Hôn thê hoàng gia Trang 2

- Cậu là Luhan - 1 chàng trai cao ráo, đẹp trai nhưng không bằng vị thái tử tên Sehun kia đứng trước cổng trường chờ cậu lúc tan học.

- Dạ phải. Cho hỏi anh là? - "Không lẽ đây là người mà ông lão cử tới đón mình"

- Tôi được giao nhiệm vụ tới đón cậu. Không lẽ ông chủ chưa nhắc cho cậu?

- À vâng. Ông đã nói rồi ạ.

- Vậy chúng ta có thể đi ngay bây giờ được chứ cậu Han?

- Vâng - "Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa lịch sự. Nhưng tại sao mình lại thấy hương thơm của người này giống với mùi hương của vị thái tử"

- Mời cậu Han lên xe.

- Anh cứ gọi tôi là Luhan. Gọi thế kia .... tôi ..... không quen. - Lúc ngồi trên xe, anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó mà cứ nhắc "cậu Han" "cậu Han" hoài.

- Cậu... à Luhan, tôi là Chanyeol, thư kí riêng của thái tử.

- Thái tử? - Luhan ngạc nhiên khi người này nhắc đến Sehun.

- Phải. Có điều gì ngạc nhiên lắm sao?

- Sao lại liên quan đến thái tử?

- Không phải cậu là thái tử phi được tiên vương chọn sao?

- Thái tử phi? Chắc anh nhầm rồi. Tôi chỉ được một ông lão thuê làm người giúp việc thôi mà.

- Người giúp việc ư? Tiền hứa hôn cậu cũng đã nhận rồi.

- Tiền hứa hôn? - Không lẽ ông lão ấy lừa cậu.

- Phải. Ông chủ đã gọi và báo rằng cậu đã nhận tiền hứa hôn và sẽ nhanh chóng về tư gia của ông tại Hàn Quốc. Nếu có điều gì thắc mắc, đến nơi chúng ta sẽ giải quyết sau.

Cậu không còn nghe thấy người tên Chanyeol kia nói gì nữa. Cậu là thái tử phi, cậu sẽ phải lấy chồng và hơn hết thái tử sẽ phải lấy người mà ngài không hề biết và cũng chẳng hề yêu thương. Cậu không ngờ người đó lại chính là mình.

Rồi cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao?

Chap 2

Chiếc xe từ từ tiến vào khuôn viên của một căn biệt thự sang trọng. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ sống trong kí túc xá nhỏ bé thì làm sao có thể mơ đến một ngày có thể bước chân vào một nơi như này.

- Oa. Đẹp quá. - Như một đứa trẻ lần đầu được đến công viên, Luhan áp mặt vào cửa kính, nhìn vào vườn cây xanh mướt trước mắt mà không ngừng cảm thán.

Chanyeol ngồi bên cạnh nhìn cậu đã lâu mà cậu không biết. Chanyeol có thể cảm nhận được sự thuần khiết từ Luhan. Và hắn cũng cảm thấy rằng, chỉ có cậu mới có thể đem lại hạnh phúc cho thái tử.

- Mời cậu xuống xe. - Xe đã dừng từ lúc nào. Tài xế bước xuống mở cửa xe cho cậu và Chanyeol.

Bước vào căn nhà, cậu một lần choáng ngợp trước những nội thất đắt tiền và thiết kế tinh tế của căn nhà. Lối cậu đi dẫn vào phòng khách của căn nhà. Giữa nhà là 2 cầu thang uốn song song dẫn lên tầng hai. Ở giữa phòng khách là một bộ bàn ghế vô cùng sang trọng.

- Đây là? - Âm thanh lãnh khốc vang lên từ sau lưng khiến cậu giật mình quay lại.

- Đây là vị hôn thê do ông nội chọn cho ngài thưa thái tử. - Chanyeol nhanh chóng giải thích.

- Là cậu sao? - Khuôn mặt hắn xuất hiện nét ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ mặt băng lãnh - Hoá ra đây là vị hôn thê đã trơ trẽn xin lấy trước tiền hứa hôn sao?

