“Thôi đi! Sao mày cứ cười thế hả.” Cậu sượng chín người từ khi nãy đến giờ. Thế mà Lương không nói đỡ cho cậu mà vẫn cứ chọc ghẹo.
“Thật không tưởng được! Mày đã ôm người ta mà còn hét to nữa chứ. Đúng là “vừa được ôm vừa la làng”. Mày thật là! Đi Mỹ được 7 năm quả là học được nhiều chiêu mới hen.”
“Tại tao tưởng có một mình mày ở nhà chứ. Ai biết mày có giấu trai trong nhà chứ.”
“Ê! Ăn nói cho đàng hoàng nhá. Không khéo người ta hiểu lầm, ảnh hưởng đến sự thanh bạch, trong trắng, ngây thơ, hồn nhiên của tao.” Cái khuôn mặt baby của Lương cứ như một con chiên ngoan đạo thật sự ấy.
“Thôi. Cho tao xin, mày có mà ngây thơ vô số tội chứ hồn nhiên nổi gì.”
“Được! Nếu vậy, thì để bảo vệ sự trong sạch của mình, tao đành phải để mày ngủ bụi vậy.” Dù đang nở nụ cười đầy vẻ gian tà mà không hiểu sao khuôn mặt nó vẫn cứ thánh thiện thế không biết.
“Ôi không! Mày nỡ lòng nào đối xử với người bạn thân thiết của mày như thế chứ.” Lương sẽ không đành lòng đẩy thằng bạn nối khố ra khỏi nhà đâu, cậu biết rõ thế mà. “À! Người hồi nãy là ai vậy?”
“Phương Ngạo, em họ của tao.”
“Em nó đi đâu rồi?” Cậu cũng hơi thắc mắc về cái người tên Phương Ngạo, khi nãy cậu ôm mà không phản ứng gì, cứ đứng im thin thít, xong rồi thì đi vào phòng, chẳng nói năng gì.
“Em gì mà em, bằng tuổi tao với mày á. Nó bị mày sờ soạn, sốc quá, đi ngủ rồi. Sao, thích em ấy à.” Lương chớp chớp mắt nhìn cậu.
“Thôi! Cho tao xin! Tao hoàn toàn là một người con trai bình thường.” Cậu vừa nói vừa gồng hai tay lên như lực sĩ, chứng minh mình là một người đàn ông đích thực.
“Thiệt không! Nếu đúng thế thì tội cho ba mày quá, có một người con không bình thường.”
“Sao lại không bình thường! Quá bình thường đi chứ. Con trai thì thích con gái là đúng rồi.”
“Ý mày bảo bố và ba mày không bình thường à. Tao sẽ mách hai vị ấy cho xem.”
“Tao không có ý đó, mày đừng có mà suy diễn như vậy.” Cậu hoảng hốt, cậu không hề có ý nói tình yêu của bố và ba là không bình thường. Họ đã yêu nhau và muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo với những đứa con, nhờ vậy mà cậu mới có gia đình hạnh phúc như thế này. Cậu chỉ là muốn mình thích một người con gái bình thường mà thôi.
“Dù sao thì chắc ba mày cũng sẽ thất vọng khi mày dắt về một cô gái chứ không phải một chàng trai.” Lương có vẻ gì là lạ, thoáng chút buồn khi nói.
“Ba tao thì vậy, chứ bố tao thì bảo cứ tìm người con thích là được, miễn sao hạnh phúc thôi.” Ba cậu là gay nhưng khá thoải mái. Nghe kể thì khi phát hiện mình là gay, ba cậu hoàn toàn cảm thấy bình thường, chẳng những thế còn cảm thấy tự hào, mong muốn muôn kiếp sau ông cũng vẫn là gay. Vì thế mà từ nhỏ đã công tác tư tưởng cho hai anh em cậu về vấn đề giới tính. Ông hi vọng là 2 anh em cậu sẽ dắt những người con trai về nhà ra mắt, trong khi cô em gái thì thích ai cũng được. Cậu ngưỡng ba về cái cá tính tự tin vào bản thân, không e ngại ánh mắt của người khác nhưng lại sợ cái tính cách “duy ngã gay tôn” của ba. Theo như cách giải thích của ba cậu thì “duy ngã gay tôn” là thế giới này gay là đa số, người bình thường là thiểu số, còn vấn đề duy trì nòi giống thì có thể thụ tinh nhân tạo. Phải chi ba không như vậy thì là một ông ba hoàn hảo trong mắt cậu rồi.
