Hãy hỏi những bông hoa Trang 5

Còn anh thì bị nóng ra cả nước mắt. Anh biết mình bị phạt nên ngoan ngoãn im lặng không dám nói tiếng nào nữa. Tô cháo nhanh chóng kết thúc.

-Anh uống thuốc này!.- Cậu đưa liều thuốc và ly nước đến

Anh uống xong lại nằm xuống, cậu đắp cái khăn lên trán:

-Rồi thì ngủ đi.

-Cậu đi đâu đấy.- Anh hỏi theo khi thấy cậu đi ra cửa.

-Đi rửa bát, anh cứ nghỉ đi.

-Oh…..- Trông mặt anh buồn buồn, như ngày bị mây che mất nắng.

-Đừng lo, tôi sẽ quay lại ngay.

Mặt anh bỗng tươi hẳn ra, mây vén đi đâu hết. Cánh cửa đóng sập lại. Yên tĩnh.

-Sao anh còn chưa ngủ? – Cậu hỏi khi đến ngồi bệt xuống bên giường mà thấy anh còn mở mắt.

-hmm, giờ tôi ngủ đây.

-Yuu.

-Sao?

-Sao cậu không lên giường đây nằm nhỉ?

-N… nói nhiều quá! Ngủ đi.- Cậu bối rối lật cái khăn trên trán xuống đậy mắt anh lại.

Anh mỉm cười.

-Yuu.

-Gì nữa?

-Cho tôi mượn tay cậu được không? . –Anh chìa bàn tay mình lật ngửa ra chờ đợi, đôi mắt vẫn bị đậy bằng cái khăn, anh không thể thấy biểu cảm của cậu lúc này.

Chờ đợi một lúc, cậu cũng đặt bàn tay mình vào tay anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, mỏng manh, mềm mại, và rất mát. Một cảm giác yên bình lan tỏa khắp tâm hồn Ky, giờ anh muốn mình bệnh mãi thôi. Về phần cậu thì cũng để bàn tay mình nằm yên trong tay anh, rồi gục lên giường…

 

“Ky, anh cố tình gieo hi vọng cho tôi sao”

“Yuu, tôi… thích cậu đấy”

 

--------------------------------

 

 

 

Chapter 5: BIẾN CỐ

 

Hôm nay là thứ 7. Vậy là đúng một tuần Yuu đến đây.

Cả ngày hôm qua:  Ky ở nhà dưỡng bệnh, anh ở trong phòng suốt đến buổi tối mới ra ngoài ăn. Tội nghiệp cậu chăm sóc cho anh thật chu đáo. Anh ngủ đến trưa dậy không thấy cậu đâu, lát cậu lại mang vào một tô cháo và đút anh, ăn xong anh uống thuốc, ngủ tiếp. Và cậu lại phải ngồi bên cạnh, nhưng lúc này cậu chủ động đặt tay mình vào tay anh. Nói vậy thôi, chứ thật ra anh đâu có ngủ...

6h sáng.

 

-Ky, tôi nghĩ anh nên bỏ buổi học hôm nay đi, anh còn chưa khỏe hẳn.- Cậu vừa nói vừa bày thức ăn.

-À, không cần, hôm nay tôi cũng được nghỉ mà.- Anh cùng lúc kéo ghế ngồi, tất nhên cậu cũng ngồi mà chẳng cần anh mời.

-Uh, Bí đỏ, cá hồi, với rau xào, và nước cam ép. Đó là sáng hôm nay.- Cậu cố tình làm đặc biệt để anh tẩm bổ.

-Hấp dẫn quá đấy Yuu. À này, vị bác sĩ hôm qua là người quen cậu hả?

-Uh,Faul đã từng là bác sĩ riêng, chữa bệnh tại nhà cho tôi từ trước. Gặp lại tôi sau vụ hoả hoạn nên cũng có lắm chuyện để nói.

-Oh, ra vậy. Ủa, mà tiền đâu cậu trả vậy?

-Tiền của tôi. Anh nghĩ tôi mang balô ra đường mà trong túi không có đồng bạc à?

Anh ko nói gì, chỉ à một tiếng rồi mỉm cười. Cũng không có gì lạ, cậu vốn định đi “phiêu bạt” mà, sau buổi chiều hôm ấy anh có hỏi và biết cậu chẳng có người thân nào ở ngoại ô cả, nên từ đầu lúc rời khỏi biệt thự, cậu đã nói dối bác hàng xóm rồi…

Cả hai đang ăn giữa chừng thì có tiếng gõ cửa. <*****>

-Ky à!!. Tiếng đàn ông gọi. Anh giật mình.

