Anh Trai Là Côn Đồ Trang 2

Chương 2:

Tôi cứ chờ mãi cho đến khi hình bóng anh Hai trong mắt tôi dần trở nên nhạt nhòa . Một năm , rồi hai năm , anh Hai cũng chưa trở lại. Ba mẹ chưa từng nói với tôi anh Hai đi đâu, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Dù không nói ra, nhưng tôi đã thầm chấp nhận, tôi mất anh Hai thật rồi .

Tôi học hành sa sút hẳn, từ đang là học sinh ở một trường chuyên cấp 2 của tỉnh, tôi thi trượt chuyển cấp và phải vào học cấp 3 ở một trường dân lập, điều này đối với gia đình tôi là một cú sốc nặng nề. Ba tôi đã mắng tôi rất thậm tệ, mẹ tôi chỉ biết khóc. Tôi cũng tự trách bản thân, nhưng không làm điều gì khác được. Tôi trở nên càng trầm tính, ít nói. Cũng trong năm đó, tôi cao lên 1m7 , “đủ lông đủ cánh” hơn , và cũng gặp nhiều rắc rối trong suy nghĩ hơn . Tôi dần thay đổi tính tình , cộc cằn, ngang bướng và rất hay cãi lời, đặc biệt sức khỏe tôi rất yếu , thường bị bệnh .  Giờ nhớ lại, có thể do anh bỏ đi trong thời gian tôi đang dậy thì , nên ảnh hưởng đến tâm lí của tôi rất nhiều.

Vào một ngày mùa thu năm tôi học lớp 10, tôi còn nhớ như in cái cảm giác khi tôi mở cửa phòng mình ra, thấy một người con trai ngồi trên giường , tay đang lật xem những quyển vở của tôi. Nhìn thấy tôi, anh Hai bước lại với gương mặt mừng rỡ , nắm lấy vai tôi.

–          Nay lớn thế này rồi à ! – Anh Hai cười

Tôi giữ gương mặt bình tĩnh nhất , đẩy tay anh Hai ra rồi đi lại để balo lên bàn học .

–          Sao vậy ? Không nhớ anh à ? – Anh Hai đứng trước mặt tôi .

Đến lúc này tôi mới nhìn kĩ gương mặt anh thật lâu , vẫn những đường nét quen thuộc, đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ lâu. Gương mặt mà ba năm qua tôi đã khao khát được gặp lại, được ôm lấy, được hôn lên, nhưng giờ  khi anh  đang đứng trước mặt tôi lại khiến tôi hoang mang và khó chịu. Tôi chợt nhận ra, lúc bấy giờ, giữa anh và tôi còn có một khoảng trống mang tên lòng người  ngăn cách.

Da anh đen hơn , trên tay có một vài hình xăm , phía bàn tay trái còn có một vết sẹo khá dài.  Không biết có phải vì tôi cao hơn hay không, nhưng giờ nhìn anh không to lớn như lúc trước . Tóc anh cũng không giống như trong trí nhớ của tôi, gọn gàn hơn.

Tôi quay trở về thực tại khi anh xoa xoa đầu tôi .

–          Về rồi à ? – Tôi gượng gạo mỉm cười với anh, rồi đứng dậy đi vào bếp.

Tôi vào bếp thì đúng lúc mẹ và ba đang nói chuyện gì đó , nhìn có vẻ rất lo lắng.

–          Anh Hai về rồi đấy – Mẹ nói với tôi

–          về có việc gì à ? – Tôi đáp

–          Cái thằng vô duyên , anh Hai về nhà cũng phải có chuyện sao ? – Mẹ tôi mắng

–          Không phải lúc trước mẹ nói ảnh không về nữa sao , giờ về đây làm gì ?  – tôi cãi

–          Nó là anh của mày, lúc trước mày một tay nó chăm sóc , giờ mày giở giọng như thế à ? – ba tôi quát .

–          Tại sao lúc ảnh bỏ đi không hề có một lí do, mà giờ trở về lại giải thích nhiều như vậy, từ lúc đó con đã xem như con không hề có anh rồi – Tôi đáp trả

Ba mẹ thở dài rồi cũng gọi anh Hai xuống ăn cơm , tôi ngồi vào bàn , cắm cúi ăn không thèm nhìn đến ai. Trong lòng cảm thấy rất bực bội . Nhiều lúc tôi ngước lên thấy anh nhìn tôi , tôi lại lảng tránh anh mắt đó rồi lại tiếp tục ăn.

