40.075km đến trái tim Trang 2

Chương 3

Vậy là hai đứa chính thức “quen” nhau được một tuần. Mọi chuyện vẫn diễn ra giống hệt như trước đó: tôi quanh quẩn bên Tuấn như con chó con chờ được sai vặt. Khi Tuấn sinh ra hẳn cái đoạn gen chịu trách nhiệm phần lãng mạn trong tính cách của cậu đã bị thoái hóa, Tuấn sẽ là một mẫu bạn trai tồi cho những đứa hay mơ mộng, như tôi.

“Tôi về chung với cậu được không?” Tôi lúng túng đề nghị.

“Sao thế? Hôm nay xe buýt vẫn chạy bình thường mà.” Tuấn ngây ngô.

“Tôi muốn… về chung với cậu cơ.” Tôi cúi gầm mặt xấu hổ.

Tuấn thở dài rồi ra dấu cho tôi trèo lên chiếc Martin leo núi của cậu. Vì là xe thể thao nên không có yên sau, thay vào đó tôi phải ngồi phía trước. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng khi Tuấn vòng tay quanh người tôi để giữ tay lái. Tôi cắn chặt răng để khỏi phải thở hồng hộc khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Tuấn bên vành tai của mình. Tôi khó thở.

Xe ngoặc xuống đoạn đường dẫn đến khu lấn biển. Bấy giờ đã là cuối tháng mười, trời hanh nắng sau một mùa mưa dài. Biển ở đây không xanh như những biển mà tôi biết đến trong phim, nó đậm màu phù sa, và rãi rác khắp mặt biển là những đám lục bình theo những dòng sông nhỏ đổ ra. Gió ở đây cũng không mang vị nồng nồng như những nhà văn thường tả trong tiểu thuyết, gió mang vị ngọt của trời sau cơn mưa. Chỉ có một điều giống như biển mà mọi người có thể mường tượng, cả bầu trời ở đây trong và xanh, xanh biếc.

“Sắp đến sinh nhật cậu đấy.” Tôi gợi chuyện, cố phá tan không khí căng thẳng giữa cả hai. Tôi ngước mặt lên nhìn Tuấn, một giọt mồ hồi chảy dài theo những nét góc cạnh trên khuôn mặt cậu, mái tóc ngắn ngủn của cậu khẽ bồng bềnh trong gió. Đôi môi Tuấn hơi mím lại, ánh nắng làm cho màu mắt cậu trong hơn. Tuấn quay xuống ngờ nghệch nhìn tôi, mỉm cười. Làm sao mà tôi không thích cậu ấy cho được chứ.

“Thì cậu cứ tặng tôi cái keo thủy tinh đầy hạc giấy ấy.” Tuấn nói đứt quãng do phải vừa đạp xe vừa trò chuyện. “Còn tôi thì sẽ giả vờ không biết rằng cậu viết cái câu I love you trong đó đến một trăm lần.”

Tôi mệt mỏi nghịch hai bàn chân đang đong đưa của mình, nói chuyện với Tuấn thật là chán. Không một tí hài hước, không một chút hào hứng. Sao tôi lại thích một người như thế nhỉ, tôi thật là mâu thuẫn.

“Này. Tóc cậu có mùi đấy.”

Tôi lúng túng đưa tay vò lấy tóc mình, ngượng nghịu:

“Mới gội đầu hồi sáng mà.”

“Không. Mùi rất là dễ chịu.” Tuấn khẽ vùi mặt vào tóc tôi. Cả người tôi lại nóng bừng dù gió biển mát rượi không ngừng thổi tới. Thôi tôi quyết định rồi. Tôi thật sự thích cậu ấy.

--o0o--

“Hình như ngực bên trái của tao hơi nhỏ hơn ngực bên phải đúng không?” Uyên hỏi.

Tôi đang vận cái tạp dề màu nâu – trang phục của quán café nơi tôi và Uyên làm thêm. Tôi giải thích:

“Trong độ tuổi đang phát triển như mày thì chuyện đó bình thường.”

