thiên thần và đôi mắt vô hồn đó vẫn ám ảnh anh , nó làm anh phát điên , làm anh không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi ... Anh trở lên nóng nảy khiến cho đám dần em cũng thấy sợ ......

.>;>;>;>;>;>;>;>;

- Làm sao đây , ông chủ ?

Tiếng gã hộ pháp vanh lên ngoài cửa phòng nó , gần tuần nay nó luôn ngồi bên cửa sổ mắt nhìn ra ngoài ngắm mọi người đi lại 1 cách vô thức ... Tiếng lão gù đáp lại sao 1 hồi suy nghĩ

- Kệ hắn !

- Vâng ! Tên hộ pháp đẩy mạnh cánh cửa nói : Làm việc !

Nó dứt mắt khỏi ô cửa đứng dậy đi theo hắn . Cửa mở ra , nó cứ ngỡ sẽ là người hôm trước nhưng không phải , 1 lão già bụng phệ đang ngồi trên giường vuốt ve hàng râu của mình . Nó tự hỏi mình đang chờ đợi gì ? Lão nhìn nó - gật đầu , tên hộ pháp đóng cửa lại . Bỏ viên thuốc kích thích vào miệng nó tiến đến bên lão . Dựt cái áo của nó xuống , lão gật gù tán thưởng - ấn đầu nó xuóng sàn và trói tay nó lại ... " Vút , bộp " Thân thể nó nảy lên sau mỗi ngọn roi , bên tai nó vang lên tiếng nói :

- LÀn da mới đẹp làm sao ? Thêm màu đỏ nữa lại càng tuyệt . Kêu lên đi , hãy van xin ta đi ...

Những tràng cười điên loạn vang lên nhưng nó vẫn im lặng , nó vô tâm với chuyện đang xảy ra , không hề để ý tới những giọt máu bắn cả lên mặt , nó vẫn ngắm nhìn sàn nhà ... Những ngọn roi đó làm nó bớt đi khao khát đang tràn lên trong nó chứ không làm nó đau ....Nó vẫn im lặng

- Đại ca !

Mở mắt , hình như anh vừa ngủ quên - chống tay đứng dậy anh loạng choạng làm 2 người kia giật mình

- Đai ca !

- Không sao ! anh xua tay : Giờ đi đâu

Quay nhìn nhau , Gin gấp sổ lại nói :

- Đại ca , Tối nay anh nghỉ sớm đi dạo này anh làm việc cứ như điên ấy

- Đúng thế , bọn đàn em dạo này cũng sợ anh lắm

Cười , 2 người anh em đã gom hết việc lại và tống anh lên xe . CHiếc xe quay về nhà , đứng trước cửa nhà anh bỗng nhớ về cậu bé ấy - hôm nay là ngày cuối cùng cậu thuộc về anh nhưng anh không muốn đến , anh sợ nhìn thấy đôi mắt cậu ... 1 cảm giác lại chạy dọc sống lưng anh , anh lao lên xe . 1 bóng den lao với tốc độ khủng kiếp trên đường làm những cái xe khác đều phải né ... " Két " chiếc xe phanh gấp trước cửa khu Brothel , mặt lão gù biến sắc

- Nó đâu ?

LÃo lắp bắp không ra tiếng , anh cố nén giận hỏi

- Phòng nào ?

Không cần chờ câu trả lời anh đi tới căn phòng cuối cùng . Từ căn phòng phát ra tiếng roi đang quật , tiếng quật mạnh vào vật gì đó nhưng lại không có tiếng kêu la . Đạp bay cánh cửa , cảnh tượng trong phòng làm anh chết sững : Thằng nhóc đang nắm ngửa trên sàn , người nó đầy máu , đôi mắt nó vẫn thế 1 màu xanh vô hồn nhìn về phía anh - 1 con heo mập đang đè trên nó liếm láp thứ nước đỏ đặc chảy ra từ người nó ... Khong thể tả nổi cơn giận lúc này , anh đá con heo rời khỏi ngừơi nó và cúi xuống lấy ga giường quấn lấy thân thể nó , bế nó lên

- Để nó lại ! Con heo mập bò dậy với cái miẹng đầy máu , nó muốn lấy lại món đồ mình đã bỏ tiền mua ... Run , con heo lùi lại sát vách tường trước cái nhìn của 1 con sư tử , ánh mắt giận dữ sẽ xé xác bất cứ kẻ nào dám chạm vào đồ của nó ... Anh bế nó đi...

