3K... Trang 5

“Úi trời ơi!” Cậu không biết cám ơn hay trách Lương đã quan tâm cho cậu nữa.

“Có chuyện gì à! Bộ chưa giải quyết được sao?” Lương nhìn cậu hơi lo lắng.

“Không! Giải quyết được rồi. Mày lo dọn đồ đi.” Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lương hỏi như thế, vậy là nó vẫn chưa biết gì. “Mà sao thằng kia ngồi phây phây như thế, không bảo nó phụ dọn đồ.”

“Sao nó dọn được khi mày chưa về.”

“Tao chưa về thì liên quan gì đến việc nó dọn đồ.” Cậu ngạc nhiên.

“Thì nó ở chung phòng với mày mà.” Lương thản nhiên đáp.

“Cái gì? Sao tên đó ở chung phòng với tao? Không phải mày ở chung phòng với tao à?” Làm sao cậu có thể ở chung phòng với người đã cưỡng hôn cậu được chứ, lỡ hắn lại như thế sao. Hình như cậu đã quên việc Ngạo hôn cậu là để giúp cậu.

“Phòng mày cửa sổ ở hướng có nhiều gió mà sức khỏe tao lại không tốt nên tao ở phòng anh hai mày. Còn thằng Ngạo thì khỏe hơn nên nó ở phòng mày.”

“Vậy thì tao qua phòng anh hai tao ngủ với mày, còn anh tao qua ngủ với thằng Ngạo.”

“Cậu không thích ở chung phòng với tôi à.” Ngạo đứng ở sao lưng cậu và đã nghe cuộc nói chuyện của hai người từ lúc nào. Mặt Ngạo trông lạnh tanh.
Cậu im lặng không biết nói sao.

“Vậy thì tôi ra ngoài ở trọ.” Giọng nói lạnh tanh ấy làm cậu có chút nhói trong lòng.

“Sao lại dọn ra ngoài.” Hòa thình lình xuất hiện. “Không phải bên nhà Lương anh cũng ở chung phòng với anh Ngạo sao.”

“Nhà Lương thì được. Còn nhà mình em và Ngạo quen nhau, ở chung một nhà sợ lời dị nghị.” Hòa xuất hiện trở thành một cái cớ hay cho cậu.

“Thì có sao. Hai bên gia đình biết nhau hết mà với lại em và anh ấy có chung phòng với nhau đâu mà sợ.”

Làm sao nói cho em gái cậu hiểu là ở chung phòng với cậu thì lại dễ có chuyện xảy ra hơn. “Nói chung là không được!”

“Ba nói được là được. Hai đứa bây bộ thích nhau hay sao mà lại sợ ở chung phòng.” Ba của cậu vừa xuất hiện là đã hạ sắc lệnh xuống. Chuyện đã đến nước này thì cậu không muốn cũng không được.

“Mấy người muốn làm gì thì làm.” Cậu làu bàu bỏ lên phòng. Đóng cửa một cái sầm.

“Anh ấy bị sao thế nhỉ?” Chợt Hòa thấy một nụ cười mỉm của ba. Hòa cũng cười mỉm lại. (Đuôi cáo lòi ra rồi, giấu lại đi.)

Ngạo gõ cửa phòng cậu. “Tôi vào được không?”

Cậu im lặng. Không gian cũng trở nên im lặng. “Không thể cứ như vậy mãi. Cậu ta rồi cũng thành em rể mình. Chuyện cũng không có gì lớn. cứ bình thường là được.” Tự nhủ với lòng mình, cậu ra mở cửa. Ngạo đang đứng tựa người vào tường.

“Vào đi.” Cậu nói mà không nhìn Ngạo.

Sau khi Ngạo vào phòng, cậu chỉ tủ áo còn trống và khoảng trống còn lại trong phòng cho Ngạo để đồ. “Cậu ngủ dưới đất. Tôi ngủ trên giường.”