Uyên ngạc nhiên: “Sao mày biết? Đừng nói với tao là con trai cũng trải qua giai đoạn một bên lớn một bên nhỏ nhá? Cái ấy cũng thế á?”

Tôi thở dài: “Làm gì có. Tao đọc thông tin trong chuyên mục sức khỏe của báo HHT.”

“Mày đọc cả cái vụ 28 ngày của con gái luôn á?”

Tôi gật đầu trước vẻ mặt nửa ngỡ ngàng nửa kỳ thị của con bạn.

Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của hai đứa. Quán khá đông khách lúc tan học vì nằm giữa hai trường lớn. Bày trí bên trong khá bắt mắt với những khuôn hình manga trắng đen cỡ lớn, hình vẽ trên tường có họa tiết mềm mại và cầu kỳ. Công việc của tôi là pha chế thức uống, còn Uyên thì mang nước.

“Hai đứa mày tới giai đoạn nào rồi?” Uyên tò mò hỏi khi cho ly vào bồn rửa.

“Chưa hôn lần nào cả.” Tôi vờ bận rộn cho đá và rượu Rum vào bình lắc, đậy nắp lại và lắc đều. Được một lúc tôi vẫn không kiềm nổi cơn ấm ức của mình: “Hình như… Tuấn không biết cách…”

“Yêu?” Uyên thêm vào nốt câu giúp tôi. Tôi thờ ơ gật đầu.

“Cũng có thể.” Uyên làm vẻ nghiêm túc chống cằm suy luận. “Bọn con trai mới lớn thường hay lầm lẫn tình cảm của mình lắm. Thường thì đến 30 tuổi người ta mới xác định được giới tính của mình. Có khi Tuấn của mày không phải là…”

“Gay?” Lần này đến lượt tôi hoàn thành nốt câu nói của Uyên.

Uyên nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi, nó cố tìm cách làm tâm trạng tôi phấn khởi lên.

“Để tao dạy mày cách khiến đối phương muốn hôn mình nhé.” Uyên bước đến đứng đối diện với tôi, tôi lắc đầu quay mặt đi. Nó giữ lấy vai tôi, mặt đe dọa. Tôi đành phải ngoan ngoãn chiều theo nó. Uyên cất giọng chuyên gia: “Đầu tiên là chọn thời điểm, tốt nhất là lúc sắp chia tay. Khi đó, mày phải nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đúng! Cứ như thế. Giữ trong năm giây. Môi thì phải khép hờ khêu gợi như thế này…”

Tôi nhìn cái mỏ nhọn của nó mà chẳng thấy khêu gợi tí nào cả, chỉ thấy thèm dừa Bến Tre mà thôi.

Cả hai đứa phải dừng buổi diễn tập bất đắc dĩ khi có khách bước vào quán.

“Ê.” Uyên giật lấy tay áo tôi. “Có phải Tuấn của mày không?” Uyên chỉ tay về phía hai người khách đang tiến đến chỗ ngồi.

Đi với Tuấn là một cô bé mặc đồng phục của trường Uyên, một trường tư thục. Tuấn và tôi học trường chuyên cách trường đó hai dãy phố. Tôi đứng thần người, bối rối mất một lúc đến khi Uyên đưa menu cho tôi: “Mày ra đi.” Nó đẩy tôi mạnh đến mức tôi loạng choạng cả một đoạn đường. Khi giữ được thăng bằng lại rồi thì suy nghĩ lại thi nhau nhảy múa trong đầu tôi. Cô bé này là ai? Có quan hệ gì với Tuấn?

Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn trông tự nhiên và khuôn mặt của một thiên thần. Nếu tôi là con trai… thực sự ấy, thì tôi chắn chắn sẽ thích cô ta.

“Anh chị dùng gì ạ?” Tôi lắp bắp.

