Tình yêu tuổi học trò... Trang 42

-Em lón rồi mà hai.

-Ừ, lớn lắm…

-Hi, em lớn rồi mà, đi cẩn thận, có gì gọi cho anh nha.

-Đó, anh rể lúc nào cũng đúng hơn hai. Hihi.

-Hay quá, tối lấy theo cái áo khoác giùm tui!

-Ờ, em chưa đi mà, hai dặn chi nhiều dữ vậy.

-Ý tốt đó, ráng nghe đi.

-Ờ.

Nói xong thì tôi cũng đi vô bếp rửa chén. Hai anh em rủ nhau ra trước bàn bàn to to nhỏ nhỏ cái gì đó, chắc cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi.

Tôi đang loay hoay với đống chén thì anh cũng từ phiá sau, đan tay hông rồi vẫn cứ dựa cằm vào một bên vai.

-Có gì không nè!

-Hi, mệt không?

-Anh đoán thử đi.

-Mm…mm…mệt thì để anh rửa cho nè.

-Em ra trước xem ti vi đi.

-Thôi, muốn làm thì làm chung.

-Tùy vợ anh hết!-Anh vớ tay lấy chén mà ti6 đã rửa, au khô rồi để lên giá…

-Anh thích làm con gì há?

-Vợ thích làm con gì?

Con gì đây ta? Tôi đưa tay lên mé cằm, vuốt vuốt…

-Con bồ câu…Hihi…-Con bồ câu màu trắng nè, nhìn đáng yêu.

-Làm con khác đi, mấy con đó, tới mùa dễ bị Hiv lắm!

-Gì mà Hiv?

-À, lộn, H5N1. Hihi…

-Vậy con gì há, trên trời hông được thì ở dưới đất. Con bò. Hihi.

-Lỡ mồm long móng đó vợ!

-Vậy con cá, bơi bơi bơi!

-Dễ chết lắm đó. Nước dễ bị ô nhiễm.

-Vậy làm con gì, bơi, đi, bay đều hông được hết.

Tôi gải đầu nhìn, anh nở một nụ cười nhưng hơi… gian.

-Có một con.

-Con gì?

-Con vợ anh. Hihi, làm vợ anh đi!

-Hứ, làm vậy khổ lắm!

-Gì khổ đâu. Anh làm hết cho.

-Thiệt hông đó.-Mặt tôi bắt đầu đo đỏ lên…

-Thiệt mà, làm đi há…

-…Em đang làm đó…

-Hi, mặt em dính gì kìa…

-Xà bông hả…

-Anh lấy cho…-Anh lấy tay chạm lên má tôi rồi... cứ nhìn chằm vào mắt tôi…

-Mặt em còn hả…

-…-Mặt anh ghé sát vào mặt tôi…và…[Hi, cái đó nó happen]1s…2s…3s…6s…

-A..h…-…

-Hai ui em…em…

-Anh.-Tôi đẩy anh ra…rồi bước ra trước phòng khách… -Em gọi hai có gì không?

-À, không, em…em đi thôi, anh Thành tới rồi…

-Ừ, đi cẩn thận nha.

-Có gì thì gọi cho bọn anh.-Anh đặt tay lên vai tôi.

-Hì, em biết rồi…

Nó nói xong thì cũng bước ra cổng.

-Thôi mình rửa chén tiếp.-Anh khoác tay lên vai tôi…

-Ừ.

Bước vào bếp, tôi cũng chẳng nói gì cả vì đơn giản là… chẳng biết nói gì, chỉ nhìn anh rồi cười mỉm mỉm thôi!...

-Em… Vợ nè…

-Hửm…

-Tối nay mình đi chơi há…

-Đi đâu?

-Đi xem pháo hoa đi vợ há…

-Thôi, hay ở nhà cho vui, hiihi…

-Ờ, tùy vợ của anh…

-Hi, em yêu chồng nhất.- Hình như cũng lâu lắm rồi, tôi chưa nói thế với anh…

-Ồ, anh cũng thế. Yêu vợ nhất…

Mọi thứ quanh tôi bây giờ thật ấm, ấm lắm và còn cả hạnh phúc nữa… Mỉnh có phải là người hạnh phúc nhất không ta? Hihi… Tôi cũng chả biết trả lời gỉ về nó!!!

Mọi thứ cho ngày mai- Mùng một tết - cũng đã xong, ngước nhìn đồng hồ, cũng hơn chín giờ rồi…

-Anh buồn ngủ không?

-Không, em muốn ngủ à?

-Không. Em lên phòng trước nha, anh xem phim một mình được không…

-Được…

Tôi rời khỏi cái ghế của mình. Tự nhiên có cảm giác thấy buồn buồn…

Mở cánh của phòng nhỏ bé của mình và anh, mọi thứ cũng đã ngăn nắp, không còn gì để dọn dẹp cả…

Chiếc cửa sổ được mở ra, cả một khoảng không rộng tối hiện ra… Nhưng cũng không tối hẳn vì đây là đêm ba mươi mà, đèn đường phố được thắp sẵn, đèn của những căn nhà cạnh bên… Trên bầu trời, đôi vài ngôi sao nho nhỏ nhấp nháy, nhấp nháp, đẹp lắm…

-Mình quen anh từ khi nào nhỉ?-Tôi xoay người lại, hướng mặt vào phòng, dựa lưng lên thành cửa sổ.