Ngạo nhìn cậu hơi nhíu mày rồi quay đi không nói gì. Tối hắn trãi tấm drap giường và nằm dưới đất, trong lòng có chút rối bời. Hắn tuy không phải loại người hoạt bát gì nhưng không phải là loại câm như hến. Nhưng với cậu thì hắn lại im lặng không biết nói gì, cứ khô khốc trong họng sao ấy. Lúc đầu cậu còn cười với hắn nhưng sao giờ lại luôn khó chịu. Hắn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Chỉ vì nụ hôn ấy thôi sao.

“Xin lỗi?” Hắn nói trong bâng quơ trong không khí.

Cậu vẫn chưa ngủ nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy.

Người trên giường, kẻ dưới đất, ngỡ gần nhau lại như xa nhau vời vợi. Tình cảm mới chớm trong lòng cậu liệu có nở hoa kết trái hay vội tan đi như chưa từng có.

 

Chap 6
Hôm nay cậu dậy từ rất sớm, ăn vội các món do ba nấu rồi đến trường.

- Em lên trường giờ này làm gì? Tháng sau em mới có lịch dạy chính thức mà. – Cô trưởng khoa giọng ôn tồn.

- Em muốn lên tham quan trường một chút cô ạ. – Lý do cậu không muốn ở nhà là để tránh mặt Ngạo.

- Học ở đây 4 năm rồi mà còn có nơi nào em chưa biết sao. – Cô mỉm cười.

- Em ra trường 7 năm rồi, chắc có nhiều thay đổi nên cũng muốn đi tham quan một chút.

- Vậy em cứ đi tham quan, còn lịch dạy khi nào có thì cô sẽ điện cho em.

Không làm phiền cô nữa, cậu bắt đầu đi dạo xung quanh trường. Dãy lớp hai tầng mà cậu học đã bị đập bỏ và xây thành dãy lớp 5 tầng hiện đại khang trang, phía trước là dàn hoa vàng nổi bật. Cậu lại không quen với nó, cậu thích dãy nhà cũ hơn, xập xệ, tường loang lổ, cũ kĩ nhưng nhìn rất có cảm tình . Cậu là loại người hoài cổ, thích những gì hơi cũ kỹ một chút, trông nó gần gũi và thân thiện hơn nhiều.

“Làm gì mà loạn dữ vậy kà?” Cậu chợt mỉm cười khi thấy cảnh một đám con gái rượt theo một chàng trai. “Thời nay nhiều hotboy và nhiều fan cuồng nhiệt dữ.” Chàng trai và đám người đó đang chạy về phía cậu đang đứng. Cậu thấy tốt nhất mình nên tránh ra nếu không sẽ bị cơn bão cuồng nhiệt đó càn quét mất.
Nhưng đã muộn rồi…

Một bước… hai bước… ba bước… Chàng trai bất ngờ kéo lấy tay cậu, ngã người cậu ra phía sau, tiến mặt lại gần và ……

“Một nụ hôn bất ngờ nữa sao?”

Và câu trả lời là không. Chàng trai trẻ ăn một cái bạt tay vào mặt, kèm theo một cú lên gối vào bụng. Cậu đâu dễ dàng bị hôn như vậy mãi được.

- Tên kia, sao dám đánh anh Huy hả? – Cả đám con gái nhìn cậu với ánh mắt nảy lửa.

Cậu không thấy sợ mà thấy sao họ lại kì quặc như vậy. Chẳng lẽ họ muốn cậu hôn người mà họ yêu thích sao.

- “Mấy người thấy chưa. Vì mấy người mà người yêu của tôi giận rồi đó. Cậu ấy không cho tôi hôn nữa. đừng có mà đi theo tôi nữa!” – Huy quát, rồi kéo tay cậu đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của đám fan cuồng nhiệt và cả của cậu nữa.

Tại một quán nước ở gần trường.

- Tôi có thù với cậu sao? – Cậu nhìn Huy hằn học. Giờ thì cậu đã nhận ra Huy chính là người lần trước đã hôn cậu trước bar Thiên Ý.

