NGHĨA TÌNH

NGHĨA TÌNH

Tác giả : Vũ Hải Đăng
Nick name : Sở Khanh Dâm Tặc
Số điện thoại : 01698111278

Thể loại : Truyện gay
Nguồn : Nhật kí

Gió mùa thu se se lạnh từng đợt vuốt ve vào người nó làm nó run rẩy. Nó đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xa, nơi ấy những màn sương mỏng đã mờ giăng kín chân đồi, mặt trời cũng đang dần xuống núi, đỏ rực như một hòn than. Thi thoảng một trận gió heo may thổi lại cuốn theo mùi hương hoa sữa thơm ngào ngạt, nó hít một hơi dài khoan khoái nhưng lại thoáng buồn khi chợt nhận ra một mùa thu đã đến. Đúng rồi, một mùa thu đã đến, đã về đây, gió heo may, sương trắng, hơi lạnh gai gai rồi mùi hương hoa sữa. Tất cả, tất cả nghe sao mà thân thuộc, mà đáng yêu đến thế? Ngày xưa, cách đây năm năm, cũng vào mùa thu thế này trong lớp Trung văn yêu quý, nó đã gặp và quen biết một người bạn hết sức đáng yêu, một người bạn đã mang đến cho nó biết bao niềm vui, biết bao hạnh phúc nhưng cũng lại làm cho nó phải buồn, phải rơi biết bao nước mắt.

Đôi mắt đượm buồn, nó nhìn về phía xa xa, trong tâm trí nó, hình ảnh người bạn cũ thân thương hiện về, rõ lắm, rõ như người bạn ấy đang ở bên cạnh nó, đang cười với nó một nụ cười thân thiện.

Ngày ấy, vốn là người đam mê phim ảnh và văn hóa Trung Hoa nên nó nhập vào lớp Trung văn của huyện đoàn mở ngay tại trường nó. Vì nó đam mê Hán học từ nhỏ nên lực học của nó khá hơn tất cả các bạn trong lớp. Hôm ấy, cô giáo gọi nó lên bảng và yêu cầu nó viết tất cả từ mới trong bài hội thoại. Bài ngày hôm ấy khá dài, chữ viết lại vô cùng khó nhưng với trí nhớ siêu phàm và hoa tay sắc sảo, nó viết làu làu tất cá những chữ Hán một cách vô cùng tinh tế và sinh động. Cô giáo ngợi khen nói chữ Hán mà nó viết ra đẹp như rồng bay phượng múa. Bạn bè thán phục vỗ tay nhiệt liệt, nó vui lắm nhưng chỉ cười một nụ cười thân thiện nhìn các bạn trong lớp mà chẳng nói được câu gì. Giờ phút ấy nó đau biết rằng ở trong lớp đang có một người bạn hết sức cảm phục tài năng của nó. Người bạn ấy đang dõi theo nó và có ý định làm quen.

Thế rồi một tuần sau người bạn ấy mon men tìm đến chỗ nó và làm quen. Nó ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận. Qua một vài câu chuyện mở đầu, nó cảm thấy bản thân nó có những điểm rất tương đồng với người bạn này. Người bạn ấy tên là Tiến, kém nó hai tuổi, vì vậy nó đường hoàng được gọi là anh.

Từ ấy buổi học Trung văn nào nó và Tiến cũng ngồi cạnh nhau. Hai anh em đã có những giờ học hết sức đẹp đẽ và thú vị. Nó mến yêu Tiến, lúc nào cũng coi Tiến như cậu em trai tốt của mình. Còn Tiến, nó biết Tiến cũng mến nó, cũng coi nó là một người anh trai. Cả hai anh em đều rất hay tâm sự những niềm vui nỗi buồn với nhau. Có lần Tiến chủ động viết ra bàn dòng chữ : hai tri kỉ TK - BN. Nó nghĩ nát óc mà không thể nào dịch nổi. Tiến cười:

- TK là Tử Kì, BN là Bá Nha. Hai anh em mình tình nghĩa sâu đậm như Tử Kì và Bá Nha ở Trung Quốc.

Thì ra là thế, nó hiểu ra, trong lòng muôn phần hạnh phúc. Nó dang tay ôm chặt Tiến vào lòng.

