Hai kẻ cô đơn Trang 5

-          Mẹ cảm ơn con đã đồng ý. Vậy tối mai con rảnh không? Mẹ muốn con gặp mặt người mẹ sắp lấy. – Hắn định nói nhưng mẹ hắn lại nói tiếp – Mẹ biết con định nói gì – Bà cũng không phải tay vừa – Ông ấy là giám đốc của công ti XYZ …. Ông ấy hơn mẹ một tuổi ….. Tức là năm nay ông ấy 42 tuổi …… Ông ấy đã mất vợ và hiện có một cậu con trai trạc tuổi con ……

-          Thế làm sao mẹ quen được ông ấy? – Hắn cũng hiếu kì chuyện của mẹ hắn lắm.

-          Cậu con trai của ông ấy học chung trường với con. Hôm đó đi họp phụ huynh, hai người có xích mích với nhau. Và quen nhau từ đó.

-          Xích mích gì vậy mẹ. Kể con nghe đi. – Hắn hiếu kì lắm. Ai dám gây xích mích với mẹ hắn không biết? Người đó cũng tài giỏi lắm đấy chứ.

-          Thôi nhiều chuyện. Chuyện của người lớn, con hỏi làm gì. Mà tối mai con gặp mặt ông ấy được không?

-          Dạ được. – Rồi hắn tí ta tí tửng bước đi, thế là hắn vấp té, văng chiếc điện thoại trên tay hắn xuống nên gạch. Mẹ hắn lắc đầu ngao ngán. Quả thật bà đã bỏ mặc hắn quá lâu rồi.

-          Trời đất! Cái điện thoai hư rồi.  – Hắn lắc đầu ngán ngẩm. hắn định bụng là sẽ nhắn tin kể cho nó nghe chuyện mẹ hắn vừa nói. Nào ngờ điện thoại hư rồi. Mà ngày mai là chủ nhật, nó và hắn không đi học, làm sao nói chuyện với nó đây. Chắc hắn nhớ nó mà chết mất. À mà hắn phải mượn điện thoại của mẹ hắn nhắn tin cho nó mới được, không thì nó nhắn tin mà không thấy hắn trả lời thì nó lo.

“Vợ à. Điện thoại của chồng mới bị rớt. Chồng mượn điện thoại của mẹ nhắn tin cho vợ hay. Vợ đừng trả lời vào số này nha. Chồng có chuyện vui muốn kể vợ nghe. Khi nào gặp chồng sẽ kể vợ nghe. Yêu vợ nhiều nhiều ….”

Một ngày không có nó thật buồn biết bao nhiêu, hắn nằm trên giường thở dài ngao ngán. Hắn nhớ nó quá rồi. Hắn đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn đi giáp cái nhà đáng chán của hắn. Hắn nằm ngẫm nghĩ lại cuộc đời hắn. Từ lúc hắn được sinh ra, hắn đã là một cậu ấm sống trong một gia đình giàu có. Nhưng có vẻ ba mẹ nó không hề hạnh phúc, bằng chứng là hắn luôn nghe ba hắn nói mẹ hắn coi thường ông. Rồi một ngày mùa đông lạnh lẽo. Ba hắn đã bỏ mẹ con hắn. Và kể từ đó, mẹ hắn đã khác hẳn. Bà trở nên ít nói và mỗi lời nói của bà đều mang trọng lượng. Bà cũng không còn ở nhà nhiều với hắn. Bà vẫn còn trẻ và xinh đẹp, hắn nghĩ, bà đang đi tìm một tình yêu mới. Sống trong nổi cô đơn, hắn sợ, hắn là kẻ rất nhát gan và mỗi đêm ở nhà một mình không có mẹ, hắn sợ ma lắm, hắn đã khóc nhưng rồi hắn nhận ra khóc cũng không giúp ích gì cho hắn và hắn đã trở nên mạnh mẽ, hắn cố gắng mạnh mẽ. Hắn đánh nhau vì hắn nghĩ khi đánh nhau hắn sẽ trở nên mạnh mẽ.

