----------flash back----------
- Vết thương của cậu không sao chứ.
- Không sao cả. Chúng là gì so với vết thương của em. – huy cười có phần nhăn nhở nhưng lại làm cậu thấy ấm áp trong lòng.
- Thế à! Vậy thì tôi có thể an tâm rồi.
- Em định cám ơn anh ra sao. – Huy chớp chớp mắt nhìn cậu. – Sẽ lấy tấm thân đền đáp chứ.
- Cậu điên à. Tôi chưa yêu cậu. Đừng có mà mơ sớm thế.
- May là chỉ “chưa” chứ không phải “không”. – Huy thở phào.
- Có gì mà khác nhau. – Cậu hơi thắc mắc trước câu nói của Huy.
- “Không” giống như một từ khẳng định là sẽ không bao giờ. Còn “chưa” thì chỉ là bây giờ, tương lai có thể em sẽ yêu anh. – Huy cười gian.
Cậu hơi chau mày. Rồi thở dài, trong lòng cậu vô tình có hình bóng ai thoáng qua.
- Vẫn còn nghĩ chuyện của Ngạo à?
- Tôi không muốn cậu ta vì một phút nhất thời vì tôi trở mặt với gia đình. Tôi với cậu ta quen chưa lâu, chưa chắc là thật sự yêu nhau. – Cậu ủ rũ nói.
- Vậy em nghĩ anh có phải một phút nhất thời?
Câu nói của Huy làm cậu đớ họng. Kỳ thật là cậu ít khi nghĩ đến Huy. Nhìn vẻ khó xử của cậu, Huy chỉ cười.
- Anh có cách này chắc là sẽ làm cậu ta bỏ cuộc. Nhưng hơi làm khó cho em một chút.
- Cách gì cũng được. - Cậu vội nói và vô tình thấy nụ cười nửa miệng nở trên khuôn mặt Huy. Cậu nghĩ mình đã dính bẫy.
----------end flash----------
Quả thật là cậu đã dính bẫy. Cậu đang đứng trước bàn lễ trước sự chứng giám của mọi người và chuẩn bị trả lời câu hỏi của bác Giao.
- Tây! Con cũng sẽ đồng ý ở bên cạnh Huy…
Một tiếng gọi vang lên áp đi giọng của bác Giao.
- Dừng lại! - Ngạo chạy nhanh vào thánh đường. - Cậu không được đám cưới. Cậu vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. – Ngạo dừng trước cậu chỉ cách vài cm.
- Xác định rõ cái gì? - Cậu tối sầm mặt nhìn hắn.
- Cậu có thích tôi không? - Ngạo nhìn thẳng vào mắt cậu với một ánh mắt sâu sắc.
- Cậu điên rồi. Em gái tôi, người yêu của cậu đang ở đây mà cậu có thể hỏi tôi như vậy à. - Cậu nhìn em gái lo ngại.
- Chuyện tôi với em gái cậu chỉ là đóng kịch để che giấu ba mẹ tôi chuyện tôi thích con trai thôi.
Cậu nhìn hắn với vẻ hoài nghi và nhìn em gái cậu. Mắt cậu lại càng mở to hơn khi thấy Hòa gật đầu đồng ý với những lời hắn nói.
- Vậy còn ba mẹ cậu?
- Không phải tôi đã nói với cậu sao? Chuyện gia đình tôi cũng đã giải quyết xong. Cậu có thể an tâm.
Ngạo đưa cánh tay về phía cậu.
- Tôi sẽ bảo vệ cậu. Không để ai làm tổn thương cậu nửa.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt chân thành. Cậu không biết phải nói gì, mọi nỗ lực đẩy hắn ra xa bây giờ đều tan biến. Cậu đứng ngây người.
Không đợi cậu chìa tay ra, Ngạo đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Cậu thả lỏng theo Ngạo. Đột ngột một bàn tay nắm giữ cậu lại.
Huy mỉm cười nhìn cậu.
- Chúc em hạnh phúc.
Nói rồi Huy buông tay cậu ra mặc cho Ngạo dắt cậu ra khỏi thánh đường. Mọi người có mặt không nói gì, họ chẳng có vẻ gì là bàng hoàng hay ngạc nhiên cả. Người thân của cậu quả toàn là những con người bình tĩnh nhất đến lạ thường. Không biết là nên vui hay nên buồn.
Tay Ngạo nắm chặc làm tay cậu đau buốt nhưng không dám nói. Hạnh phúc có phải đây không? Được người yêu nắm chặc tay trong tay. Ngạo phóng xe nhanh trên đường. Cậu quá sợ ôm lấy eo Ngạo. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Ngạo, mùi hương từ mái tóc Ngạo…
- Chậm lại đi. Đừng chạy nhanh quá.
- Chuyện gì? – Chạy quá nhanh, hắn không thể nghe cậu nói rõ.
- Chạy chậm lại. - Cậu la lớn.
Nghe cậu nói, Ngạo bóp thắng chạy chậm lại. Đột ngột một chiếc xe chạy lao lên phía trước. Ngạo mất đà ngã lăn ra đường. Tây thì bị giật mạnh, lăn ra xa, đập đầu vào con lương bất tỉnh.
