Chỉ là muốn một cô vợ mà thôi

Tên gốc: Chích thị tưởng yếu cá tức phụ

Tác giả: Hoa Giáp

Thể loại: đoản, cổ trang (đoán thế), 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn

Editor: Hàn Dạ Tuyết

Link gốc: http://doanvandammy.wordpress.com/2013/04/15/chi-la-muon-mot-co-vo-ma-thoi-hoa-giap/

.................................................................................

“Cố huynh, nghe nói ngươi hôm nay thành thân?”
“Đúng vậy.”
“Cố huynh, xin hỏi tân nương là ai?”
“Tiểu thư nhà Trần viên ngoại thôn Thất.”
“Thì ra là thế. Vậy tại hạ xin cáo từ.”

“Cố huynh”
“Chuyện gì?”
“Ta nghe nói tiểu thư nhà họ Trần xảo quyệt tùy hứng, ngang ngược kiêu ngạo, mắt vô tôn trưởng (không biết kính trọng người lớn), thực không phải người thích hợp để thành thân”
“Vô phương, ta thích người có tính cách mạnh mẽ.”
“A, hảo, hảo.”
“Cố huynh.”
“Ân?”
“Kỳ thực tổ tiên ta để lại cho ta chút bất động sản khế đất, gia cảnh cũng coi như giàu có. Nếu Nếu là Cố huynh có điều chi khó nói, không ngại nói thẳng…”
“Cũng không có gì khó nói cả.”
“Thế nhưng Cố huynh…”
“Được rồi, Dương công tử không cần để ý nhiều. Cố mỗ ta chỉ là muốn có một người vợ mà thôi.”
“…”

“Cố huynh, người vợ nhất định phải là nữ nhân sao?”
“Nga? Lẽ nào Dương công tử nghĩ nam nhân cũng có thể?”
“Ách… Tại hạ cũng không ý này… Cố huynh xin đừng chú ý…”
“Dương công tử xin nhường đường, tại hạ phải đi đón dâu.”
“Ân…”
“Nga, được rồi, Trần viên ngoại kêu bái đường, đãi yến, động phòng đều cử hành ở Trần phủ”
“Ân…”
“Cố mỗ xin từ biệt, Dương công tử tạm biệt”

Thời gian: lúc đầu đêm động phòng hoa chúc.
Địa điểm: phòng hoa chúnh nhà Trần viên ngoại

“Cố huynh!”
“Dương công tử? Tại sao là ngươi? Đang êm đẹp sao lại phá cửa mà vào? Vì sao không gõ cửa?”
“A, khái, đã quên. Được rồi Cố huynh, hồng chúc (nến đỏ) của ngươi thế nào đột nhiên tắt, tới tới tới, nhượng Dương mỗ thắp lên cho ngươi.”
“Cố mỗ ta tắt nến là vì “sự kiện kia”.
“Ôi chao? Ai nha, xem ta dĩ nhiên đã quên, a, ta đây lại thổi tắt, lại thổi tắt…”
“Không cần. Thứ ta nói thẳng, Dương công tử, ngươi thiên lý xa xôi chạy tới đây không phải chỉ là để thổi nến rồi lại thắp nến cho Cố mỗ đấy chứ?”
“A, a, sao ngươi biết ta thiên lý xa xôi tới?”
“Chỉ cần nhìn người vạt áo dính đầy bùn đất, lại còn đạp cửa xông vào thì hiểu ngay thôi. Ngô, quần áo cũng không chỉnh, còn nhìn thấy dấu răng, dấu chân cẩu, đích thị là leo tường vào nên bị chó cắn.”
“Hắc hắc hắc, Cố huynh quả nhiên hảo nhãn lực, hảo nhãn lực a, ha hả a.”
“Dương công tử đến tột cùng có gì chuyện quan trọng? Sẽ không phải nửa đêm quấy nhiễu Cố mỗ ta động phòng chứ?”
“A? Ách… A… Ha ha, lại nói tiếp, tẩu tử nhất định còn đang trong hồng trướng chờ Cố huynh ha?”
“…”
“Ha hả a, Cố huynh ngươi không phải đã hỏi ta nam nhân cũng có thể cưới làm vợ sao. Ha hả, ta sau khi trở lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải là không được. Aha ha ha, chỉ cần cảm tình sâu sắc, quản gì người đó là nam hay nữ, thú một người vợ không phải là để cùng ở suốt đời sao?”
“Na ——Ý Dương công tử là?”
“Khái, Cố huynh, kỳ thực tại hạ thích ngươi đã lâu rồi!”
“Cố huynh, ngươi vì sao thổi tắt nến đỏ?”
“Bởi vì ta muốn làm ‘ sự kiện kia ’.”
“Cố huynh, ngươi vì sao ôm ta?”
“Bởi vì ta muốn ôm ngươi lên giường làm “sự kiện” kia.”
“Cố huynh, ngươi vì sao đột nhiên cởi quần áo ta?”
“Bởi vì ‘ sự kiện kia ’ phải cởi quần áo”
“Được rồi, Cố huynh, thế còn Trần tiểu thư?”
“Trần viên ngoại là biểu cữu của ta, sở dĩ giả thành thân là để lừa ngươi tới.”
“Nếu như ta ngày hôm nay không đến?”
“Vậy sẽ hủy hôn ước hôm nay”
“…”

“Cố huynh, ngươi đê tiện…”
“Ha hả, vô độc bất trượng phu (lần đầu nghe thấy đó anh). Cố mỗ chỉ là muốn có một người vợ, chỉ là muốn đòi ngươi làm vợ ta mà thôi.”
“Cố huynh, ta và ngươi dầu gì cũng là huynh đệ một hồi, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi dễ ta chạy xa như vậy toàn bộ không có khí lực.”
“Ân, không phải ta vừa tự cởi quần áo cho ngươi sao? Ngưoi còn khí lực thì làm sao ta ôm, khéo cái cổ cũng bị ngươi chặt đứt.”
“Cố huynh, ngươi rốt cuộc là một người đọc sách, có thể nào trên giường liều mạng áp ta?”
“… Rốt cuộc vết móng tay cào trên lưng ta là do ta tự gây ra sao?”
“Thô thiển thô thiển thô thiển (Cố huynh, ngươi thật không biết thẹn, cắn miệng bản công tử!”
“Có người cứ mút chặt lưỡi của đại gia ta!”
“Cố huynh ngươi thật không biết xấu hổ, mặt dày sờ mó bản công tử”
“Hống…Vậy người cũng đừng sờ của ta. Cứng lên rồi”
“Vậy sao được, ta đang trong thư phòng đó, đang ban ngày ban mặt <long dương mười tám thức> …”
end

Loading disqus...