-          Bạn có sao không? – Một cậu trai có gương mặt không đẹp lắm nhưng lại có nét dễ thương hỏi hắn – Tay bạn chảy máu nhiều quá kìa. Hay là cậu đi đến bệnh viện đi.

-          Mày biến. Muốn chết hay sao mà đụng đến tao hả? – Hắn quát cậu trai ấy. Lúc đó hắn là một thằng lưu manh chính hiệu.

-          Người ngốc nhất trên đời này là người không dùng đầu óc để giải quyết vấn đề mà lại dùng quả đấm….. Và có người ngốc hơn vì không biết nhận sự quan tâm của người khác đúng lúc ….. – Rồi cậu ta bỏ đi. Để lại đấy một mình hắn với vết thương trên tay. Hắn chợt suy nghĩ. Hắn đã sai khi sống như vậy sao? Hắn đã thật sự sai sao? Hắn có mạnh mẽ lên không? Có, hắn mạnh lên, khỏe lên nhưng chỉ là về mặt thể chất nhưng tâm hồn hắn vẫn là kẻ yếu đuối. Cậu bé đó trở lại đứng trước mặt hắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cậu kéo tay hắn và bắt đầu rửa vết thương. Thì ra là cậu ấy đi mua bông băng. Hắn ngồi im nhìn cậu không nói gì. Sau khi làm xong, cậu ta mỉm cười, và chìa ra một cây kẹo.

-          Bạn ngoan lắm, cho bạn này. – Hắn đưa tay ra nhận. Rồi cậu bé chạy đi và không quên vẫy tay chào hắn.

Mãi sau đó, mỗi ngày hắn ra đấy nhưng không còn gặp lại cậu ta. Hắn vẫn chưa ăn chiếc kẹo đó. Hắn để chiếc kẹo vào một cái hộp nhỏ rất đẹp và đó là động lực để hắn thay đổi bản thân, hắn trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập. Hắn học rất siêu và đậu vào trường cấp ba danh tiếng. Nhưng cái danh hiệu thủ khoa của hắn lại bị chia sẻ bởi một đứa lớp bên cạnh. Hắn cũng có nghe thành tích của kẻ đó, học rất giỏi nhưng rất chảnh, chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Đó chính là nó, kẻ học lớp kế bên cạnh và hiện tại cũng là vợ hắn. Điều mà mọi người hay miêu tả về nó là hay đi lơ thơ trong trường như một hồn ma, đôi lần nó ôm cả cái gốc cột. Và hắn rất hiếu kì để gặp nó. Ông trời cũng không phụ lòng mong đợi của hắn. Chính vì đi thơ thẩn như một hồn ma mà nó đã giẫm phải chân hắn và hắn đã la thét lên. Sau đó dướng như hắn nhận ra điều gì đó làm hồn hắn như lạc mất “Nó chính là chủ nhân của cái kẹo”. Hắn không hiểu tại sao bây giờ nó khác quá. Nụ cười thiên thần, ánh mắt ấm áp trìu mến ngày nào nay đã mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng và ánh mắt cô đơn. Dường như có chuyện gì đó rất buồn đã đến với nó. Và nó dường như không còn nhớ hắn là ai. Chính vì thế mà hắn suốt ngày cứ đi theo chọc ghẹo nó và trong mắt nó, hắn là kẻ nhỏ nhen, chỉ mỗi giẫm phải chân mà suốt ngày đi theo làm phiền nó.

Hắn mỉm cười khi nghĩ về chuyện quá khứ, có lẽ hắn đã yêu nó từ cái lần nó cho hắn chiếc kẹo. Hắn lồm cồm ngồi dậy lấy chiếc hộp đựng cái kẹo của hắn. hắn để vào bên trong mấy gói hút ẩm để nó đừng chảy. Hắn muốn mở kẹo ra xem thử, hắn để đó cũng lâu rồi chắc cũng hư mất rồi. Và khi hắn mở ra, cái nhà đã chấn động vì tiếng hét của hắn. Cái kẹo làm bằng đất sét.