-Ai đến sớm vậy?

-Là chú của tôi, thỉnh thoảng lại đến thăm.- Mắt anh mở hơi to, nhìn ra cửa.

-Sao lại đến giờ sáng sớm thế này? <****>

-Tôi không biết, nhưng Yuu này, ta tốt hơn không nên để chú ấy biết tôi với cậu ở chung-. Anh nói có phần gấp gáp.- Cậu cất bớt một cái chén đang ăn của cậu, rồi lánh vào phòng tắm cho đến khi tôi gọi nhé.

-Hiểu rồi.

Không có thời gian để thắc mắc, Yuu tức tốc đứng dậy làm theo những gì anh dặn. Xếp bớt một cái ghế, cậu chui vào phòng tắm. Đóng cánh cửa lại.

-KY À!! Cháu thức chưa đấy.

-Ơi, Chú Han ạ?! .- Anh trả lời.

-Ừ, là chú đây!!

-Dạ, cháu ra ngay. – đoạn anh hốt cái chăn của cậu trên sofa, đặt lên ghế chỗ bàn học. Rồi mở cửa.

*Cạch*. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông độ bốn mươi dáng người cao to đứng trước cửa, thấy cửa mở ông tự nhiên bước vào.

-Lâu rồi chú không ghé qua cháu chơi đấy!. – Anh nói.

-Uh, mấy nay ta khá là bận rộn.- ông ngồi vào bàn của Ky -  sáng nay cũng có việc đi qua đây nên mới tiện thể ghé thăm cháu luôn đấy chứ. Ủa đang ăn sáng à?.- Ông hỏi khi thấy bữa ăn còn dang dở.

-Dạ.

-Ngồi đây mà nãy giờ mới ra mở cửa hả thằng quỷ nhỏ.

-Ơ không ạ, lúc đó cháu đang trong phòng ngủ tìm cái điện thoại. – anh chống chế.

-Vậy hả? Ôh, ăn sáng thịnh soạn quá nhỉ, uống hai ly nước cam luôn.

“Chết tiệt, quên mất”. Anh thầm nghĩ. Thoáng bối rối nhưng thấy ly nước cam của cậu còn đầy:

-Cháu vừa rót cho chú đấy, chú uống đi.- Ky mang ly nước đến cho ông.

-Ờ. Sao, dạo này cháu vẫn sống khỏe chứ?

Anh nhanh trí nghĩ ra cách giải thích cho bữa ăn:

-À, cháu vừa bị sốt hôm qua, nhưng nhẹ không sao cả. Thế nên mới làm vài món ngon. Sẵn chú cũng ăn với cháu đi ạ.

-Thôi, ta ăn rồi.- uống một ngụm cam ông nói. – sống một mình nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, lỡ có gì không có ai bên cạnh.

-Dạ, cháu biết rồi.

Hai chú cháu ngồi nói chuyện một hồi về cái gì đó. Han bảo:

-Ky, hôm nay cháu rảnh mà phải không, đi cùng chú ra coi cái quán mới mở như thế nào.

-Dạ được ạ- Ky có vẻ hào hứng sau cuộc trao đổi.

-Uh, để ta đi vệ sinh cái đã.- nói đoạn ông tự nhiên bước về phía nhà vệ sinh.

Nhà anh có một nhà tắm và một toilet cạnh nhau. Và cậu đang ở trong nhà tắm. Lúc này anh mới giật mình:

“ Oh no no no, please please..” Anh lầm bầm nhìn theo toát mồ hôi.

*Cạch* tim cậu cậu đánh thịch một cái nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, bên kia.

Han sau đó bước ra và trở ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều ổn.

-Rồi, mình đi.

-Dạ.

 

Cả hai bước ra ngoài và cửa chính đóng lại. Lên chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen đậu phía trước, Han dẫn Ky đến một cái quán bar ông mới mở, chưa đi vào hoạt động, vì anh vốn là sinh viên ngành kiến trúc nên rất có hứng thú về thiết kế nộ thất hay những đề tài như thế này. Han trao đổi và hỏi ý kiến anh về vị trí xây đặt vài thứ như thế nào cho phù hợp. Trúng nghề, anh luyên thuyên mãi cho đến tận trưa, khi đó ông chú bảo có việc nên mới thả cho Ky. Ông đưa Ky trở lại nhà…

 

-Yuu, tôi về rồi!.- anh mở cửa và gọi, không thấy cậu đâu.

-Yuu?-. anh mở của phòng ngủ nhìn vào bên trong, vẫn không thấy đâu.

