HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT

HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT

Tác giả : Vũ Hải Đăng
Nick name : Sở Khanh Dâm Tặc
Số điện thoại : 01698111278

Thể loại: Truyện gay
Nguồn : Tự sáng tác

Hải Đăng là một người con trai được sinh ra trong một gia đình nền nếp. Cha cậu là một thương gia còn mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng hiền thảo. Cậu đã có một tuổi thơ thật êm đềm trong một mái nhà đầy hạnh phúc. Cha mẹ cậu yêu thương, chiều chuộng săn sóc cậu. Còn cậu, để bù đắp những nỗi vất vả và sự thương yêu của cha mẹ nên tuy mới chỉ tám tuổi cậu đã miệt mài chăm lo đèn sách, quyết tâm thi đỗ trạng nguyên để làm rạng rỡ tổ tiên và dòng họ.

Hàng xóm láng giềng vẫn khen Hải Đăng khôi ngô tuấn tú bởi cậu có một nước da trắng trẻo và đôi mắt trầm buồn. Có lẽ chính vì có đôi mắt trầm buồn ấy nên tâm hồn cậu rất nhạy cảm, lúc nào cũng suy nghĩ và buồn vu vơ. Cậu cảm thấy cậu thật khác biệt với bọn bạn trai cùng trang lứa. Chúng nó lúc nào cũng ồn ã, vui vẻ, còn cậu lúc nào cũng tĩnh lặng và buồn. Chính vì thế nên cậu sống hơi cô lập, chẳng có bạn bè gì nhiều. Tuy nhiên cậu lại rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên được mọi người hết lòng yêu mến.

Một buổi sáng Hải Đăng cùng với Trung Kiên, cậu bạn cùng lứa tuổi bên nhà hàng xóm lên núi nhặt củi khô. Trên đường về, bỗng dưng trời đổ mưa tầm tã nên hai cậu phải ghé vào một ngôi miếu bên vệ đường trú tạm.

- Hải Đăng, cậu biết ông này là ai không? - Nhìn pho tượng một ông già râu tóc bạc phơ, trên tay cầm cuộn chỉ hồng tọa trên ban miếu, Trung Kiên hỏi.
- Biết chứ! - Hải Đăng gật đầu - Ông ấy chính là Nguyệt Lão, là người chuyên se duyên cho những đôi trai gái để giúp họ thành phu thê. Cậu hãy nhìn cuộn chỉ hồng trên tay ông ấy xem. Mỗi lần ông ấy thấy một đôi trai gái nào vừa ý, có thể nên vợ nên chồng thì ông ấy rút một sợi chỉ hồng ấy buộc chân họ lại với nhau. Bị sợi chỉ hồng đó buộc chặt, đôi trai gái ấy sẽ không thể nào tách rời nhau được, họ trở thành vợ chồng suốt đời suốt kiếp.
- Tại sao cậu lại biết rõ như vậy? - Trung Kiên hỏi.
- Là do mẹ mình nói cho mình biết đấy. Bởi vậy, ở ngôi miếu này cứ mồng một và ngày rằm lại có rất nhiều các công tử tiểu thư đến đây thắp hương cầu nguyện, cầu xin Nguyệt Lão tìm cho họ một người bạn đời xứng đáng rồi buộc chân họ lại với nhau bằng sợi tơ hồng để họ có được người mình thích.

Trung Kiên mỉm cười:

- Chuyện hay như vậy mà bây giờ mình mới biết.

Nói rồi cậu ta quỳ xuống trước ban thờ, chắp tay lên ngực nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó mà Hải Đăng không nghe thấy rõ. Hải Đăng hỏi khẽ:

- Này, cậu cầu nguyện điều gì đấy?

Trung Kiên mỉm cười:

- Mình cầu xin Nguyệt Lão sau này ban cho mình một người chồng thật xinh đẹp.

Nghe Trung Kiên nói thế, Hải Đăng ôm bụng lăn ra đất cười như nắc nẻ:

- Trời ơi, cậu đúng là ngốc chưa từng có! Mới tý tuổi đầu đã cầu chuyện yêu đương. Mà cậu là con trai ai lại cầu lấy được chồng bao giờ? Con trai phải cầu lấy vợ, con gái mới cầu lấy chồng. Trời ơi cậu đúng là đồ ngốc!

