3K... Trang 8

“Cậu điên à!” đúng ra là cậu định hét lên như vậy nhưng tiếc là miệng cậu đã bị lắp đầy bởi đôi môi của Huy. Cậu bị nụ hôn của Huy làm cho không thở được, người cậu nóng ran và dần mất đi sự chống cự. Đến lúc người cậu hoàn toàn mất khả năng phòng vệ thì Huy mới buông cậu ra. Nhưng Huy vừa buông cậu ra thì ăn liền một cú đập của cậu, ngã nhào xuống giường. Cậu nhảy xuống đá vào bụng Huy liên tục không thương tiếc. Con người hiền lành như cậu hiếm khi bạo hành nhưng hôm nay không thể không dùng vũ lực với Huy được.

- Chúng ta chỉ đóng giả thôi, đừng có làm gì quá đáng. Không phải cậu đã bỏ cuộc khi gọi tôi là thầy rồi sao? Cậu thật gàn dở.

- “Gàn dở” không hợp cho tình huống này lắm. Phải nói là “si tình”. – Huy ngồi dậy nhìn cậu mỉm cười.

- Tôi không thích cậu. Tôi thích người khác rồi. Đừng phí công vô ích. – Cậu gằn giọng nói từng chữ một.

- Thích nhưng đâu muốn ở bên người đó. Sao không cho anh một cơ hội cũng như cho em một cơ hội. – Khác với vẻ mặt cười cười khi nãy, Huy nói nghiêm túc với ánh mắt sâu lắng nhìn cậu.

Chỉ một chút là cậu đã bị ánh mắt đó hớp hồn mà gật đầu.

- Không được! Tôi không thể quen cậu. Nếu cậu ép tôi thì chúng ta kết thúc ở đây. Tôi không cần cậu giả quen tôi nữa. – Cậu trả lời một cách lạnh lùng.

Huy chỉ cười rồi bỏ về. Nhiều cô gái và chàng trai sẵn sàng ngã vào vòng tay Huy, nhưng cậu thì không. Một con người quá đỗi bình thường như cậu lại ngang nhiên từ chối Huy lần này hết lần khác. Rốt cuộc thì Huy kiên trì vẫn bám theo cậu là vì lòng tự tôn, quyết chiếm bằng được trái tim cậu hay đó là tình yêu chân thật của một kẻ đa tình.
--------------------------------

Ngạo cuối cùng cũng nghe lời bố mẹ hắn, dọn khỏi nhà cậu. Hắn đôi lúc cũng tự hỏi bản thân mình, sao lại luôn nghe lời bố mẹ hắn. Hồi nhỏ, mỗi lần hắn đạt danh hiệu học sinh giỏi hay đoạt được giải thưởng nào luôn được bố mẹ khen ngợi và vì thế họ sẽ ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút. Vì vậy hắn luôn làm một đứa con ngoan để mong họ sẽ yêu thương và ở cạnh hắn nhiều hơn. Đó là khi hắn còn nhỏ, bây giờ ở cái tuổi 29, đã gần nửa đời người, hắn có cần phải nghe lời nữa không. Có lẽ chỉ là một ám thị từ nhỏ không thay đổi được hoặc là do hắn không muốn thay đổi.
--------------------------------

- Chúng ta kết thúc ở đây! – Cậu lãnh đạm nói với Huy.

- Sao vậy?

- Ngạo dọn ra khỏi nhà tôi rồi.

- Tuy là dọn ra nhưng chắc gì? – Huy nhíu mày nhìn cậu.

- Chỉ cần không ở chung nhà thì gặp ở ngoài cũng chẳng sao. - Cậu khẽ cười.

Hai người nhìn nhau rồi không nói gì nữa rồi đường ai nấy đi.
---------------------------------------------------

Một tháng vừa qua không gọi là dài so với quãng thời gian mà cậu từng sống, nhưng những việc xảy ra trong một tháng qua lại làm cậu thay đổi hơn cả. Thay đổi từ tình cảm đến tính cách. Nếu như trước đây cậu khẳng định mình thích con gái thì bây giờ cậu luôn phải suy nghĩ đến hai người con trai bên cạnh cậu. Nếu như lúc trước cậu là một con người không nhiều lo nghĩ thì bây giờ cậu luôn trong tình trạng rối rắm trong đầu với nhiều câu hỏi.