- Thưa ngài - lão gù tuy có sợ hãi nhưng lòng tham đã che mờ lý trí , lão không thể từ bỏ món hàng béo bở này được : Ngài định đưa nó đi đâu ?

" Bộp " 1 cọc tiền được vứt xuống ngăn bước chân lão , anh nói mà khôing hề quay lại :

- Tôi mua cậu ta , thiếu cứ đến .

Lão cúi nhặt xấp tiền , nhiều quá chỗ này đủ để mua toàn bộ các cô gái ở đây nhưng hắn đã nói " Thiếu ... vậy tội gì ta không vòi thêm " . Giấu xấp tiền vào trong áo lão mới để ý tới 1 tấm danh thiếp màu đen rơi trên sàn , có lẽ là của hắn - lão hí hửng nhặt lên : Đúng phải biết tên và địa chỉ mới có thể " đào mỏ " chứ nhưng khi nhìn dòng chữ mạ vàng in trên tấm danh thiếp mặt lão tái đi , miệng sùi bọt và lăn ra bất tỉnh : Lão đã đụng phải 1 con quỷ

Chiếc xe phóng nhanh trên đường bỏ xa 1 dãy xe cảnh sát chạy theo ( Mà dù có bắt kịp cũng đố ai dám phạt hắn ) tới 1 căn biệt thự màu trắng có những dây leo uốn lượn bên cửa sổ và 1 khu vườn xanh với đủ mọi loại cây . Bế nhanh cậu vào nhà , anh gào lên :

- Vú !

1 người phụ nữ có mái tóc bạc búi cao , gương mặt hiền lành tất tả chạy ra hỏi :

- Cậu chủ , có chuyện gì vậy ?

- Cậu ta ... không cần anh nói bà liếc nhìn đứa bé nằm bất tỉnh trong cái chăn và chạy vào phòng lấy ra hộp thuốc

- Cậu tránh ra !

Bà ẩn anh sang bên gỡ chiếc chăn trắng ra sững sờ : Người nó đầy những vết thương, máu chảy ra thấm cả vào chiếc chăn, ngay cả mái tóc vàng cũng đã nhuốm 1 màu đỏ .

- Thật tàn nhẫn ! Giọng bà nói đầy chua xót : Ai đã hành hạ thằng bé vậy ?

1 vết lõm trên bức tường đã thay cho câu trả lời anh lấy điện thoại ra nói như hét vài câu và cụp máy , nhười vú già lắc đầu thương cảm ... Tỉnh dậy , thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy là 1 cái trần nhà lạ hoắc cùng với 1 cái chùm đèn sang trọng . Nó đang ở đâu ? Chiếc giường êm ái này đâu phải của nó , nó ngồi dậy :

- Cậu tỉnh rồi ?

Anh bước vào đưa tay chạm vào những vết thương trên người nó hỏi :

- Còn đau ở đâu không ?

Nó lắc đầu , gương mặt nhìn anh như muốn hỏi " Đây là đâu ? Sao tôi ở đây ?"

- Đây là nhà tôi và tôi đã mua cậu về .

Từ " mua " trong câu nói của anh làm nó nhớ về chuyện cũ , ruột gan nó quặn lại . Không sao ! Nó tự vỗ về bản thân mình - chỉ là đổi chủ thôi , mình vẫn là nô lệ . Nó bò xuống giường và quỳ dưới chân anh

- Cậu làm gì vậy ?

