Tình yêu tuổi học trò... Trang 37

-Bình thường mà! Có gì đâu!

-Anh biết chứng nào xuất viện không?

-Hình như là ngày mai. Anh xét nghiệm rồi. Khang đi lấy bảng xét nghiệm và đóng viện phí…-Anh nói thản nhiên trong lúc đang xoa tay cho tôi…

-Anh…-Tôi nói nhỏ trong họng.

-Gì em?

-Anh… em thật là dại phải không anh?

-Ừ, dại lắm! Em đừng trách bản thân mình. Hãy làm bất cứ gì mình muốn…

-Em… Em dỡ mỏi rồi, anh đừng xoa nữa.-Anh cũng dừng xoa rồi đặt chai dầu lên bàn, nhìn tôi.- Anh…anh khát không?

-Ừ, khát.

-Em lấy nước cho anh nha.

-Uhm…

Tôi rót một cốc nước cho anh…

-“Cạch”…

-Em có bản kiểm tra rồi, anh không sao hết á!

-Ờ.

-Hi! Hồi tối anh gan ghê!

-À…Ờ…-Anh ấp úng nhìn sang hướng tôi. Chắc anh không muốn em tôi nhắc tới chuyện hồi tối.

-Em có mua cháo cho anh nè.

-Ừ, hay em mua thêm hai phần, em với anh hai ăn luôn.

-Em không ăn. Hai ăn không?

-Em cứ mua đi, hai em mà không ăn, anh đút hai em cho! Hihi.

-Lớn rồi, em đâu có nhỏ đâu mà đút như em bé.

-Anh thấy em vẫn bé mà.

-Thôi, vậy em đi mua, hai người tành củm đi nha! Bye!-Nó bước ra rồi vội đóng cửa lại. Nó cũng khiến tôi bật cười vì những lúc trẻ con của nó!

-Mình trở về như xưa em nhá!

-Để em đút anh ăn nha! Hihi! Bệnh ăn nhiều vô!

-Ờ, em đút đi…

-Hả ra đi!

-A...

-Hihi, đút con nít ăn thấy thương lắm kìa, còn anh…

-Anh sao? Hổng dễ thương hả?

-Dễ thương! Dễ thương đến dễ ghét!

-Sao mà dễ thương đến dễ ghét! Sao hông là dễ thương đến dễ yêu! Hihi.

-Hi, ăn tiếp đi nè.

-Ờ…

-Haha, em thấy anh giông giống con…con…

-Con gì?

-Anh thích gấu pooh, em cũng thấy anh giống con gấu nữa! Gấu già!

-Hứ! Mặt anh vầy mà giống con gấu già hử?

-Chứ anh muốn con gì?

-Con gì mà dính liền với em suốt á!

-Thôi, ăn tiếp, nhảm quá!-Hình như tôi hay chuyển đề tai khi anh “đá động” đến tình cảm hai đứa.

-A, anh thấy em giống con gì rồi!

-Con gì?

-Tối thức khuya hả?

-Thức khuya đâu mà thức khuya! Biết còn hỏi!

-Sao nhìn giống gấu trúc quá! Hai con mắt thâm hết!

-Thâm đâu! Còn đẹp chứ bộ! Con khác đi! Con nào dễ thương á!

-Vợ gấu già! Gấu bà đi!-Anh cười! Cười nhìn dễ thương ghê!

-Ăn tiếp, nói gì đâu không hà! Bình thường hông dạ?-Tôi đỏ mặt lên. Tôi thích được anh chọc ghẹo lắm!

-Hông bình thường, anh đã ăn em rồi!

-Ăn đi! Ăn xong vô tù luôn!

-Thì anh nói anh bình thường nên anh hổng có ăn!

-Hiểu òi!

-Giống em bé quá!-Anh nựng má tôi…-Sao hông giật người lên dạ? Anh nhớ chạm vô em là em cứ…

-Có gì đâu! Ăn đi.

-Haha, vợ anh đỏ mặt quá trời rồi!

-Thôi, anh ăn tiếp đi! Chắc tự múc được!

-Thôi, thích em đúc cho anh hà!

-Thôi, lớn rồi!

-Vậy tự múc… Haizooo…-Mặt anh “xụ” xuống! Tôi cũng phải bật cười vì điều đó!

-Anh đang vui hay buồn vậy?

-Đang no.

-Hỏi vui hay buồn chứ bộ.

-Bình thường.

-Ghét!

-Sao ghét!

-Trả lời cộc lốc!

-Thưa em, bây giờ anh đang bình thường!

-Thấy ghét!

Những phút giây đùa giỡn đó, tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đủ sưởi ấm on tim tôi trong những tháng ngày vắng anh…

-Sao im re rồi! GIận hả?

-Em nòa dám giận!!!

-GIận hả! Đừng giận mà! Bé của anh!-Anh nhìn tôi, hỏi với cái giọng vô cùng “ngây thơ”!

-Hồi nào! Ai là bé đâu!-Tôi “phản ứng” với lời nói của anh, tạo ra vẻ mặt giận dỗi!