Cậu có thật sự thích Ngạo hay đó chỉ là người khơi dậy những cảm xúc đầu tiên của cậu. Và có khi đó chỉ là cảm giác mới lạ do những nụ hôn mang lại. Mà lỡ cậu thích thật thì phải làm sao? Rồi em gái cậu, gia đình cậu?Cậu sẽ phải làm j để có thể đối mặt với Hòa đây?

Nhưng đúng ra mà nói, với trình độ ngu ngơ tình cảm của cậu thì không thể nào suy nghĩ được nhiều như vậy. Tất cả là “chị dâu” tương lai của cậu tặng cho sau khi cậu tìm Lương thỉnh giáo. Cậu phải công nhận Lương không phải người để cậu tâm sự. Lương luôn cố gắng làm rối tung mọi thứ lên. Đôi lúc, cậu muốn quăng đi tất cả mà quay về Mỹ sống cuộc sống vô vị như lúc trước.

Mặc cho những dòng suy nghĩ đang đụng nhau, chan chát trong đầu cậu thì hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Cậu hoàn toàn có thể thư giãn với bầu không khí dễ chịu này. Cậu tựa mình vào lan can ngắm những đám mây buổi sang hờ hững trôi. Đột nhiên không khí bình yên ấy bị phá vỡ bởi một tiếng gọi quen thuộc.

- Tây! - Tiếng gọi vang lên từ phía dưới.

Cậu quay đầu lại và thấy Ngạo với một bó hoa hồng trên tay.

- Hòa đi rồi! Không có ở nhà! - Cậu nói vọng xuống.

- Tôi muốn gặp cậu. - Ngạo nói vọng lên.

- Có chuyện gì?

- Cậu có thể xuống đây không. - Ngạo nhìn cậu với ánh mắt chân thành.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu bước xuống mở cửa.

- Muốn nhờ tôi đưa hoa cho Hòa à? - Cậu hỏi khi Ngạo chìa bó hoa về phía cậu.

- Tôi tặng cậu. - Ngạo nói hơi nhỏ nhưng vừa đủ để cậu nghe.

- Cậu điên à? – Câu nói cửa miệng của cậu.

- Tôi không điên. Tôi thích cậu. - Ngạo không hề ngập ngừng khi nói ra như vậy.

- Cậu điên thật rồi.

Cậu toan đóng cửa lại thì Ngạo đã nhanh tay chụp lấy tay cậu, kéo cậu về phía hắn và hôn. Số cậu không biết thế nào mà chỉ toàn bị cưỡng hôn thôi. Không biết đó là may mắn hay xui xẻo. Nhưng cậu thì chắc chắn xem đó là điều xui xẻo.

Kết quả của lần cưỡng hôn này là môi Ngạo chảy ra một ít máu và trên má in rõ 5 dấu tay của cậu. Cậu đóng sầm cửa và chạy nhanh lên phòng, khóa trái cửa, trùm mền kín mít. Cậu đang bị gì thế này, trái tim cậu lại giằng xé với những cảm giác “nên” hay “không nên”. Cậu nghĩ mình đã có thể không gặp hắn nữa và hắn cũng sẽ không phiền cậu nữa, nhưng bây giờ lại càng rắc rối hơn. Hắn nói thích cậu ngay khi lúc tỉnh táo chứ không phải do men rượu. Cậu phải làm sao? Ai có thể giúp cậu

 

Chap 10
Nhìn xấp hình trên bàn mà người phụ nữ trung niên đầy vẻ sang trọng không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.

- Ông xem đi! Ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Không thể để nó sống ở ngoài được. Bây giờ thì ông thấy hậu quả rồi đó.

Bà quát lớn . Trông bà lúc này thật đáng sợ, không còn một chút nào có thể được gọi là quý phái trên khuôn mặt bà. Vầng thái dương đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ gat, đầu tóc bù xù. Lúc này, bà như muốn ném hết mọi đồ xung quanh mình.