-          Được lắm vợ yêu!!!! Dám dụ dỗ con nhà lành bằng kẹo đát sét à? – Hắn cười tít mắt vì người yêu hết nói nổi của hắn.

!!!!!!!

Hắn đang chuẩn bị để đi gặp người mà mẹ hắn sắp lấy làm chồng. Chẳng biết ông ta như thế nào nữa. Mà hôm qua, mẹ nói con của ông ấy học chung trường với hắn mà hắn quên hỏi xem là thằng nào. Mà chút xíu nữa gặp chắc là biết thôi.

-          Ông ấy tới rồi kìa con. – Nghe mẹ hắn gọi hắn vội ngẩng mặt dậy và nhìn thằng con trai đi cùng ông ấy trân trối. – Giới thiệu với anh đây là con em, tên Đặng Nguyễn Ngọc Lâm. Còn đây mẹ xin giới thiệu với con đây là chú Võ Thanh Sơn.

-          Chào con – Ông Sơn vui vẻ chào hắn. Nhưng đổi lại là hắn chết trân nhìn nó và nó cũng vậy. Mẹ hắn và ba nó ngạc nhiên vô kể vì thái độ của hai đứa con mình.

-          Này con. Con đang làm gì vậy hả? – Mẹ hắn lay hắn mà hắn chả hề hớn gì. Và ba nó cũng vậy, ông cũng lay nó nhưng nó vẫn đơ ra.

-          Tại sao lại là Lâm? Tại sao lại là mẹ của Lâm chứ? – Nó hỏi trong vô thức. Rồi nó vùng chạy ra ngoài. Hắn nhanh chóng đuổi theo nó.

-          Đông à. Mau chạy vào trong đi. Xe đang chạy đó. – Nhưng hắn không chờ nó phản ứng. Hắn lao ra kéo nó vào. Bởi một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng về nó. Nó và hắn thoát chết trong gang tấc.

-          Tại sao lại là mẹ của chồng chứ? Tại sao ba lại quên mẹ đi vì mẹ của chồng chứ?

Nó khóc nức nở. Hắn hiểu cảm giác trong lòng nó đang phải chịu. Nó thật sự rất quý mếm mẹ nó. Tất cả những gì xung quanh nó đều mang hơi thở của mẹ nó. Người mẹ mà nó rất khâm phục và người mẹ mà suốt đời này vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng nó. Nước mắt hắn cũng rơi trên mái tóc nó.

-          Tối hôm qua, khi mà ba nói sẽ dẫn vợ đi gặp mặt người mà ba sắp lấy, lòng vợ đã đau lắm. Vợ đã cố gắng chịu đựng vì vợ biết, ba vợ vẫn còn trẻ, nếu như bắt ba vợ phải sống cô độc tới già thì tội cho ba lắm, nên vợ đã đồng ý. Vợ có ngờ đâu người đó lại là vợ của chồng. Tại sao lại như vậy chứ? Huhu ……

-          Chồng hiểu cảm giác của vợ. Chồng cũng rất sốc khi biết người mẹ chồng định lấy lại là ba của vợ. Vợ đừng buồn như vậy mà. Vợ khóc, chồng đau lòng lắm.

Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Những giọt nước mắt của hắn cũng đang rơi.

-          Hai đứa xưng hô với nhau kiểu gì vậy hả?

Ba nó nóng giận quát lớn. Còn mẹ hắn chỉ đứng đấy không nói gì. Nó và hắn bất chợt quay lại thì thấy hai vị phụ huynh đã đứng gần đấy. Họ đã nghe hết rồi sao.

-          Chúng con đang yêu nhau. – Hắn nói mạnh dạn trong sự ngỡ ngàng của nó và ba nó. Mẹ hắn vẫn im lặng chẳng nói gì.