Trung Kiên gãi đầu đỏ mặt:

- Vậy à? Mình... mình đâu có biết. Thôi, chúng mình về đi kẻo ở lại đây lâu cha mẹ lại lo lắng.

Nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn mưa tầm tã, Hải Đăng lắc đầu:

- Không được đâu. Trời mưa to thế kia chúng mình ra ngoài sẽ bị cảm đấy. Thôi, tốt nhất là nằm ra đây đánh một giấc đã, đợi khi nào trời ngớt mưa thì về.

Nói rồi Hải Đăng nằm soài xuống nền miếu nhắm mắt ngủ. Trung Kiên ái ngại:

- Ngủ ở đây Nguyệt Lão có trách tội không?
- Không đâu, Nguyệt Lão hiền lắm. Cậu không nhìn mặt ông ấy à?

Trung Kiên lại đưa mắt lên nhìn pho tượng Nguyệt Lão. Cậu định hỏi Hải Đăng thêm một câu nữa cho yên tâm nhưng thấy Hải Đăng đã ngủ, cậu cũng lẳng lặng nằm xuống và nhắm mắt.

Không khí mát rượi của trận mưa rào đầu hè cùng tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng đưa hai cậu bé đi sâu vào giấc ngủ. Trên ban thờ, giữa làn khói hương nghi ngút, Nguyệt Lão từ từ hiện ra. Với mái tóc và bộ râu bạc trắng như cước, da mặt hồng hào cùng đôi môi đỏ thắm, trông Nguyệt Lão vô cùng nhân hậu.

Nhẹ nhàng như một làn khói mỏng, ông bước xuống ban miếu, lại gần Hải Đăng và Trung Kiên, xoa trán hai cậu, mỉm cười âu yếm:

- Hai cậu bé này mặt mày thanh tú trông mới đáng yêu làm sao!
- Đáng yêu à? Đáng yêu thì hãy nhận chúng làm nghĩa tử đi! - Một tiếng người vọng ra lanh lảnh.

Nguyệt Lão quay đầu lại nhìn lên trên ban miếu thì đã thấy một gã thanh niên mặt mày tinh nghịch lém lỉnh đang ngổi trên đỉnh ban thờ vừa rung rung đùi vừa cắn lê nhai ngấu nghiến. Hắn ta tên là Thổ Công, là con trai Thổ Địa vùng này. Bình thường, mỗi khi ngôi miếu này không có người lui tới, hắn ta lại tìm đến tán gẫu với Nguyệt Lão và cũng là để kiếm chác chút lễ cúng cho vào bụng.

- Cậu...cậu...lần nào cậu cũng chén lễ cúng của tôi. Hôm qua mới là ngày rằm, mọi người mới đến đây cầu nguyện rồi dâng lễ, tôi còn chưa kịp ăn mà cậu đã... - Nguyệt Lão chỉ tay vào Thổ Công, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
- Ôi giời! - Thổ Công mỉa mai - Ông nhận lắm đồ cúng tế của người ta thế ông đã se duyên được cho đôi trai gái nào chưa? Không chịu se duyên cho người ta mà đòi một mình hưởng thụ lễ cúng á? Thật là nực cười!
- Cậu...cậu biết gì mà nói? - Nguyệt Lão mắng - Ngày nào mà tôi chẳng dùng tơ hồng buộc chân cho mấy chục đôi trai tài gái sắc? Cũng vì có tôi nên họ mới thành phu thê đấy.

Thổ Công tinh nghịch nhảy xuống khỏi ban, nhìn vào mắt Nguyệt Lão hỏi thẳng:

- Hỏi thật nhé! Đã có bao giờ ông buộc nhầm tơ hồng chưa?
- Buộc nhầm là buộc nhầm thế nào? Trước khi buộc tôi phải suy xét thật kĩ xem chàng trai này với cô gái kia có hợp tình hợp ý với nhau không rồi mới buộc chân cho họ. Chứ cứ buộc quàng buộc xiên, họ sống với nhau không hạnh phúc thì tội của Nguyệt Lão tôi dẫu có dùng cạn cả nước Đông Hải cũng chẳng thể nào mà gột sạch. Rồi nhân gian ai còn cần Nguyệt Lão này se duyên nữa?

