Anh Trai Là Côn Đồ Trang 3

Chương 3:

Tôi đang lướt facebook trên giường thì anh Hai tắm xong bước vào, theo thói quen tôi lăn vào lòng anh , hương xà phòng hòa quyện cùng mùi cơ thể anh thật dễ chịu.

–          Ba mẹ kêu em ra ngủ riêng – Anh Hai vỗ vỗ bụng tôi

–          Anh có muốn không? – Tôi trả lời sau hồi lâu im lặng

–          Anh thấy em cũng nên ngủ riêng đi , lúc anh không có ở đây em cũng ngủ một mình mà, lớn rồi đâu thể cứ ngủ chúng với anh hoài được , bạn bè biết sẽ cười cho đó – anh xoa đầu tôi.

Tôi không nói gì, đứng dậy đi về phòng mình .

Cả đêm tôi không thể ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về những gì mình đang và muốn làm . Tôi cứ dính chặt lấy anh Hai như vậy có phải là bình thường ? có phải sẽ bị người khác chê cười ? Không, tôi không hề sợ người khác chê cười , tôi chỉ cần anh , anh không chê tôi là đủ . Cuộc đời tôi chỉ cần có anh là đã quá trọn vẹn rồi. Nhưng dường như anh đang dần đẩy tôi ra khỏi anh .

Sáng sớm tôi cảm nhận có ai đó đang chuyển động trên giường , rồi đột nhiên ôm mình.

–          Né ra – Tôi tay đẩy chân đạp anh Hai ra

–          Giận anh à ? – Anh Hai hỏi

Tôi im lặng nhắm mắt , vẫn còn dư âm muốn ngủ

–          Dậy đi trễ rồi, anh mua thức ăn sáng cho em rồi kìa – Anh Hai kéo tôi dậy.

Tôi miễn cưỡng bước vào tolet vệ sinh cá nhân, xong lại ngồi vào bàn ăn .

–          Giận anh à ? – Anh Hai ngồi xuống cạnh tôi khi tôi đang xem TV

–          Không – tôi đáp, mắt vẫn dán vào TV

–          Vậy sao tự nhiên lại như vậy ? Không muốn ngủ riêng thì thôi – Anh Hai cười cười

–          Không phải anh muốn em ngủ riêng cho anh thoải mái sao ? – Tôi trả lời

–          Không có, ngủ cùng em quen rồi, anh chỉ nghĩ em lớn rồi, con trai lớn cần có không gian riêng tư – Anh Hai giải thích .

–          Em không muốn – Tôi khó chịu .

–          Được , vậy tiếp tục ngủ cùng anh, đến khi nào em chán thì thôi – Anh Hai ôm đầu tôi vào lòng

–          Em sẽ không chán – Được anh chiều, tôi càng lấn tới nhõng nhẽo

–          Được, không chán , không chán – Anh Hai xoa đầu tôi

–          Sau này anh không được nhắc đến chuyện bỏ đi nữa

–          Được, không nhắc nữa , bảo bối – Anh Hai cười lớn .

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như vào một ngày cuối tuần nọ , tôi không một mực đòi anh dẫn đi chơi cùng .

–          Anh Hai, em muốn đi , em không ở nhà một mình – Tôi đập tay vào giường liên tục

–          Không được, bảo bối, em nghe lời đi . Em chịu khó ở nhà, anh sẽ về sớm – Anh Hai vừa thay đồ vừa dỗ dành tôi.

–          Không, em muốn đi  – Tôi càng giẫy giụa. Thực ra tôi biết anh không phải không muốn tôi đi cùng, chỉ là anh sợ đám bạn của anh sẽ dạy hư tôi.

–          Em không đi đến những nơi này được đâu, là chổ của người lớn – Anh Hai ôm tôi không cho tôi cựa quậy .

–          Em cũng đã 18 tuổi rồi – Tôi nhìn anh với đôi mắt đầy nước , sử dụng mọi khổ nhục kế hy vọng anh sẽ đồng ý.

–          Được rồi, thay đồ đi – Anh Hai thở dài , véo má tôi một cái.