Cả ngày hôm đó tôi cứ nằm trong phòng giả vờ ngủ, anh Hai có vài lần vào phòng tôi. Đôi lần sờ sờ mặt tôi.

Tối đó tôi cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi bộ ra công viên hóng gió .

–          Đi với – Anh Hai mang dép chạy theo tôi .

Tôi không nói gì cứ im lặng bước đi.

–          Có phải em còn giận anh không ? lúc đó anh giận ba mẹ quá nên chỉ muốn chạy đi , không kịp nói gì với em – Anh cứ huyên thuyên bên cạnh tôi.

Hỏi hoài tôi cũng không nói gì nên anh đành im lặng .

Ngày qua ngày , sự việc cứ như thế. Tôi đi học về là nằm ịch trong phòng, ai hỏi gì cũng ậm ừ cho xong chuyện.

Tối thứ 7 , tôi bước xuống giường thì đột nhiên chân tay đơ cứng , lảo đảo ngã xuống sàn

–          Mẹ , mẹ ơi ! – Tôi lớn tiếng gọi

Chừng 5p sau thì anh Hai chạy vào .

–          Trời , sao vậy ? – Anh Hai bế tôi lên giường . Rồi điện thoại cho ba mẹ.

Tôi bị hạ canxi, phát hiện ra sau khi anh bỏ đi một thời gian . Nhưng không nặng lắm, chỉ thỉnh thoảng cãi nhau với ba mẹ, hoặc buồn bã gì đó mới tái bệnh .

Anh bế tôi ra phòng khách, đặt tôi nằm ở salon. Rồi chạy đi lấy thuốc theo lời chỉ dẫn của mẹ. Anh đỡ đầu tôi dậy cho tôi uống thuốc, rồi xoa bóp cho tôi. Bàn tay anh đã chai sạn đi nhiều.

–          Từ sáng giờ em chưa ăn gì đúng không ?  – anh Hai hỏi, nghe ảnh hỏi tôi mới nhớ đúng là sáng giờ tôi chỉ nằm trong phòng mà không ăn gì.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại , không trả lời anh.

–          Anh đút cơm cho ăn nha . – Anh Hai đứng dậy đi lấy cơm , tôi chẳng còn hơi sức đâu mà ăn.

–          Không ăn đâu – Tôi xoay mặt chổ khác khi anh đút .

–          Ăn đi , không ăn gì sao chịu nổi. – Anh Hai nhăn nhó.

Tôi không nói gì đứng dậy loạng choạng đi về phòng, anh Hai thấy tôi cương quyết nên cũng buông xuôi dìu tôi về phòng.

Khi đang ngủ, tôi cảm nhận vài lần có người vào phòng , sờ lên tráng và đắp chăn cho mình. Tôi biết đó chính là anh.

Sáng Chủ nhật , tôi vẫn dính chặt mình trên giường mà không chịu ăn uống .

–          Ăn chút gì đi – Anh Hai lay tôi dậy, nhưng tôi vẫn không nhìn anh.

Anh đem cơm lên phòng cho tôi, nhưng khi anh vừa ngồi xuống giường thì tôi vội đứng dậy. Tôi không muốn nhận bất kì sự chăm sóc nào từ anh nữa. Tôi hận anh.

–          Sao mày lì quá vậy ? – Anh Hai nắm chặt lấy tay tôi kéo lại – Mày cứ như vậy thì tao xem như không có đứa em này nữa.

Thấy anh tức giận cộng với tay bị anh ghì chặt đau buốt , tôi thêm hoảng sợ run rẫy. Hình ảnh đôi mắt đỏ đầy gân máu của anh ngày nào lại ùa về . Từ mũi tôi có vệt đỏ tươi chảy ra, cơ thể lạnh buốt .

–          Sao vậy? Sao nữa vậy ? – Anh Hai ôm lấy tôi, kéo tôi nằm xuống giường nhưng tôi vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. – Anh xin lỗi , là lỗi của anh, em nằm im đi, anh xin lỗi

–          Không đi bệnh viện – Tôi thét lên khi thấy anh cầm điện thoại. Anh vội ném điện thoại xuống giường, chạy vào tolet lấy khăn ướt lau mặt cho tôi.

–          Sao em lại bị như thế ? lúc trước sức khỏe em đâu yếu như thế này ? – Anh Hai rơi nước mắt . Tayxoa xoa đầu tôi.

