Hai kẻ cô đơn Trang 4

-          Đông à! Mình thích cậu! – Nó không tin vào những gì nó nghe được. Nhỏ lớp phó của lớp nó nói thích nó. Và từ đằng xa, gương mặt hắn đằng đằng sát khí.

-          À …. Thật ra thì mình đã có người yêu rồi. – Nó khổ sở nói

-          Đông nói dối ….. Huyền có thấy Đông đi chung với nhỏ nào đâu à? – Nhỏ có vẻ như muốn khóc.

-          Tại Huyền không thấy thôi chứ đâu phải Đông không có.

-          Vậy Đông chỉ người đó cho Huyền xem đi. – Nhỏ cũng không vừa.

-          Không được…… Mà Đông xin lỗi Huyền …… Đông về đây …… - Rồi nó vội vã chạy lại chổ hắn. Nhỏ đứng chết trân đấy. Lần đầu tiên tỏ tình mà đã bị từ chối thẳng thừng như vậy. Nhỏ phải xem thử kẻ nào mà Đông lại đem lòng yêu mà bỏ mặc nó như vậy.

Hắn và nó cùng mua kem và ra ngoài bãi cỏ lau gần bờ sông. Nơi này đẹp như một bức tranh và đây cũng là nơi nó thường hay lui tới. Những cánh bồ công anh bay theo gió như ước nguyện của cuộc đời nó.

-          Ghê quá ta ơi! Đã có chồng rồi mà còn có người theo đuổi nữa kìa ……- Hắn chăm chú nhìn những cánh bồ công anh và nói với nó.

-          Hihi ……. Chồng đang ghen đó phải không? – Nó cười nhìn hắn

-          Ai đâu ghen quơi …… - Hắn giả vờ mỉa mai

-          Tại có ai cầu hôn, đưa về ra mắt gia đình, trao nhẫn, làm đám cưới đâu à ….. – Nó cũng giả vờ mỉa mai

-          Thế vợ muốn về ra mắt mẹ chồng à? Ok ….. Hai ngày nữa là mẹ về rồi chồng dẫn vợ qua luôn nha ….. – Hắn vừa nói vừa nhấn nhá từng chữ …..

-          Thôi trời ….. Vợ còn trẻ lắm ….. Vợ chưa muốn lên trời sớm đâu ……

-          Haha ….. vợ đúng là nhát gan ….. Ấy thế mà đòi hỏi đủ thứ …. – hắn cười hí hửng khoái trá

-          Hứ …… Kệ vợ ….. Thấy ghét …….

-          Đông à! Thật không ngờ cậu là pê đê ….. – Tiếng của nhỏ Huyền làm hắn và nó giật cả mình.

-          Huyền à! Mọi chuyện không như Huyền suy nghĩ đâu.  – Nó đứng lên và cố gắng giải thích.

-          Cậu là đồ xấu xa. Cậu là kẻ biến thái. Còn tên kia nữa, chính cậu đã dụ dỗ Đông phải không? – Huyền liếc mắt nhìn về phía hắn.

-          Không phải là dụ dỗ mà là yêu bạn à…. Đồng tính không phải là cái tội … - hắn nhỏ nhẹ và từ tốn nói với nhỏ.

-          Tôi sẽ nói cho mọi người biết để mọi người phán xét xem hai người có tôi hay không? – Nhỏ định quay bước đi.

-          Bạn vừa nói điều đó đồng nghĩa với việc chưa thật lòng yêu ai bao giờ…. – Nhỏ quay lại nhìn hắn – Tình yêu không phải xuất phát từ vẻ bề ngoài, tình yêu cũng không xuất phát vì tiền bạc, tình yêu cũng không xuất phát từ giới tính, tình yêu không xuất phát từ bất kì động cơ gì, …… mà tình yêu bắt đầu khi người ta dành cho nhau sự cảm thông và tình cảm chân thành …. Tình yêu là không có tội bạn à….

-          Đông! Bạn nói đi! Bạn thật sự không yêu hắn ….. Bạn chỉ vì hắn dụ dỗ thôi phải không? – Nhỏ chạy lại phía nó, nắm lấy tay nó. Nó sợ, nó lùi lại, nhỏ làm nó sợ.

-          Buông tay mình ra đi. Bạn làm mình đau đó. – Nó cố gắng kéo tay nhỏ ra. Và ….. nó lùi bước và nó rơi xuống sông, chìm xuống. Hắn hoảng hồn và nhỏ cũng hoảng hồn.

-          Đông à! – Hắn nhảy xuống sông. Nhưng hắn đâu có biết bơi, hắn với tay lên và cố gắng ngước mặt lên để thở nhưng vô ích “Nếu như không được sống trên đời này cùng vợ. Chồng xin nguyện chết cùng vợ”. Hắn buông xuôi theo dòng nước. Khi hắn mở mắt ra, nó với nước mắt lưng tròng đang nhìn hắn.

