“Công chúa à, trong một sáng đẹp trời thế này thì không nên mặt chau mày ủ thế đâu.”
“Trời đẹp thật, nhưng ta không thấy lý do gì để vui cả.”
Tể tướng chỉ mỉm cười. Hôm nay đột nhiên chàng muốn đi dạo, hiếm lắm mới có một ngày rảnh rỗi thế này. Và đối tượng để cùng chàng tận hưởng đương nhiên phải là người hiểu chàng nhất – người đồng cảnh ngộ. Thật ra còn một người nữa, nhưng hôm nay người ấy bận.
Đôi khi, tự thưởng cho mình một chút lạc quan cũng đâu phải là sai trái?
“Nhìn bầu trời đẹp thế này, đột nhiên tôi thấy biết ơn vì đã được sinh ra trên cõi đời.”
“Cho dù bầu trời ấy mãi mãi không đoái hoài đến ngài?”
“Có hay không thì chúng ta cũng đang đứng đây và tận hưởng nó thôi.”
“Ngài lúc nào cũng lạc quan cả.”
“Vì lạc quan hay không thì chúng ta vẫn phải sống.”
“Ta thật khâm phục ngài.”
“Công chúa cũng rất lạc quan, nếu không đã không cùng tôi ra ngoài dạo thế này. Chẳng qua công chúa không cho phép mình được nhắc đến hai chữ ấy thôi.”
“Ngài nói cứ như rất hiểu ta vậy.”
“Sự thật là như thế.” – chàng cúi xuống hái một đóa hoa đưa cho nàng – “Tự cho phép mình lạc quan không phải là một cái tội đâu công chúa. Chuyện ngày hôm ấy là định mệnh, chúng ta chỉ là những con cờ thí của số phận thôi.”
“Không cần an ủi ta, tể tướng. Nếu ngài có thể tự tha thứ cho mình, thì không đợi đến hôm nay ngài mới phát hiện bầu trời rất đẹp. Thật ra bầu trời mùa xuân từ trước đến nay vẫn thế thôi.” – công chúa đón lấy đóa hoa, hôn nhẹ lên cánh.
“Đúng, tôi sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình, nhưng tôi vẫn phải sống. Cả ba chúng ta vẫn phải sống, dù muốn hay không.”
“Có lẽ ta nên bắt chước tể tướng, lạc quan một chút.”
“Lạc quan là quyền duy nhất chúng ta có được mà không phụ thuộc vào số phận, định mệnh hay Thượng đế.”
“Uh” – công chúa tán đồng – “Chẳng biết sự tồn tại của chúng ta trên cõi đời này là thành công hay thất bại nữa?”
“Cả hai chăng?”
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười. Dưới bầu trời xanh ngắt, bên cạnh những đóa hoa thơm ngát, họ nhắm nghiền đôi mắt, thưởng cho mình một lần biết ơn vì đã tồn tại. Với những kẻ luôn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời, một lần tìm ra cái cớ để chấp nhận niềm vui được sống cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Tể tướng, ngài còn nhớ không, hôm đó bầu trời cũng rất trong…”
*Soạt*
Chợt có tiếng động lạ. Chàng vội đứng chắn trước công chúa, đưa ngang một tay, tay kia cầm chặt chui kiếm, cảnh giác.
Rồi đột ngột, hàng chục mũi tên từ các hướng đồng loạt bay tới. Chàng rút kiếm gạt phăng chúng đi. Các mũi tên cứ nhắm hướng hai người mà đổ dồn tới tắp, chỉ một mình chàng không thể nào chống đỡ hết được. Bất ngờ, một mũi tên vượt ngoài tầm kiểm soát, bay thẳng vào bên trái của chàng.
*Phập*
Part 3:
“Tể tướng!”
Công chúa hét lên, đứng chắn trước mũi tên ấy, đồng thời xoay người hứng trọn hai mũi tên từ hai hướng khác nữa.
“Công chúa!!!!!!!!!!”
Chàng hoảng hốt đỡ lấy nàng, nhanh tay rút cây dao nhỏ ở thắt lưng phóng về một trong các hướng ấy, rồi dùng kiếm gạt phăng những mũi tên khác đang từ các hướng bay tới tắp, cố để không cho mũi tên nào nữa bắn trúng công chúa. Nhưng không may một mũi tên khác cắm trúng vào vai trái của chàng. Chàng cắn răng chịu đau, cố giữ chặt không để công chúa rơi xuống.
“Mặc ta..chạy đi…” – công chúa thều thào.
Hình như đã hết cung tên, bọn sát thủ đồng loạt phóng ra.