Tôi nhanh chóng sửa soạn , anh Hai chở tôi đến một quán ăn, à không, phải gọi là một quán nhậu. Ngồi chung bàn có nam , có nữ . Đa phần nam đều xăm trổ đầy mình. Còn nữ thì mặc đồ rất hở hang , đầu thì nhuộm nhiều màu. Qua lời anh giới thiệu, tôi cúi chào một lượt rồi e dè ngồi suốt. Bọn họ uống rượu bia rất nhiều, anh Hai không cho tôi uống, chỉ dùng nước ngọt.

Sau khi ăn xong, mọi người lại đi karaoke, lại gọi bia, mọi người dường như đã xĩn . Đùa giỡn quậy tung căn phòng. Cũng đã giữa khuya , tôi nhắm mắt một chút, lúc giật mình tỉnh giấc thì thấy mọi người vẫn còn hăng hái , còn gọi shisa để hút. Chẳng thấy anh Hai đâu nên tôi định đi ra ngoài ngồi một lát .

Khi bước ra hành lang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi đứng hình, tim nhói từng nhịp . Anh Hai đang đứng xoay lưng về phía tôi, hôn môi một cô gái tựa vào tường. Tay chân tôi chợt bủn rủn, tim tôi đập mạnh liên hồi . Điện thoại tôi đang cầm trên tay bỗng rơi xuống . Nghe tiếng động anh Hai và cô gái buông nhau ra, xoay lại nhìn tôi.

–          Ra đây làm gì thế ? – Anh Hai cười xoa đầu tôi .

–          Em không nên ra phải không ? – Tôi nhìn anh, rồi đi nhanh ra ngoài , cố gắng để anh và cô gái kia không thấy những giọt nước vương vãi trên mi.

Dọc đường về tôi không nói với anh câu nào, tôi đi thẳng vào phòng mình khóa cửa lại . Úp mặt xuống gối và khóc như chưa từng được khóc. Tôi chưa bao giờ nhận thấy tôi đã mất anh rõ ràng như thế . Ngay cả lúc anh bỏ đi nhiều năm về trước, tôi cũng không đau thắt cùng cực như thế này. Trong ngực trái như có hàng ngàn mũi tên đâm vào.

Tôi chẳng hiểu mình buồn, mình đau vì điều gì, anh Hai đã lớn như vậy, không có bạn gái thì mới là điều bất thường . Tôi lấy cớ gì mà cấm đoán , mà hờn trách anh . Tôi nghĩ mình đã làm phiền đến anh rất nhiều, cũng đến lúc để anh tự do , để anh hạnh phúc. Nhưng cứ nghĩ đến hạnh phúc đó chẳng hề có phần tôi, lòng tôi lại uất nghẹn .

Sáng hôm sau tôi không chờ anh gọi, mang bộ mặt bơ phờ với đôi mắt gấu trúc vào lớp. Học xong lại chẳng muốn về nhà, tôi rủ mấy đứa học chung lớp đi chơi . Vì trường tôi toàn cá thể cá biệt, bình thường tôi chỉ ngồi im học, rồi về. Chẳng thèm nói chuyện với ai . Nay thấy tôi rủ tụi nó đi chơi, cả bọn chúng nó rất bất ngờ.

Bọn nó dẫn tôi đến một tiệm bida, tôi chẳng mấy hứng thú, luôn cảm thấy nặng lòng trong người. Tiếp đó, có một thằng đưa tôi một điếu thuốc, tôi lắc đầu bảo không biết hút. Nhưng sau đó lại quyết định hút thử. Lần kéo thuốc đầu tôi ho sặc sụa, đến những lần sau, lại dễ chịu hơn . Rồi cứ thế tôi thả hồn mình đi theo những hoài niệm.

Đến chập tối thì tôi về nhà, anh Hai đang ngồi trước sân , có vẻ là đợi tôi.

–          Sao về trễ vậy ? –  Anh Hai hỏi

Tôi không trả lời anh, đi nhanh về phòng mình . Mặc anh gõ cửa, tôi vẫn nằm im trên giường. Tối nay ba mẹ lại không có nhà, tôi chán nản đi tắm.

Nằm trên giường lăn lộn hoài cũng không ngủ được, mắt lại ướt đấm , tôi lục trong cặp lấy ra gói thuốc lúc chiều chúng nó cho.  Nhưng lại chẳng có bật lửa , tôi mò xuống phòng khách tìm bật lửa của ba hay dùng để hút thuốc.