Mấy hôm sau, để trả tình nghĩa mà Tiến dành cho nó, nó đã thao thức suốt đêm, viết lời Việt cho một bài hát tiếng Hoa mang tên : " Tình huynh đệ " rồi trao tặng Tiến. Tiến hát bài hát, xúc động lắm, viết ra vở dòng chữ " Mãi mãi là huynh đệ của nhau dù hoàn cảnh có thế nào." Nó nhìn Tiến, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như thế.

Hằng đêm, nó vần thường ngước lên bầu trời đầy sao, thầm đa tạ ông trời đã hậu hĩnh nó, ban cho nó một người em trai tốt. Có Tiến trong cuộc đời, có Tiến là bạn, nó cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, lung linh hơn và nó có nghị lực rất nhiều để phấn đấu trong cuộc sống.

Tiến vẫn thường hay hỏi nó:

- Anh Đăng này, chúng ta mãi sẽ là anh em tốt của nhau chứ? Sao lắm lúc em hỏi anh cứ để ý đi đâu ấy.

Nó cười chẳng nói gì mà chỉ thấy mơ hồ một niềm vui khó tả.

Mấy buổi học về sau, do không có điều kiện đóng học phí nên Tiến thôi học. Còn lại một mình đơn lẻ, nó buồn khôn xiết, cảm thấy rõ cái lạnh giá đang ngấm dần vào con tim trống trải. Nước mắt nó ứa ra. Nó muốn gọi to: " Tiến ơi, tại sao lại không học nữa, còn một mình anh biết học với ai?"

Nó ngồi một mình buồn bã, lấy giấy viết gửi Tiến một vài dòng tâm sự. Tiến đọc được xúc động quá, trằn trọc thao thức suốt đêm không sao ngủ được. Rồi Tiến chủ động hẹn gặp nó. Hai anh em gặp nhau mừng vui không sao kể siết. Tiến bảo nó một cách chân thành:

- Anh Đăng viết thư cho em có thật lòng không đấy, em đọc mà xúc động quá, tối hôm ấy em không ngủ được.

Rồi:

- Sao em chỉ muốn anh em mình lúc nào cũng ở bên nhau thôi không bao giờ phải xa nhau cả.

Và:

- Sao em lúc nào cũng nghĩ đến cảnh anh em mình chạy đến với nhau rồi ôm nhau khóc...

Vừa nói, Tiến vừa rót hai cốc rượu đầy, hai anh em nó say sưa uống hết. Nó buồn buồn:

- Không biết sau này không gặp nhau nữa, Tiến có nhớ tới anh hay không?

Tiến trả lời nó bằng một câu hỏi lại:

- Thế chẳng lẽ chúng ta lại coi như không có gì cả ư? Mà sao anh lại hỏi em thế?
- Bởi vì anh không giống như bao người khác. - Nó trả lời.
- Không giống bao người khác là sao? - Tiến ngạc nhiên.
- Không được. - Nó lắc đầu - Anh mà nói ra thì Tiến sẽ xa anh mất.
- Anh Đăng chẳng tin tưởng em gì cả! - Tiến nheo mắt nhìn nó với vẻ không hài lòng.

Lúc ấy nó không nói cho Tiến biết nó là gay. Nhưng rồi với tình cảm quá đỗi mặn nồng mà nó dành cho Tiến, Tiến cũng dần hiểu ra. Tiến gạn hỏi, cuối cùng nó cũng phải thừa nhận tình cảm của mình. Nó những tưởng khi Tiến biết nó như vậy, Tiến sẽ đồng cảm với nó, sẽ thương nó hơn, nào ngờ một buổi tối thứ bẩy Tiến đã nói với nó những lời mà nó nghe như từng mũi dao đâm vào tim nó:

- Tại sao em lại tự dưng quen anh Đăng để giờ khổ thế này cơ chứ? Chơi với những đứa đồng tính em sợ lắm. Vậy nên từ nay trở đi tình anh em mình chấm dứt. Nếu có vô tình gặp nhau cũng coi như xa lạ, như chưa từng quen biết.