“Tôi sẽ bảo vệ công chúa.” – chàng đưa kiếm về phía trước, thủ thế.
Bọn sát thủ bắt đầu tấn công, chúng có khoảng hơn 20 tên. Với một tay trái bị thương và phải chịu thêm sức nặng của công chúa, chàng phải vất vả lắm mới tránh được các đường gươm. Tay phải cầm kiếm đang lả dần.
“Ngài quên..ta..muốn chết..à?” – công chúa cười khẩy, hơi thở yếu ớt.
“Al !!!”
Hoàng thượng và tướng quân Harset phi ngựa đến. Hoàng thượng phóng xuống, xuyên thẳng vòng vây đến bên chàng, Harset lo tiếp vòng ngoài.
“Al không sao chứ?”
Ngài lo lắng hỏi, đứng đâu lưng vào chàng, xoay gươm đâm thẳng vào tim một gã thích khách.
“Thần..không..sao...”
Al đáp, hơi thở đứt quãng. Chàng đã kiệt sức lắm rồi. Nhưng may là bọn sát thủ cũng chẳng còn mấy tên. Cũng phải, ở Usak có mấy ai hơn được hoàng thượng và tướng quân Harset về kiếm thuật? Cấm vệ quân cũng đã đến nơi. Tên sát thủ cuối cùng ngã xuống.
“Tướng quân, đưa công chúa về cung ngay.”
Harset đỡ lấy công chúa từ tay Al, nhưng đã quá muộn, công chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, với nụ cười mãn nguyện trên môi. Trước đó nàng có gọi một cái tên.
Hoàng thượng vội đỡ Al vì vừa lúc đó, toàn bộ sức lực đã rời bỏ đôi chân khiến chàng suýt ngã. Chỗ bị thương ở tay trái ra máu nhiều làm chàng chóng mặt.
Hoàng thượng vừa định bế chàng lên thì một trong những tên sát thủ vẫn chưa chết lợi dụng lúc mọi người không để ý phóng một cây phi tiêu về phía chàng. Chàng thấy, nhưng không hét lên mà chỉ nhắm mắt chờ đợi.
Chỉ cần chết đi, như công chúa, thì mọi chuyện sẽ kết thúc
Trừng phạt đã là quá đủ rồi
Ít nhất cũng đã một lần cảm nhận được cái đẹp của bầu trời
“Hoàng thượng!!!” – Harset hét lên.
Chàng giật mình mở mắt. Hoàng thượng đang nhìn chàng, mỉm cười hài lòng.
“Ta đã hứa..sẽ..bảo vệ..Al…Ta..yê..”
Rồi ngài gục đầu lên vai chàng. Chàng quỵ xuống, đôi mắt trống rỗng, vô hồn, ôm chặt lấy thi thể hoàng thượng. Gió trêu đùa lá, thổi những khúc nhạc vô nghĩa.
Bầu trời rất trong.
==============================
“Mọi chuyện sao rồi?”
“Kẻ chủ mưu đang chờ hình phạt của người trong phòng giam, thưa hoàng thượng.”
“Từ trước đến nay trong sử sách, cách hành hình nào là tàn nhẫn nhất?”
“Đóng đinh tay chân vào cọc gỗ, dùng roi quất khắp người, sau đó xát muối vào vết thương rồi đem để ngoài đồng trống cho quạ và kền kền mổ đến chết.”
“Bảo người cho hắn ăn thật no và chuẩn bị mọi thứ đi, phải đảm bảo là tên khốn đó không chết quá sớm trước khi nếm đủ mùi.”
“Tuân lệnh.”
“Đưa hắn đến nơi hành hình trong vòng hai tiếng nữa. Và đừng giành với trẫm, tướng quân, chính tay trẫm sẽ cầm roi quất vào hắn.”
“Vâng ạ.”
Harset cúi người chào, bước ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng thượng nắm chặt mặt dây chuyền đang đeo trên ngực, nghiến chặt răng.
*Cốc cốc cốc*
“Al ơi, Al !!!!!!!!!!!!!” – hoàng tử vừa gõ cửa vừa gọi thật to.
“Hoàng tử?” – Al mở cửa, ngạc nhiên.
“Ta vào được không?” – hoàng tử hỏi, giọng hơi run.
“Hoàng tử sợ sấm sét à?” – Al liếc nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài kia.
“Ta không có!” – hoàng tử nói cứng, nhưng vừa lúc ấy một chùm tia sáng xé toạt bầu trời, kèm theo sau là một loạt tiếng nổ rền vang. Hoàng tử níu chặt vạt áo Al, run rẫy.