Vừa mồi được lửa thì đèn phòng khác sáng lên, anh Hai đứng đó nhìn tôi đang giữ nguyên tư thế, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc.

–          Làm gì thế ? mày hút thuốc nữa à ? bỏ xuống – Anh Hai quát, giật lấy điếu thuốc trên miệng tôi và bật lửa

–          Đưa đây – Tôi lớn tiếng lại với anh sau khi bình tĩnh

–          Mày tập cái thói này ở đâu vậy?  Tao đã chiều hư mày rồi – Anh Hai lôi mạnh đẩy tôi ngồi xuống salon

–          Hư gì, tại sao anh hút được còn tôi thì không? – Tôi cãi

–          Mày.. – Anh Hai giơ cao tay định tát tôi, nhưng chợt ngừng lại, vài phần làm tôi sợ hãi.

Anh Hai ném mạnh bật lửa xuống sàn nhà, ôm đầu ngồi xuống salon.

–          Tại sao lại thành ra như vậy ? em lúc trước đâu có như vậy ? – Anh Hai rầu rĩ nhìn tôi

–          Em yêu anh , là vì em yêu anh nên mới thế  – Tôi nghẹn lời

–          Anh cũng yêu em , bảo bối – Anh Hai xoa đầu tôi

–          KHông phải, em yêu anh giống như con trai yêu con gái, em muốn anh Hai làm người yêu của em, làm bạn trai của em – Tôi gằn từng chữ

–          Sao.. – Anh Hai bất ngờ – Em đang nói gì vậy?

–          Anh thấy kinh tởm lắm đúng không? Em là như thế, nếu anh không muốn thấy em nữa, em có thể rời đi, không làm phiền anh nữa-  Tôi lau nhẹ nước mắt

–          Không. Sao em nói vậy? Anh sao có thể không cần em, chắc là  do anh chăm sóc em từ nhỏ nên em mới cảm thấy như vậy . – Anh kéo tôi lại gần.

–          Anh không hiểu, anh không hiểu đâu – Tôi thét lên rồi chạy về phòng.

Tôi có thể cảm nhận rõ từng vết đau in hằn trong máu thấm đẫm về tim, nhưng làm sao có thể trách ai, chỉ trách mình trông chờ vào một việc hoang đường vô vọng.

Nằm hoài nhưng trời vẫn chưa sáng, cổ họng khác khô . Tôi mở cửa đi vào bếp . Nhìn thấy chai rượu ba mua đã lâu đặt trên tủ lạnh, tôi nghĩ mình nên thật say, để quên hết chuyện đời này. Tôi cầm chạy rượu đi lại phòng khách, cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống để không phát ra tiếng động . Sau đó từng ly, rồi từng ly, tôi nhăn mặt rót vào miệng mình.

–          Em lại muốn gì nữa vậy? – Anh Hai giữ chặt tay tôi lại

–          Kệ tôi – Tôi đã bắt đầu say .

–          Được, muốn uống thì anh em mình cùng uống. – Anh Hai ngồi xuống salon. Tay giật lấy ly rượu.

Đến khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi chợt nhớ có một người anh đã từng nhận xét về tôi rằng “ nó không phải là dạng người rượu vào lời ra, nhưng ai cũng nghĩ thế , đừng bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, nó là thể loại càng say thì càng đừng nên tin, càng say thì càng thủ đoạn”

Đêm đó cũng là lần đầu tiên, tôi phát huy khả năng này.

–          Anh rất thích cô gái đó sao ? – Tôi hỏi

–          Đúng vậy – Anh đáp

–          Là thích như thế nào, có phải luôn muốn bên cạnh, không gặp sẽ rất nhớ, chỉ muốn chiếm hữu và dành cho điều tốt nhất không ?

–          Đúng, rất đúng – Anh mỉm cười

–          Em cũng như thế – tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn , đầu ngửa ra salon

–          Em đừng … – anh định nói gì đó nhưng bị tôi kéo lại , tôi nhìn thật kĩ gương mặt anh.