Anh lôi nó dậy , nó dương đôi mắt vô hồn nhìn anh chờ lệnh - ánh mắt nó làm anh thấy tội lỗi và ngột ngạt

- Vú ! Anh kêu lên và rời khỏi căn phòng , 1 chiếc xe đen rời khỏi căn nhà phóng vụt vào màn đêm . Người vú già nhìn nó mỉm cười , nó cúi đầu chào lại .

- Khoan ... xin ngài hãy nghe tôi nói đã ... Tôi không hề cố ý ... Chính là thằng nhóc đó , nó nói nó muốn làm việc ...

- Nó nói à ?

- Vâng... Vânng ... Tiếng lão gù run run trước họng súng đang chĩa vào đầu mình . Cau mày lại ...

ĐOÀNG

- Rọn rẹp đi !

- Vâng !

Anh quay lưng vào xe trong tiếng la hét và đập phá , nhìn lão gù nằm trên đất với thân thể đầy máu anh vẫn chưa hài lòng . Anh ngắm căn nhà đang đổ xuống hỏi :

- Ở đâu ?

- Đại ca ! Tên đó là người của đối tác chúng ta anh không lên ...

Anh vẫn im lặng lắp thay loạt đạn mới cho khẩu súng , " Cách " viên đạn cuối cùng vừa được cho vào thì xe bắt đầu chuyển bánh

- Anh đến để xin lỗi tôi sao ?

Mặt con heo đó vênh lên khi thấy anh đứng trước cửa , ngồi phịch xuống ghế lão cười nói :

- đánh nhau vì 1 thằng điếm chẳng hay chút nào . Tôi biết anh đã bỏ tiền mua nó nhưng anh có thể cho tôi mua lại nó không ? Tôi sẽ trả gấp đôi

- ...

- Nó rất tuyệt !... Anh không đồng ý sao , vậy cho tôi mượn cũng được ...

- Mày sẽ phải trả giá rất đắt ...

- Không thành vấn đề ... Lão cười và phát hiện kẻ trước mặt mình đang tỏa ra mùi máu , bàn tay kia đang bắt đầu cử động . Lão đứng phắt dậy ... Rú lên ... chân lão đang chảy máu , lão lùi về phía tường ....

- Anh không thể giết tôi được ... Tôi .. tôi là ...

Đoàng ... đoàng ..... 5 phát súng liên tiếp nổ lên ...

- Đại ca !

- Vứt hắn xuống biển . Anh nói và tay lau lau những vết máu bắn trên khẩu súng

Anh xối nước vào người nhằm xóa đi những vệt máu đang dính trên mái tóc nâu của mình , anh không muốn nó ngửi thấy bất cứ mùi máu hay thuốc súng trên người ... Bước nhẹ vào nhà , anh đi tới phòng nó ... Đêm đã khuya nhưng anh vẫn muốn tới thăm nó , anh muốn thấy nó dù là đang ngủ ...

Chiếc giường trống không , nó đang ngồi bên cửa sổ với nửa thân trên chìn tring bóng tối nửa thân dưới đang tỏa sáng dưới ánh trăng .

- Cậu chưa ngủ sao ?

Nó rời khỏi bậu cửa tiến đến bên anh , chiếc áo ngủ bị tuột xuống để lộ bờ vai trắng , mùi thuốc và mùi thân thể nó tỏa ra cuốn lấy anh , đôi môi đỏ quyến rũ mời gọi . Anh bế nó lên giường ... Lùi lại , ánh trăng tỏa sáng soi rõ gương mặt nó , 1 đôi mắt vô hồn đang nhìn anh , đôi mắt đó khiến anh mất hết hứng thú ...Anh không muốn thấy nó ... Rời khỏi phòng ...

- Đại ca ! Chiếc xe mui trần lao vào sân , Bob xuống xe với cái mặt tươi rói : Kí xong hợp đồng rồi , khu đó đã là của chúng ta

- Làm tốt lắm ! Anh nói giọng hơi uể oải

- Mày lái xe cẩn thận chút .