Tuấn ngạc nhiên nhận ra tôi, nhưng rồi lại vờ không quen chăm chú vào menu. Tôi cắn chặt răng ngăn thân người mình run lên. Khi bước được vào trong quầy pha chế, tôi thả lỏng người và thở dốc. Uyên lo lắng nhìn rồi đề nghị mang thức uống ra thay cho tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi sẽ không để cho Tuấn thấy tôi là một đứa nhút nhát, lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn.

Tuấn và cô gái dường như đang có một cuộc tranh cãi căng thẳng. Khi tôi mang nước ra gần đến bàn, tôi mới nhận ra những giọt nước mắt đang đầm đìa trên mặt cô ta.

“Xin cô đừng đến tìm nữa.” Giọng Tuấn lạnh băng.

Xoảng!

Đống thức uống trên tay tôi đổ ập xuống bàn. Tối rối rít: “Xin lỗi. Xin lỗi.”

Uyên chạy đến phụ tôi dọn đống miếng vụn. Tôi vẫn đứng xớ rớ rối rít, đầu óc tôi không nghĩ ra được chuyện gì khác để làm.

Tuấn dằn tờ một trăm ngàn xuống bàn rồi đứng dậy.

“Tôi về trước.”

Tuấn để mặc cô gái tội nghiệp trông chẳng còn một chút sức sống nào ở đó và rời khỏi quán. Tôi chợt thấy thương cô bé ghê gớm, cảm giác như đó là hình ảnh của mình bị Tuấn bỏ rơi. Tôi ngập ngừng đề nghị:

“Để tôi pha ly khác cho bạn nhé?”

Cô bé quệt nước mắt, mỉm cười: “Không cần đâu.” Rồi lủi thủi ra khỏi quán.

Tiếng xe cộ vang ầm ầm khi cánh cửa bật mở, trong phút chốc mọi thứ lại trở nên yên ắng khi cửa khép lại. Nhạc từ những cặp loa trên trần nhà lại phát sang một bài mới. Một bản nhạc tình yêu màu hồng giả tạo dành cho những đứa mới lớn mơ giấc mộng cổ tích.

Uyên cầm tờ một trăm ngàn vẫy vẫy trước mặt tôi: “Chia hai nhé?”

Chương 4

Tôi và Uyên đang ngồi ở chỗ hai đứa thường đến nhất vào những ngày cuối tuần. Sở dĩ cả hai chọn ngồi giữa cầu là để tiện… ngắm trai. Đặc biệt vào những tối thứ bảy như thế này, người ta lại nô nức ra đường.

Con sông chảy qua chân cầu uốn lượn một vòng ngoạn mục rồi đổ thẳng ra biển, nước bên dưới xoáy thành những vòng khổng lồ, đen ngòm. Phố trông từ đằng xa buồn tẻ với những ánh đèn chớp tắt đều đặn, âm thanh náo nhiệt bị tiếng gió ùa qua át đi, chỉ còn tiếng còi tàu từ cảng biển vẫn thi thoảng vang rền.

“Hình như mấy thằng chạy LX đứa nào cũng xấu.” Uyên rút ra một kết luận tâm đắc suốt một buổi gào rú mỗi khi trai đẹp đi qua.

Tôi vẫn như người mất hồn thờ thẫn nuốt từng ngụm nước ép. Một anh chàng khôi ngô lướt qua trên chiếc SH, tôi chưa kịp quay mặt nhìn thì anh ấy đã chạy mất hút.

“Con bé tên Hương.” Uyên nói.

Tôi ngờ nghệch nhìn nó hỏi: “Ai cơ?”

“Con bé đi chung với Tuấn-của-mày ngày hôm qua.”

Tôi mệt mỏi thở dài. Vung cái ly nước ép rỗng lên và vất thật mạnh xuống sông.

“Hương là hoa khôi của trường tao đấy.” Uyên kể. “Con bé học cũng rất giỏi. Lớp 11.”

Tôi nhận thấy ánh mắt sắc bén của Uyên đang dò từng thớ cơ biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Cuối cùng tôi không thể giữ mặt tĩnh nữa, tôi lắp bắp như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu: “Tao phải làm gì bây giờ?”