À, lúc mà tôi chuyển trường lúc lớp mười, cũng một năm rồi… Anh nói yêu mình khi nào ta? Lúc mà tôi lỡ đọc lén đôi trang nhật ký của anh rồi sáng hôm ấy, anh đã tỏ tình với mình. Không đặc biệt lắm nhưng mình thích điều đó… rồi yêu nhau…giận nhau…bỏ nhau nhưng hầu như toàn là tôi tự giác bỏ đi cả, có lẽ tôi làm thế vì những ý nghĩ ngốc nghếch của mình! Lớn rồi mà cứ như con nít…

Tôi chợt xoay người ra bầu trời, nhìn lên ngôi sao mờ mờ ảo ảo đó… Cũng nhờ thế mà tôi mới nhận ra mình yêu anh nhiều hơn. Yêu nhiều lắm. Mình có phải là người hạnh phúc nhất không nhỉ? Cứ mỗi lần tôi giận anh, anh đều chủ động xin lỗi cả, chăm sóc cho tôi… Anh thật vững để tôi dựa vào… Nó kết thúc không? Đã lắm lần tôi không nghĩ nó sẽ tồn tại hơn một năm nhưng cũng đã hơn một năm đó rồi còn gì! Tôi chưa lúc nào không yêu anh cả, có lẽ anh cũng thế…

Mình đối xử với anh cũng không tốt, cứ hay làm anh lo, cứ hay bỏ đi, quá đang trách phải không?

-Vợ anh đang làm gì thế?-Anh khẽ tay ôm hông tôi từ phía sau rồi kéo tôi vào lòng…

-Em nhìn sao…

-Sao à? Đêm ba mươi mà vợ…

-Sao lại có vài ba ngôi nhấp nháy hướng đó đó.-Tôi chỉ tay về hướng có ngôi sao…

-Đâu nè vợ yêu!

-Ủa, lúc vừa rồi em còn thấy mà…

-Hi, chắc nhìn nhằm đó…

-Chồng nè…-Tôi quay mặt, đối diện nhìn anh.

-Vợ kêu gì?

-Vợ có…tệ không?

-Tệ? Không.

-Thiệt không, em thấy mình tệ lắm…

-Sao em nghĩ thế?

-Em thấy mình không làm anh vui, cứ hay làm anh lo… Lẽ ra lúc vừa rồi, em phải ở với anh chứ đâu phải trên đây…

-Ngốc quá đi. Anh yêu vợ nhiều, nhiều lắm. Nếu thấy tệ, mai mốt đừng tự ý bỏ anh nha…

-Hi, em hứa sẽ không làm thế…

-Anh yêu em nhiều lắm đó, biết không nè.

-Em cũng thế, yêu anh nhiều lắm.

Mong rằng tình cảm chúng ta sẽ mãi bền…

-Đừng rời xa anh nhé!

-Em hứa thế, anh cũng vậy nha, đừng rời em…

-Anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi…

Anh ôm vào lòng. Từng hơi thở, nhịp tim của anh, tôi đều cảm nhận được…

-Tối nay mình sẽ đón giao thừa vợ nhé…

-Ờ, ở nhà, vui hơn.

-Anh thấy đi chơi vui hơn.

-Tự nhiên em thấy buồn ngủ…

-Hả? Buồn ngủ à, vậy đi ngủ… Anh với vợ đi ngủ há!

-Ừ, haiz…

-Vợ đâu có thức khuya đâu, chắc hôm nay làm hơi mệt…

-Chăc là vậy… Mà có ai đêm đón giao thừa đi ngủ không há?

-Chắc là có… Mười một giờ, anh kêu cho dậy nha.

-Ờ.

Tôi leo lên giường, nằm trước…

-Vợ nè, anh tắt đèn nha.

-Anh tắ đi, bắt đèn ngủ nha.

-Ừ.

Tôi quay sang chỗ anh nằm… Anh nằm xuống rồi vớ tay tắt luôn cái đèn ngủ…

-Chồng đừng tắt…

-Có anh kế bên mà, tắt em nhé!

-Em…

-Đừng sợ mà, anh yêu em…

-Em cũng thế, không sợ, không sợ nữa…

-Tối đừng đạp anh nha…

-Hi, em biết rồi, tự nhiên thấy lạnh lạnh…

-Nằm sát vào anh đi…

Anh kéo tôi vào sát người rồi ôm luôn. Anh cũng không quên chúc ngủ ngon… Những cảm giác buồn tẻ không còn nữa, nó dường như lặn mất đi… bởi vì anh!

Có lẽ bây giờ tôi có thể khẳng định được rằng mình là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc khi có được một người chồng như anh-một bờ vai vững chắcmà ti6 có được…

Dường như mọi khuất mắt trong tôi như tan hết, những lời nói của anh như giải tỏa nó đi… Bây giờ, tôi biết phải làm gì và sẽ làm gì để tình yêu của tôi và anh trở nên tốt hơn…

Mai sẽ là một ngày mới, một khởi đầu mới mà kiến thức để bắt đầu là những gì biết được từ hôm qua…

 

_HẾT_


Lời kết cuối của Chương II: Dòng đời…

“Để khẵng định tình cảm của mình với người ấy, hãy thử xa nhau một chút để rồi biết được câu trả lời bạn nhé!

Dù dòng đời có thế nào đi nữa, đã yêu nhau rồi thì đừng ngại ngùng với tình yêu của mình, nó đều trong sáng cả. Hãy vun đáp để cây tình yêu của bạn được tốt hơn và đầy những bông hoa màu tím thủy chung”

 

Loading disqus...