- Thần .... thần thực sự không biết về chuyện này. - Luhan vội vã lắc đầu

- Hoá ra cuộc gặp gỡ cũng chỉ là cái cớ để ngươi lấy lòng ta? À phải nói là lấy tiền của ta mới đúng chứ nhỉ! - Sehun khinh bỉ nhìn người đang đứng trước mặt nước mặt lưng tròng.

- Thần chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Cậu cố gắng thanh minh cho mình. - Xin hãy để thần gặp ông nội để thần giải thích rồi thần sẽ không xuất hiện trước mặt ngài một lần nào nữa.

- Ngươi là vị hôn thê được ta mua bằng tiền - Đôi mắt lạnh băng ấy chiếu thẳng vào người cậu - Vì thế đừng bao giờ nghĩ đến việc phản bội hay bỏ trốn

- Thần .... Ngài đang nói gì vậy? - Cậu chỉ được thuê đến đây để làm giúp việc thôi mà

- Còn định giả vờ ngây thơ đến bao giờ nữa. - Sehun bước đến, đưa tay nhắc cằm Luhan lên để đối mặt với mình

- Tháo bỏ cái lớp mặt nạ thiên thần đấy đi. Ta đã quá nhầm khi tin ngươi là người tốt bằng những lời dối trá được nói ra chỉ cách đây mới chưa đầy 1 ngày.

- Thần ..... - Nước mắt cừ từ từ rơi xuống. Nhìn người kia lạnh lùng quay bước sau những lời nhục mạ cậu, cậu lại chỉ cảm thấy bóng dáng ấy thật quá cô đơn

Biết bao giờ cậu mới lại có thể nhìn thấy nụ cười toả nắng như ngày hôm trước. Hay nụ cười ấy cũng như những cánh hoa bồ công anh, mang vẻ đẹp tinh khiết làm xao động lòng người, thế nhưng lại bay đi mãi mãi không trở lại ..................

- Anh dẫn cậu ta lên phòng và nhớ dặn cậu ta chuẩn bị cho bữa tối nay. Nhờ anh, Chanyeol. - Nhìn cậu khóc, tâm hắn có chút gì đó rung động. Nhưng lý trí lại nhanh chóng xoá sạch những rung động mỏng manh đó.

- Mời cậu đi lối này. - Chanyeol lên tiếng khiến Luhan vội vàng quệt ngang nước mắt, nhanh chóng cầm ba lô đi theo hắn. Cậu vẫn không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

- Đây là phòng riêng của cậu. Từ nay cho đến khi quay về nước để làm lễ đính hôn cậu sẽ ở lại đây. Còn bây giờ cậu hãy cất dọn đồ đạc và thay quần áo chuẩn bị cho bữa tối nay. Tối nay cậu sẽ ra mắt với một số thành viên trong hoàng tộc. - Chanyeol sau khi chỉ dẫn cho cậu một vài nguyên tắc cơ bản liền nhanh chóng rời đi để lại mình cậu trong căn phòng rộng mênh mông.

Căn phòng quả thực rất đẹp. Trong phòng có một chiếc giường kingsize màu nâu rất tao nhã, giữa trần nhà có treo chiếc đèn pha lê được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, không xa chiếc giường còn có kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế xinh xinh. Không những thế, phòng còn có một ban công rộng lớn nhìn thẳng xuống vườn cây xanh mát được chăm sóc cẩn thận.

Cậu đã từng mơ ước sẽ được ở trong căn phòng như thế này. Thế nhưng, tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy lạnh lẽo và cô quạnh đến thế ......

---------------------------------------------

- Cậu Han, liệu tôi có thể vào không - Tiếng gõ cửa cứng nhắc vang lên trong không gian vắng lặng.

- Mời vào. - Cậu đang thay quần áo cũng nhanh nhanh chóng chóng để chạy ra mở cửa.

- Tôi là Lay, người được phân công sẽ giúp cậu chuẩn bị cho bữa tối nay. Cậu Han, cậu còn cần gì nữa không? - Một cậu bé da trắng, người nhỏ con có lúm đồng tiền xinh xinh trên má bước vào.

- Không còn gì nữa đâu. Mà cứ gọi tôi là Luhan, gọi là cậu Han tôi thực không quen.

- Vậy Luhan, anh có thể đi được chưa, mọi người giục em gọi anh từ nãy rồi. - Lay đột nhiên thay đổi thái độ, vô cùng thân thiện và gần gũi.