“Tao không hiểu rõ tình cảm của giới tính thứ ba lắm đâu.” Uyên thừa nhận. “Nhưng nếu Tuấn bỏ rơi một người để đến bên mày, thì có lúc cậu ta cũng bỏ mày để đi theo một người khác.”

Uyên vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi nhìn nó, mỉm cười. Thật may là có nó ở bên tôi những lúc thế này.

--o0o---

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất trên toàn cầu. Ai cũng thích bóng đá. Cả trường thích bóng đá, và Tuấn thích bóng đá. Nhưng tôi lại không thích bóng đá. Chẳng hiểu sao mọi người lại thích chạy đuổi một cái cục tròn trĩnh trên cái sân thênh thang, cát bụi mịt mù, trời nắng chang chang.

Hôm nay là ngày hội thao của trường. Tôi ngồi ôm đống đồ đạc của Tuấn ở một góc sân, hờ hững quan sát cậu ta tranh bóng không biết mệt mỏi. Lớp của tôi thua đậm, vì có một hậu vệ cứ thích solo trước khung thành đối phương: Tuấn.

“Nước.” Tuấn nói như hét vào mặt tôi.

Tôi líu ríu đưa chai nước cho cậu, nhìn nét mặt cậu có thể nói hiện giờ cậu đang muốn đánh người, cụ thể là vài người trong đội kia, trong đội mình, và ngay cả trọng tài. Tuấn lột phăng áo, ném phịch vào đầu tôi. Ban đầu tôi nổi cáu, nhưng khi hít vào hương mồ hôi của cậu ta trên áo, tôi lại nóng bừng mặt. Tuấn kéo áo ra quàng lên vai, giọng ra lệnh:

“Đi lấy xe rồi về.”

Hai đứa tản bộ trên con đường dọc theo bờ kè. Tuấn nói không còn hơi để đạp xe nữa.

Mặt trời lơ lững giữa lưng chừng khơi, đỏ rực, méo mó trong làn mây của ngày tàn. Gió nhẹ thổi qua hàng dương, và sóng dịu dàng xoa vào lòng bãi đá. Tôi dắt xe đạp đi sau, lặng ngắm tấm lưng trần rộng và mạnh mẽ của Tuấn. Hiện giờ tôi đang đuổi theo hay đang chạy khỏi nhỉ? Trong hành trình dài 40.075 km đến trái tim của Tuấn.

“Cậu với cô bé hôm nọ, tên Hương thì phải…” Tôi lấp lửng.

Tuấn dừng lại, chau mày nhìn tôi: “Chuyện không liên quan gì đến cậu đâu.”

Tôi bất bình: “Sao lại không liên quan.”

Tuấn nhìn tôi nghĩ ngợi một lúc rồi phá ra cười: “Cậu ghen đấy à?”

Tôi chối ngay: “Không có.”

Tuấn đợi tôi bước tới gần rồi choàng qua vai tôi, huýt một điệu sáo vui nhộn. Tôi vùng người ra khỏi Tuấn, nghiêm giọng:

“Chẳng bao giờ cậu nghiêm túc cả. Chẳng bao giờ có cảm giác được cậu quan tâm, chẳng bao giờ có cảm giác là tụi mình đang quen nhau hết.”

Tuấn nhìn tôi vẻ khó hiểu, rồi thờ ơ nhúng vai:

“Vậy thì chia tay đi.”

Tôi có cảm giác như Tuấn vừa nện một cây búa vào đầu mình. Hóa ra tất cả đối với Tuấn giống như một trò chơi, và tôi là cái vật thí nghiệm hi sinh một cách ngu ngốc.

Tuấn vẫn bình thản: “Thì mọi người vẫn thường làm vậy mà. Quen nhau thấy không hợp thì chia tay.”

Tôi mím chặt môi, cơn giận xâm chiếm hết đầu óc tôi.