[Theo phương trình sau: Em + Lời anh giỡn -> Em giận! (Phương trình tự bằng)]

-Thì ai biết đâu! Ai có phản ứng thì la lên! Bộ bé là em hả!

-Hứ! Ở đây có em với anh! Anh không nói em thì nói ai vậy?

-Nói phong long!

-Tức quá đi!

-Hi! Giỡn chút thôi! Có cần căng thẳng không?-Anh kéo nhẹ tôi vào lòng... Anh nói khẽ trong tai tôi: “Đừng giận anh nhá!”

-Hi, sợ người ta giận sao còn chọc!

--Giỡn!

-Ủa mà em là gì mà anh xin lỗi!!!-Câu nói mang tính đùa nhưng đầy “sát khí”! Tôi xoay người đỗi diện nhìn anh…

-Thôi mà!

-Gì mà thôi!

-Về bên anh em nhé!

-…Em… -Tôi nhìn sang hướng khác. Đồng ý hông ta? Hihi!...

-Im lặng là đồng ý, lên tiếng là chấp nhận!-Anh cười cười!

-Qúa gian!

-Trả lời đi!

-Em sẽ suy nghĩ! Có lẽ em sẽ…

-“Cạch”

-Hai ăn cháo nè, em có mua cho hai, sãn tiện em mua nước cho anh Huy luôn!

Thằng em tôi bước vào, hình như bước vô hổng đúng lúc!

Anh nhìn tôi cười khẽ…

-Em ăn đi!

Tôi cũng chỉ cười rồi…ăn!

-Hai người chừng nào về?

-Hả? Về đâu?-Tôi ngớ người hỏi nó.

-Về nhà chớ về đâu?

-Nhà anh hả em?-Huy hỏi. Đây cũng là cái điều mà “anh ta” đã muốn hỏi mà! Nhưng anh cũng vẫn chưa hỏi và chơ điều kiện thuận lợi thôi!… Và bấy giờ cái thằng em tôi đã tạo “cơ hội”…

-Chứ ở đâu. Hai người “sắp lịch” chưa?

-Nhiều chuyện, hai ở đây có đi đâu đâu! Hai ăn Tết.

-Thôi, về nhà hai ăn đi.

-Hai có cướp đồ ăn đâu mà đuổi hai. Hai ở đây. Còn bạn hai thì tùy ảnh thôi!-Tôi thản nhiên mà nói rồi cuối đầu ăn.

-Thôi, em khuyên hai đừng ở đây mà ăn Tết! Tết cũng sắp tới rồi. Hai về nhà hai, em đi với…

-Nhà hai ở đây chứ ở đâu!

-Haiii…-Nó kéo dài chữ “hai” như muốn năn nỉ tôi… Khẽ nhìn qua mặt anh lúc này… Nó ngồ ngộ…

-Hai gì mà hai! Hôm nay ngày mấy rồi?

-Ngày dưới là Hai mươi tám rồi…

-Hai mươi tám à? Sao nhanh thế!

-Hai từ trên trời rớt xuống hả?

-Đâu có, tại lâu rồi hông coi lịch.

-Thôi, mệt quá đi! Tối nay ai ở với anh Huy nè?

-Anh khỏe mà! Không sao đâu.

-Bác sĩ kêu đó. Tối nay em đi chơi với bạn rồi.

-Vậy chẳng khác nào em bắt hai ở đây.

-Hi, đúng òi! Hai ở đi. Coi như trả ơn anh Huy cứu hai.

-Còn nhắc nữa à?

-Hihi. Hai ở nha.

-Ừ.

-Hi.

-Anh cám ơn nha.

-Anh rể khỏi cám ơn. Chị em mà. Vợ chồng không hà.

-Vợ chồng nè!-Toi gõ vào đầu nó một cái.

-Ái da…

-Tài lanh!

-Thôi cũng gần trưa rồi, hai anh em về nghỉ ngơi đi. Anh tự lo được.

-Chắc hông đó!

-Chắc. Anh không dễ chết khi chưa rước hai em về.-Anh nhìn tôi còn tôi thì lại nhìn hướng khác.

-Thôi em về đây.

-Ừ, hai anh em cẩn thận.

-Biết òi. Em bảo vệ vợ anh cho. Bye anh rể! Em đưa chị về. Áaaa! Đau quá.-Nó la lên vì bị tôi nhéo vai và lôi đi.

-Nhiều chuyện.

Hai anh em đi xuống lầu…

-Hai làm gì mà đánh em hoài vậy?

-Hứ, hỏi hả? Em nói vậy, hai khó xử quá trời luôn!

-Khó xử đâu, hai mừng muốn chết.

-Cái thằng này!

-Hai còn ấy với anh rể mà.

-Rể gì mà rể! Ấy gì mà ấy.

-Thích á.

-Thích đâu…

-Hai xạo. Nhìn cái mặt mê trai quá trời!

-Hai mê đâu, mà có mê thì cũng nhìn nhìn ngó ngó trai đẹp. Chứ đâu phải mê là thích đâu.

-Thôi, nói hông lại hai rồi!

-Hai nói đúng mà.

-Em hỏi thiệt luôn á!

