Cuối cùng, tôi cảm thấy dễ thở hơn khi cả đám cũng tách ra. Uyên và Tân cần mua vài món trong gian thực phẩm, còn Tuấn thì không thích lòng vòng quanh cả chục dãy hàng trong đó. Hai đứa tôi lang thang qua khu trò chơi. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi quay sang bảo Tuấn:
“Cậu biết không, tôi có ba việc muốn làm khi có bạn trai đấy!”
“Đừng nói với tớ là kết hôn hay sinh con gì đấy nhé.” Tuấn thờ ơ.
Tôi nhăn mặt: “Không!” Rồi thở dài kể: “Tôi muốn chơi trò tìm năm điểm khác nhau giữa hai hình.”
Tuấn tỏ vẻ khó hiểu. Tôi tiếp tục giải thích:
“Ở đằng kia.” Tôi chỉ về một dãy máy giữa gian trò chơi. “Có một cái máy màn hình cảm ứng, người chơi chỉ tay vào màn hình để tìm năm điểm khác nhau giữa hai hình.”
“Cậu dỡ hơi thật đấy, trò của trẻ con…”
Tôi không đợi Tuấn hoàn thành hết lời càu nhàu của cậu ta, tôi đẩy cậu ta đến ngồi xuống ghế trước màn hình và cho thẻ vào. Tuấn chịu đựng được một lúc rồi nổi điên lên giật hết thẻ trong tay tôi.
“Để tôi chỉ cho cậu chơi trò của người lớn.” Cậu ta kéo tôi đến trước sàn nhảy. “Nhìn này.”
Tuấn xoăn tay áo lên, đút thẻ vào máy trước cái màn hình to đùng. Cậu chỉnh một bài có beat cực nhanh rồi bắt đầu. Những bước đầu tiên khá đơn giản và đều đặn, những động tác tay được Tuấn kết hợp nhịp nhàng với những bước nhảy. Đoạn điệp khúc thì những mũi tên trên màn hình chạy nhanh như điên, có những động tác khó mà tôi không tài nào mường tượng được khi nhìn hướng dẫn trên màn hình: Tuấn chống chống tay và chân phải làm trụ ở ô giữa, xoay chân trái một vòng lướt nhanh qua những ô khác.
Tôi không tài nào rời mắt khỏi những động tác độc đáo ấy. Tuấn nhảy đến bài thứ hai, nhạc chậm hơn nhưng động tác lại khó thực hiện hơn. Nhìn cách Tuấn khéo léo kết hợp cả thân người theo nhịp nhạc, người xung quanh bắt đầu dừng lại trầm trồ. Mồ hôi Tuấn đã nhễ nhại khi sang đến màn thứ ba, cậu mỉm cười nhìn tôi rồi căng thẳng tập trung nhảy những bước đầu tiên. Đến lúc này thì người ta đã tập trung thành một đám đông nghẹt trước màn hình của Tuấn, miệng không ngớt lời cảm thán.
Tuấn phải dừng lại bắt đắc dĩ khi Uyên đến gọi hai đứa.
“Cậu học nhảy ở đâu thế?” Giọng tôi không giấu được sự ngưỡng mộ.
“Thành quả của những buổi cúp học.” Tuấn vừa nói vừa đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.
“Bây giờ tụi mình đi uống trà sữa nhé?” Uyên đề nghị.
Tuấn chậm rãi nhìn đồng hồ rồi thông báo:
“Không đâu. Đến giờ chó con phải về nhà rồi.”
“Chưa được chín giờ mà.” Tôi phản đối.
“Không sao đâu.” Uyên cười gượng gạo. Tôi lờ mờ nhận ra Uyên muốn đi riêng.
Tôi miễn cưỡng chào tạm biệt hai người họ rồi lủi thủi theo chân Tuấn đi về.
Đường vắng. Trời lặng gió, một điều hiếm hoi ở phố biển. Tôi có cảm giác như mọi thứ đang yên lặng chờ đợi một điều gì đó, có thể rất dữ dội, mà cũng có thể rất êm đềm, có thể là một cơn giông khắc nghiệt hay một cơn mưa trái mùa dịu dàng. Hơi sương dày đặc trông như đang rớt từng mảng qua ánh đèn đường ố vàng. Tôi đi cách Tuấn một quảng, lặng nhìn cái bóng cao lêu nghêu của cậu. Ước gì tôi mãi được ngắm cái cách Tuấn đút tay vào túi quần, lững thững bước trên lớp đá sỏi, vừa đi vừa huýt sáo. Bờ vai cậu khẽ đung đưa theo nhịp chân, và cái đầu ngố thi thoảng quay lại quan sát tôi.
“Vậy những điều còn lại là gì?” Tuấn hỏi.
“Hả?” Tôi nghệch mặt ra.
“Cậu nói có ba điều muốn làm khi có bạn trai ấy…”
Tuấn dừng lại, nhìn vào mắt tôi chờ đợi. Tôi lúng búng:
“À. Tôi muốn được nắm tay.”