---------------------------------------------
“Mục đích của cuộc họp này thì chắc mọi người đã biết rồi phải không.”
“Vâng! Chắc chắn pé 3 sẽ sớm nhận ra con người thật của mình thôi.”
“Chắc chắn rồi.”
“Con giống ba thì nhà có phúc mà.”
Hahahahaha…
Trong khi cậu đang đi ngủ nhờ thì ở nhà một cuộc họp đang diễn ra hết sức bí mật. Liệu nó có ảnh hưởng gì đến chuỗi ngày yên bình ảm đạm của cậu không. Điều đó cậu không hề hay biết và cũng không thể nào biết được.
Chap 3
Nằm một mình trong phòng, Phương Ngạo suy nghĩ. Sáng nay một người con trai xa lạ đã ôm hắn. Nếu như là đang lúc tỉnh táo thì hắn đã lên gối, giật chỏ và hậu quả mà tên ấy phải gánh chịu là bệnh viện thẳng tiến. May cho tên ấy là hắn đang ngái ngủ nên chưa kịp có phản ứng . Và ngay khi hắn có thể phản ứng thì đã phát hiện đây là sự hiểu lầm. Tên ấy tưởng hắn là anh họ Văn Lương. Kết quả hắn quyết định đi ngủ tiếp để lấy lại tinh thần sau cú sốc này.
Hắn nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Chỉ là một cái ôm thôi mà. Bây giờ chắc cũng trưa rồi, tên ấy chắc cũng đã về. Hắn uể oải ngồi dậy, cất tiếng hỏi.
“Anh Lương ơi! Có cơm chưa?”
“Rồi! Xuống lẹ lên.”
Anh họ của hắn tuy không được gọi là đẹp xuất sắc gì nhưng lại cực kỳ dễ thương. Ở ngưỡng tuổi 30 thân hình nhỏ nhắn và hơi mảnh mai của anh cứ như mới mười tám, đôi mươi. Ngoài ra, hắn rất ngưỡng mộ người anh họ này, 16 tuổi đã phải sống một mình, tự nuôi sống bản than; một mẫu người kiên cường, tự lập.
Hắn ngồi xuống ghế và xém bật ngửa khi thấy tên hồi sáng ôm hắn vẫn còn ở đây.
“Đây là Hòa Tây, bạn học của anh từ hồi mẫu giáo. Còn đây là Phương Ngạo, em họ của tao.” Anh Lương lên tiếng giới thiệu.
Không phải vì hắn chỉ yêu thích cái đẹp mà hắn ghét tên ấy đâu, mặc dù là tên ấy trông có hơi xấu thật. Nhưng hắn ghét vì lí do gì thì bản thân nó cũng không biết nữa. Nói chung là thấy ghét thôi.^^
“Từ hôm nay Tây sẽ ở đây với chúng ta. Mà nhà chúng ta chỉ có hai phòng, nên Tây sẽ ở chung phòng với anh.” Giọng anh họ vẫn tiếp tục.
Hắn tự hỏi. Sao tên ấy lại được ở chung phòng với anh Lương, lỡ tên ấy làm gì anh ấy thì sao. Nhìn tên ấy không có chút gì là gay cả nhưng đề phòng thì vẫn hơn.
“Để Tây ở bên phòng em đi anh.” Hắn đề nghị
“Có được không?” Lương ngạc nhiên quay sang hỏi hắn.
