Tình yêu tuổi học trò... Trang 36

-…-Tôi chỉ yên lặng mà ngồi lên xe chứ không hề nói gì thêm…

Trên đường đi, mặt dù đã khoác lên cái áo ấm nhưng vẫn lạnh… Nhưng bên ngoài lạnh mà bên trong thì không! Có lẽ do gần anh…

Chạy xe được một quãng cũng khá xa nhà, anh dừng lại một băng ghế đá trước bờ sông rồi để xe cạnh đó…

-Mình mua kem ăn được không?

-…-Tôi gật đầu.

Bây giờ, trên cái ghế đá này chỉ có tôi, một cảm giác lạnh lẽo như kéo đến, nó mang theo một chút sợ hãy…

Nhìn qua nhìn lại cũng có vài cặp ở gần cái băng đá này nên cũng đỡ sợ một chút! Họ là con trai và con gái, chắc họ đang yêu nhau. Ừ, con trai với con gái được yêu nhau vậy tại sao con trai không dược yêu con trai nhỉ?

-Em làm gì mà trầm tư thế?

-À, ờ đâu có gì đâu!

-Kem của em đây.

-Ờ.

-Em có chuyện gì để nói với anh không?

-Không… mà có… nhiều lắm…

-Em nói đi…

-Anh còn yêu em à?

-Nếu không yêu, anh đã không ở đây rồi… Em về với anh đi…

-Không được!

-Tại sao?

-Không tại gì cả…

-Anh không tin, em nói dối!

-Anh không tin thì thôi, nhưng chúng ta còn tương lai nữa!

-Anh không quan tâm.

-…

-…Ba mẹ anh biết chuyện hai đứa mình rồi…-Anh trầm tư một lát rồi nói…

-Hả? Sao lại thế?-Tôi đang nửa tin nửa ngờ câu nói của anh.

-Anh kể ra… Ba mẹ rất sốc và cũng đã có quyết định đuổi anh đi!

-Đuổi?

-Ừ, nhưng mẹ anh nói nếu anh thuyết phục được bên gia đình em thì muốn làm gì làm!

-Anh không thể.

-Sao lại không thể?

-Vì… vì ta không thể yêu nhau…

-Tại sao chứ?

-Em…em…-Tôi đột nhiên quay sang chỗ khác để trốn ánh mắt của anh…

-Em còn yêu anh mà, đúng không? Đừng như thế với anh nữa!

-…Anh không giận em sao? Em đã bỏ anh đi…

-Không, yêu nhau thì phải biết tha thứ cho nhau…

-Tha thứ! Anh có nghĩ là anh sẽ tha thứ mãi cho em không? Em đi chơi với người khác, em có bồ mới, em yêu người khác,… Anh tha thứ hết à?... Quên em đi!

-Em bảo anh quên là quên được ư? Ngay cả việc em xuống đây, em cũng có quên được đâu! Đừng làm khổ thân nữa!

-… Mình sẽ ở bên nhau suốt đời? Anh nghĩ thế không?

-Anh hứa sẽ chăm sóc cho em, chăm sóc suốt đời nếu em không bỏ anh một lần nữa!

-Anh có cần con cái không?

-Anh chỉ cần em thôi!

-Em thì cần! Em cũng đâu sinh cho anh được đâu!

-Anh không quan tâm… Đừng bỏ anh mà! Em làm thế chỉ làm đau bản thân thôi! Rồi tình yêu chúng ta sẽ được chấp nhận… Đừng bỏ anh…

-…-Tôi đang hụt hẫn, không biết phải làm sao cả. Ừ, tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, vậy tại sao mình không đến với nhau?

-Anh yêu em…

-…-Nước mắt tôi chảy ra…-Em luôn thua anh, em dễ bị thua bởi anh lắm… -Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc…-Tại sao…em luôn…yếu lòng…trước anh…

-Về bên anh nhé!

-…-Tôi đẩy người anh ra rồi dẩy anh ra…-Xin lỗi!-Và sau hai tiếng xin lỗi ấy, tôi bỏ chạy! Tôi không thể yếu đuối như thế! Tôi bỏ lại những gì phía sau và không ngoảnh mặc nhìn lại! Đến nỗi tôi không biết tôi đã chạy đến đâu mà chỉ thấy nơi đây chỉ có ánh đèn và vắng người…

Can đảm, can đảm lên!... Tôi dựa vào thành lan can của bờ kè cạnh sông và ôm mặt khóc.

-Tại sao! Tại sao và Tại sao chứ!!!...

Gió vẫn thổi, tôi ngồi bệt xuống nền rồi úp mặt khóc…

-Chào bé cưng! Tối đi đâu mà lại đây khóc thế!-Cái giọng noi đầy ghê sợ phát ra từ một tên cao to…

-…-Tôi đặt tay xuống nền đất, rồi ngước nhìn lên. Chỉ có một mình hắn! Liếc mắt nhìn xung quanh, vắng tanh!