Khi ấy nó không khóc mà chỉ nhìn Tiến với ánh mắt đượm buồn. Nó quay xe ra về mà lòng tái tê đau buốt. Nó thật không ngờ, Tiến, một người em trai mà nó hết mực yêu thương lại nhẫn tâm nói với nó những lời như thế. Nó muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng không sao khóc được. Nó nghĩ: " Chỉ vì mình coi Tiến như một người bạn tri ân nên mình mới nói cho Tiến biết sự thật về mình. Nào ngờ khi biết được chuyện ấy, Tiến lại xa lánh mình, coi mình như một kẻ đầy ghê tởm. Tiến ơi, chẳng lẽ trong mắt Tiến, anh lại xấu xa, lại đồi bại như vậy ư? Tiến đã muốn rời xa anh, từ nay anh đã mất Tiến rồi, anh chẳng còn ai là bạn trên cõi đời này nữa.

Từ lần chia tay đáng nhớ ấy nó chẳng bao giờ chủ động đến với Tiến cũng như Tiến chẳng bao giờ tìm đến với nó cả. Nó buồn lắm, chẳng còn cười đùa vui vẻ như trước nữa mà lúc nào cũng như một tàu lá úa đầy sầu muộn. Không có Tiến, nó chẳng biết bầu bạn tâm sự với ai. Bởi vì trong cuộc đời nó Tiến là người bạn duy nhất và thân thiết nhất. Nó nhớ Tiến, khát khao được gặp Tiến để nói một câu:" Anh nhớ Tiến lắm!" nhưng nó không thể hay nói đúng hơn là không dám. Chưa lúc nào nó cảm thấy sợ Tiến như lúc này. Sợ gặp Tiến nó sẽ phải nhìn thấy ánh mắt đầy kì thị, đầy khinh miệt của Tiến dành cho nó. Hằng đêm nó vẫn nằm mơ được cùng Tiến nô đùa và tâm sự. Giây phút ấy nó cảm thấy thật là hạn phúc. Nhưnng sáng dậy khi biết đó chỉ là một giấc mơ thì nó lại buồn, lại thất vọng. Đã có rất nhiều lần nó ước: giá mà bây giờ Tiến chủ động tìm đến với mình hay gửi cho mình một tờ giấy để nối lại tình xưa thì mình hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng chẳng bao giờ Tiến chủ động tìm đến với nó, cũng chẳng bao giờ Tiến gửi giấy nối lại tình cảm với nó cả. Kết quả là nó lại buồn, buồn vô tận.

Những đêm đông khi sương rơi, khi gió bấc thét gào, một mình nó run rẩy đứng trong gió mà nhớ về Tiến, nhớ về tình bạn, tình anh em suốt quãng thời gian qua. Nhiều lúc nó không tin tình cảm của Tiến với nó lại thay đổi như thế nhưng khi nghĩ tới nét mặt lạnh nhạt của Tiến dành cho nó trong đêm chia tay thì nó lại ngậm ngùi hiểu ra:" Mình đã mất Tiến thật."

Nó tự nhủ: " Thôi, quên Tiến đi, tình anh em của mình với Tiến đã hết, có buồn cũng chẳng thể làm gì." Nhưng nó không sao quên nổi Tiến. Trong nó, Tiến đáng yêu quá, tốt bụng quá, lại đã từng đối xử với nó trên cả tốt nên nó không thể nào quên nổi.

Nó bảo rằng: Thôi, chẳng gặp Tiến làm gì nữa. Nhưng một năm mình phải gặp Tiến một lần, gặp vào ngày mình và Tiến quen nhau để trong Tiến cũng như trong mình, hai anh em không bao giờ xa lạ, để những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa mãi mãi không bao giờ mờ phai trong kí ức.

Thế rồi ngày ấy đến, nó tìm gặp lại Tiến trong tâm trạng bâng khuâng buồn bã. Nó mời Tiến đi ăn kem để kỉ niệm ngày anh em nó quen nhau nhưng Tiến lạnh lùng từ chối bảo đã muộn và không có ai trông nhà. Tiến bảo nó để dịp khác sẽ đi. Khuôn mặt lạnh lùng của Tiến dành cho nó làm nó cự thân đến nỗi muốn òa lên khóc. Nhưng nó không làm như vậy, nó nuốt nước mắt vào tim, buồn buồn bảo Tiến:

- Thôi để dịp khác, sang năm anh em mình sẽ đi.