–          Em là người đồng tính, anh có sợ không? – Miệng tôi và anh gần trong gang tấc

–          Dù sao đi nữa em cũng là em của anh – Anh Hai ngập ngừng

–          Lúc trưa vì giận anh, nên em đã không về nhà, em đã đi gặp một người

–          Là ai ? – Anh Hai tò mò

–          Là người em quen trên facebook , anh ấy đã dạy cho em rất nhiều thứ , dạy em hút thuốc , còn cho em xem phim sex – Tôi cố gắng chậm rãi

–          Em.. Sao em ? – Anh Hai mắt mở to, tay anh giữ vai tôi ngày càng chặt

–          Anh ta còn dạy em rất nhiều kiểu trên giường , anh ta làm tình rất chuyện nghiệp , em rất thích – Tôi nói khẽ vào tai anh , như sợ có ai ngoài hai chúng tôi nghe thấy.

Anh bỗng kéo mạnh tôi về phía anh, hai mắt anh sắc lẹm nhìn tôi như có ngọn lửa giận sục sôi. Anh kề môi hôn tôi, một cách cuồng bạo khiến tôi hoảng hốt. Lưỡi anh đi sâu vào khoang miệng , tôi ngây ngất giữa men rượu và men tình. Anh quá vồ vập đè tôi xuống salon, khiến tôi như ngừng thở.

Tay anh sờ soạng trong áo tôi, từng đường nét trên cơ thể đều bị anh bóp nắn.

–          Đau ..a – Tôi rên khẽ khi đã quá sức chịu đựng, tôi đẩy mạnh anh ra

Anh ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi như bừng tĩnh, anh ngồi thẳng dậy, mắt đâm đâm nhìn tôi trong trạng thái bung xõa,thở dốc , quần áo đã không còn nguyên vẹn.

–          Anh xin lỗi – anh Hai điều chỉnh quần áo của tôi lại, sau đó ôm tôi vào lòng , cằm tôi đặt ở vài anh , sụt sùi khóc.

Anh bế tôi vào phòng, đặt lên giường .
– Anh Hai .. – Tôi kéo áo anh lại khi thấy anh định bước ra ngoài .

Anh hiểu ý nằm xuống cạnh tôi, tay vuốt mặt tôi.

–          Anh làm em sợ đúng không ? – Anh Hai nhìn tôi

–          Không, nhưng mà sao anh lại làm vậy ? – Tôi biết anh sẽ không bao giờ làm hại tôi.

–          Anh cũng không biết , nhưng sao khi nghe em nói .. nghĩ đến em với người khác làm những việc như thế , anh lại thấy khó chịu – Anh Hai thở dài .

–          Anh đừng để em rời xa anh có được không ? – Tôi tựa đầu vào ngực anh , nước mắt lại bắt đầu đua nhau chảy .

–          Được , bảo bối , anh sẽ mãi bên cạnh em – Anh Hai thở dài, vẻ mặt trầm tư lộ rõ.

….

Tôi giật mình dậy thì cũng đã giữa trưa , lại nghỉ học trong trường . Sao hôm nay anh Hai không gọi mình đi học ? Tôi vội đi ra khỏi phòng tìm anh , nhưng anh Hai không ở nhà .

Lúc tôi đang loay hoay ăn trưa thì anh về , anh nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi ngồi vào bàn, trên mặt có gì đó rất lạ .

–          Tối nay anh về phòng của mình ngủ, từ nay em nên tự lập đi – Anh Hai vừa ăn vừa nói, mắt không nhìn về tôi .

–          Vì sao ? – Tôi thảng thốt hỏi

–          Em nên biết cách tự chăm sóc cho mình, anh đâu thể lo cho em hoài được, anh cũng có công chuyện của mình – Anh Hai đáp

–          Vậy sao lúc tối qua … – Tôi hỏi cho ra lẽ

–          Thôi cứ như vậy đi, đừng nói nữa – Anh cắt ngang lời tôi.

–          Vậy à – Tôi cay đắng đứng dậy chạy ra khỏi nhà.

Tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Cầm điện thoại trên tay, tôi ấn số gọi Thiện , thằng ngồi cùng bàn vừa chỉ tôi hút thuốc hôm trước.

–          Mày ở đâu đấy, đi chơi  không? – Tôi hỏi

–          ờ , chờ tao chút. – Thiện trả lời .

Cỡ hơn 10 phút sau, Thiện chạy đến đón tôi, rồi chở tôi đến quán bida cùng bọn bạn trong lớp.

