“Tể tướng à, ta có một mạng sống để đổi, ta chỉ muốn vì người mình yêu mà chết, vậy có gì sai? Tại sao Thượng đế lại không chấp nhận ước nguyện nhỏ nhoi đó? Tại sao lại để ta bên cạnh ngài ấy, rồi cuối cùng chứng kiến ngài ấy chết vì ta? Và thậm chí…”
“…”
“Thậm chí đến lúc cuối cùng, ta cũng không thể gọi tên ngài ấy, không thể nói ra tiếng yêu. Tể tướng à, chúng ta còn phải mất bao nhiêu thứ nữa đây? Phải chịu đựng đến bao giờ đây?”
Chúng ta đều có một cái tên mình muốn gọi.
Tể tướng nhắm mắt, hít một hơi dài rồi nói.
“Trước đây công chúa luôn nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngài ấy nói, từ lần gặp đầu tiên, ngài ấy luôn muốn làm tan chảy băng giá trong đôi mắt ấy, muốn công chúa nhìn ngài bằng đôi mắt ấm áp, dù chỉ một lần.”
Ta chỉ muốn làm tan chảy mùa đông trong mắt nàng.
Bờ vai run run, chút băng giá còn lại tan thành nước, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Đã bao lâu rồi công chúa chưa khóc? Có lẽ là từ năm sáu tuổi, khi năng lực tiên tri giúp một đứa trẻ như nàng biết nhiều hơn cả những người lớn lúc bấy giờ.
“Đó là tất cả những gì hoàng thượng muốn.” – tể tướng cười buồn.
“…”
“Tôi còn chuyện phải làm. Có gì cần công chúa cứ cho người đến báo.”
Tể tướng trở về căn phòng của mình trong hoàng cung. Một giờ hay hai giờ đã trôi qua? Không biết. Nhưng chàng vẫn cứ ngồi đó, không khóc, không lên tiếng. Chỉ đơn giản là ngồi đó để bóng đêm phủ khắp thân người.
Có tiếng gõ cửa, nhưng chàng không nghe thấy. Người đứng ngoài còn kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa. Rồi thấy có vẻ vô ích, người đó đẩy nhẹ cửa bước thẳng vào luôn.
Tể tướng không hay biết đến sự hiện diện của một người khác trong phòng mình. Người đó bước đến bên giường, vòng tay ôm chặt lấy chàng.
“Thái tử?”
“Đừng nói gì hết, hãy để như thế này một chút nhé?”
Và rồi nước mắt cũng có thể rơi. Giống như công chúa, từ lúc sáu tuổi chàng đã quên đi tiếng khóc.
Chàng đột nhiên đẩy thái tử ra, ngước nhìn ngài, lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt.
“Thái tử, hãy nhớ kỹ điều này, từ hôm nay ngài đã là chủ nhân của thiên hạ. Ngài chỉ có thể chết vì thiên hạ, vì bảo vệ đất nước, tuyệt đối không được vì một cá nhân riêng rẽ nào mà hy sinh, cho dù…”
Chàng ngập ngừng một chút.
“Cho dù đó có là người ngài yêu!”
Ngày hôm ấy, băng giá trong đôi mắt công chúa đã tan đi, nhưng mùa đông trong đôi mắt tể tướng chỉ mới bắt đầu. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, mùa đông vẫn còn mãi trong đôi mắt ấy.
Đối với họ, chính từ ngày hôm ấy, số phận là không thể thay đổi nữa, và sự trừng phạt đã tăng thêm một bậc.
End story 2
Story 3: Cái tên muốn gọi.
Khi một đứa bé được số phận chọn là Nhà tiên tri, năng lực ấy sẽ bị chôn vùi đến khi đứa bé đủ sáu tuổi. Đến lúc ấy, đứa bé sẽ tiếp nhận những hiểu biết cơ bản, những điều sấm truyền, những thứ mà chỉ riêng các Nhà tiên tri mới biết, không được ghi chép trong bất cứ sử sách nào. Và, đứa bé cũng bắt đầu có những tiên đoán đầu tiên trong đời mình. Đến một lúc nào đó, đứa bé sẽ được lựa chọn: hoặc trở thành Nhà tiên tri; hoặc từ bỏ món quà mà Thượng đế ban cho, tự nguyện chịu trừng phạt cho đến giây phút cuối của cuộc đời.
Và theo sấm truyền thì cứ chín thế hệ sẽ có một thế hệ ba nhà tiên tri xuất hiện cùng lúc, nhưng họ đều từ bỏ món quà mà Thượng đế ban cho, tự nguyện chịu trừng phạt cho đến giây phút cuối của cuộc đời.
.
.
.
Năm đó tôi được cùng hoàng tử và tể tướng Sarmur sang Rasak và Hisak. Trên đường về, chúng tôi ghé qua tư dinh của dòng họ Eshiel ở miền Bắc Usak. Chủ nhân của họ Eshiel hiện tại là bạn của tể tướng.
