Cái tên muốn gọi... Trang 4

“Tiên đế bị một con rắn độc cắn, người đã trút hơi thở cuối cùng trong tay thần. Vừa lúc ấy, Đại nhân Aste đến. Ngài ấy bảo tất cả đều là ý trời, rồi đọc câu thần chú đó, và tiên đế lấy lại được hơi thở.”

“Thần chú hồi sinh?”

“Không, là thần chú “đổi mạng”. Mỗi nhà tiên tri đều được dùng mạng của mình để cứu sống một người khác nếu muốn.”

“Chỉ nhà tiên tri thôi?”

“Vâng, với người khác thì câu thần chú đó chẳng khác nào một câu nói vô nghĩa.”

“Vậy Al và công của Usak đều là nhà tiên tri? Nhưng nếu thế tại sao hoàng huynh vẫn chết?”

“Không ai có thể từ cõi chết trở về đến hai lần.”

“Tại sao Al không chưa giờ đưa nói gì đến việc mình là tiên tri?”

“Cả tể tướng và công chúa Usak kia đều là những nhà tiên tri đã từ bỏ năng lực của mình.”

“Hình như tướng quân còn biết rất nhiều việc nữa thì phải?”

“Không đâu ạ, thần chỉ biết đến thế thôi.”

Chuyện kể rằng, có ba nhà tiên tri đã từ bỏ món quà mà thượng đế ban cho…

“Được rồi, ngài ra ngoài đi.”

“Thần xin cáo lui.”

Còn lại một mình, hoàng thượng bước đến bên ngai vàng. Ngài đưa tay lướt dọc tay vịn rồi ngồi vào. Ngài nhắm mắt, ngửa người ra sau tựa vào lưng dựa.

Al cứu ta chẳng qua là vì Usak, người mà Al thật sự muốn hy sinh mạng sống là hoàng huynh. Dù sống hay chết cũng chưa một lần Al nghĩ đến ta.

Hoàng huynh đã cho ta ngai vàng, cho ta cả Usak và thiên hạ mà hoàng huynh cùng phụ hoàng gầy dựng nên. Nhưng hoàng huynh lại mang theo lên thiên đàng trái tim mà ta luôn khao khát có được.

Ta đã hứa sẽ bảo vệ Al, không chỉ một, mà đến hai lần, nhưng rồi Al lại là người cứu ta.

Hoàng tử, Thái tử, Hoàng đế… Tất cả đều vô nghĩa. Cho đến cuối cùng, ta cũng chỉ là một gã vô dụng, không bảo vệ nỗi người mình yêu.

Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Al đã gọi một cái tên.

End story 1

 

Story 2: Mùa đông trong đôi mắt

Ngoài kia người chết đói nằm đầy đường
Trong cung ăn uống no say, tiếng nhạc chẳng mấy khi dừng…

Thằng bé đi lang thang trong vườn thượng uyển khổng lồ, lẩm nhẩm tính toán.

“Nếu đem chỗ thức ăn dư thừa lúc nãy quy ra tiền sẽ cứu được cả làng đang đói, còn nếu bớt mấy món bào ngư vi cá…”

Nó cứ vừa đi vừa lầm rầm trong miệng hết thứ này đến thứ khác, hết đồ ăn đến thức uống, hết âm nhạc đến mấy cái vật trang trí hoa hòe bày đầy trong cung, để rồi đi đến kết luận cuối cùng

“Vua nước này ăn ở có đức quá!”

Đất nước này mùa đông lạnh hơn nước nó. Nó hơi rùng mình, giờ đây mà nằm dài ngoài đường như mấy gã ăn mày kia thì sao chịu nổi nhỉ? Là nó chắc nó chết. Ừ thì người ta cũng chết cả đống đấy thôi. Lắc đầu, nó vừa định “khen” nhà vua có đức thêm lần nữa thì… rầm! Nó đụng phải một ai đó khi quẹo sang phải.

“Xin lỗi, nàng có sao không?”

Nó đỡ con bé nó vừa tông vào, mà thật ra cũng chưa biết ai tông ai, rối rít xin lỗi. Dù sao nó cũng là nam nhi, chấp vặt làm gì.

Con bé ngước lên nhìn nó, ánh nhìn khiến nó thấy lạnh hơn cả tiết trời lúc bấy giờ. Đôi mắt đen láy như được bọc trong băng.

Lúc này, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, nó muốn…

“Ngươi sẽ giết ta chứ?” – con bé hỏi

“Giết? Sao ta lại giết nàng?”