- Anh? - Luhan trong phút chốc hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của Lay. Không lẽ Lay biết tuổi của cậu.

- Em được biết anh hơn em một tuổi. Liệu ... có thể xưng hô như vậy không. - Lay thu lại vẻ mặt vui vẻ ban nãy mà thay vào đó là sự rụt rè, lo sợ.

- Không sao không sao. - Cậu vội vàng xua tay - Chúng ta đi.

Luhan đi tới bên cạnh vỗ vai Lay. Hai người vui vẻ đi xuống phòng bếp. Nhưng vừa đến cửa thì Lay lại thay đổi thái độ. Lúc nãy vẫn còn vui vẻ cười đùa với cậu mà lúc này lại trở nên căng thẳng, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.

- Có chuyện gì sao?

- Bây giờ anh vào trong trước đi, em đi chuẩn bị đồ ăn rồi vào ngay.

Nói rồi Lay chạy vội đi, để cậu đứng đó một mình. Hít một hơi thật sâu, cậu đặt tay lên nắm cửa phòng ăn sau đó nhẹ nhàng bước vào.

- Đây là hôn phu của cháu sao Sehun. - Một người đan ông trẻ tuổi lên tiếng.

- Nào vào đây ngồi đi. - Người đàn ông tiến lại gần nắm tay cậu rồi sau đó kéo ghế cho cậu ngồi.

- Cảm ơn - Cậu mỉm cười đáp lại

Sehun ngồi đối diện với cậu, bên cạnh cậu là người đàn ông ban nãy cùng với một chàng trai chắc cũng chỉ bằng tuổi Sehun.

- Tôi là Min Jun chú của Sehun.

Người đàn ông vừa nói, tay vừa mơn trớn trên đùi của Luhan.

- Chú có thể dừng việc làm của mình lại không? - Chàng trai ngồi kế bên cậu lên tiếng giải thoát cho cậu. Biết người đó là chú của Sehun nên cậu không biết nên làm thế nào, chỉ ngồi đờ ở đó, hai tay cầm dĩa và đũa run lên.

- Là hôn phu của thái tử thì cậu hãy sang ngồi cạnh nó đi.

Luhan nhìn Sehun thấy cậu không phản ứng gì liền ngoan ngoãn sang ngồi cạnh hắn.

- Kris à, cháu hãy lo cho người tình bé nhỏ của cháu đi. - Ông ta tiếp tục đưa tay vỗ mông Lay, người đang đứng rót nước ở bên cạnh

Lay bặm môi lại, cố gắng không để nước mắt trào ra, tiếp tục giữ bình tĩnh để rót nước. Luhan nhìn thấy vậy mà khuôn mặt tái mét, bất động ngồi nhìn.

Rầm.

Kris đập bàn rồi đứng dậy, kéo tay Lay lôi ra khỏi phòng ăn. Do không ngờ đến nên Lay tuột tay làm đổ cả bình nước vào người Min Jun.

Cười một cách ngạo mạn, Min Jun cũng đứng lên với bộ quần áo đã ướt sũng. Trước khi đi không quên liếc cậu và nở một nụ cười đầy âm mưu, tính toán.

Luhan thấy lạnh khắp toàn thân. Cậu không thể cho một miếng nào vào mồm. Cậu cũng không thể không thắc mắc tại sao còn bao người ngồi đây mà không ai có phản ứng gì. Không lẽ nơi đây ai cũng lạnh lùng và vô cảm vậy sao?

- Dọn bàn. - Sehun từ đầu bữa chỉ tập trung ăn uống mà không nói một câu nào. Đến lúc kết thúc hắn cũng chỉ nói có hai từ rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm liếc cậu dù chỉ 1 chút.

Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, thấy cậu bị người khác cầm tay, hắn thấy lòng mình trở nên khác thường. Lúc biết cậu bị chính người chú của mình sờ mó, hắn thực thấy tức giận. Dù không nuốt nổi nhưng hắn vẫn cố ra vẻ bình thản không quan tâm.

Luhan thấy hắn đứng lên cũng vội vàng kết thúc bữa ăn bằng một hụm nước cam, thứ đồ ăn duy nhất được cậu cho vào bụng trong bữa tối.

Loading disqus...