“Hoàng tử và Hor có thể đi dạo thoải mái trong vườn. Từ đây đi thẳng đến mỏm núi là đất của Eshiel, rất an toàn. Nhưng nhớ đừng lại gần mỏm núi quá, lỡ trượt chân là nguy to.”
Tể tướng còn dặn dò đủ thứ nữa rồi mới chịu “tha” cho tôi với hoàng tử. Chúng tôi rượt đuổi nhau chán rồi bắt đầu tản bộ thưởng cảnh xung quanh. Nói là “vườn” vậy chứ nơi đây không nhỏ tí nào. Trước hết là vườn rau, rồi đến vườn cây ăn quả, vườn trúc. Chẳng biết còn “vườn” nào nữa không, vì chúng tôi đã đi bộ cũng đã hơi lâu mà vẫn còn thấy toàn trúc là trúc. Gọi là rừng chắc cũng còn được.
“Hoàng tử mệt chưa? Hay chúng ta quay lại?”
“Sao lại quay lại? Còn sớm mà, đâu phải lúc nào cũng có một chuyến đi thế này. Chúng ta đi đến mỏm núi mà tể tướng nói thử xem. Đứng ở đó nhìn xung quanh chắc đẹp lắm.”
“Vâng.”
Thế là chúng tôi đi tiếp, được một khoảng nữa thì trúc thưa thớt hơn, và cuối cùng cũng ra khỏi được rừng trúc. Giữa rừng trúc và mỏm núi là một khoảng đất trống. Chúng tôi hít thở không khí chốn núi rừng và bắt đầu quan sát xung quanh.
“Hor, nhìn kìa!”
Hoàng tử kéo tay tôi, chỉ về bên trái, nói nhỏ như sợ bị ai đó nghe thấy. Tôi nhìn theo, bên đó còn một mỏm đá vươn xa hơn, và có một cậu bé đứng ở đó. Chắc cậu bé cỡ chừng bảy, tám tuổi. Cậu bé hơi ngẩng mặt nhìn trời, tấm áo choàng trắng bay phất phơ trong gió trông cứ như một thiên thần.
“Hoàng tử?”
Đột ngột hoàng tử chạy vòng vào rừng trúc để sang mỏm đá bên kia, tôi cũng chạy theo mà không biết để làm gì. Khi hoàng tử chỉ còn cách khoảng mười bước chạy nữa thì cậu bé nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, giật mình quay lại. Nói thật, cũng chưa chắc tôi và cậu bé đó ai đã giật mình hơn ai, bởi hoàng tử đột ngột kéo cậu ta lại, ôm chặt vào lòng.
“Ơ…xin lỗi.” – sau một hồi, hoàng tử buông tay, lúng túng, mặt đỏ cả lên.
“Không sao đâu, hoàng tử. Nhưng có lẽ chúng ta nên về, trời sắp mưa rồi.”
“Ơ, sao cậu biết ta là hoàng tử?”
“Đi thôi.”
Cậu bé chỉ mỉm cười rồi bước trước dẫn đường. Lúc đi ngang tôi, cậu bé có gật nhẹ đầu chào.
“Cậu là ai?” – hoàng tử hỏi khi cả ba chúng tôi ra khỏi vườn trúc và đến vườn trái cây.
“Thần là Albert. Albert Eshiel. Cha của thần là chủ nhân ở đây.”
“À…uhm… Ta gọi cậu là Wind được không?”
“Wind?”
“Uh. Vì… ơ…uhm…” – hoàng tử cứ ậm ờ mãi mà không tìm ra được lý do, lần đầu tiên tôi thấy hoàng tử lúng túng đến thế.
“Đa tạ hoàng tử. Thần thích tên đó lắm.” – Albert mỉm cười, giải vây cho hoàng tử.
“Nè, đừng ăn nói kiểu cách thế, ở đây chỉ có ba chúng ta thôi.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, từ đây ba chúng ta là bạn, biết không?”
Albert hơi đắn đó một chút rồi gật đầu, cười tươi. Từ đó hoàng tử gọi Albert là Wind, tôi gọi Albert là Al, Albert thì gọi tôi là Hor. Sau này khi hỏi tại sao lại là “Wind”, hoàng tử nói vì lúc đó trông Al cứ như sắp hòa cùng gió mà bay mất. Đó cũng là lý do có cái “ôm” cho màn chào hỏi đầu tiên. Hoàng tử đã bị tôi và Al cười cho một trận to, ngài giận lẫy và nói từ nay sẽ không kể gì cho tôi và Al nghe nữa. Nhưng như đã nói, đó chỉ là “giận lẫy” thôi, vài giờ trôi qua là đâu lại vào đấy.
Al là cháu gọi đại nhân Aste bằng cậu. Lúc đó chúng tôi ở lại dinh thự Eshiel hai ngày thì khởi hành về kinh thành. Al cũng đi cùng chúng tôi. Tể tướng nói đó là tâm nguyện cuối cùng của Đại nhân Aste.