-----------------------
Cậu mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng xóa. Chuyện gì thế này. Chẳng lẽ cậu đã lên thiên đàng. Nhưng chắc là không vì cậu thấy ba Thuần đang ở đây. Ông từng nói, ông thích xuống địa ngục quậy hơn. Cậu đang ở địa ngục chăng?
- Dồng ơi! Thằng Tây nó tỉnh lại rồi.
Vậy là cậu chưa chết. Cậu tỉnh dậy trong niềm mừng rỡ của mọi người.
- Ngạo không sao chứ?
“Tỉnh dậy là nhớ hắn ngay ư?”
- Không sao! Hôm qua nó tỉnh lại rồi. – Bố cậu nâng cao gối giúp cậu ngồi dậy.
- Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.
“Người lo lắng cho em nhiều nhất là anh đây nè.”
- Huy túc trực bên cạnh con 24/24 suốt mấy ngày qua đó. – Ba cậu rót một cốc nước đưa cho cậu. – Nó vừa mới về nghỉ, để ba gọi báo cho nó.
- Đừng gọi, để cậu ấy nghỉ đi. Bố đỡ con qua gặp Ngạo được không. - Cậu cố gắn chống tay ngồi dậy.
- Con mới tỉnh lại, còn yếu. Vài ngày nữa qua đó thăm cũng không sao. - Bố Vũ ngăn lại, đỡ cậu nằm xuống.
“Em không muốn gặp anh lại muốn gặp hắn ngay ư. Em thật vô tình.”
-----------------------------------------------
Một ngày nắng đẹp như bao ngày nắng mà Huy luôn dõi theo cậu. Nói là nắng đẹp thì chỉ có Huy và cậu nghĩ vậy thôi, chứ nắng trưa gắt vô cùng. Huy trầm tư ngồi một mình nơi cậu vẫn hay ngồi.
Một cái nón chụp lên đầu Huy. Cái nón mà Huy luôn đội lên đầu cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Huy.
- Xuất viện rồi à.
- Mới xuất viện hôm qua.
- Sao lại siêng năng đi làm sớm thế.
- Vì tôi muốn gặp một người để nói cho rõ. Trong lòng tôi còn chút tình cảm mà tôi dành cho Ngạo… - Cậu ngập ngừng nói với Huy.
- Không cần phải nói nữa. Tôi hiểu. – Huy không xưng anh với cậu nữa rồi. Có lẽ là Huy hiểu không nên mặt dày mãi như thế.
- Cậu biết trong lúc tôi bị va đầu vào đá. Tôi thấy ai không?
- Người ta thường nói lúc cận kề cái chết, sẽ thấy người mà mình yêu thương nhất. Người đó chắc không phải là tôi.
- Đương nhiên là không phải cậu.
Biết rõ cậu sẽ nói như vậy nhưng Huy cũng không tránh khỏi sự thất vọng.
- Tôi thấy bác Giao.
- Không phải là Ngạo à. Không ngờ hai chàng trai thông minh, đẹp trai, nhà giàu lại không bằng một lão trung niên. – Huy cười chua xót.
- Tôi nhớ bác Giao hỏi tôi một câu hỏi: “Tây! Con cũng sẽ đồng ý ở bên cạnh Huy như khi Huy luôn sẵn sàn ở bên cạnh con.”
Huy ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, quay sang nhìn cậu. Huy có thể thấy được khuôn mặt cậu đang đỏ dần.
- Đừng nhìn. Cậu nhìn thì tôi không thể nói được.
Huy quay mặt đi rồi cậu nói tiếp.
- Cậu từng hỏi tôi có tin cậu yêu tôi thật lòng chứ không phải vì một phút nông nỗi. Hôm ấy tôi đã không trả lời. Không phải vì tôi không tin cậu. Chỉ là lúc đó tôi không biết phải trả lời như thế nào. Khi bác Giao hỏi tôi câu ấy. Người tôi nghĩ đến là cậu.
Huy không thể giấu được niềm sung sướng, quay qua nhìn cậu. Những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt đỏ ngay của cậu, tay cậu đang run nắm chặt vào thành ghế.
- Đừng nhìn, để tôi nói hết đã. Tôi chưa chắc chắn… bây giờ tôi có yêu cậu không…nhưng nếu cậu ở bên cạnh tôi thì… tôi chắc chắn tôi sẽ yêu cậu rất nhiều…
Huy kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi một nụ hôn nữa. Cậu không hề chống cự và vì thế Huy cứ hôn mãi không ngừng.
Nắng buổi trưa thật là gắt, hắc hai bóng người đang tựa đầu vào nhau lên mặt đất trống trải.
-------------------------------------------------
- Xem ra thằng Tây đã tìm được người thích hợp.
- Bố quả không lầm khi nhắm thằng Huy làm con rể tương lai. – Bố cậu cười đắc ý.
- Ba mà biết bố và anh hai bí mật gán ghép cho Huy với Tây… mà không chỉ ba, cả chị dâu nữa. – Hòa cười đầy vẻ thích thú khi nghĩ đến viễn cảnh “tươi sáng” của bố và ông anh.
- Em nghĩ là em có thể thoát tội sao. Một chân đứng hai xuồng. Ba mà biết thì sợ em còn thê thảm hơn cả anh và bố. – Minh cười gian.
Cả ba người rùng mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh “tươi sáng” ấy.
The end