“Ừ. Được thôi.” Tôi cố giữ giọng mình cứng rắn. “Tôi cũng muốn thế lâu lắm rồi. Sau này sẽ không phải làm Ôsin chép bài, giữ đồ, mua nước cho cậu nữa.”

“Sẽ có đứa khác thay thế cậu.” Tuấn mỉm cười trêu ngươi.

Tôi thả chiếc Martin của Tuấn qua một bên một cách thô bạo, gầm gừ: “Vĩnh biệt.” Rồi hùng hổ bước đi.

“Sau này tụi mình vẫn là bạn chứ?” Giọng Tuấn vang lên đằng sau.

Tôi nổi điên. Tôi bước thật nhanh để khỏi phải nhìn hay nghe thấy Tuấn nữa. Làm bạn? Trước đây chẳng phải tôi cũng chỉ mơ ước có bấy nhiêu đó thôi sao? Đúng là một khi con người ta có cảm giác về sự hoàn hảo thì việc so sánh trở nên dễ dàng hơn. Lòng khát khao của con người giống như một cái vực không đáy. Tôi đã từng ở đáy của cái vực ấy rồi, nếu cứ ở mãi dưới đó thì dần dà tôi có thể an phận được. Đằng này Tuấn đã đưa tay kéo tôi lên được nửa đường rồi lại buông ra, cảm giác khi chạm cái đáy một lần nữa thật là đau đớn.

Về đến nhà, tôi quăng mình lên giường. Nằm nhìn trần nhà suốt cả buổi chiều, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Đến tối cơn bực dọc tôi lên cao đến đỉnh điểm, tôi lôi cái keo thủy tinh đựng đầy hạt giấy ra, trút hết những con hạt trong đó, tháo ra từng con một.

Thế rồi tôi lại mất cả buổi tối để ngồi xếp lại từng con.

Chương 5

Bắt đầu từ tuần này cả trường học quân sự. Địa điểm là nhà văn hóa cách chỗ tôi ở hơn năm cây số. Tôi phải dậy từ sớm để bắt kịp chuyến xe buýt đầu tiên. Thở dài khi nhìn dòng ghi chú mà tôi đã nắn nót trên tờ lịch của ngày hôm nay: sinh nhật Tuấn, tôi lưỡng lự một lúc rồi bỏ keo thủy tinh đựng đầy hạc giấy vào ba lô.

Sáng thứ hai tuần trước tôi còn phấp phỏng chờ đợi được gặp Tuấn, vậy mà đến tuần này thì tâm trạng tôi lại cực kỳ tệ. Sau cái phi vụ quen rồi chia tay vỏn vẹn có một tuần, tôi chẳng biết phải đối mặt với cậu ấy ra sao nữa. Cũng may cho tôi là cái sân học quân sự rộng thênh thang, tôi tha hồ lẩn trốn trong đám người rồng rắn ngồi xếp hàng như đang bị tra tấn dưới trời nắng thêu đốt.

Thầy chia lớp tôi ra thành những nhóm nhỏ để thực hành tháo lắp súng. Tôi lang thang đến nhóm cách xa chỗ của Tuấn nhất. Yên thân được một lúc thì cậu ấy mon men tới gần. Tôi giả vờ chăm chú vào việc tháo khẩu súng AK-47 ra, kỳ thực tôi biết cậu ta đang nhìn tôi cười mỉa mai vì tôi thực sự vụng về trong chuyện này.

Phặc!

Cái lò xo vụt khỏi tay tôi, lao thẳng vào mặt của đứa ngồi đối diện. Nó giật mình hét to khiến tôi cũng hoảng hồn buông cây súng ra. Cả bọn còn lại cười ngất.

“Mấy em không lo thực hành mà cười giỡn vậy hả?” Ông thầy ốm nhách như cây tre hét văng nước bọt vào mặt cả đám. “Chút nữa thực hành xong mấy em bị phạt đem súng vào kho.”

Tuấn yên lặng rút lui để khỏi mang họa. Tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa nổi đóa với những đứa kia.

Loading disqus...