Anh ấy đúng là anh Hai của tôi, giống như nhiều năm về trước, lúc anh thấy tôi nằm trước sân bẩn thỉu đợi anh , anh cũng khóc như thế này . Có chăng là gương mặt anh sau nhiều năm xa cách đã thoáng chút thăng trầm.

–          Anh Hai em sợ lắm ! – Tôi vòng tay qua cổ anh , hành động thể hiện cho việc tha thứ cho anh.

–          Anh biết , anh biết , anh đã sai khi bỏ rơi em ở lại . – Anh Hai với gương mặt đã lấm lem. anh cúi đầu hôn lên mặt tôi, hôn lên những giọi nước mắt lăn dài.

–          Sao anh lại đi , sao lại bỏ em một mình. ?  – Tôi nghẹn ngào thét lên.

–          Anh rất nhớ em, nhiều lần anh muốn, muốn hỏi em ở nhà có nghe lời ba mẹ không ? đi học có bị bắt nạt không? Nhưng anh không thể , em đừng hận anh .

Lúc đó, tôi ngộ ra rằng, tôi chưa từng hận anh , bởi vì tôi quá thương anh . Nói đúng hơn là tôi đang hận chính mình. Hận mình chẳng thể xóa nhòa những kí ức về anh trong tâm trí , hận mình không đủ quan trọng để níu giữ anh ở lại.

Anh đút từng muỗng cơm cho tôi như lúc tôi còn nhỏ , đầu lưỡi cảm nhận được mẵn đắng. Anh sụt sịt khóc cùng tôi .

–          Nếu anh ở lại chắc em sẽ không yếu như thế này – Anh Hai nói

–          Lúc đó sao anh lại đi ? – Câu hỏi tôi đã thắc mắc bao năm qua

–          Hôm đó anh và ba mẹ cãi nhau, ba mẹ muốn anh tiếp tục thi đại học, nhưng anh đã thi trượt 2 lần, anh không muốn học nữa . – Anh Hai trầm tư

–           anh lại bỏ đi lâu như vậy? Em cứ tưởng anh không về nữa – Tôi lau nước mắt

–          Anh bỏ đi một tháng thì có tham gia đánh nhau , bị công an bắt và .. đi tù . – Anh ấp úng

–          Anh phải đi tù sao? – Tôi bất ngờ

–          Em có thất vọng không ? vết sẹo này cũng là do lần đánh nhau ấy – anh Hai chỉ vào tay trái.

Tôi càng khóc nhiều hơn , thì ra anh Hai phải chịu nhiều cực khổ như vậy.

–          Ở trong tù anh rất nhớ em, anh đã hối hận khi bỏ đi , nên khi vừa ra tù anh liền quay trở về nhà . Ba mẹ cũng biết việc anh ở tù và có vào thăm anh vài lần . nhưng anh dặn ba mẹ đừng để em biết . – Anh dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi.

–          Em nhớ anh Hai lắm – Tôi nấc nghẹn

Cả chiều hôm đó chúng tôi chỉ ngồi nhìn nhau mà khóc, cảm giác như gột rửa đi những băn khoăn  , u uất trong lòng.

–          Ba mẹ nói em học tệ lắm – Anh Hai hỏi khi hai đứa đang nằm trên giường, chân tôi vẫn gác lên bụng như lúc nhỏ.

–          Em chán học lắm – Tôi nhăn nhó đáp

–          Lúc trước em học giỏi lắm mà , có phải vì anh đi , không ai trông chừng nên em lười học đúng không? – Anh vừa cười vừa bẹo má tôi .

Những cử chỉ ấm áp này tôi đã phải đợi rất lâu , rất lâu rồi.

……………

Buổi trưa , ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, anh Hai thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi, sự vui vẻ nhận lấy của tôi khiến ba mẹ bất ngờ .

–          Hết giận anh rồi à – Mẹ hỏi

Tôi và anh chỉ biết cười.

Sự việc cứ trôi nhanh , tôi như thường lệ sáng đi học, về nhà là quấn lấy anh , anh luôn đợi tôi về dùng cơm chung, xem TV cũng ngồi vào lòng hoặc nằm lên đùi  anh , ngủ thì phải gác chân lên bụng, gối đầu lên tay anh . Duy chỉ có tắm là tôi đã biết xấu hổ tắm một mình. Những lúc anh đi chơi cùng bạn bè hoặc đi công việc, tôi ở nhà đều nhớ anh khôn siết , lòng cồn cào cứ đi tới đi lui chờ anh.

Tình cảm của chúng tôi bắt đầu rẽ ngang khi tôi bước vào lớp 11.

Loading disqus...