- Sao thế, anh không thích được tôi hôn à? – Huy cười điểu với cậu.

- Sao tôi có thể thích một người có thể tùy tiện hôn bất cứ ai trên đường để có thể chạy thoát thân như cậu. – Cậu lườm mắt nhìn Huy.

- Anh là người đầu tiên tôi hôn đó. – Huy nhìn cậu với ánh mắt hết sức chân thành. Trong một phút cậu có một chút xao động với ánh mắt ấy và buột miệng:

- Thật à?

- Tin thật à? – Huy bật cười. – Tôi đùa đấy.

Mặt cậu đỏ như trái cà chua chín khi biết mình bị gạt. Cậu không ngờ mình như vậy lại bị một người nhỏ hơn mình gần chục tuổi trêu ghẹo. Cậu không thể chấp nhận kiểu đùa như vậy, vì một phút cậu đã xém xao động với Huy. Cậu định đánh cho tên ấy một trận nhưng cậu nghĩ như vậy là trẻ con quá. Cậu đứng dậy đột ngột, quay lưng bỏ đi không nói lời nào.

“Cầu trời cho tên ấy yêu phải một kẻ ghét hắn.” Cậu lầm bầm. Đến đây thì mọi hứng thú đi dạo của cậu đã tan biến rồi. – “Bây giờ chỉ còn cách về nhà thôi, mình không muốn cứ bị người lạ hôn thình lình như vậy.”

Cậu về nhà thì Ngạo đã đi làm, tối về gặp nhau, nói vài câu xã giao rồi đi ngủ. Không khí trong phòng cậu gần đây trở nên vô cùng ngột ngạt khó tả.

Sáng nay, cậu nhận được điện thoại của cô trưởng khoa, có một thầy trong khoa đi công tác đột xuất nên tạm thời để cậu dạy thế. Cậu đến trường sớm để xem giáo áo của thầy ấy gởi lại cho cậu.

Không biết ông trời ghét hay thương cậu. Cậu hi vọng có nhiều điều thú vị bất ngờ trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu thì cậu đã được như ý muốn. Chỉ mới 1 tuần trở về nước đã có nhiều chuyện dồn dập tới nào là lừa gạt, tống tiền rồi cưỡng hôn,… nhưng ông trời giống như ưu ái cậu quá mức rồi. Lớp cậu dạy thế chính là lớp của Huy và ở đó có cả các fan cuồng nhiệt của cậu ấy. Cậu hi vọng mình đã đi nhầm lớp, nhưng không nhầm được, cậu đã xem bảng tên lớp gần 10 lần trước khi bước thẳng vào bục giảng. Nhưng cậu đã lo lắng quá nhiều, giờ dạy diễn ra trong yên bình. Cậu thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi lớp.

- Không ngờ người yêu của Huy lại là thầy mình.

- Huy vừa đẹp trai, lại là con nhà giàu có sao lại có thể thích một người bình thường như vậy được chứ.

- Lại còn lớn tuổi nữa, nhìn không xứng với cậu ấy cho lắm.

Cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đám fan của Huy khi đi ngang qua.

“Cậu ta có đẹp trai, nhà giàu thì liên quan gì đến tôi. Mà sao lại là tôi không xứng, phải nói là cậu ta không xứng với tôi mới đúng. Những thứ mà cậu ấy có đâu phải là tài năng gì đáng để nói. Còn các em nữa. Không lo học hành mà suốt ngày cứ hot boy, hotgirl gì.” Cậu muốn dạy cho những cô học trò này một bài học nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

Ngày đầu tiên đi dạy như vậy xem ra cũng tạm ổn. Cậu đi bộ ra đón xe bus thì có một chiếc SH đen láng cóng chặn trước mặt cậu.

- Để tôi chở anh về. – Huy mỉm cười.

- Tôi đi bus về được rồi. Cám ơn em. – Cậu phớt lờ bước vòng qua Huy không quên nhắc – Và tôi là thầy cậu, tốt nhất là xưng em với tôi và gọi tôi bằng thầy cho phải phép. – nói xong cậu đi một mạch đến trạm xe buýt.