Gin cằn nhằn và đặt 1 tập giấy xuống , trong khi chờ 2 người đó nói chuyện Bob đi xuống bếp . Cứ nghĩ nhà ăn sẽ chỉ có người vú nhưng hôm nay lại khác , 1 thiên sứ đang đứng đó - 1 thiên sứ cô độc có đôi mắt đang hướng về 1 nơi xa xăm nào đó . Không lẽ vú đã biến hình ( nhảm ) anh đưa tay rụi mắt , nhìn kĩ lại đó chỉ là 1 cậu bé rất đẹp thôi.

- Lấy dùm tôi chai rượu .

Cậu bé quay nhìn anh ( Chao ! Nó quả thật đẹp , là kép mới của đại ca sao ? ) . Nó lê thân tới bên tủ rượu và lấy xuống 1 chai to nhất

- Cảm ơn cậu ! Bob cười và giơ tay lên

- Á Á aaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét vang lên từ bếp khiến 2 người kia giật mình , đó không phải là tiếng của Bob cả 2 vội lao xuống : Chai rượu vỡ tung tóe trên sàn , Bob đang đứng nhìn ngơ ngác và cũng đang trấn động vì tiếng hét , có cái gì đó đang run rẩy trong góc tối của căn bếp ... Lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt khác của nó , anh tiến lại càng gần thì nó lại càng lùi sâu hơn và khi anh giơ tay định cham vào nó , bằng 1 động tác nhanh nhất nó nhảy khỏi chỗ núp và trốn sau 1 cái tủ tránh không chạm vào anh

- Chuyện gì đã xảy ra ? Anh hỏi giọng không giữ được bình tĩnh

- Em ... em không làm gì cả , cậu ta lấy cho em chai rượu và em chỉ cảm ơn

- Cảm ơn kiểu gì ? Anh nắm lấy cổ áo Bob quát lên : Cậu cảm ơn bằng cách dí súng vào đầu nó à ?

- Đại ca ! Gin vội lao tới dơ tay anh ra . Họ thật sự bất ngờ trước phản ứng của anh , 1 kẻ luôn bình thản trước mọi việc lại nổi điên tới mức không xem xét lại sự việc chỉ vì 1 thằng nhóc . Nó quan trọng thế sao ?... Tránh không nhìn vào đôi mắt giận dữ ấy , Gin cố lựa lời nói :

- Đại ca ! Anh bình tĩnh đã , Bob mày đã làm gì nó ?

Đang cố trấn tĩnh lại sau cái xiết cổ của đại ca , Bob vội lắc đầu :

- Tao có làm gì đâu , tao chỉ giơ tay cảm ơn nó

- Chỉ có vậy mà nó run sợ sao ? Anh gầm lên : cậu không thể bịa 1 lý do hay hơn à ?

- Đại ... Đại ca ...Bob luống cuống : Em thề là em không làm gì có cả .

Gin vội lao ra giữ tay anh khi thấy anh cho tay vào trong áo

- Đại ca , đừng ... Chúng ta hãy kiểm tra đã

Anh vẫn giữ nguyên tay Gin nói đúng , anh cũng không thể hại 1 người anh em khi chưa làm rõ chuyện gì đã xảy ra ... Lùi lại

- Bob ! Gin gọi : mày hãy kể lạo những gì đã xảy ra đi

Bob liền kể lại mọi chuyện và anh cũng làm lại động tác vỗ vai cảm ơn nó nhưng cũng chẳng khác gì lúc trước nó lại thụp xuống và run lên . Mọi đòn roi nó đều chịu mà không kêu tại sao chỉ giơ tay lại khiến nó phản ứng như vậy . Thoáng nhìn những vết băng bó ẩn hiện dưới áo , Gin đã thấu hiểu được phần nào

_ Bob , bỏ tay xuống đi , THằng bé này chắc từng bị hành hạ giữ lắm . Mày giơ tay thế sẽ làm nó sợ

Bob hạ cánh tay xuống thằng nhóc đã bớt run nhưng vẫn không rời khỏi chỗ trốn , phải làm sao đây ?