“Hoàng tử không vào phòng thần được đâu.” – Al nắm tay hoàng tử dẫn đi – “Để thần đưa hoàng tử về phòng.”
“Nhưng…” – hoàng tử hoảng hốt.
“Hoàng tử yên tâm.” – Al quay lại nhìn, nở một nụ cười thật dịu dàng – “Thần sẽ ngồi cạnh hoàng tử đến khi mưa tạnh.”
“Hoàng tử có muốn nghe thần kể chuyện không?”
Al hỏi. Hoàng tử nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Al, chàng thì ngồi cạnh đó.
“Ta lớn rồi, không phải con nít.” – hoàng tử ngập ngừng – “Al không lạnh à?”
“Thần có áo choàng mà.” – chàng chỉ lên tấm áo choàng màu lông chuột trên người mình.
“Hay Al lên nằm cùng ta nhé?”
“Không được. Thần đâu thể nằm trên giường của hoàng tử được!”
“Nhưng những đêm thế này, hoàng huynh vẫn ngủ cùng ta mà? Giờ hoàng huynh ra trận rồi.”
Al cười. Chợt nảy ra một ý hay, chàng tháo một trong hai sợi dây chuyền lúc nào cũng đeo trên cổ ra.
“Hoàng tử ngồi dậy một chút đi.” – chàng đeo sợi dây ấy cho hoàng tử - “Trước đây thần cũng rất sợ sấm sét, nhưng từ khi có sợi dây chuyền này, thần không còn sợ nữa. Hoàng tử đeo nó thì cũng không còn sợ sấm sét đâu.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Vậy còn Al?”
“Thần còn một sợi dây này. Với lại hoàng tử đã hứa sẽ bảo vệ thần mà, thần không sợ nữa.”
“Uh, Al yên tâm đi. Dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ Al.”
Khi mở mắt ra, ta thấy mình còn sống. Ta cảm nhận được một thi thể lạnh ngắt gục trên người mình.
Ta không biết vì sao ta còn sống. Rõ ràng ta đã chết. Ta còn nhớ rõ cơn đau khi mũi phi tiêu bằng sắt xuyên từ sau lưng. Ta còn nhớ rõ cái lạnh lan dần từ dưới chân, hình ảnh cuối cùng trôi tuột qua đáy mắt – gương mặt thanh tú với đôi mắt đẹp và buồn của Al, còn nhớ rõ cái cảm giác khi tia sáng cuối cùng vụt tắt. Ta còn nhớ rất rõ tất cả những điều ấy trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, trước lúc tiếng nói bị mất đi khi còn chưa nói hết câu. Để rồi khi mở mắt, ta biết mình còn sống. Và cũng biết rằng, người ta muốn bảo vệ đang gục vào lòng ta, lạnh ngắt.
Là mơ ư? Ta đã mơ thấy mình thực hiện được lời hứa bảo vệ Al. Ta đã mơ thấy mình có thể chết để bảo vệ người ta yêu?
Thi thể Al đang lạnh ngắt trong vòng tay ta. Mũi phi tiêu bằng sắt nằm bên cạnh, chất lỏng màu đỏ dính trên đó còn chưa khô.
Nếu thật tất cả chỉ là mơ, thì trước lúc tỉnh dậy, ta còn mơ một giấc mơ khác nữa. Ngắn thôi. Trong mơ, ta thấy Al vén tóc ta sang một bên, sờ nhẹ lên mặt ta và gọi một cái tên. Al gọi nhỏ lắm, nhưng ta nghe rất rõ. Không hiểu vì sao nhưng ta lại nghe rất rõ. Thật ra ta đã biết từ lâu cái tên Al muốn gọi. Mỗi sáng đến phòng để đánh thức ta, Al đều thầm gọi trong lòng cái tên ấy. Mỗi lần Al nhìn ta, ta có thể nghe rõ đến lạ cái tên mà trái tim Al đang gọi. Nhưng Al chưa bao giờ để cái tên ấy thoát ra miệng, và ta cũng sợ phải chấp nhận cái tên ấy.
“Tướng quân Harset, ngài có từng nghe qua câu Au voifs reuhbae yeasim nafen chưa?”
“Câu mà tể tướng và công chúa của Rasak không ngừng lặp đi lặp lại trước thi thể tiên đế phải không ạ?”
“Ừ.”
Harset thở dài, lưỡng lự một chốc rồi nói.
“Năm tiên đế tám tuổi, trước lúc gặp tể tướng, người đã chết rồi.”
“Hả?” – hoàng thượng mở to mắt nhìn tướng quân.