Huy đứng lại nhìn cho đến khi cậu bước lên xe bus. Khuôn mặt sáng ngời và nụ cười vu vơ lúc này của Huy chắc làm cho biết bao cô gái và chàng trai ngất tại chỗ chứ chẳng chơi.

Ngôi nhà thân thương nhưng sao giờ đây nó lại giống tù canh phạm nhân vậy. Nếu có thêm nhiều người ở nhà thì không khí sẽ không u ám như bây giờ, chỉ có cậu và Ngạo ở nhà. Ngạo đọc báo còn cậu thì xem ti-vi. Xem tivi chán thì cậu đọc báo còn Ngạo thì xem ti-vi. Thỉnh thoảng cậu liếc qua nhìn Ngạo đang làm gì và đôi lúc thì bắt gặp ánh mắt từ đối phương. Không biết cái cảm giác bần thần, ngượng ngùng lúc này là từ đâu ra. Cậu nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

- Ăn mì gói không?

…5 phút…

- Ăn mì gói không?

…10 phút…

- Cậu điếc à? – Cậu lại tắt ngang ti-vi.

- Có chuyện gì vậy? – Ngạo nhìn cậu.

- Tôi hỏi cậu ăn mì không sao không trả lời? – Cậu khoanh tay đứng trước mặt Ngạo.

- Tôi không nghe thấy! – Ngạo trả lời mà không nhìn cậu, tay vơ lấy tờ báo trên ghế giở ra đọc.

- Tôi hỏi hai lần rồi mà không nghe thấy à. – Cậu mà không kìm chế chắc cậu đã xé nát tờ báo và cho Ngạo một trận.

- Thế cậu hỏi gì? – Ngạo gấp tờ báo lại và nhìn cậu.

- Tôi nấu mì. Cậu ăn không? – Cậu cố gắng kiềm chế và nhắc lại một lần nữa.

- Tôi ăn hai gói. Cám ơn. – Đáp lại cậu với cái giọng lạnh tanh.

Cậu nghĩ thầm trong bụng, nếu không phải em rể tương lai thì chắc cậu đã tống cổ tên này ra khỏi nhà rồi. Cậu lầm bầm đi vào bếp.

Trong khi đó, Ngạo ở trong phòng đọc báo cũng chẳng chú tâm, đành gấp tờ báo lại. Lần đầu gặp ông anh vợ tương lai này thì hắn đã có ấn tượng không tốt. Có lẽ vì vậy mà một người vốn hòa đồng với mọi người như hắn lại luôn trở nên khó gần với Tây, dù Tây cũng là một con người cởi mở. Rồi hắn có chút thay đổi khi lần đầu tiên thấy nụ cười ấm áp của cậu. Thật ra chỉ là một nụ cười hết sức bình thường nhưng hắn lại thích. Vừa có một chút cảm tình thì hắn lại ăn ngay một cái bạt tay của cậu khi đang cố giúp cậu. Đúng là “làm ơn mắc oán”.

- Á!!!

Nghe tiếng la của Tây ở trong bếp, hắn chạy nhanh xuống. Ngón tay của Tây đang chảy máu.

- Cắt có vài lát cà chua mà cũng đứt tay à? – Hắn đứng nhìn mỉa mai.

- Tôi vụng về vậy đó.

Hắn đã tự nhủ là mặc kệ cậu ta, nhưng nhìn ngón tay đang chảy máu và khuôn mặt hơi ủ rũ của cậu thì hắn lại cầm lấy tay cậu mà mút. Lúc ấy hắn không biết là mặt cậu đang đỏ bừng lên. Như có một luồng điện chạy giữa hắn và cậu giữ hai người lại với nhau. Hắn cứ cầm tay cậu mút dù ngón tay đã không còn chảy máu. Cậu cũng không rút tay lại dù cậu đang nóng ran cả người. Hai người cứ đứng như vậy…

- Oh my god!!! – Hai tay Hòa ôm lấy hai bên mặt mình và miệng mở tròn với sự ngạc nhiên của cô.