-Làm gì mà sợ thế! Bé cưng đẹp nhỉ! Thất tình à?

-…Tôi…-Tôi cảm thấy sợ, sợ lắm. Tôi lùi bước.

-Sợ anh à? Anh có làm gì bé đâu!-Hắn dặt bàn tay lạnh lẽo lên vài tôi!-Buồn à? Ngủ với anh một đêm đi!

-Buông tôi ra…-Tôi chạy đi…

-Chạy hả nhóc!-Hắn chợp lấy vai tôi!-Định trốn anh hà?

-Thả tôi ra! Buông ra…-Tôi thét lên khi hắn đè nó xuống cái nền đường dơ bẩn. Hai tay hắn đè chặt lấy tay tôi!

-“Bốppp…”-Cái tát nháng lửa từ tay hắn vào mặt tôi…

-Chìu anh đi nào…

-Thả ra… Aaaa!

-“Bốppp…”-Cái tát thứ hai…

-La à! Hét đi! Ở đây không có ai đâu! Hét đi! Aaaaaaaaaaa! Hét đi!

-Đồ bẩn thỉu, thả ra!

-Bẩn à? Anh sẽ cho bé biết thứ bẩn thỉu này! Haha!-Cái giọng đầy dâm tà! Bẩn!

-Đừng, buông ra! Làm ơn… Buông tôi ra…-Tôi tức tưởi khóc…

-Anh chưa làm gì mà! Haha, van xin đi… Hahaha!

-Buông ra! Cứu tôi…với…

-Huom! Cứu này!-Hắn xé toạc cái áo sơ mi của tôi…

-Thả tôi raaa…!

Tôi vùng vẩy nhưng vô vọng!
__________

...Mọi thứ lúc này là lạnh lẽo, là ghê sợ, là lo lắng! Tôi không muốn thế! Có ai không, cứu tôi với! Chiếc áo đã xé toạc hết, để lộ phần thân…

-Trắng nhỉ!

-Thả ra. Làm ơnnn…!

-Haha, anh chưa làm gì cưng mà, sao vùng vẫy thế! Ráng chìu đi, anh sẽ nhẹ nhàng cho! Haha.-Giọng hắn đầy dâm.

-…Động đến tôi…không…yên đâu! Thả…ra!

-Hăm dọa à? Không sợ! La đi!

-Aaaaa, cứu tôi vớiiii!-Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng làm sao “đấu” lại cái tên đó!

Từ đau đó, tôi thấy một ánh sáng xe lóa lên phía sau hắn. Có người! Hi vọng là ai đó có thể cứu tôi…

Một dáng ngưới rất quen… Là anh…

-BỎ RA THẰNG KHỐN!-Tên đó bị nắm kéo ra là “ăn” một đấm vào mặt.

-Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao!-Hắn đánh lại nhưng giơ tay ra đã bị anh nắm chặc lại…

Và hai người xảy ra một cuộc đánh nhau. Còn tôi thì bị kéo đi bởi ai đó… Tôi ngất đi…

Sáng… Tôi bừng mở mắt dậy vì những tia nắng sáng… Một căn phòng, không phải là phòng của bệnh viện nữa mà là phòng của tôi! Sao tôi lại ở đây nhỉ? Chống tay xuống giường, tôi ngồi dậy… Cố nhớ lại những gì xảy ra…

-Hai dậy rồi à?

-Ờ…Ừ… Sao hai ở đây?

-Em lê xác hai về đó! Hai bỏ đi, anh Huy điện cho em hỏi hai có về không. Em lo quá nên đi kiếm với anh Huy luôn! Hết hiểu nổi!

-…-Tôi chỉ lặng thinh mà nghe tiếng trách móc của nó. À! Huy, anh Huy đâu?-Anh Huy đâu?

-Trong bệnh viện á!

-Hả? Sao lại vào viện?-Tôi lo, lo lắm!

-Bị bầm dập như trái chuối vậy, vô bệnh viện rồi!

-Bệnh viện đa khoa phải không?

-Chứ ở đâu!

-Ba mẹ biết không?

-Không, hồi tối em đưa hai về, ba mẹ ngủ hết rồi!

-Ừ, đưa hai đi bệnh viện được không?

-Hai thế sao mà đi nổi, hai tay bầm tím hết!

-Không sao đâu…

-Thôi, anh Huy cũng không sao hết!

-Ờ.

-Nếu không có Huy em không biết sẽ có cái gì xảy ra!

-…Hai xin lỗi…

-Xin lỗi! Hai không cần xin lỗi em! Xin lỗi anh ấy kìa! Hai đúng là quá hèn!

Hèn! Ừ, đúng, mình quá hèn nhát! Mình đã làm khổ anh rất nhiều! Mình hèn, rất hèn!

