Hôn thê hoàng gia Trang 13

- Aaaaaaaaa....

Luhan la lên đau đớn khi Sehun nhét một ngón tay vào trong cậu. Nước mắt cậu lại rơi.

- Đừng khóc. - Sehun vội vàng rút ngón tay ra

Luhan thấy hắn quan tâm đến mình như vậy liền xúc động không kìm được nước mắt, khóc nhiều hơn.

- Luhan, em không thích thì ta sẽ không làm. Nhưng em đừng khóc được không?

Luhan lắc đầu. Cậu đỏ mặt, thấp giọng nói khẽ.

- Em .... muốn ... Sehun, em muốn anh.

- Nhưng ... - Sehun có chút gì đó lưỡng lự. Nhưng Luhan đã dùng chính nụ hôn của mình xoá tan lo âu trong hắn.

Sehun một lần nữa nhét ngón tay của mình vào bí huyệt của cậu. Luhan nhắm mắt, cắn chặt môi, trán nhăn lại.

- Nếu em không chịu được thì chúng ta có thể dừng. Anh không muốn thấy em đâu đớn. - Sehun hôn nhẹ cánh môi cậu rồi dịu dàng nói.

Luhan lắc đầu. Cậu thực sự muốn được hắn yêu thương. Sehun thấy vậy liền rút ngón tay ra rồi nhét thêm một ngón nữa vào. 2 rồi 3 ngón tay hắn cứ thế ra vào, thi thoảng còn gãi gãi vào nội bích mềm mại của Luhan khiến cậu rên rỉ to hơn.

- Aaaaaaa... - Luhan không nhịn được mà hét lên khi hắn đưa vật to lớn kia tiến vào.

- Ngoan. Thả lỏng rồi sẽ hết đau. - Sehun nói vào tai cậu. Hơi thở ấm nóng cùng tiếng thở của Sehun vang lên khiến Luhan dần dần thả lỏng cơ thể.

- Ưm --- Sehun .... Sehun ..... - Những nhịp đầu tiên, Sehun đưa đẩy rất nhẹ nhàng như để cậu dần dần làm quen. Nhưng sự ấm nóng cùng mềm mại như liều ma túy khiến hắn đã vào thì không thể thoát ra. Sehun tăng tốc độ lên nhanh dần.

- Luhan .... em thật tuyệt!

- Ưm .. ư ... urgggg

Luhan ngồi trên đùi hắn nhấp nhô liên tục. Phía dưới bị va chạm mạnh, bên trên bị hắn xoa nắn đầu nhũ, Luhan cảm thấy đầu óc như hoa lên. Khoái cảm đang ào ạt kéo đến thì Sehun đột nhiên dừng lại.

- Ô ... ô ... Sehun ... - Luhan mở đôi mắt được bao phủ bởi một lớp sương nhìn hắn. - Động ... làm ơn .. Sehun .. em khó chịu ...

Luhan vặn vẹo cơ thể. Sehun nhìn Luhan với ánh mắt thỏa mãn.

- Xin nghe lời vợ yêu.

Dứt lời, Sehun động thân dưới với tốc độ cực nhanh. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng bạch bạch va chạm khiến không gian tràm ngập sắc dục.

- Chậm .... chậm ... không ... đừng ... dừng ... nhanh .... nhanh quá .... ô ~~ a~~~

Luhan không còn kiểm soát được ngôn ngữ của mình nữa. Tốc độ của hắn cùng với tư thế ngồi này khiến cho côn thịt to lớn của hắn đi vào sâu hơn.

- A~~~ Chỗ đó .... Sehun .... chỗ đó ... nhẹ ... xin anh ... nhẹ ... arggg ... arggg

Sehun biết mình đã thành công trong việc tìm điểm mẫn cảm của cậu. Hắn cứ thế đâm mạnh vào nơi đó, mặc kệ cậu van xin.

- Mạnh ... mạnh ... Sehun a .... mạnh nữa lên ... sướng .... urgggg .... argggg ... ô ~~~~

- Là em muốn đó, Luhan.

Sehun càng lúc càng tăng tốc độ cùng lực đâm khiến Luhan đầu óc mụ mị. Tay hắn còn không tên vị, hết hành hạ hai đầu nhũ sưng đỏ giờ lại đưa xuống dưới vuốt ve tiểu Lu. Thậm chí hắn còn bóp bóp khiến Luhan chìm sâu vào nhục dục.

- Sehun ... Em muốn ... muốn ...

- Không được rồi. Em phải chờ anh với chứ.

Sehun biết cậu đã đạt đến đỉnh của khoái cảm nhưng hắn thì chứ. Sehun chạy nước rút. Hắn đâm đâm rút rút liên tục. Bên trong Luhan như đang cố tình cắn chặt lấy thân dưới của hắn khiến hắn không thể nhịn được mà gầm lên bắn hết ra bên trong cậu.

- Aaaaaaa- Luhan hét lên khi cảm nhận được sự nóng bỏng của tinh dịch đang tràn ngập bên trong cậu. Sehun buông tay để cậu bắn hết lên bụng hắn. Cuối cùng Luhan gục lên vai Sehun thở dốc, đôi mắt nhắm tịt lại vì mệt mỏi sau khi hoan ái. Sehun ôm chặt cậu trong lòng, đôi tay xoa xoa tấm lưng trần của cậu thật dịu dàng. Nhưng hắn không chịu rút ra và Luhan đã cảm nhận được nơi đó của hắn lại bắt đầu biến đổi.

- Luhan em phải đền bù cho anh những ngày em dám bỏ trốn anh trong ngày hôm nay.

Luhan mắt rớm rớm nước lắc lắc đầu tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng Sehun quyết không tha, đặt cậu xuống giường, hắn tiếp tục cuộc du ngoạn trên thân thể cậu.

Hơn 3 tiếng sau....

Luhan cuối cùng cũng được hắn tha cho. Sehun tắm rửa xong xuôi cho cậu rồi lên giường ốm chặt con Nai bị thịt mệt mỏi ngủ không biết trời đất gì kia vào lòng, hôn lên trán cậu và hắn cũng ngủ.

2 ngày sau, Luhan vẫn không thể đi đứng bình thường. Mọi thứ cậu đều phải phụ thuộc vào cái tên đáng ghét đã hành hạ cậu ra nông nỗi này. Nhưng sự ngọt ngào của hắn khiến cậu chìm đắm mãi không thôi.

Cuộc sống của họ cứ ngày ngày trôi qua trong hạnh phúc, những nụ cười củ hai người, những lời giận dỗi đáng yêu của cậu, những lời dỗ dành ngọt ngào của hắn và cả những dáng đi kì quái vào mỗi sáng của cậu. Dù vậy, Luhan vẫn luôn thích thì thầm với bản thân rằng

- Cảm ơn số phận đã đưa em đến bên anh ........

Loading disqus...