Sau khi về kinh thành, cả ba chúng tôi được học chung hầu như tất cả các môn, trừ những thứ dành riêng cho hoàng tử. Al có vẻ quan tâm đến chính trị nhiều hơn, tôi thì say mê kiếm thuật, bày binh bố trận. Hai chúng tôi đã hứa sẽ trở thành hai cánh tay đắt lực cho hoàng tử khi ngài đăng cơ. Và cuối cùng thì, như tiểu thư thấy đó, chúng tôi đã làm được.
Tiểu thư Ella ngập ngừng nhìn tướng quân một chốc rồi hỏi.
“Thế còn sợi dây mà anh trai luôn đeo bên mình?”
“Rất tiếc, nhưng chuyện đó là vấn đề riêng tư. Tôi nghĩ tốt nhất mình không nên nói.”
“Cũng phải. Cám ơn tướng quân đã kể cho Ella nghe. Ella luôn thắc mắc về cái tên “Wind” và lý do anh trai theo tể tướng Sarmur đến kinh thành lúc chỉ mới bảy tuổi. Ngài cũng biết đó, tuy rất thương Ella nhưng anh trai không bao giờ nói với Ella những chuyện ấy.”
“Tôi hiểu mà.” – Hor cười – “Nếu tiểu thư không còn gì hỏi nữa, tôi xin phép.”
“À…tướng quân…”
“Sao ạ?”
“Chuyện này… tướng quân không cần trả lời cũng không sao. Tướng quân đã từng nói là đang tìm một người rất quan trọng với ngài?”
“Đúng.”
“Vậy ngài… ngài tìm được người đó chưa?”
Sao ngài lại ngồi đây một mình?Ngài buồn à?
Tướng quân không đáp, chỉ mỉm cười đứng dậy, hơi cúi người chào rồi quay đi. Tiểu thư Ella cũng chào tương tự.
Hor bước ra khỏi phủ Eshiel, ngước nhìn bầu trời. Chói thật, tướng quân đưa tay che mắt, rồi lắc đầu. Phố phường đông đúc, nhưng không một ai sánh vai bước đi cùng chàng. Ba người bạn thân, chỉ còn một mình chàng. Ba kẻ bị Thượng đế trừng phạt, cũng chỉ còn mỗi mình chàng.
“Al, tại sao cậu lại từ bỏ năng lực tiên tri chứ?”
“Đó là số phận.”
“Số phận, số phận! Thôi cái từ ấy đi và cho tôi một lý do rõ ràng hơn!”
“Hor, cho dù cậu có phủ nhận, có không tin thì số phận vẫn tồn tại. Không như những người khác, từ lúc cất tiếng khóc chào đời chúng ta đã bị số phận trói buộc. ‘Lựa chọn’ chẳng qua chỉ là một từ hoa mỹ Thượng đế dùng để an ủi chúng ta thôi!”
“Nhưng chúng ta vẫn có thể ‘lựa chọn’.”
“Quá muộn rồi Hor, tôi đã từ bỏ rồi. Và cho dù được lựa chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ từ bỏ. Nếu cậu không chấp nhận lý do số phận, thì đây…” – Al kéo sợi dây chuyền đang đeo ra khỏi lớp áo – “ Cái này chắc làm cậu hài lòng?”
“Al…?”
“Đúng. Những gì cậu nghi ngờ bấy lâu nay nhưng không nói ra đều là đúng.” – Al nắm chặt mặt dây chuyền trong tay – “Tôi yêu ngài ấy, vì ngài ấy tôi sẵn sàng làm tất cả, cho dù ngài ấy có biết đến hay không!”
Al à, cậu đúng là ngốc quá. Công chúa cũng vậy, tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là những gã ngốc bị số phận đùa cợt.
=========================
“Đại nhân Aste, cháu sẽ không từ bỏ năng lực tiên tri đâu.” – Hor đã khẳng định chắc nịch như thế khi còn là cậu bé sáu tuổi. Bởi lúc đó chàng chẳng thấy lý do gì để từ bỏ năng lực để rồi chịu trừng phạt cả.
“Số phận là không thể chống lại, Hor à.”
“Nhưng chúng ta vẫn chưa thử, làm sao có thể nói trước được?”
Đại nhân Aste xoa đầu chàng, con trai người bạn thân đã qua đời của ông, rồi mỉm cười.
“Hứa với ta Hor, sau này cháu sẽ giúp ta bảo vệ một người nhé?”
“Là ai ạ?”
“Cháu là nhà tiên tri, đến một lúc nào đó cháu sẽ biết thôi. Cuộc đời nó sẽ là một chuỗi ngày đầy sóng gió, hãy ở bên cạnh giúp đỡ nó nhé? Xem như là vì ta, có được không?”
“Được ạ.” – Hor cười tuơi mà không hề biết rằng, đó chính là lúc số phận của chàng bắt đầu.