Hãy hỏi những bông hoa Trang 4

Lúc này cậu mới lặng thinh. “Ky biết rồi à, cũng phải…”. cậu không buồn hỏi sao anh biết vì đó là câu hỏi thừa. Nhưng cái chính là, như một lời gợi mở, những cảm xúc, cả nỗi ám ảnh, căn nhà ấy ùa về trong cậu, khiến chân cậu đứng không vững, và nước mắt bất giác tuôn trào. Anh bắt đầu nghe tiếng nấc, và cảm giác nóng ấm trên vai nhanh chóng xuất hiện. Cậu đang khóc…

Anh siết chặt lấy vai cậu, kéo đầu cậu gục vào vai mình.

Hoàng hôn buôn xuống trên con đường nhỏ làm bóng những cái cây đổ dài đến vô tận. Mọi sự vật ngập trong ánh nắng cam vàng. Gió lại lùa qua những tán lá, nhưng lần này, lá khô bị vựt khỏi cành, bay lả tả, bủa quanh con hai người đang nức nở vì nghịch cảnh của đời…

 

 

Chapter 4: HIỂU

 

Ky và Yuu vốn không nói chuyện nhiều, quan hệ giữa hai người như chủ với tớ: Ky cho Yuu ở nhờ, bù lại Yuu giúp việc nhà. Một ngày chỉ vỏn vẹn mấy câu : Chào buổi sáng; cơm tôi làm xong rồi; tôi đi đây;uh, biết rồi; anh về rồi à; cơm tối đã có; tôi đi rửa bát; tôi đi lau nhà; tôi đi ngủ. Và tất nhiên Yuu vẫn chưa lần nào chịu ngồi ăn chung với Ky. Nhưng đó là chuyện của hai hôm trước. Kể từ buổi chiều hôm qua, Ky gần gũi hơn với cậu, nói nhiều hơn, cậu cũng cởi mở hơn, tuy vẫn còn e dè. Duy điều đáng giá nhất với anh là cậu đã đồng ý …

*********************

<Flashback>

-Ky, có cơm rồi.

-Uh, tôi lại ngay.- anh đến ngồi vào bàn ăn. – Này, cậu ngồi ăn chung luôn đi.

-Lát tôi sẽ ăn sau mà.-  Cậu trả lời theo thói quen.

-Yuu à, làm ơn thôi cái thái độ coi tôi như ông chủ khó tính đi được không. Dù gì cũng cậu cũng quen căn nhà này, không cởi mở hơn được một chút nào à?

-Tôi ổn mà, anh cứ ăn đi..- Cậu cứng đầu định đi đến sofa

-Yuu!! .- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu nhìn anh một chốc, chắc lại đắn đo, rồi cũng bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Anh khẽ mỉm cười hài lòng.

-Yuu này, cậu cứ ở đây cho tới khi nào tìm được mẹ nhé. Còn về phần nhà cửa, cậu không phải dọn dẹp nhiều nữa đâu, tôi sẽ làm giúp nữa.

-Hơ, sao được? Tôi không thể ở miễn phí mà còn được ăn như vậy?  Với lại tôi ở nhà cả ngày có biết làm gì?

-À… cũng đúng. Được rồi, nhưng làm vừa phải thôi, ví như không cần thiết biến cái sàn thành cái gương đâu, ha.

-Biết rồi.

Hai người đã có một cuộc trò chuyện trong bữa cơm, đơn giản, hỏi thăm vài thứ về nhau. Anh kể cho cậu nghe về gia đình mình, về cái ngành anh đang học, về sở thích, …Cậu cũng chịu mở miệng nhiều so với mấy hôm trước. Đây thật là một … bước ngoặc. Phải không nhỉ.

Bữa tối tuy chỉ vài món đơn giản, mà Yuu và Ky lại thấy rất ngon…

<End flashback>

***********************

Hôm nay là thứ 5, nhưng lịch trình thường nhật, anh đi học đến chiều mới về.

-Yuu! Tôi về rồi này!.

-Oh.-  cậu vọng ra từ gian bếp, cùng với tiếng soạn chén bát lách cách.

-Cậu làm gì đấy?

-Bữa tối, tôi định làm canh cá và mì xào.

-À… Yuu này, tối nay cậu không phải nấu ăn.

Cậu quay nhìn anh, mắt hơi nhướng thay cho câu hỏi tại sao.

-Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.

-Oh, vậy hả. – cậu gật nhẹ.

-Với lại tôi nghĩ cần mua cho cậu thêm ít quần áo..

-Ơ, không cần đâu, tôi còn quần áo ở nhà, tôi có thể về lấy.