- Đại ca , để em

Gin vỗ vai anh và tiến lạ gần nó - " Sắp bị đánh " Nó nhắm mắt lại chờ đợi

- Đừng sợ ! Tôi không hại cậu đâu

1nụ vười thật dịu dàng , 1 nụ cười mà nó chưa từng thấy - 1 nụ cười khiến nó thấy yên tâm . Con người đó chìa tay về phía nó , có lên nắm lấy bàn tay đó không ? Đừng , lý trí nó kêu gào :Đừng tin ai nữa , ta đã bị phản bội quá nhiều rồi , anh ta rồi cũng sẽ bỏ rơi ta thôi ... Nó lắc lắc cái đầu nhưng cánh tay đí vẫn chìa ra và chờ đợi , nụ cười dịu dàng đó đã điều khiển cánh tay nó - cánh tay bé nhỏ chạm vào bàn tay đó . Gin cười - nụ cười của 1 người mẹ đã gặp lại đứa can sau bao năm xa cách , anh xoa đầu nó nói :

- Ngoan lắm !

Giống như 1 lời bùa chú , nó sà vào lòng con người đó níu chặt

- Đưa cậu ta về phòng !

Anh quay lưng đi và nói , trong lòng cảm thấy bất lực ... Bob vănh người liên tục trên ghế , thỉnh thoảnh vẫn liếc nhìn đại ca xem anh có biểu hiện gì khác lạ không

- Cậu ta ngủ rồi .

Gin đi ra từ phòng cậu và nói nhưng anh chỉ ậm ừ , gương mặt lạnh tanh chúi đầu vào mớ giấy .Bob vội đứng lên ra dấu , cả 2 cúi chào ... Chiếc xe vừa rời khỏi căn nhà thì anh đã lao lên phòng nó

- Lâu lắm mới thấy đại ca nổi điên như vậy

- Ừm ... Gin vẫn nhìn ra cửa sổ ; có lẽ là vì thằng nhóc đó ...

- Thằng nhóc quả thật rất đẹp . Bob mơ màng vè khoảng khắc bên cửa sổ

- Tỉnh táo đi mày . Gin quay sang gắt lên : Nó là người của đại ca đấy

- TAo biết ... Bob cười : Nhưng mơ mộng 1 chút không được sao ?

- Vậy mày có muốn mơ thấy đàn cá giữa Thái Bình Dương không ?

Gin thấy hài lòng khi Bob im lặng suy nghĩ nhưngchưa kịp răn đe thằng bạn thêm vài câu thì Bob đã nói :

- Mầy có bao giờ tính đổi nghề không ?

- Nói thế là sao ? Gin cau mày

- Bỏ làm sát thủ đi , tao thấy mày dỗ trẻ khéo đấy

Gin tím mặt trước lời đùa đó hỏi :

- Mày muốn ăn kẹo đồng không ?

- Khi nào sinh con tao sang nhờ mày nhé

" Đoàng " 1 tiếng súng khô khốc nổ lên , chiếc xe lao thẳng lêm lề đường ( May mà không có ai ). Sau 1 giây trấn động , Gin đạp cửa xe lao xuống

- Ê , mày giận à ?

Gin vẫn im lặng tay ấn điên loạn trên cái điện thoại , không phải Bob không biết mẹ Gin vốn là bảo mẫu của đại ca nên việc cậu thừa hửơng bản năng chăm sóc người khá là chuỵên thường nhưng không hiểu sao ... Nhìn cậu lo cho thằng nhÓc đó , Bob lại thấy ghen tị , vì ghen tị lên mới trêu ai ngờ..Cậu vội chạy theo năm tay Gin giữ lại nói:

- Mày biết tính tao mà , tao chỉ giỡn thôi .

- Mày còn đùa kiểu ấy thêm một lần nữa là tao xử luôn . Gin gầm gừ

Loading disqus...