- Bà có còn là vợ tôi không vậy. Nếu còn, thì nên biết kiềm chế bản thân mình đi.

Chồng bà nhẹ nhàng nói và gạt điếu thuốc vào tàn.

- Ông vẫn còn bình tĩnh như vậy được à. – Bà nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên.

- Chứ bà nghĩ tôi nên làm gì? Lại vung tiền như lần trước sau. – Ông vẫn bình tĩnh ngồi hút thuốc, vẻ mặt không có vẻ gì như đang quan tâm đến chuyện này.

- Thà là phải vung tiền còn hơn không làm. Tôi không thể đứng nhìn đứa con trai độc nhất của mình làm chuyện kinh tởm này. Nó đã bị bọn chúng cám dỗ. – Bà vò nát tấm hình cầm trong tay.

- Lần đầu thì bà bảo rằng nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Giờ nó đã 29 tuổi. Bà hãy để nó tự quyết định con đường riêng đi. – Ông tiếp tục hút thuốc và không nói thêm lời nào nữa.

Bà định đáp lại lời chồng nhưng không biết phải nói gì. Mặt bà đã đỏ nay còn đỏ hơn, môi mím chặt như uất ức trong lòng không thể nói được. Bà không ngờ chồng bà lại có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

- Ông không làm thì tôi làm. Tôi không tin là không có gì mà tiền không thể giải quyết được. Bà hét lớn.

Bà không thể để chuyện này lâu hơn được. Để càng lâu thì đống lửa trong lòng bà càng cháy lớn. Bà quyết định hẹn gặp người con trai trong bức hình ngay ngày hôm sau.
---------------------------

- Đây là chi phiếu 100 triệu. – Bà đẩy tờ chi phiếu về phía người thanh niên trước mặt.

Nguời thanh niên nhìn người phụ nữ sang trọng đang ngo62u đối diện đầy vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên từ lúc bà gọi điện cho cậu đến lúc gặp bà, rồi đến tờ chi phiếu trước mặt. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhìn vẻ mặt của cậu, bà phần nào đoán ra.

- Tôi là mẹ của Đỗ Phương Ngạo.

- Cháu là… - Cậu nghe xong vội tự giới thiệu.

- Cao Nguyễn Hòa Tây, con nuôi của hai người đàn ông đồng tính và có thêm hai người anh em nuôi khác nữa.

Cách nói của bà có hàm chứa sự mỉa mai trong đó. Điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu.

- May là thằng Ngạo nhà tôi chưa “lấy” em gái cậu. Nếu không thì nó chắc “gần mực thì đen” mà thôi. Mà chưa gì đã có rồi. Nó không chỉ tặng hoa mà còn hôn cậu nữa. Nghĩ lại mà thật đáng sợ. Đúng là những đứa con của một gia đình bất bình thường sao có thể bình thường được. – Bà nói với giọng đầy mỉa mai,chua chát.

- Bác thôi ngay đi!. Dù bác là mẹ của Ngạo nhưng bác cũng không được xúc phạm gia đình tôi như vậy. Bố và ba đã phải cố gắng rất nhiều để ở bên nhau và nuôi lớn chúng tôi. Họ đáng được sự tôn trọng của mọi người hơn là những người chỉ biết nhìn cuộc đời này với con mắt thiển cận.

Nếu có mọi người ở đây chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm. Cậu xưa nay không bao giờ nổi nóng, ít khi lớn tiếng và đặc biệt là với trưởng bối. Và chắc hẳn họ sẽ tự hào lắm khi nghe những lời cậu nói.

- Đúng là nồi nào úp vung nấy; lớn lên trong một gia đình như vậy thì con người cũng chẳng ra sao. – Bà giận dữ nói. – Nếu 100 triệu chưa đủ thì cậu cứ việc ra giá đi, mọi chuyện cũng chỉ là vì tiền chứ gì!

- Ra giá?

- Cậu cần bao nhiêu để có thể rời khỏi thằng Ngạo.