“Phòng em rộng hơn phòng anh, để Tây sang phòng em đi.”
“Ở chung với Ngạo ha?” Lương nói với tên ấy.
“Sao cũng được, có chỗ trú là được rồi.” Tên ấy mỉm cười với anh họ, nhìn mà ngứa con mắt.
Hắn lùa vội chén cơm và đứng dậy. Hôm nay hắn có cuộc hẹn với bạn gái của hắn. Một người bạn gái thân hơn mức bình thường.
----------------------------------------------------------------
“Anh đang đợi ai thế?”
“Đợi một người con gái ốm nhách, mặc áo thun vàng, quần lửng trắng, tóc cắt sực sực trông rất ngố.”
“Vậy người đó có phải là em không?”
“Cũng giống lắm, nhưng người yêu anh trông ngố hơn em nhiều.”
“Ahhhhhhhhhhhhhhhh!” Nó ăn ngay một cái nhéo hông kinh khủng.
“Em yêu dữ quá! Ai mà chịu nổi chời.”
“Không chịu cũng phải chịu, ai bảo anh đã chọn em.” Hòa vênh mặt lên với hắn.
Mà Hòa nói đúng, ai bảo hắn chọn cô ấy làm chi. Cô ấy là người con gái duy nhất mà hắn chịu lép vế.
“Tưởng hấp dẫn lắm, ai dè cũng thường thôi.”
“Nội dung chẳng có gì cả, chỉ mỗi cái kĩ xảo đẹp mắt thôi.”
“Thật thất vọng.”
“Phí tiền thật.”
Hắn tung, Hòa hứng như hai diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Mọi người trong rạp nhìn hai đứa nó như người ngoài hành tinh mới rơi xuống Trái đất. Bộ film bom tấn Percy Jackson chúng nó xem không bằng một trái pháo chuột.
“Tối nay về nhà em ăn cơm nhé anh yêu.”
“Cũng được! Tuần sau qua nhà anh ăn cơm nhé.”
“Cũng được. Nhưng nói trước, em không xuống rửa chén đâu.”
“Khổ thế! Ba mẹ anh mà biết em không đảm đang như vậy sao mà chịu cho anh cưới em.”
“Chứ không phải bố mẹ anh đang hối em cưới anh sao?”
“Em biết rồi à?”
“Hôm bữa mẹ anh có gọi điện cho em, muốn gặp phụ huynh em bàn chuyện đám cưới.”
“Thật không? Anh đợi ngày này đã lâu rồi.”
“Anh định cưới em thật sao?”
“Nếu em đồng ý.”
Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Hắn hiểu là chuyện ấy chắc chắn không xảy ra. Nguyên nhân vì sao thì là bí mật của riêng hắn và Hòa biết mà thôi.
Nhà của Hòa thì hắn đến nhiều lần lắm rồi, một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, tràn ngập tiếng cười của các thành viên. Hắn vui bao nhiêu khi được xem là một thành viên trong gia đình thì cô ấy lại cảm thấy lạc lõng bấy nhiêu khi trở về nhà. Hắn đột nhiên thấy ganh tỵ. Hắn không ở nhà mà dọn đến nhà anh họ sống không phải là không có nguyên nhân. Ba mẹ hắn là những thương gia thành công, tiền họ cho hắn, cả đời cũng xài không hết nhưng thời gian họ dành cho hắn thì một ngày trọn vẹn cũng không có. Lần duy nhất họ quan tâm đến hắn đã trở thành một thảm họa.
“Con chào bác.”
“Đi xem film hay không con?”
“Thất vọng tràn trề.”
“Cũng may là bác mua vé xem Alice, chứ mua Percy chắc zợ bác la ầm trời luôn cho xem.”
“Hay nhỉ, dồng làm như zợ khó tính lắm không bằng ấy.”
“Không phải vậy sao! Không vừa ý là zợ sẽ nhảy ầm ầm rồi.” Một cú lườm đáng sợ, hắn còn thấy toát cả mồ hôi hột.