“đi đâu mà không khóa cửa nhỉ” .- Anh hậm hực. chợt một câu nói vang lên trong đầu anh “…lánh vào phòng tắm cho đến khi tôi gọi…” Anh hoảng hốt chạy ngay đến phòng tắm đập cửa ầm ầm:

-YUU!! YUU!!! CẬU CÒN ĐÓ KHÔNG!!. Anh biết cánh cửa cách âm khá tốt nên âm lượng nói chuyện trung bình ngoài kia có thể bên trong không nghe thấy, nên anh la to, to hơn bình thường…

Cánh cửa bật mở:

-Chú anh đi rồi à-. cậu nói

Anh không trả lời, đứng sang một bên nhìn dáng người nhỏ bé bước từ phòng tắm ra ngoài, mặt cậu vẫn bình thản:

-Oh, 11 giờ rồi, tôi phải đi nấu cơm.

Nói xong cậu thong dong bước đến lấy cái nồi và cho gạo vào trong. Không biết rằng anh đang đứng như tượng nhìn cậu từ phía sau, một cảm giác đau xót dâng lên trong lòng anh, khiến anh chết lặng.

-Ky, trưa nay anh muốn ăn gì?

Đau…đau quá. Tim anh đau khi nghe câu hỏi tự nhiên ấy. Sao cậu không trách anh dù một lời, để anh còn đỡ căm ghét bản thân mình, đỡ cảm thấy tội lỗi hơn là cậu lại bước ra và nói : “tôi đi nấu cơm, hôm nay anh muốn ăn gì?”. Và một cái gì đó thôi thúc, anh bước chân đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

-…- cậu ngơ ngác.

-Tôi xin lỗi. – Anh nói như sắp khóc.

-Không sao đâu, chuyện nhỏ mà.- cậu hiểu anh đang nói gì.

-Sao cậu không trách mắng tôi? Hả?. – Anh siết chặt vòng tay, gục mũi vào đầu cậu.

-Đã bảo là chuyện nhỏ mà.

-Cậu có biết làm vậy tôi đau lắm không?!Tôi để quên cậu ở trong đó 4 tiếng. Thà cậu đánh tôi, mắng tôi, tôi còn dễ chịu hơn là cái thái độ như không có gì đấy…

Cậu lặng thinh. Một cảm xúc lâng lâng dâng lên trong lòng.

“Anh ấy đau khi quên mình ở trong đó? Anh ấy thích mình sao? cảm giác gì đây? Hạnh phúc chăng… Mình có nên tiếp tục đặt hi vọng vào Ky…”

Nghĩ rồi cậu xoay người lại đối diện anh, đặt hai tay lên vai anh, rướn người đặt lên má anh một nụ hôn, nhẹ nhàng…

Và… Đây là đòn knock-out thật sự của cậu, còn hơn cả đánh đấm, mắng nhiếc, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đó đã hạ gục hết các giác quan trong anh: tay chân tê liệt, mắt mờ đi, tai ù, hệ thần kinh não mất hết chức năng tạm thời, chỉ còn vị ngọt trên môi, và trái tim đang nhảy cẫng cả lên. Dù cậu đã dứt ra từ nãy giờ…

Anh đứng như một tên ngốc, đứng nhưng tâm hồn đã nằm đo ván, cậu cách ra một chút, nhìn anh lém lỉnh.

-Yu…Yuu…?-. Anh lắp bắp.

-Tôi phạt anh đấy.- mỉm cười.

-…- Anh đứng đần ra.

-Trông anh ngốc quá. Thôi tôi đi làm cơm tiếp đây. À, Không được lại gần tôi! Đi chỗ khác ngay!

Cậu sợ cái hành động vừa sẽ rồi châm ngòi cho những hành động gì đó tiếp theo của anh… Nên nhanh chóng chặn đầu trước, tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng may anh không có động thái phản ứng gì.

Anh lẫn thẫn bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, rồi đổ ập lên giường, úp mặt.

“Chết tiệt. Yuu, cậu thật độc ác”. –Anh nghĩ thầm . – “Arrrggg, mình trúng đòn nặng quá, đầu óc xây xẩm rồi…”

 

…………………..

 

Buổi chiều hôm ấy.

Có lẻ dư âm từ nụ hôn bất ngờ của cậu trưa này vẫn còn, anh ngồi ở bàn học mà lâu lâu lại tủm tỉm cười. chốc chốc lại đưa tay lên chống má, rồi cười tiếp.

-Ky, Thức ăn trong tủ lạnh hết rồi, tôi phải đi chợ. *không nghe*

Loading disqus...