- Không có gì đâu? – Cậu và hắn cùng đồng thanh. Hắn vội bỏ tay cậu ra và bỏ lên phòng khách thật nhanh. Cô em gái không đi theo hắn mà ở lại ngắm nhìn ông anh trai của mình.

- Em ăn mì không? Anh nấu cho em luôn. - Cậu cặm cụi cắt tiếp mấy trái cà chua, không dám nhìn cô em gái. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi.

- Không! Em đi ăn với đồng nghiệp rồi. Anh và anh Ngạo khi nãy…

- Anh và Ngạo không có gì đâu. Anh bị đứt tay, cậu ta mút ngón tay dùm anh. – Cậu trả lời ngay khi cô em gái chưa hỏi hết câu.

- Chỉ vậy thôi à? – Hòa chớp chớp mắt nhìn cậu rồi đi lên phòng khách.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Mình điên thật rồi.”

Hòa lên phòng khách và nhìn hắn với cặp mắt hình sự. Hắn cố tình như không thấy ánh mắt ấy, hướng mắt về phía ti-vi.

- Khi nãy anh làm gì anh hai em vậy?

- Ngón tay anh ta chảy máu, anh mút dùm thôi. – Mắt vẫn hướng về phía ti-vi.

- Sao lần trước em chảy máu lại không thấy anh mút dùm?

- Em biết là anh không thích đụng chạm với người khác mà. – Hắn nuốt nước bọt một cái ực, hắn nhận ra mình đã “hớ”.

- Thế anh trai em không phải người à? – Hòa cau mày, hai mí nhíu lại, ánh mắt hình sự hơn gấp bội.

- … - Bây giờ im lặng là vàng.

- Ba mẹ anh bảo chủ nhật tuần này gặp bên gia đình em. Anh thấy nên gặp ở nhà hay là ra nhà hàng? – Ánh mắt Hòa đã giãn ra.

- Đâu cũng được.

- Hai bên gia đình gặp nhau sao lại đâu cũng được. – Cô hơi nhíu mày.

- Em trở nên quan tâm chuyện kết hôn của chúng ta từ lúc nào vậy?

- Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời mà. – Cô quàng hai tay qua cổ anh.

- Thật sự muốn kết hôn sao? – Anh quay qua nhìn cô.

- Em thật sự nghiêm túc đó. – Cô mỉm cười. – Trừ khi…

- Trừ khi cái gì?

- Trừ khi anh yêu người khác ngoài em. – Cô hôn lên má anh rồi đi lên phòng.
Hắn chưng hửng với nụ hôn của cô. Hắn thấy hôm nay cô rất lạ. Hắn nghĩ cô hiểu rõ chuyện này như hắn chứ. Chẳng lẽ cô thật sự thích hắn.

- Mì chín rồi. Tôi để ở trong bếp.

Hắn hơi bất ngờ khi thấy Tây. Không biết cậu có chứng kiến cảnh vừa rồi không. Hắn hi vọng là cậu không thấy. Lạ nhỉ? Cậu là gì của hắn mà hắn lại lo sợ cậu thấy chứ.

Cậu và hắn cặm cụi ngồi ăn mì, ai cũng ráng ăn thật lẹ, không ai dám nhìn ai. Cậu ăn xong trước và bỏ lên phòng.

Người trên giường, kẻ dưới đất, ngỡ gần nhau lại như xa nhau vời vợi. Tình cảm mới nhú mầm trong lòng cậu, liệu sẽ tiếp tục phát triển hay là lại yếu ớt mà sớm tàn.

Có hai người trằn trọc khó ngủ vì những mớ tình cảm đang rối như mớ bòng bong trong đầu. Cũng có vài người khó ngủ vì đang hả hê trong lòng và lại đang suy mưu tính kế cho bước đi tiếp theo trong cái kế hoạch vô cùng trọng đại mà nhiều người biết chỉ có vài người không biết

Loading disqus...