Anh Trai Là Côn Đồ Trang 4

Chương 4:

Ở nhà Thiện được ba ngày.

Tối đó tôi đang nằm suy nghĩ linh tinh, Thiện thì đang đọc truyện kế bên. Tôi mở điện thoại ra xem thì có hơn 40 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn, từ số lạ.

“Anh Hai đi tìm mày mà bị tai nạn đấy, đang nguy kịch lắm, mày có muốn về thì về , tao không ép”

Tôi bàng hoàng ngồi dậy, không biết phải làm gì?

–          Mày sao vậy? – Thiện hỏi

–          Anh Hai bị tai nạn, mày chở tao vào bệnh viện nhanh lên – Tôi run rẫy

–          Ờ, nhưng bệnh viện nào?

Nghe nó hỏi tôi mới chợt nhớ là mình chẳng biết anh đang nằm ở đâu. Điện thoại lại số lạ và cả số ba mẹ cũng không ai  nghe máy.

–          Giờ làm sao ? – Tôi nắm tay Thiện cầu cứu .

–          Giờ cũng chẳng biết phải đi đâu tìm, hay tao chở mày về nhà ? – Thiện nói

–          Được, nhanh lên – Tôi hối thúc.

Thiện chở tôi về nhà, trên đường đi tôi sợ hãi cực độ, luôn miệng cầu xin ông trời đừng để anh rời xa tôi theo cách như thế.

Tôi mở cửa vào nhà, chẳng có ai. Tiếp tục chạy vào phòng anh.

–          Về rồi à ? – Anh Hai đang nằm onl lap trên giường thấy tôi thì liền chạy lại.

–          Vậy là sao? – Thiện hỏi, tôi cũng không biết trả lời nó thế nào .

–          Hay nhỉ – Tôi nhìn anh, cảm thấy mình bị lừa một cách quá đáng.

Tôi đi nhanh về phòng mình, soạn một số đồ, quần áo đi học, vật dụng cá nhân.

–          Định đi đâu nữa ? – Anh Hai kéo tay tôi lại

–          Né ra – Tôi đẩy mạnh anh ra

–          Anh chỉ muốn em về nhà nên mới lừa em như vậy, em đừng đi nữa, anh với ba mẹ lo lắm – Anh Hai ra sức ngăn cản

–          Chẳng phải tôi làm theo lời anh sao? Không làm phiền anh nữa – Tôi hỏi

–          Nhưng cũng không nên dọn ra ngoài như thế  – Anh Hai đáp

Tôi kéo tay Thiện đi ra cửa, Thiện đem đồ ra xe giúp tôi.

–          Thằng đó là ai ?  là thằng mà dạy hư cho mày phải không? – Anh Hai trợn mắt nhìn tôi

–          Tôi có cần phải trả lời không ? tôi không chạm vào tự do của anh thì anh cũng nên như vậy – Tôi đi nhanh ra cửa

–          Được, mày đi đi, đừng bao giờ về nữa – Anh Hai quát , từng chữ như cứa vào trái tim tôi.

Về đến nhà Thiện, tôi úp mặt vào gối mà khóc, cứ thể muốn tuôn hết những tức giận , thống khổ . Nhưng sao càng khóc lại cãng uất nghẹn.

–          Ngủ đi , mai còn đi học – Thiện vỗ lưng tôi.

Tôi xoay người qua ôm nó, mặt tựa vào vai nó.

–          Tao cảm thấy mày và anh mày có gì đó thì phải ? – Thiện hỏi

–          Gì là gì ? – Tôi bất ngờ

–          Cũng không biết, lạ lắm- Thiện gãi đầu.

Sáng hôm sau , tan học ra tôi thấy anh Hai đứng trước cổng.

–          Nói chuyện với anh một lát – Anh kéo tay tôi lại.

–          Có chuyện gì? – tôi hỏi

–          Em về nhà đi

–          Đừng nói nữa – Tôi ngắt lời

–          Anh phải làm sao thì em mới chịu về – Anh Hai nài nỉ

–          Tôi không về đâu, anh đừng nói nữa – Đúng lúc Thiện chạy xe lại, tôi lên xe và kêu Thiện chạy nhanh đi.

Chiều đó tôi đang ngủ thì cảm nhận có gì đó đè nặng lên người mình nên thức giấc.

–          Gì vậy Thiện? – Tôi hỏi nhưng vẫn chưa mở mắt

Bàn tay kia tiếp tục vỗ mặt tôi, sau đó véo má tôi.

–          Là anh à? – Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh đang nằm trên người mình.

–          Không vui à? – Anh Hai cười

–          Sao biết đây mà đến ? – Tôi hỏi, đồng thời đẩy anh ra

–          Anh Hai của em mà

–          Đến đây làm gì? – Tôi nhắm mặt lại không muốn nhìn thấy anh.

–          Đón em về – Anh nhìn tôi ngập ngừng

–          Ai về mà đón – Tôi trả lời, nhưng chưa kịp nói hết câu thì môi anh Hai đã gán chặt vào môi tôi. Chẳng biết anh nghĩ gì nhưng khiến tôi vô cùng bàng hoàng.