-          Chồng tỉnh rồi à? – Nó khóc mếu máo ôm lấy hắn.

-          Hihi ….. Cuối cùng điều chồng mong cũng thành sự thật, chồng cũng có thể ở cùng vợ nơi thiên đường rồi. – Nó kinh ngạc buông hắn ra.

-          Chồng có sao không? Lúc chồng nhảy xuống chồng bị đụng trúng đầu à? Có chết đâu mà lên thiên đường?

-          Ủa vậy ai cứu chồng với vợ vậy? – Hắn ngạc nhiên nhìn nó và xung quanh, chẳng có ai khác ngoài ba đứa nó.

-          Chồng không biết bơi mà cũng bày đặt nhảy xuống. Vợ biết bơi mà, vợ đã vớt chồng lên đó.

-          Tại lúc nảy thấy vợ chìm mất tiêu nên chồng nhảy theo luôn. – hắn ngại ngùng xoa tóc. Nó đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nhỏ quay mặt bước đi. Thật sự nhỏ không hiểu được tại sao hai người con trai lại có thể yêu nhau. Nhưng có thể chết vì người mình yêu thì đó là tình yêu thật sự rồi. Hắn không biết bơi, nhỏ cũng không biết bơi. Nhưng hắn dám nhảy xuống sông cùng Đông còn nhỏ thì không chứng tỏ hắn rất yêu Đông. Có lẽ nhỏ đã sai rồi. Từng giọt nước mắt nhỏ rơi, thấm ướt buổi chiều buồn hôm đó. Rồi khi hai đứa nhìn lại thì nhỏ đã về mất. Từng cơn gió nhẹ đưa cuốn những cánh bồ công anh bay thật xa.

!!!!!!!!!

-          Vợ à! Vợ cho chồng mượn chìa khóa nhà vợ đi. Chồng mệt quá, chắc chồng bệnh rồi.

-          Trời. Thôi để vợ đưa chồng về. – Nó lo lắng nhìn gương mặt tái mét của hắn.

-          Thôi vợ học đi. Chồng tự đi về được mà.

-          Chồng có về được không đó. Vợ không yên tâm. – Nó lo lắng lắm.

-          Không sao đâu vợ. Chồng đi taxi về được chưa.

-          Vậy cũng được. chìa khóa nè chồng.

Hắn nhanh chóng đi về để lại mình nó trong sự lo lắng. Nó ngồi học mà trong đầu chỉ nghĩ đến hắn. Nó lo cho hắn quá, không biết hắn có sao không? Nó thở dài rồi lại nghĩ ngợi, lại thở dài và cô giáo đã đứng bên cạnh nó tự bao giờ mà nó vẫn chưa hay biết.

-          Em Đông! – Cô vừa gọi vừa khẽ nhẹ cây thước lên bàn nó. Nó giật mình đứng dậy và hỏi cô giáo.

-          Dạ, ai là Đông vậy cô? – thế là cả lớp bật cười vì câu hỏi ngu ngơ của nó. Còn cô giáo thì giận đỏ cả mặt. Nó thì sau một lúc trấn tỉnh nó mới biết mình vừa làm chuyện gì. Thế là nó bị phạt đứng hành lang. Mà cũng tốt, dù sao đứng đây nó có thể ngắm cảnh, ngồi trong lớp nó cũng có học hành gì được đâu. Nó đang lo cho hắn mà.

Cuối cùng thì nó cũng được ra về. Hôm nay là ngày đầu tiên nó ra về sớm nhất trước bao sự ngỡ ngàng của cả lớp và kết quả là nó lại ôm gốc cây bàng. Mà em ấy đâu dừng lại ở việc đấy. Em ấy có chịu dừng lại để mang cái cặp vào đâu và thế là khi em ấy chạy ra cổng trường, cái quai cặp mắc vào cổ xe đạp của thằng lớp 10A2, và em ấy kéo cả chiếc xe và thằng kia cùng chạy theo. Khi em ấy phát hiện ra điều kì lạ là mọi người đang nhìn mình thì em ấy mới dừng lại và phát hiện, em đã kéo cả người cùng xe mà chạy.

-          Hèn chi chạy mà cứ bị chì lại. Sao cặp tui mắc vào mà không nói? – Nó có vẻ giận dữ

-          Có kịp nói đâu à. Chạy theo muốn hụt hơi, nói sao nổi. – Thằng kia đứng thở hổn hển. Còn nó nhìn thằng đó vẻ ái ngại.

-          Cho tui xin lỗi nha. Thôi tui về trước.

Rồi nó chạy một mạch không kịp để thằng kia nói thêm tiếng nào. Và cuối cùng nó cũng về đến nhà. Căn nhà u ám quá. Chắc là hắn nằm ngủ từ trưa đến giờ mà không bật đèn. Nó nhẹ nhàng đi lên lầu.