“Sau này gặp lại, ngươi có giết ta không?” – con bé đáp bằng một câu hỏi khác, và vẫn với ánh mắt lạnh như băng.

“Không”

Thằng bé nói như đinh đóng cột. Việc quái gì nó phải giết con bé? Nó có phải sát nhân hàng loạt đâu.

Con bé quay đi, không thèm chào hỏi gì cả. Hình như trước đó nó còn nghe loáng thoáng con bé nói gì đó như “Ngươi sẽ phải hối hận”

Thằng bé cũng không buồn để tâm đến nữa, quay về phòng nằm trùm chăn là tốt nhất. Lạnh quá! Với lại dù chỉ là một thằng nhóc thì nó cũng là hoàng tử Rasak, đi lại trong cung Usak cũng có giới hạn.

Đó là chuyến đi đầu tiên của nó đến một quốc gia khác. Lúc đó nó chỉ mới lên mười. Còn con bé nó chẳng biết từ đâu chui ra kia vừa tròn sáu tuổi.

Mười năm sau…

Thằng bé, vừa kế vị cha mình ba năm trước, đã thay tiên đế hoàng thành sự nghiệp bá chủ thiên hạ. Hôm nay, nó, à không, ngài thắng trận cuối cùng, bảy nước lớn nhỏ trong vùng không sát nhập vào thì cũng thành chư hầu của ngài.

Ngài, kẻ thắng cuộc, oai dũng trên lưng ngựa, tiến vào kinh thành từ cổng Đông trong sự chào mừng của dân chúng. Hôm nay, đất nước này chấp nhận ngài là vua.

Cổng cung cấm mở rộng, cả đoàn người ngựa tiến vào. Ngài xuống ngựa, hùng dũng bước vào đại điện.

Con gái kẻ bại trận hiên ngang trên ngai vàng, ánh mắt lạnh giá không hề sờ sệt

“Ngai vàng này là của ta.”

“To gan, ngươi là ai?” – bọn hầu cận hét lên, chĩa mũi giáo về phía nàng.

Vẫn với vẻ mặt bình thản đến lạ, nàng đưa một tay chỉnh lại vương miện vàng nạm ngọc trên đầu.

“Phụ vương đã qua đời, giờ ngai vàng này là của ta. Hỡi kẻ ngoại bang, hãy đến xưng tên và xin ta trao lại ngai vàng cho ngươi.”

“Ra là con gái của kẻ bại trận!” – bọn lính cười phá lên – “Công chúa xin đẹp, nàng muốn gương mặt mình mang vài vết sẹo ư?”

Cô công chúa tiền triều vẫn không mảy may lay chuyển. Với ánh mắt sắc lạnh và cương quyết, nàng bỏ mặt sự chế giễu của bọn kia, nhìn thẳng vào mắt Kẻ thắng cuộc.

Ngài đưa tay ra hiệu bọn kia im lặng, từ tốn bước đến bắt chéo một tay trước ngực, hơi cuối người.

“Ta, Kain Hester, hoàng đế của Usak, kẻ đã đánh bại cha nàng, đến đây để chờ nhận lấy vương miện.”

“Hoàng thượng!”

Các tướng quân, hầu cận ngạc nhiên kêu lên, à không, trừ một người, và định bước đến ngăn thì bị ngài ra hiệu dừng lại. Công chúa mỉm cười đứng dậy, lấy vương miệng xuống đặt lên đầu ngài.

“Từ nay, Rasak của ta dưới quyền định đoạt của ngài.”

Nói rồi, công chúa bước thẳng ra cửa, nhưng bị bọn lính chặn lại.

“Công chúa sẽ theo ta về Usak chứ?” – ngài ra lệnh cho bọn lính thâu gươm giáo lại.

“Ta nghĩ ngài phải ra lệnh giết ta mới đúng chứ?”

“Sao ta phải giết nàng?”

“Ngài sẽ phải hối hận”

“Nàng đồng ý chứ?” – ngài mỉm cười.

“Ta là một phần của Rasak, và Rasak là của ngài” – nàng đáp, vẫn là vẻ bình thản và đôi mắt lạnh tựa băng.

.
.
.

“Ngài đã có một quyết định đúng đắng” – vị tể tướng trẻ vỗ vai ngài – “Cả Rasak đang chìm trong những lời chúc tụng ngài đó, hoàng đế của tôi. Thậm chí việc ngài giải phóng họ khỏi tên bạo chúa cũng không có sức ảnh hưởng lớn bằng việc “xin” cô công chúa cái ngai vàng.”