Tuấn chau mày:
“Này. Sao mơ ước của cậu lớn lao quá vậy. Đầu to thế mà chẳng nghĩ ra được cái gì cho ra hồn à?”
“Cậu không hiểu đâu.” Tôi làu bàu. “Con trai nắm tay con gái thì là chuyện bình thường. Còn cậu mà nắm tay tôi thì khó coi lắm. Nhiều lúc đi chung với cậu chỗ đông người, tôi chỉ dám nhìn bàn tay của cậu thôi. Thế người ta mới nói, ở bên nhau, mà xa như một vòng trái đất ấy.”
Tuấn trố mắt ngạc nhiên nghe tôi thổ lộ. Cả hai đứa tôi đứng lặng yên bên nhau mất một lúc. Tôi còn mãi xấu hổ, vờ chăm chú đưa chân mình di di trên mặt đường, nên không biết được vẻ mặt của Tuấn lúc này.
Rồi tôi nghe một hơi thở dài.
Hơi ấm tỏa ra trong lòng bàn tay tôi, những ngón tay to bè của Tuấn vụng về đan vào những ngón tay mảnh khảnh của tôi. Cảm giác như một vòng trái đất được nối lại, và không còn khoảng cách nào giữa hai chúng tôi nữa.
“Sao tôi lại thích một đứa ngốc như cậu chứ.” Tuấn lầm bầm.
Tôi biết lúc này Tuấn đang bối rối, vì cậu ta không còn nhìn vào mắt tôi nữa.
Chương 8
Tôi lật nhanh tờ lịch trên tường rồi nói vội vào tai nghe:
“Vậy ngày mai nhé?”
“Tao bận học thêm rồi.” Uyên đáp.
Tôi đắn đo trong một lúc rồi đề nghị:
“Vậy ngày mốt?”
“À. Tao phải đi mua sắm với mẹ."
Tôi lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó khác thường ở con bạn. Tôi hỏi thẳng:
“Mày tránh mặt tao đấy à?”
Nó chối ngay: “Đâu có.”
Tôi vẫn tin vào trực giác của mình: “Có chuyện gì thế?”
Uyên ngập ngừng, thở phì phì vào tai nghe. Cuối cùng nó cũng thỏ thẻ:
“Tân không muốn tao đi chơi với người khác…”
“Thằng ấy điên à? Nó ghen à?” Tôi cười khan. “Sao mày không nói với nó tao là gay?”
“Tao nói rồi.” Nó lầm bầm. “Nhưng mà…”
Cơn tức dâng lên đến đỉnh đầu tôi. Tôi không thể tin là con Uyên lại đem bí mật của tôi rêu rao một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù tôi đã có ý định ấy, nhưng đó là trong trường hợp bất đắc dĩ. Tôi bực dọc:
“Thế còn cái mớ triết lí về của gay mày quẳng cho chó ăn hết rồi à?”
“Tao xin lỗi…” Nó lúng túng. “Tao… tao…”
Tôi lạnh lùng: “Tao hiểu rồi.”
Tôi dập máy một cách thô bạo. Đầu óc tôi đang quay mòng mòng, tôi bước về phòng và nằm xuống thở khóc nhọc. Tôi hiểu nó chứ, con gái đứa nào cũng bị tình yêu làm mờ mắt. Một khi đã yêu rồi thì có thể từ bỏ cả gia đình, bạn bè mà chạy theo tiếng gọi ái tình. Nhưng tôi không thể tin cái tình bạn mười mấy năm qua của tôi và nó lại bị đổ ập chỉ vì cơn gió tình cảm trong một tuần. Tôi tức tối nghĩ đến bộ mặt liếng thắng của cái thằng khốn đã cướp đi con bạn của tôi.
Cả đêm tôi chợp mắt không được bao lâu, những giấc mộng mị và cơn tức bùng phát khi nghĩ về Uyên khiến tôi thao thức. Sáng thức dậy tôi lờ đờ bước ra khỏi nhà, ngạc nhiên khi thấy Tuấn đã ở trước cổng chờ tôi tự bao giờ. Tôi chẳng buồn nói chuyện, leo lên chiếc Martin và ngoan ngoãn ngồi im.
“Chó con sao thế?” Tuấn lo lắng hỏi khi thấy bộ mặt thất thần của tôi.
Tôi được dịp giải tỏa cơn ấm ức. Tôi xổ một tràng lời nguyền rủa con bạn cho Tuấn nghe, nói xong tôi lại càng thấy tồi tệ thêm. Tuấn chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không nói gì.
Xe đến trước cổng trường, Tuấn không ghé vào mà chạy thẳng.
“Đi đâu thế?” Tôi cau có hỏi.
“Tâm trạng chó con không vui” Tuấn hào hứng. “Hôm nay cúp học đi chơi nhé.”
Tôi nghĩ đến cái thành tích mười hai năm liền là học sinh gương mẫu của mình, mà chẳng còn tốt đẹp gì nữa sau cái trận đánh nhau vừa rồi. Thôi thì thử cảm giác bùng tiết một lần trong đời, nếm đủ cái thú của thời học sinh.