-          Đông! Nó nói có phải là thật không? – Ba nó quát lớn. – Mau bước qua đây thằng bất hiếu kia. Mày có biết mày đang làm gì không hả? Mày có biết mày với nó đều là hai thằng con trai không hả? – Rồi ông không đợi nó nói gì liền xấn xả bước đến. Mẹ hắn vẫn đứng yên tại chổ và hết sức bình tĩnh. Hắn thì chạy ra phía trước chặn cho nó.

-          Con và Đông yêu nhau, tình yêu của hai đứa con là chân thành và trong sáng. Xin bác đừng ngăn cấm.

-          Tránh ra. - Ông xô mạnh hắn qua một bên và tán mạnh vào mặt nó. Nó ngã lăn quay. Và nó chỉ biết nằm đấy mà khóc. Nó nhớ hình ảnh người mẹ hiền từ của nó. – Mày là đứa bất hiếu. Nếu biết trước tao đã không sinh mày ra. – Hắn vội vã chạy đến bên nó.

-          Tại sao bác lại đánh Đông chứ? Đông và cháu có tội tình gì chứ? – Hắn giận dữ hỏi

-          Con không biết hay cố tình không biết vậy? Hai thằng con trai yêu nhau mà xem được à? – Đến bây giờ mẹ hắn mới lên tiếng.

-          Hai thằng con trai yêu nhau thì sao chứ mẹ? Tình yêu của hai đứa con là chân thành, là mãnh liệt. Tình yêu của hai đứa con còn đẹp hơn cả tình yêu trai gái nữa. Mẹ thấy đó, mẹ đã từng lấy chồng rồi li dị, rồi bây giờ muốn lấy nữa. Còn bác, bác thấy tình yêu nam nữ là đáng quý hơn vậy tại sao bác lại quên đi mẹ của Đông, người vợ quá cố của bác. – Lời hắn nói làm mẹ hắn và ba nó chết lặng, còn nó thì nhìn hắn đầy trìu mến.

-          Nhưng liệu con có thể sống trên sự khinh miệt của người đời.- Mẹ hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

-          Cuộc đời mỗi con người chỉ có thể sống một lần. Vậy tại sao lại phải sống cho vừa lòng những người mình không quen biết? “Hạnh phúc không dễ kiếm tìm …… Nên con trân trọng điều đó ……. Và con mong mẹ hạnh phúc ……” Con từng nói điều đó với mẹ ….. Và con cũng mong mẹ hãy tôn trọng hạnh phúc của con.

Người mẹ ấy đăm chiêu trước những lời con trai mình nói. Bà đã bỏ mặc hắn quá lầu rồi. Và quả thật vậy, và khi bà gặp lại hắn, hắn đã thật sự lớn và trở thành người đàn ông bản lĩnh, và vượt trội cả mẹ hắn. Bà là người phụ nữ của thời đại mới, bà hiểu rõ tình yêu đồng tình không phải là cái tội. Những lời bà hỏi con bà, chỉ để bà biết rằng, con bà đã thật sự lớn.

-          Dù mẹ cậu có đồng ý thì tôi cũng không đồng ý. Đông mày từ bỏ ngay cái chuyện này đi nghe chưa. – Ông Sơn nóng giận thật sự. Ông lại tiếp túc tiến tới. Ông định đánh nó. Hắn lại đứng ra che chở cho nó. Nhưng có một bàn tay đã giữ tay ông lại. Và bàn tay đó là mẹ hắn.

-          Anh có từng suy nghĩ cho con anh chưa. Anh đã bỏ nó rất lâu rồi. Anh đã bỏ nó từ khi vợ anh mất. Nó đã tự mình sống và tự mình vượt qua tất cả. Rồi khi anh quay lại, anh lại nói anh sẽ lấy vợ khác. Anh không thể cho nó hạnh phúc vậy tại sao lại ngăn cản hạnh phúc của nó? – Ông Sơn không tin vào tai mình nữa. Cả nó và hắn cũng vậy.  Những lời đó xuất phát từ lời mẹ hắn sao.