-Hai nói thiệt luôn á.

-Mệt hai quá… Í, chị Nhi kìa.

-Đâu?

-Đằng băng đá kìa.

-Ờ, thấy rùi.

-Chị Nhi…

-Thôi, hai không lại đâu…

-Sao dạ?

-Kì lắm.

-Hồi nảy à? Chị giỡn thôi.

-Thôi, không phải giỡn đâu. Ngại lắm, hai không lại…

-Trồi ơi, nói hai nghe nè, hồi nảy á, lúc hai chuẩn bị nói em yêu anh thì chị Nhi mở cửa rồi đẩy em vào đó!

-Aaa, thì ra… Chày nhà lòi mặt chuột!

-Cháy đâu, thì em với chị Nhi muốn biết hai nười trong đó có gì hông ấy mà.

-Nhiều chuyện hơn hai nữa!

-Tại chuyện của hai với anh rể nên mới nhiều chuyện bất đắt dĩ!

-Rể gì mà rể!

-Thôi, chị Nhi lại kìa, đi lại đằng đó đi.

-Phan…Í…-Nó kéo tay tôi đi…

-Hi, hai em xuống rồi nè.

-Hi, cho Nhi sorry nha.

-Có gì đâu, nói đúng mà! Không sao hết.

-Đừng để bụng nha.

-Ừ. Có gì không? Đợi mình có gì không?

-Không, định rủ đi uống nước thôi.

-Ừ, hai đi uống nước đi hai.

-Ờ, vậy mình đi uống nước. Em đi lấy xe đi, thẻ xe nè.

-Ờ, vậy ra cổng trước đi.

-Ừ. Đi thôi Nhi.

-Ờ. Mà Thịnh ra cổng chờ đi, Nhi cũng đi lấy xe, hi.

-Ừ.

Tôi bước ra cổng. Trong lòng thấy vui vui sao sao ấy. Vui không phải vì chuyện Nhi giỡn hay xin lỗi gì đó mà vui vì tôi và anh đã “có” cuộc nói chuyện. Được nói chuyện một cách thoải mái như thế cũng cảm thấy nhẹ lòng. Trái tim bé bỏng của ta bây giờ đã được sưởi ấm rồi…

-Lên xa đi hai.-Thằng em kêu, nó làm tôi giật mình.

-Hả? Ờ, lên.

-Đi với Nhi, Nhi mới biết quán nước mới mở nè.

-Ờ. Em chở hai nha.

-Thôi, hai như heo vậy! Nặng lắm.

-Thôi, em thua hai có mấy kí mà, chở đi.

-Ờ, chở thì chở.

-Hihi, đi theo Nhi kìa.

Ngoài đường ngày 28 Tết sao mà đông dữ vậy!!! À quên, ngày cuối năm mà! Tôi ngồi sau, ngắm nhìn những thứ xung quanh từ xe cộ, con đường, nhà cửa, cậy cối và cả nắng trưa vàng chói…

-Hai ơi, thì ra là cái quán này nè…

-…

-Hai đi quán này chưa? Hôm trước, em đi với bạn em nè. Quán không lớn nhưng cũng đẹp lắm.

-…

-Haiiii…

-Hả? Gì?

-Hai mới từ ở dưới chui lên hay sao mà em nói hổng trả lời dạ?

-Hai đâu có nghe đâu, thôi, đi vô quán.

Nó không nói gì mà dắt xe theo hướng Nhi đến khu để xe. Tôi thì vẫn đứng đó, cũng vẫn nhìn những gì xung quanh mình. Đẹp! Quán được trồng nhiều cây và có bức tường màu xanh lục nhạt, đôi chỗ có màu xanh dương, màu của tôi, của anh…

-Đi thôi!-Nhi vỗ vai từ phía sau.

-Hai từ lúc ra bệnh viện sao sao á ta ơi!

-Có gì đâu, ngồi bàn đáng đó đi.-Tôi chỉ tay về hướng một cái bàn có ba chỗ nằm ở cạnh một cây dừa kiểng và có một cái hồ nhỏ cạnh đó…

-Ờ, vậy lại đó đi.

-Hai anh em uống gì?

-Nước cam vắt! Em uống cam luôn đi.

-Ờ.

-Vậy cho em ba ly cam vắt.-Nhi nói với một anh phục vụ cạnh bàn.

-Ra đây có gì nói không Nhi?

-Đương nhiên là có rồi! Hihi.

-Vậy Nhi cứ… hỏi đi.

-Ừ, Thịnh còn yêu Huy không?

-…Là bạn của Thịnh lâu, Thịnh đố Nhi đó!-Tôi cười, nhìn khuôn mặt cô bạn có chút ngài ngại.

-Theo Nhi thì lúc có lúc không. Mà chắc à có!

-Sao… lại là có?

-Hihi, hồi nảy hai chị em nghe lén, thấy mấy hai người nói chuyện ân cần lắm cơ. Vả lại nếu không yêu, Thịnh cũng đã không đến thăm rồi… Đúng không?

-Hi, bạn thân có khác, hiểu rồi, hỏi làm chi…

-Yêu á hả hai?

Loading disqus...