-Hai ráng lo mà tịnh dưỡng.-Nó bào rồi đặt tô cháo xuống, đóng cửa đi ra ngoài…

…Cảnh này tôi cũng hay gặp! Một căn phòng với một cái xác! Không biết anh có sao không nữa…

-Mình thật đáng trách!-Tôi đặt chân xuống nền nhà và cố đi từng bước khập khiễng…

Trước mặt tôi là một tô cháo trong thật ngon nhưng làm sao có thể ăn khi anh bị như thế chứ! Tôi Phải Đến Bệnh Viện Thôi!

Tôi thay đồ rồi lấy cái chìa khóa xe, bước xuống lầu…

-Con đi đâu thế?-Tôi giật mình khi mẹ gọi.

-À, con…con mua một vài thứ, gần Tết mà mẹ!

-Ừ, vậy con đi đi. Mà Huy đâu con? Sáng giờ mẹ không thấy!

-Ảnh… ảnh về… qua nhà bạn rồi…

-Ừ. Sao tướng đi kì vậy? Bị gì à?

-Không… tại…tại té thôi mẹ. Con thoa thuốc rồi… Thưa mẹ con đi.

-Cẫn thận nha con.

-Dạ.

Tôi bước nhanh ra cửa vì sợ mẹ sẽ hỏi thêm… Rồi lấy xe chạy nhanh đến bệnh viện đa khoa.

-Ủa, anh ở phòng nào?-Tôi vỗ nhẹ trán khi bước vào đậu xe!-Haiz! Bất cẩn quá! Làm sao bây giờ! Không đem theo điện thoại nữa!... Chậc! Thôi vô kiếm luôn!-Tui lẩm bẩm khi đứng ở bãi xe…

Bước từng bước, dù mệt cũng phải đi thôi…

-Cái bệnh viện lớn như vầy, sao mà kiếm đây?

-Làm gì ở đây vậy?-Tôi bất ngờ bị ai đó vỗ vai từ phía sau…

-Tôi…-Tôi ấp úng, quay lại phía sau nhìn…-Nhi à?

-Chứ ai? Làm gì ở đây vậy?

-À, mình kiếm người…

-Kiếm ai?

-Ờ…

-Huy ở phòng 199 á, thuộc tầng đằng kia kìa.

-Ờ… mà sao Nhi biết Thịnh…

-…Vì ít ra, một hung thủ có tình như bạn tôi cũng phải đến thăm người bị mình hại… Thôi Nhi đi đây…

-…-Cái câu nói hơi khó hiểu nhưng nó cũng đủ lạnh để tạt vào mặt tôi… Ừ, cũng đúng. Tôi lặng thinh bước đi, suy nghĩ về câu nói vừa rồi, tôi cũng không giận gì Nhi, nói đúng, rất đúng là khác!…

Những ngày cuối năm, người trong bệnh viện cũng khá nhiều…

-… Một chín sáu…một chín bảy…một chín tám…một chín chín… À, cái phòng này… Nhưng…-Tôi đang đứng trước phòng 199 nhưng vẫn không dám vào…

Tôi không đủ can đảm để bước vào… Hay về? Không, lỡ đến rồi… Tôi đặt tay lên núm cửa định mở rồi lại ngập ngừng… Nửa muốn vào, nửa không muốn… Tôi đặt tay lên núm cửa…

-“Cạch”-Chiếc cửa bật mở.

-Tới rồi thì hai vào đi.-Em tôi nó mở cửa rồi đi ra…

-Ờ, hai…

-Vào đi, có gì mà ngại.

-Ừ, hai vào…-Tôi cũng lấy hết can đảm bước vào.

-Em vào thăm anh đó à?

-Ừ… anh… khỏe chưa?

-Cũng đỡ. Còn em?

-Em cũng khỏe…

-Em lại ngồi cạnh anh dễ nói chuyện luôn.

-Ờ.-Tôi lấy ghế, đặt cạnh giường anh.

-Em ăn gì chưa?

-Em… ăn rồi.

-Mặt em bơ phờ như thế, chắc chưa ăn gì rồi!

-Đâu có, ăn rồi.

-Thôi, hồi ở lại ăn với anh đi…

-Ừ… Anh còn giận em không?

-Giận? Anh không có giận em đâu…-Anh nắm lấy tay tôi nhưng tôi rút lại…-Tay em vẫn còn đỏ à?

-Ờ… Nó…

-Đi đường vào ban đêm thì phải cẩn thận… Đưa tay em đây…

-Em…

-Đưa cho anh đi.

-…-Tôi đưa cho anh…

-Vẫn còn đỏ thế!-Anh vớ tay lấy chai dầu trên bàn rồi xoa thuốc lên tay tôi.

-Anh vẫn còn đau mà?

-Không, anh chỉ bị xay xát bên ngoài thôi, tại bác sĩ kêu ở lại theo dõi.

-Anh… thật sự bình thường phải không?-Tôi hơi lo vì “bác sĩ kêu ở lại theo dõi”. Tôi không muốn vì tôi mà anh phải bị gì đâu…

Loading disqus...