“Thái độ với vua là vậy đó hả?” – ngài bắt bẻ.

“Ngồi trong cung thì Vua chỉ khác người ở chỗ có cả đám lính vây quanh thôi. Xin hỏi lính của ngài đâu cả rồi, ngài hoàng đế?”

“Ta đang tự hỏi sao đến giờ đầu cậu vẫn còn dính được trên cổ nhỉ?”

“Chắc nhờ lúc mới sinh, song thân dùng hồ dính chặt quá, đến giờ vẫn chưa rơi ra được.” – tể tướng cười.

“Ồ, nếu thế thật thì tay chân cậu cũng dính vào thân người bằng cùng một loại hồ dán đấy. Nếu không thì chắc giờ này ta đang nhờ Hor thu nhặt lại chúng sau khi bị năm chú ngựa xinh xinh kéo ra năm hướng.”

“Xem ra số của tôi hơi bị may mắn hen?”

“Này, thật là cậu không biết tiên tri đấy chứ?”

“Đương nhiên, tôi đâu có giỏi dữ vậy. Sao ngài hỏi thế?”

“Từ Usak đến đây dù phi ngựa suốt ngày đêm cũng phải mất mười ngày, ta chỉ vừa thắng trận lúc sáng thì giờ cậu đã chường mặt ra đây rồi.”

“Tôi chỉ dựa vào tình hình mà phân tích thôi. Hơn nữa, đến đúng thời điểm để xem dân chúng nghĩ gì về ngài là nhiệm vụ của tôi.”

“Con người lúc nào cũng nói đến thời điểm, giờ giấc như cậu chán chết!” – ngài nhún vai – “Mà sao cô công chúa đó có ảnh hưởng lớn đến dân chúng vậy?”

“Ủa? Tôi tưởng ngài biết mới làm thế chứ?”

“Biết gì? Linh cảm mách bảo ta phải làm như thế, và ta làm đúng như thế. Vậy thôi.”

“Tuyệt! Ngài đúng là có khiếu làm hoàng đế” – tể tướng lại vỗ vai ngài – “Đó là thập tam công chúa của lão hôn quân đó”

“Cái gì?” – ngài ngạc nhiên đứng dậy – “Nghe đồn nàng ta bị lão ấy giết rồi mà”

“Ừ, nhưng nhờ mấy người lính, cung nữ lén giúp đỡ nên trốn thoát. Lão hôn quân kia thấy con gái mình được lòng dân hơn nên sợ bị cướp ngôi, sai người ám sát. Ai ngờ lại giúp cô ta gần gũi dân hơn. Chính nhờ dân chúng bao che nên cô ta còn sống nổi đến giờ đó. Với họ, thập tam công chúa mới chính thực là vua”

“Đúng là không nên khinh thường phụ nữ. Lỡ ta mà giết nàng ấy dám cả Rasak nổi loạn chứ chả chơi. Mà này, sao thấy cô công chúa này quen quen, trước đây ta từng gặp ở đâu rồi thì phải?”

“Lúc mười tuổi chăng? Hình như khi ấy ngài và Hor có sang Rasak một lần với tể tướng Sarmur.”

“Chẳng lẽ là cô bé đó?” – ngài lẩm bẩm

“Sao?”

“À, không có gì.”

“Vậy ngài định đem cô công chúa đó về Usak thật à?”

“Đương nhiên. Còn phải đối xử thật tử tế nữa chứ. Số dân Rasak tính ra đông gấp hai lần dân ta. Họ mà nổi loạn thì lính đâu dẹp cho nổi”

Chợt một ý nghĩ nào đó thoáng qua trong đầu, ngài mỉm cười…

“Gì mà mặt ngài nhìn gian quá vậy?”

“Hãy cám ơn Thượng đế vì đến giờ này cái đầu của cậu vẫn còn dính chặt trên cổ.” – hoàng đế nguýt dài – “Ráng sắp xếp công việc cho xong trước mùa đông rồi về Usak”

“Yên tâm, giờ đang là mùa hạ mà, còn lâu.” – tể tướng cười tự tin.

“Uhm, mùa đông Rasak lạnh lắm”

Hình như vị hoàng đế trẻ vĩ đại này vừa nhớ lại một ước muốn lúc còn là con nít…

.
.
.

“Ngài là tể tướng?” – công chúa hỏi khi tể tướng trẻ vừa bước vào

“Đúng, là tôi. Có vẻ như công chúa biết trước tôi sẽ tới?”

Loading disqus...