-          Ủa, hắn không ở trên giường ngủ hay sao mà không kéo cái tủ quần áo che cửa ra vào vậy? – Nó bước vào phòng và bật đèn lên.

Bốp!!!!!!

Những hàng dây kim tuyến bắn tung tóe, rồi tuyết nhân tạo bay khắp nơi. Hắn đang đội cái nón của những chú hề. Miệng thì đang ngậm cái còi mà khi thổi giống như le lưỡi ra vậy. Khắp phòng đầy bong bóng. Nó trố mắt nhìn hắn. Rồi hắn đi về phía cái bàn cầm một chiếc bánh sinh nhật đến, hắn cẩn thận đốt nến và hát bài hát mừng sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật hắn à. Vậy mà nó không hề hay biết.

-          Vợ xin lỗi, vợ không biết hôm nay là sinh nhật chồng nên vợ không chuẩn bị quà! – Nó nói với vẻ có lỗi.

-          Cái gì vậy vợ. Hôm nay là sinh nhật vợ mà! – Hắn mở to mắt nhìn nó. Nó mở to mắt nhìn hắn. và rồi nó nhớ ra hôm nay là sinh nhật nó.

-          Hihi ….. vợ quên mất ….. Mà chồng giả bệnh để về nhà làm mấy thứ này à? – Nó cảm động lắm, nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy cảm xúc.

-          Vợ cầu nguyện và thổi nến đi vợ.

“Cầu mong con và người con yêu được mãi bên nhau và hạnh phúc.”

Ánh nến vụt tắt để lại cho nó bao hạnh phúc, hi vọng lời ước của nó sẽ trở thành sự thật.

-          Tặng vợ quà sinh nhật nè. – Hắn đưa cho nó một gói quà nhỏ.

-          Có quà nữa à!!! Hihi …. – Nó đưa tay ra lấy.

-          Vợ mở ra đi. – Nó mở hộp quà ra. Đó là hai chiếc nhẫn bằng bạc, rất đẹp.

-          Võ Hoài Đông con có đồng ý lấy anh Đặng Nguyễn Ngọc Lâm làm chồng dù sao này có ốm đau bệnh tật, dù có khó khăn nghèo khó có mãi bên cạnh và yêu thương anh ấy không?

-          Gạo đã nấu thành cơm rồi nên phải chịu thôi hihi …. Con đồng ý …… – Nó cũng khoái đùa y chang hắn. – Đặng Nguyễn Ngọc Lâm con có đồng ý lấy Võ Hoài Đông làm với dù sao này có ốm đau bệnh tật hay có đứa nào khác đẹp hơn thì con có mãi yêu cậu ấy không?

-          Hihi ….. con đồng ý …. Trao nhẫn thôi. – Thế là hai đứa trao nhẫn cho nhau. – Và giờ hai con hãy hôn nhau. – Chưa kịp để nó nói gì hắn đã nhào tới ôm hôn nó.

!!!!!!!!!!!

Cuối cùng thì ngày mà hai đứa nó không mong đợi cũng đến. Ba của nó đã về nhà và mẹ của hắn cũng vậy. Thế là hai đứa nó mỗi đứa một nhà và chỉ còn biết nhắn tin thôi. Còn khi đến trường thì chỉ có thể gặp nhau lúc ra chơi và ra về. Mà không hiểu sao lần này ba mẹ của hai đứa nó lại ở nhà lâu như vậy.

-          Lâm à! Con ngồi đây mẹ có chuyện muốn nói….

-          Dạ …. Mẹ cứ nói đi …..

Mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp và đầy quyền lực. Bà ấy có cách nói chuyện mà khiến người khác phải phục tùng, bởi bà sở hữu cách nói chuyện thuyết phục và đôi mắt hút hồn. và hắn cũng được di truyền một phần vẻ hút hồn của đôi mắt từ bà.

-          Con cũng đã lớn rồi nên mẹ mong con sẽ hiểu cho mẹ …… - Tự nhiên hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. – Mẹ và ba con đã li dị cũng gần ba năm rồi. Và một người phụ nữ thì rất cần một người đàn ông che chở con à.

-          Mẹ muốn lấy chồng phải không? Con đồng ý – Chẳng đợi mẹ hắn trả lời. Hắn đã đồng ý rồi.

-          Sao con lại dễ dàng đồng ý vậy? – Người phụ nữ quyền lực ấy lần đầu tiên cảm thấy choáng vì lời nói của người khác. Có lẽ bà đã bỏ thằng con của bà quá lâu rồi.

-          Hạnh phúc không dễ kiếm tìm …… Nên con trân trọng điều đó ……. Và con mong mẹ hạnh phúc …… - Hắn đã có âm mưu trong đầu hắn hết rồi đấy. Hắn cũng thừa hưởng cái gen thông minh từ người mẹ xinh đẹp của hắn. Câu nói này của hắn sẽ được hắn nói lại một lần nữa vào một ngày không xa.

Loading disqus...