“Hôm nay bác làm cơm cuộn à.” Hắn vội đổi đề tài.
“Lâu rồi không làm. Bố tụi nhỏ lại đòi ăn nên làm mà.”
“Xạo chưa kìa! Chứ hôm qua ai nói thèm hử.” Cú lườm thứ hai. Không khí trở nên thật đáng sợ. Hắn đã từng chứng kiến nhiều trận lôi đình của “người nắm quyền sinh sát” trong gia đình này, chỉ vài câu nói đùa cũng có thể khiển lửa cháy phừng phừng.
“Hai người thật lạ, sống với nhau gần ba chục năm rồi mà vẫn cứ cãi nhau.” Sự xuất hiện của Hòa làm nguội bớt chiến trường đang cực kì nóng bỏng.“Cái này có phải gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau không.” Cô quàng tay lấy hai vị phụ huynh kéo họ lại gần nhau.
Lạ một điều, họ bốc hỏa chỉ trong vài câu nói nhưng cũng chỉ trong vài câu nói thì mọi bất hòa dường như tan biến. Hắn thật sự vẫn không hiểu làm sao hai người đàn ông có thể yêu nhau, sống với nhau hơn 20 năm, có được những đứa con nuôi ngoan ngoãn tạo thành một gia đình hạnh phúc như vậy. Có lẽ là nhờ vào tình yêu, mọi thứ đều có thể khi bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn.
Mọi người đang cùng nhau thưởng thức món cơm cuộn. Cơm cuộn của bác Thuần – ba Hòa - làm rất ngon. Có lẽ là nhờ khả năng nấu nướng mà bác Vũ - bố Hòa - mới bị trói chặt giữ như vậy. Nhìn họ tình cảm thắm thiết thì lại càng thấy người ta nói đúng: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc mà còn không phân biệt cả giới tính.
“Ba mẹ con hẹn bữa nào rãnh thì hai bên nói chuyện với nhau. Không biết là hai đứa khi nào rãnh nhỉ.” Bác Thuần lên tiếng hỏi chuyện.
“À! Chuyện này thì…” Hắn đang lo chuyện này đây, mấy vị phụ huynh cứ hối thúc mãi.
“Tụi con còn trẻ, cứ việc gì mà gấp gáp thế ba.” Hòa lên tiếng đỡ lời.
“Con đã 28 rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Làm sao cưới trước 30 để khỏi mang tiếng ế con ạ.” Bố Thuần thay đổi mục tiêu công kích.
“Trời! Bạn con có khối người qua 30 vẫn chưa lấy. Họ vẫn thanh xuân phơi phới đó thôi.” Hòa chống chế.
“Bác an tâm, Hòa xinh đẹp như vậy sao mà ế được.” Hắn cũng vội lên tiếng bênh vực bạn gái.
“Con nói vậy ý là sao? Không muốn cưới con Hòa nhà bác à.” Bác Thuần nhướng mày.
“Dạ không phải…ý con không phải vậy” Nhìn ba Hòa lúc này thật đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ là bác vẫn đang mỉm cười nhưng hắn cảm nhận được luồng sát khí đang bao quanh lấy hắn.
“Bọn trẻ nó có dự định riêng của chúng. Zợ đừng can thiệp nhiều quá. Không phải ai cũng muốn lên xe hoa trước 30 như zợ đâu.” Sau câu nói đó, bác Vũ đương nhiên sẽ ăn một cú nhéo thấu xương của bác Thuần.
“Nói thật đi Ngạo. Con có thật lòng thương con Hòa nhà bác không. Hay là con thích một đứa nào khác rồi? Đừng ngại, cứ tâm sự với bác.” Lời nói của bác Thuần nhẹ nhàng nhưng mà nó biết là không phải đùa. Mồ hôi hắn toát ra nhiều hơn.
“Dạ… con làm sao thích người khác được. không có ai đâu bác ạ.” Hắn lúng túng hết cả lên.