Thổ Công cười:

- Thế mà tôi vẫn thấy những đôi trai gái thành vợ thành chồng rồi mà vẫn suốt ngày cãi vã đánh chửi nhau. Ông giải thích thế nào?

Nguyệt Lão ngập ngừng:

- Thì...thì mới đầu chưa hiểu nhau nên họ mới thế. Còn sau này, khi đã thực sự yêu thương nhau , họ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
- Lại hỏi thật một câu nữa nhé! Ông đã già rồi, mắt cũng không còn tinh nữa, có khi nào...ông buộc nhầm nam với nam nữ với nữ chưa?

Nguyệt Lão quát:

- Cậu nói thế chẳng phải là khinh Nguyệt Lão này mắt mờ đến nam hay nữ cũng không nhận được ra nhau sao? Nói cho cậu biết, đến con ruồi bay qua tôi còn phân biệt được con nào là đực, con nào là cái nữa là con người?
- Thế...giả sử như ông buộc nam với nam, nữ với nữ thì kết qủa sẽ như thế nào nhỉ?
- Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra.
- Thì giả sử như thế thôi mà!

Nguyệt Lão vuốt râu nghĩ ngợi:

- Thì... thì hai người con trai đó sẽ trở thành đồng tính.
- Đồng tính? Đồng tính là gì?
- Có nghĩa là họ sẽ thương yêu nhau như nam với nữ ấy.

Thổ Công thích trí vỗ tay xuống đùi:

- Hay thật đấy! Nếu như chuyện đó xảy ra thì quả là có một không hai. Này, sẵn có hai thằng bé ở đây, ông thử dùng tơ hồng buộc chân chúng lại với nhau xem thế nào!
- Không được - Nguyệt Lão lắc đầu - Làm như thế là vi phạm luật trời. Nguyệt Lão ta sẽ bị Ngọc Hoàng trị tội đấy.
- Ôi giời, chỉ thử một lần thôi, Ngọc Hoàng làm sao mà biết được?
- Không được! - Nguyệt Lão vẫn cương quyết lắc đầu.
- Ông không buộc thì tôi buộc. - Thổ Công nói rồi giơ tay giật phắt cuộn chỉ hồng trên tay Nguyệt Lão. Mặc cho Nguyệt Lão ra sức ngăn cản, hắn vẫn xăm xăm lại gần Hải Đăng, Trung Kiên, rút một sợi chỉ buộc chân hai cậu lại. Trong nháy mắt, sợi chỉ thiết chặt lấy chân hai cậu lại rồi biến mất. Nguyệt Lão lắc đầu oán trách:
- Trời ơi! Thổ Công! Ngươi làm gì vậy hả? Ngươi đã tạo ra nghiệp chướng rồi ngươi có biết không? Mười năm nữa khi hai đứa bé này trưởng thành chúng sẽ mắc phải một bi kịch khủng khiếp. Ngươi... ngươi đã hại chết chúng rồi.
- Không nghiêm trọng như thế chứ? Cùng lắm chúng chỉ yêu thương nhau như huynh đệ là cùng chứ gì?
- Ngươi...ngươi đâu có biết sức mạnh của sợi tơ hồng này? Ngươi đâu có biết sức mạnh của tình yêu? Mười năm nữa, khi bi kịch của hai thằng bé này xảy ra ngươi sẽ biết. Tất cả tội lỗi ngươi gây ra hôm nay ngươi hoàn toàn phải gánh chịu! Ngươi đi đi! Mau cút ra khỏi miếu ta! Từ hôm nay ngươi đừng có bao giờ bén mảng đến đây nữa!

Nhìn sự giận dữ tột cùng trên sắc mặt Nguyệt Lão, Thổ Công ngơ ngác khó hiểu. Chẳng lẽ sợi tơ hồng đó lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy sao? Rốt cuộc thì mười năm nữa bi kịch mà hai thằng nhóc kia mắc phải sẽ như thế nào? Thổ Công chau mày khó nghĩ. Hắn phụng phịu quay lưng bước ra ngoài ngôi miếu và cút thẳng.

************************************************************************************************************

Loading disqus...