Môi anh mềm mại áp chặt lấy môi dưới của tôi, lưỡi anh bắt đầu đi vào.

–          Không sợ thằng Thiện thấy à? – Tôi đẩy mạnh anh ra

–          Nó mở cửa cho anh xong đi chơi rồi – Anh Hai đáp

Cả hai chợt chìm vào im lặng.

–          Em về cùng anh đi – Anh lại tiếp tục, tay xoa bụng tôi

–          Chẳng phải anh nói e nên tự lo sao? Em về lại làm phiền anh nữa

–          Vì lúc đó anh nghĩ vì anh chăm sóc em từ bé nên bị hoang tưởng như vậy? – Anh nhăn nhó

–          Còn bây giờ thì sao?

–          Không có em bên cạnh anh thấy khó chịu lắm, cứ nhắm mắt ngủ là anh lại nhớ về nụ hôn hôm trước – Anh đưa tay vào áo tôi.

Bàn tay anh chẳng chịu an phận, cứ cọ nguậy trên cơ thể tôi.

–          Đừng.. – Tôi nhẹ xoay người né tay anh

–          Theo anh về đi, anh sẽ bên cạnh em đến khi em chán anh thì thôi – anh Hai vuốt ve

–          Em sẽ không chán mà – tôi lắc đầu

–          Được rồi, vậy theo anh về – Anh kéo tay tôi , sau đó thu xếp đồ đạc.

Về đến nhà, chẳng ai bảo ai nhưng chúng tôi đều đi nhanh vào phòng. Anh kéo tôi nằm xuống cùng anh, vòng tay ôm tôi thật chặt.

–          Em sống bên ngoài thế nào ? có nhớ anh không – Anh Hai hỏi

Tôi trong lòng anh gật gật đầu.

Nụ hôn ướt át liền kế khiến tôi ngây ngất, những hương vị đầu đời khó quên khiến tôi ngây ngất. Lưỡi anh di chuyển liên tục trong khoang miệng tôi. Thật điêu luyện.

Áo tôi được cởi ra, hai đỉnh nhỏ trên ngực được anh thay phiên liếm láp.

–          A..a – Tôi rên khẽ, loại cảm giác khó kiềm chế này.

Anh cởi nhanh đồ mình ra, anh nằm đó dang rộng vòng tay mời gọi.

Tôi hôn lên mặt, lên cổ anh, nâng niu từng đường nét cơ thể anh.

Cúi xuống nơi vật đang cương cứng nóng hổi, tôi liếm nhẹ đỉnh đầu. Anh chợt thở hắt ra. Sau đó tôi bắt đầu ngậm và mút nhẹ nhẹ.

Cả người anh run rẩy, tay anh vịn chặt lấy gra giường.

Anh kéo tôi nằm sấp xuống giường, tay ve vuốt mông và eo tôi. Sau đó tôi cảm thấy một vật nóng ấm mềm mại đang âu yếm nơi cửa mình chật hẹp. Anh liếm láp một cách nhiệt tình khiến tôi bật lên rên rĩ cuồng loạn.

–          Anh cho vào nhé – Anh Hai nói khẽ vào tai tôi

Tôi gật đầu đồng ý.

–          Á.. đau quá- tôi thét lên , cảm giác đau thốn làm tôi bật khóc

–          Một chút sẽ hết, chịu một chút – Anh Hai ngừng lại cho tôi quen dần cảm giác, liếm nhẹ vành tai khiến tôi rùng mình từng cơn.

Anh ra vào nhẹ nhàng khi thấy tôi đã dần quen , sau đó là những cú thúc mạnh mẽ. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rĩ dâm tình.

–          Em yêu anh – Tôi thở hổn hển, nhăn mặt vì những cú thúc quá sâu

–          Anh cũng vậy

Một lúc sau , tôi bắn ra tứ tung, đồng thời bên dưới cũng co thắt lại khiến anh gồng mình bắn vào trong tôi.

–          A… a anh yêu em – Anh Hai ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi cú tiếp tục mối tình trái luân thường như thế, nhưng một khi anh vẫn còn bên cạnh và yêu thương tôi , tôi cảm thấy thế nhân có nói gì cũng vô ích.

Ba năm sau

–          Em đang làm gì vậy ? – Anh Hai ôm lấy tôi trên giường

–          Em đang viết truyện – Tôi chẳng thèm nhìn lấy anh , tay vẫn gõ gõ laptop

–          Chúng ta ngủ đi – Anh Hai tay luồn vào quần tôi

–          Mới hôm qua rồi còn gì, lấy tay ra – Tôi đẩy anh ra

–          Hôm này lại tiếp đi, nhân dịp em viết truyện – Anh Hai cắn lấy tai tôi

–          Á… anh thật là dâm đãng – Tôi để laptop xuống, tay xoa nhẹ vật cương cứng của anh qua lớp quần mỏng manh…

                                                                                                    – Hết –

Loading disqus...