Ông Sơn chợt nhìn về con trai của mình. Đôi mắt nó mênh mông biết dường nào, đôi mắt đó thăm thẳm sự cô đơn và nổi đau. Ông đã rời xa nó quá lâu. Ông đã bỏ ngôi nhà, nơi mà người vợ ông rất yêu và bỏ lại đứa con nhỏ. Cũng bởi vì ông không muốn đau lòng khi phải biết rằng chỉ còn mình ông nơi thế gian này với những gì mà người ông yêu nhất để lại. Ông đã rời bỏ điều đó rồi ông đã tìm được liều thuốc xoa dịu trái tim mình. Ông đã vô tình bỏ lại mình nó. Nó sống trong sự cô đơn và khao khát yêu thương đến dường nào. Vậy mà bây giờ có người mang lại cho nó sự ấm áp và niềm hạnh phúc, cớ sao ông lại nỡ chia cắt nó. Ông hiểu cảm giác bị mất đi tình yêu là đau khổ đến dường nào và ông hiểu được khi bên cạnh một người cô đơn tuyệt vọng, có một vòng tay ôm từ phía sau là hạnh phúc đến dường nào. Ông biết và hiểu tất cả những điều đó. Vậy mà ông lại ….. Ông là người cha không tốt vậy tại sao lại bắt nó phải nghe lời ông cơ chứ. Ông không thể mang lại cho con ông hạnh phúc vậy tại sao lại ngăn cản nó đi tìm hạnh phúc của nó cơ chứ ………

!!!!!!!!!

Reng!!!!!!!!!!

-          Chồng à! Sao chồng lại chỉnh đồng hồ báo thức chi vậy?

-          Hihi ….. Vợ không nhớ hôm nay là ngày gì à? Thức dậy đi vợ yêu …..

-          Ủa hôm nay là ngày gì vậy chồng ….. Vợ quên mất luôn á …… - Nó ngốc đầu ngồi dậy nhìn hắn

-          Hôm nay là đầy tháng của bé Sumo á tèng …… Ba mẹ nói mình phải qua sớm tiếp ba mẹ mà …..

-          Hihi vợ quên mất …… Hôm nay là đầy tháng của con nuôi mình mà vợ quên ……..

-          Đúng rồi …….. Chỉ cần vợ nhớ mỗi mình chồng là chồng vui rồi …..

-          Chài ai …… Đi ghen tị với con nít kìa ……..

-          Ai thèm ghen tị chứ …..

-          Hớ …… Rõ ra mặt luôn kìa …….

-          Hồi …..

“Cuốc hà ….. Cuốc hà ……”

Hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

-          Chồng nghĩ sao mà xài nhạc chuông như vậy không biết.

-          Hì hì để chồng xem mẹ nói gì đã

Hắn bắt máy lên nghe.

-          Alo con nghe nè mẹ!

-          Cái thằng kia…… Sao kêu qua sớm tiếp mẹ mà bây giờ không thấy mặt mũi đâu hết vậy hả……. xyz …… Thế là mẹ hắn nói nguyên một tràng làm hắn không thể chen vào được …..”

-          Mẹ à …. Nếu mẹ không để con đi thì đến trưa con mới đến đó mất …..

-          OK …… đến đây đi rồi biết tay mẹ …..

Quay qua với nó.

-          Vợ thấy chưa mẹ gọi điện thoại hối rồi kìa.

-          Vợ biết rồi mình chuẩn bị đi thôi chồng.

-          Mà dù sao trễ rồi. Thôi cho trễ luôn đi hihi ……….

Thế là chuyện gì đến nó lại đến. Hai người đó chẳng có lịch sự gì hết, ban ngày ban mặc mà lại …….. hì hì ……….

 

Loading disqus...