“Hay do con không thích con gái mà …” Bác nói rồi bỏ lửng, mỉm cười với hắn. Hắn sượng chín người khi nghe bác Thuần nói câu đó. Hắn nhìn Hòa với ánh mắt cầu cứu. Một sự im lặng chết người đang đi qua căn phòng khách này. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên…
-------------------------------------------
“Chào bố và baba. Không có anh hai ở nhà à?” Tây đảo mắt nhìn quanh và thấy có một người lạ mặt đang cúi gầm xuống.
“Anh ấy đi chơi với chị dâu tương lai rồi.” Hòa lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Sao không dắt về nhà cho anh xem mắt trời.” Cậu bĩu môi.
“Có anh yêu của em được không?” Hòa nhìn cậu mỉm cười, chỉ về phía người con trai lạ.
Cậu tiến lại gần, và định bắt tay với người con trai lạ đó. “Chào em! Anh là anh ba của Thanh Hòa.”
“Chào anh.” Người con trai lạ ngước mặt lên đưa tay ra chuẩn bị bắt.
“Là cậu!!!” Cả hai đồng thanh kêu lên. Mọi người tròn mắt nhìn hai đứa nó.
“Hai đứa biết nhau à.”
“Dạ! Không!”
“Dạ biết!”
“Sao đứa biết đứa lại không?” Mọi người thấy hơi kì lạ với câu trả lời của hai đứa.
“Cậu ấy là em họ của Lương. Con có gặp rồi sao không biết.” Cậu nhìn Ngạo với vẻ khó hiểu, sao hắn lại trả lời không biết nhỉ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn.
“Con trả lời nhầm đó mà.” Hắn trả lời ngập ngừng. Hắn vẫn còn ngại chuyện hồi sáng.
“Mọi người ăn cơm cuộn đi. Để lâu quá coi chừng mất ngon á.” Thật may là Hòa giải vậy cho hắn.
Chủ đề của cuộc nói chuyện trong bữa ăn không còn xoay quanh chuyện Ngạo với Hòa mà chủ yếu là chuyện 7 năm ở Hawaii của Tây như thế nào.
Mọi chuyện kết thúc một cách yên bình. Trời đã khuya nên hắn xin phép bố và ba của Hòa ra về trước. Tây cũng vội chào 2 vị phụ huynh rồi chạy theo Ngạo.
Về đến nhà, Ngạo bước vội vào phòng. Tây gọi với theo.
“Cậu và em gái tôi đang yêu nhau à?”
“Chứ nghĩ sao tôi lại ở đó.” Ngạo trả lời cộc lốc.
Tây không mấy để ý đến câu trả lời cộc lốc mà chạy lại quàng tay qua cổ hắn. “Như vậy thì tương lai cậu sẽ thành em rể của tôi rồi. Anh em ta tối nay tâm sự cho hiểu nhau nhiều hơn ha.”
Buổi sáng do hắn không tỉnh táo nên không phản ứng lại nhưng lúc này thì hắn rất tỉnh. Hắn hất Tây ra, làm cậu mất đà ngã ra sao, đập đầu xuống sàn nhà.
“Ui da! Cậu bị cái gì vậy!” Tây xoa đầu sau cú ngã đau điếng.
“Xin lỗi!” Nó cảm thấy mình có lỗi thật. hắn chỉ quàng vai nó chứ có làm gì đâu, chỉ là do cái bệnh phản ứng thái quá của nó. Nó đưa tay kéo Tây dậy.
“Á!”
“Sao vậy?”
“Hình như chân của tôi bị trật.” Tây xoa xoa cổ chân trái.
“Xin lỗi! xin lỗi!...” Hắn cứ lúng túng không biết làm sao, cứ xin lỗi liên tục.
“Không sao đâu.” Tây mỉm cười tươi để hắn không thấy ngại.
Đột nhiên nó lại ẵm Tây lên. “Để tôi đưa cậu vào phòng.”
“Cậu không cần phải vậy! Đỡ tôi đi là được rồi.”