Nó quay lưng bước ra về. Trời ơi, Tiến ơi! Sao Tiến vô tình thế? Tiến đâu có biết anh mong ngày này như thế nào không? Mong ngày này đến để gặp Tiến, để có thể cùng Tiến đi dạo. Một năm anh chỉ gặp Tiến một lần mà sao Tiến nhẫn tâm từ chối?

Năm sau, cũng vào ngày ấy nó đến và hẹn Tiến rằng tối nay anh muốn gặp Tiến. Và rồi tối hôm ấy nó ra chỗ hẹn. Đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy Tiến đâu. Người ta bảo rằng hiện Tiến đang vui vẻ với bọn bạn trong xóm mừng cho người bạn ấy chuẩn bị vào bộ đội. Nó bâng khuâng, thất vọng, chán nản bước chân về. Thì ra là thế, thì ra Tiến không coi nó không bằng cả một người bạn trong thôn của Tiến.

Nó vẫn đứng đây, nghĩ về nó, nghĩ về Tiến mà buồn, mà buồn quá. Ôi giá mà ngày xưa, đừng có lớp tiếng Trung thì nó đâu phải gặp Tiến? Thì nó đâu phải buồn thế này Tiến ơi!

Một bài thơ chợt đến trong tâm trí nó, nó nhẩm đọc. Không biết lúc này Tiến ra sao?

" Những tháng ngày xưa tôi với người
Yêu thương gắn bó thật đẹp tươi
Bên nhau ấm cúng bao hạnh phúc
Thề mãi bên nhau đến trọn đời

Ngày xưa người nói chẳng quên tôi
Dù có khổ đau giữa cuộc đời
Dù sống chứa chan trong hạnh phúc
Lòng người vấn nhớ chẳng quên tôi

Những gì người đã nói với tôi
Người còn nhớ không hay quên rồi
Tại sao bao tháng trời xa cách
Không một lời người liên lạc cùng tôi?

Gió thu nhè nhẹ thổi đây rồi
Lòng buồn se lạnh quá người ơi
Ước gì tôi ước ta trở lại
Những tháng ngày xưa học và chơi

Thời gian làm vật đổi sao rời
Tim người chắc cũng thế mà thôi
Đổi thay còn nhớ gì tôi nữa
Chỉ có tim tôi vẫn nhớ người.

Tôi chẳng giận người chỉ trách tôi
Ngu ngơ khờ dại quá tin người
Để tự đánh rơi làm tan vỡ
Nghĩa tình tươi đẹp tựa vần thơ

Tôi rất yêu thương quý mến người
Vì sao? Tôi chẳng biết nữa người ơi
Xin chúc cho người đầy hạnh phúc
Tương lai như ngọc mãi sáng ngời

Gió đông buốt lạnh khắp đất trời
Nhớ người buồn quá lệ trào rơi
Cô đơn tê buốt con tim nhỏ
Mình tôi lạc lõng giữa dòng đời

Tôi viết bài thơ chia tay người
Đắng cay đau nhói trái tim tôi
Từ nay hai đứa ta xa lạ
Gặp nhau xin hãy nở nụ cười

Tôi thề tôi chẳng thể quên người
Chẳng quên ngày tháng thật đẹp tươi
Cám ơn nhiều lắm người bạn ạ
Đã có tháng ngày người mến tôi

Ngày mai giữa dòng đời trôi nổi
Khi nào buồn người hãy nhớ vế tôi
Chắc khi ấy tôi cũng đang buồn lắm
Tôi và người có lẽ lệ cùng rơi

Tạm biệt người, người bạn mến thương ơi
Nếu có thể xin đừng quên tôi nhé
Đừng quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ.
Tôi và người ngày xưa ấy bên nhau.

Tiến ơi, em có nghe thấy bài thơ của anh không hả Tiến?

HẾT

Mời các bạn đón đọc truyện tiếp theo : Truyện HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT

Loading disqus...