Gió vi vu lướt qua mặt tôi khi hai đứa thong dong trên con đường dọc theo hàng dương. Biển buổi sớm lăn tăn gợn sóng và đậm màu. Ngoài xa, hai hòn đảo mờ nhạt trong làn sương.
Tuấn dừng xe trước sân trượt Pa-tin. Những cậu bạn của Tuấn đã chờ ở đó tự lúc nào, họ chào hỏi nhau bằng những câu tục tĩu buồn cười. Nghe cái cách họ nói về con gái thì biết cả cái đám này cũng chẳng tử tế gì.
“Tôi không biết đi patin.” Tôi chán nản thú nhận.
Tuấn nháy mắt: “Tôi chỉ cho.”
Nói thế mà khi vào sân rồi thì cậu ta cứ lo tung tăng lướt như gió quanh sân, nhào lộn trên những dốc đá nhân tạo. Tôi ủ rũ ngồi một góc nhìn bọn họ tí tởn rượt đuổi nhau, nối đuôi làm tàu lượn cười đùa khắp sân. Mà phải thú nhận một điều, bạn của Tuấn ai cũng... dễ thương.
“Ra đây chơi chung nhé.” Quân, một cậu bạn của Tuấn đưa tay về phía tôi.
Cậu ta có nét đẹp của những nhân vật trong truyện tranh: mặt bầu bĩnh, mắt to long lanh, chóp mũi nhỏ gọn, môi đỏ tươi và tóc thì lượn sóng rất độc đáo.
Tôi lắc đầu. Quân quay ra gọi cả đám bạn đến áp giải tôi ra giữa sân. Hai người giữ hai bên tay của tôi, một người giữ hông và đẩy đi. Tôi ngượng. Một cách chậm rãi, tôi cũng bắt đầu lướt đi trên những bánh xe nhỏ xíu. Cảm giác thật là thích. Nếu thật sự có thiên đàng thì ở đó chắc tôi cũng được lướt đi như bay thế này và xung quanh hẳn có nhiều… trai đẹp tháp tùng.
Trí tưởng tượng của tôi bay xa chẳng được bao lâu thì hai chân tôi va vào nhau, tôi chao đảo, kéo cả đám ngã nhào theo tôi. Đầu gối đập mạnh vào sàn đá đau điếng. Tôi sợ, trườn vào một góc và quyết tâm không bon chen nữa.
“Chó con lại đây.” Tuấn vẫy vẫy tay.
Một lần đã tởn đến già, tôi bấu chặt vào tay vịn không cho cậu ta kéo đi. Rốt cuộc tôi phải buông ra vì bị Tuấn cù.
“Đứng dậy nào.” Tuấn nhẹ nhàng nói.
Tôi nhất quyết không đứng dậy mà ngồi sụp xuống.
“Tôi đang áp dụng kiến thực vật lí đấy.” Tôi lí sự. “Thầy nói trọng tâm ở gần mặt đất hơn thì sẽ vững hơn.”
Tuấn phì cười rồi kéo tôi đi. Giờ thì trông giống như người ta dắt chó đi dạo thật sự: Tuấn thong thả lướt đi còn tôi thì ngồi sợ sệt lăn theo phía sau.
Tuấn dừng lại đột ngột khiến tôi suýt chút nữa là đâm sầm vào cậu ta. Tôi vừa mở miệng định càu nhàu thì nhận ra có một đám người lạ bước vào sân. Tôi nhận ra ngay cái thằng đầu tóc chia chỉa và cái đám đã đánh tôi trong mấy ngày học quân sự.
“Đứa nào đã đánh cậu thế?” Tuấn thì thào hỏi.
Tôi lén lút chỉ tay về phía cái tên đầu tóc dựng ngược. Hắn cũng nhận ra tôi và mỉm cười gian xảo cất tiếng:
“Chào Tuấn! Hôm nay lại dắt cả bầy chó đi dạo đấy à?”
Lập tức cả đám bạn của Tuấn nổi máu anh hùng nhào đến gầm gừ. Tuấn giơ tay xoa dịu mọi người: “Bình tĩnh nào.” Cậu ta quay sang cái tên đầu tóc dựng ngược: “Sao tụi mình không đi tìm chỗ nào đó để nói chuyện nhỉ.”
Tôi thừa biết “nói chuyện” chỉ là cách diễn đạt bóng bẩy của một trận đánh đấm. Cả bọn kia cười khẩy khiêu khích rồi nhận lời.
Tuấn quay sang Quân nói nhỏ: “Cậu dẫn chó con của tôi về nhà giùm nhé.”
Tôi lấm lét: “Tôi muốn đi theo cậu.”
Giọng Tuấn giận dữ: “Không. Cậu đi về nhà với Quân.”
Tôi hoảng sợ lủi thủi theo chân Quân ra về.
Trên đường về bụng dạ tôi cứ bồn chồn không yên. Thả tôi trước cổng nhà, Quân trấn an:
“Yên tâm đi. Bọn đấy chỉ là tép riu đối với Tuấn thôi.”
Tôi mỉm cười gượng gạo, chào tạm biệt Quân rồi bước vào nhà.