- Tôi nghĩ bác đã hiểu lầm. Tôi không có gì với Ngạo cả.

- Hiểu lầm? Không có gì thì sao cậu lại hôn Ngạo. – Bà nói với giọng hằn học.

- Ngạo hôn tôi chứ tôi không hôn Ngạo. Nếu bác không tin thì có thể đi hỏi Ngạo. Xin lỗi, tôi xin phép về trước.

Cậu bước ra khỏi quán mà không khỏi bủn rủn tay chân. Cậu không ngờ mình có thể lại bình tĩnh nói như vậy. Hôm nay quả là cậu rất dũng cảm.
--------------------------

Vừa bước vào lớp, cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt nhìn của Huy. Giữa hơn ba trăm sinh viên trước mặt sao cậu lại có thể thấy Huy đầu tiên chứ. Cậu có một chút nhói trong lòng. Cả tiết học là cả một sự tra tấn với cậu. Cậu không thể nào thoát khỏi ánh mắt mà Huy luôn nhìn cậu.

Tiếng chuông báo hiện hết giờ vang lên. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

- Thầy Tây!

Tiếng gọi quen thuộc của một người mà cậu không muốn gặp. Cậu bước nhanh hơn rồi chạy mặc cho tiếng gọi vẫn ở sau lưng. Cậu bước ra khỏi cổng và nhanh chóng tiến tới chiếc xe buýt đang đợi sẵn. Đột ngột có hai thanh niên lạ mặt túm lấy cậu vào chiếc xe màu trắng. Điều cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt bần thần của Huy ở phía sau.
---------------------------

- Xin mẹ hãy thả cậu ấy ra đi. Ngạo vừa chạy vào phòng mẹ cậu vừa nói.

- Thả ra để nó lại tiếp tục cám dỗ con à. – Bà lạnh lùng đáp.

- Tây không hề cám dỗ con. Tự con yêu cậu ấy.

- Con không phải đang quen với con Hòa, em nó sao? Nếu không phải nó cám dỗ con thì sao tự nhiên lại như vậy.

- Con và Hòa không hề yêu nhau. Từ trước đến giờ cô ấy chỉ làm bình phong cho con thôi.

Bốp! Bà tát hắn thật mạnh. Đây là lần đầu tiên bà đánh hắn.

- Tao nuôi mày lớn để rồi mày cãi tao à. Mày cứ tiếp tục như vậy sẽ làm mất mặt cái gia đình này thôi. – Người phụ nữ bắt đầu khóc.

- Con xin lỗi mẹ. Nếu mẹ cảm thấy con làm mất mặt gia đình này. Vậy con sẽ rời khỏi căn nhà này để mẹ khỏi mất mặt.

- Mày hăm dọa tao à.

- Con không hăm dọa mẹ. Chẳng phải đó là điều me muốn sao – Hắn nói với giọng cứng rắn.

- Mẹ sẽ thả nó. Con hãy ở lại. Đừng bỏ đi. – Nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, bà biết lời nói vừa rồi không phải hăm dọa.

- Con yêu Tây. Dù bây giờ cậu ấy vẫn chưa chấp nhận nhưng con sẽ không bỏ cuộc.

Bà run người ngồi bệt xuống đất. Bà biết bà không thể làm được gì nữa rồi.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng soi vào căn phòng tối tăm đang nhốt cậu. Tim hắn như thắt lại khi dần nhìn thấy thân hình cậu trong góc tối. Người cậu đầy thương tích do những kẻ bắt cóc gây ra. Hắn nhẹ nhàng tháo dây trói trên người cậu. Hắn đau lòng nhìn hai cổ tay cậu hằn vết dây thừng đỏ đang rỉ máu. Áo trắng cậu loang lổ vết máu, khuôn mặt cậu bầm dập, đầy vết xước và sưng tấy. Cậu khẽ rên lên khi hắn vô tình chạm vào những vết thương trên người cậu. Tiếng rên của cậu như càng làm tan nát trái tim hắn. Hắn bế xốc cậu dậy, ẵm ra ngoài.
-----------------------------------------

Sau khi nằm miên man suốt mấy ngày liền, cậu mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi…

- Cậu tỉnh rồi à?