Cả đám nhốn nháo và đùa giỡn nên tôi muốn khóc cũng chẳng được , chỉ lặng lẽ ngồi hưởng ứng cùng tụi nó.

–          Tối nay tao ngủ ở nhà mày được không? – Tôi khều vai Thiện.

–          Sao vậy ? bỏ nhà đi à – Thiện hơi bất ngờ

–          Ờ , được không? – Tôi hỏi

–          Được thôi – Nó cười cười .

Cả đám chơi bida xong, cùng nhau đi ăn tối rồi mới về, tụi nó còn bảo đi ăn mừng ngày tôi đi hoang.

–          Nhà tao nghèo lắm đó – Thiện nói khi đang chở tôi về .

–          Khùng quá, nhà tao cũng có giàu gì đâu mà mày nói vậy – tôi vỗ đầu nó

–          Ờ , haha – Nó cười lớn.

Nhà Thiện đúng là có hơi nhỏ, phòng nó bừa bộn đúng kiểu con trai . Trên tường có treo nhiều hình còn nhỏ của nó, nhìn mà tôi không nhịn được cười.

–          Đồ nè, thay ra đi – Thiện đưa cho tôi một bộ đồ đá bóng

Tôi đi tắm, sau đó khúm núm đi vào phòng trên tay cầm quần chip. Vì nó to con, nên đồ hơi rộng so với tôi.

–          Để quần chip vào thao đó đi, mai tao giặt cho – Thiện chỉ tay về một thao đồ dơ của nó

–          Ờ , kì quá – Tôi gãi đầu , cảm thấy quần chip của mình mà để nó giặt thì ngại quá.

–          Để vào đó đi , chứ định ôm ngủ luôn à – Thiện đùa.

–          Ba mẹ mày đâu ? – Tôi tò mò

–          Đi làm chưa về  – Nó cấm cúi trải gra giường

–          Tao ngủ đây có sao không? Ba mẹ mày có la không?

–          Không sao đâu, ba mẹ tao dễ lắm . Nè, nằm đi , vì mày mới trải gra mới đó – Thiện vỗ vỗ nệm.

Tôi nằm xuống giường, mùi nước xả đồ từ gra mới thoang thoảng.

–          Sao mày bỏ nhà đi thế ? – Thiện cũng nằm xuống cạnh tôi

–          Giận gia đình – tôi cười trừ

–          Ờ , vậy mai có định đi học không?

–          Không, đồng phục với cặp vở đâu mà đi

Cả hai chìm trong im lặng,  tôi gác tay lên trán nhớ về gương mặt của anh lúc chiều, cũng là anh Hai nhưng sao thật xa lạ, cứ như là một người khác.

Thì ra, con người mà một giây trước quyết định, một giây sau có thể vội quên đi. Vừa hôm qua thề thốt hứa hẹn, hôm nay lại xem như chưa từng nói gì.

Lau vội gương mặt , từng giọt nước mắt thấm đẫm những hẹn thề . Tôi hiểu ra rằng, anh Hai vừa dạy mình những bài học đầu tiên trước khi bước ra đời: Thứ thay đổi dễ dàng nhất không phải thế sự nhân gia, cũng chẳng phải thời tiết bốn mùa , mà chính là lòng người.

–          Sao mày khóc vậy ? – Thiện quay sang nhìn tôi

Cổ họng tôi nghẹn đắng không nói được gì, chỉ biết vùi mặt vào người nó, Thiện quay sang vỗ vỗ vai tôi an ủi.

Sáng hôm sau Thiện đi học, tôi cũng chẳng ngủ được lâu. Sẵn rảnh rỗi dọn dẹp phòng cho nó. Thằng này ném đồ lung tung , tôi chỉ dọn cho ngăn nắp lại chứ cũng chẳng biết lau chùi gì .

Mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của ba , mẹ và cả anh Hai. Nhưng tôi không gọi lại, chẳng biết mình đang trốn tránh điều gì.

Thiện đi học về sau đó cùng tôi đi ăn , nó cũng đôi lần khuyên tôi nên về nhà, nhưng tôi biết rõ mình chẳng thể đối mặt cùng anh Hai lúc này.

“Anh Hai đi tìm mày mà bị tai nạn đấy, đang nguy kịch lắm, mày có muốn về thì về , tao không ép”.

Loading disqus...