-No, cậu sẽ không về đâu hết. Cứ coi như tôi thưởng cậu làm việc tốt đi…- anh thuyết phục, anh không muốn cậu phải nhìn cảnh căn nhà cháy, và hơn hết là không muốn giọt nước mắt nào lăn trên gương mặt kia.

-Vậy cứ theo ý anh.- nhẹ giọng.

-Uh, vậy nha, lát cỡ 7h ta sẽ đi.

Anh mở cái laptop, còn cậu thì làm gì đó. Kể cũng tội, cậu chỉ có hai bộ, thay qua thay lại mấy hôm nay, mà chính vì có hai bộ nên sau khi tắm xong cậu phải giặt ngay. Anh nhìn cậu ra ra vào vào với cái dáng vẻ tươm tất chỉnh chu ấy, khiến anh có cảm giác cậu là khách tới nhà chơi hơn là một người sống ở đây. Nghĩ đến cậu sẽ dễ thương ra sao với cái quần lửng thêu bông thêu hoa và cái áo thun không tay rằng ri in hình con khỉ trước ngực, anh cười khúc khích. Trong khi cậu cứ tưởng anh đang coi tấu hài trong cái máy tính.

 

Buổi tối hôm ấy, trời quang đãng, mát mẻ. Khu trung tâm cách nhà anh không xa, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ. Ky và Yuu bước đi song song giữa phố xá tấp nập. Họ ăn tối ở một nhà hàng mini, cái không khí ồn ào và náo nhiệt trong quán khiến cả hai cảm thấy thật vui. Sau đó là khu mua sắm, mấy cô gái đi qua nhìn theo hai chàng trai đẹp bằng ánh mắt …thèm. Anh dẫn cậu đến một shop quần áo thời trang, rồi nhau nhảu tìm bộ mà hồi chiều anh tưởng tượng, nhưng may cho cậu là không có thứ hầm hố ấy. Cậu chỉ chọn hai cái quần lửng một màu đơn giản quá đầu gối và hai áo thun trắng có họa tiết, có vẻ cậu thích mặc màu trắng. Ky nhìn cậu trong bộ cánh mới từ phòng thay đồ mà không khỏi khen thầm “dễ thương thật”. nhưng anh chỉ gật đầu mỉm cười khi cậu nhìn anh dò xét. Ky bắt đầu nhận ra, từ lúc nào, trong mình đã hình thành một thứ tình cảm gì đó, mà khiến anh rất thích nhìn cậu, luôn muốn thấy cậu vui vẻ. nhưng anh không dám nghĩ đó là… anh sợ cậu sẽ xa lánh anh mất. “Thôi cứ như vầy cũng được… Yuu à, cậu có cảm thấy gì không? Cậu có…”

-----------------------------

 

-Tôi vào trong đây, chúc ngủ ngon, Yuu!

-Uh.- Cậu nằm xuống cái gối đầu lúc nãy anh mua thêm cho cậu, là anh chọn cho cậu.

Đèn tắt, cậu lăn lộn một hồi, lại rút cái gối xuống, ôm vào lòng rồi ngủ ngon lành.

 

Nhưng hôm đó anh đã có một đêm thật tệ. Cơn đau đần xuất hiện không lâu sau khi anh lên giường. anh nghĩ chỉ là do sương đêm nhiễm phải nên không quan tâm gì nhiều mà cố vỗ giấc ngủ, cho đến khi…

 

………………………..

 

*Cộc cộc  cộc*

-Ky, anh không đi học à? Đã gần 7 giờ rồi!

Im lặng không có tiếng trả lời.

*Cộc cộc*

-Ky!

*XOảng!!!* Tiếng cái gì đó vỡ. Cậu giật mình.

-KY!.-. lần này cậu đập cửa, vẫn không có tiếng trả lời.

Cậu xoay nắm cửa, “cửa không khóa”, bước ngay vào trong thì một cảnh tượng hiện ra khiến cậu còn giật mình hơn: Anh đang nằm nửa thân dưới trên giường, nửa thân trên thì như muốn tuột xuống đất, dưới sàn là cái bình hoa vỡ toan cùng với chai nước ngã lăn tràn. Lúc nãy anh định với tay lấy chai nước trên chiếc bàn con cạnh giường, nhưng do quá mệt mỏi, loạng choạng thế nào lại hụt tay khi vịnh cái bàn, vướng phải bình hoa, làm nó rơi thẳng xuống, còn thân mình thì đổ ập.

-KY!!!- câu hốt hoảng chạy lại đỡ anh nằm ngửa ra,- Anh sao vậy?

Anh lúc này mới mở đôi mắt không còn chút sức sống ra nhìn cậu nói không ra hơi:

-Tôi… mệ..t qu…á.