Là Phương Ngạo, người mà cậu nhìn thấy đầu tiên. Cậu đảo nhanh quanh phòng xem có ai không. Phòng cậu không có ai cả, chỉ có mình Ngạo mà thôi.

- Mọi người mệt quá đi ngủ cả rồi. Cậu còn đau ở đâu không. – Hắn nhìn cậu lo lắng.

- Không! Cám ơn. – Người cậu thật sự vẫn còn rất ê ẩm. Nhưng cậu không muốn hắn quan tâm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cậu.

- Cậu đói bụng không? Tôi lấy ít cháo cho cậu.

- Có – Cử chỉ vừa rồi của hắn làm cậu có chút không thỏai mái. Nó lại khơi dậy trong lòng cậu một thứ tình cảm gì đó mà cậu không muốn nó tồn tại.

Hắn cầm tô cháo vào rồi lại ngồi gần bên cậu. Tay múc một muỗng cháo, hắn thổi nguội rồi đút cậu. Cậu không từ chối, chỉ nằm im cho hắn đút. Giờ cậu có đòi tự đút thì cậu cũng không có sức.

- Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. – Cậu nói khi hắn lau miệng cậu.

- Mẹ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.

- Không phải chuyện đó. Tôi không muốn Huy hiểu lầm. – Cậu thầm xin lỗi Huy, lại lấy ra làm bình phòng nữa rồi.

- Tôi hiểu. – Hắn có chút thất vọng khi nghe cậu nói vậy. – Cậu ta cũng bị thương không nhẹ khi cố cứu cậu khỏi đám người của mẹ tôi.

- Huy không sao chứ. – Cậu lo lắng khi nghe Ngạo nói.

- Không sao. Sáng nay Huy có đến nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại nên Huy về rồi.

- …

- Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Cậu nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn mỉm cười rồi bưng chén cháo cậu ăn xong ra khỏi phòng. Có một chút nước vương trên mắt cậu khi hắn bước ra ngoài.
--------------------------------------

Ngày nắng đã đến. Cậu đứng trước cánh cửa nhà thờ, lòng đầy hồi hộp. Chỉ vài phút nữa thôi, cánh cửa sẽ mở ra, cậu sẽ tiến vào thánh đường đến bên cạnh người con trai yêu cậu và đọc lời tuyên thệ.

 

Chap 11
Nói ra thì ông là loại người kì quặc không lí lẽ, ghét một người mà chỉ với cái nhìn đầu tiên dù người đó không làm gì nên tội với ông. Và ông càng ghét hơn khi tên đó lại trở thành con rể của ông chỉ sau 1 tháng. Ba Thuần nhìn Huy với ánh mắt hình viên đạn trong nhà thờ. Đứa con trai cưng của ông, một phút nữa thôi sẽ thành vợ của tên khó ưa này. Huy cũng cảm nhận được sự khó chịu của “mẹ vợ” tương lai nên cũng không dám nhìn, chỉ hướng ra phía cửa.

Tiếng đàn piano vang lên, cánh cửa mở ra, cậu bước vào với áo sơ mi trắng đơn giản, trên đầu có đội một vòng hoa tigôn xinh xắn (cái này là do cô em gái thân yêu và bà chị dâu kết và ép buộc cậu đội cho bằng được). Cậu tiến lại gần bàn lễ đứng cạnh Huy.

Chủ lễ hôm nay là bác Giao và bác Thùy, hai ông bạn già từ thời cấp 3 của ba cậu và cũng là một cặp ân ái mỹ mãn không thua kém gì bố và ba cậu.

- Huy! Dù bệnh tật hay khó khăn, dù đau khổ hay lo buồn, dù dắng cay hay tủi nhục, dù mọi phiền toái lo âu trên cuộc đời này đều bám theo các con thì con cũng sẽ ở bên cạnh Tây đến chọn đời chứ. – Bác Thùy nói dõng dạc từng chữ.

- Con đồng ý! – Huy mỉm cười nhìn cậu.

Loading disqus...