Yuu vén tóc Ky rồi đặt tay lên trán anh. “Nóng quá”

-Anh sốt nặng rồi.- Cậu hơi rối nhưng vẫn còn bình tĩnh-  Ky!! Nhà có thuốc để sẵn không?

Anh lắc đầu. “Trời ạ”

Cậu nhanh chóng bước ra lấy cái điện thoại bấm số gì đó rồi kẹp vào giữa tai và vai, đi vào gian bếp, hứng một thau nước, bỏ vào đấy cái khăn.

-Alo, bác sĩ Faul phải không ạ?

-…

-Là cháu, Yuu.

-…

-Xin lỗi, chuyện đó để gặp nhau hãy nói, giờ bác có thể đến chỗ cháu ngay được không, bạn cháu bị bệnh?

-…

-Đường Y., gần đầu đường.

-…

-Khi nào đến hãy gọi cho cháu, cháu sẽ ra đón. - Cậu cúp máy và bựng thau nước và phòng, không quên mang theo một ly nước uống.

-Này anh, uống nước đi, uống nhiều vào.- Yuu đỡ anh dậy.

Cậu vắt khăn lau lên mặt anh rồi đắp lên trán, xong ngồi bên cạnh chờ điện thoại của bác sĩ.

-Chờ chút nha Ky, bác sĩ đang đến.- cậu nói khi khom xuống gom mấy mảnh vỡ dưới đất.

Anh im lặng. Anh nghe nhưng không nói, mắt nhắm nghiền. “Tệ thật”. Một chốc sau, anh nghe tiếng điện thoại reo. Cậu bước ra ngoài và nhanh chóng dẫn vào một vị bác sĩ, tay xách theo cái cặp to đùng.

-Cháu nghĩ là bị sốt.

-Uh, để bác xem…

Vị bác sĩ khám xong tiêm cho anh một mũi và cánh tay, rồi đến cái cặp của mình soạn thuốc:

-Chỉ là sốt thường thôi, không sao đâu. Bác đã tiêm một liều hạ sốt rồi, lát cậu ấy sẽ tỉnh, cháu cho cậu ấy ăn sáng rồi uống một lần thuốc. Đây, có tờ giấy hướng dẫn bên trong ấy.

-Dạ.

Cả hai bước ra ngoài, trả lại căn phòng cho Ky. Yuu và bác sĩ Faul ngồi lại nói chuyện một chút gì đó. Rồi sau, ông cũng ra về, cậu định mang tiền ra trả cho ông, số tiền phòng thân khi cậu rời khỏi nhà, nhưng ông không nhận:

-Không cần tiền bạc gì đâu, sao bác có thể lấy tiền của cháu lúc này được chứ. Thôi bác về, nếu hôm nay mà cậu ấy không thuyên giảm thì hãy gọi lại cho ta.

-Dạ, cám ơn bác.

Tiễn bác Faul ra cửa xong cậu quay vào bếp, dự là sẽ nấu một ít cháo, bữa cơm sáng nay anh không ăn được rồi. Khi cậu mang tô cháo vào phòng thì anh đã tỉnh.

-Anh ăn sáng này.

-Uh

-Anh tự ăn được không? .- Cậu hỏi khi anh đưa tay định đón tô cháo.

-Được.

Cậu đưa cho anh, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. Trông anh có vẻ khó nhọc. anh múc được vài ba muỗng, đến muỗng thứ 4 thì:

-Ối! .- Cậu la khẽ khi một ít cháo đổ ra ngoài.

-Chậc, đưa đây nào! . Cậu giật tô cháo trên tay anh . –Há miệng ra!!

Anh ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng nghe lệnh. Cậu thổi thổi rồi đút vào miệng anh, lại còn gạt nhẹ cái muỗng phần dính trên môi. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran, là do cháo nóng hay do mình sốt nhỉ. Hình như mặt cậu hơi ửng nữa.

-Cậu… Cậu làm tôi thấy.. cậu giống mẹ tôi quá…- Anh bông đùa.

Yuu thì nhướng mắt nhìn anh kiểu “Anh nói cái gì”. Sau đó trở ngay về bình thường, không nói không rằng, múc một muỗng cháo, đưa lên miệng giả vờ thổi thổi nhưng chả ra hơi, rồi đút vào miệng anh.

-WAHHHH!!!-. Anh há miệng ngửa cổ hét lên. – NÓNG QUÁ!!

-Ơ, xin lỗi, tôi thổi chưa nguội à?. –Mặt cậu tỉnh bơ. Đúng là thâm hậu.

Loading disqus...