Sea Trang 4

" Chúng ta hãy sắp xếp chúng cùng lúc . Trên biển này đâu chỉ cha là hải tặc "

" Phải ."

Chúng tôi không giết người . Chúng tôi chỉ cướp của những kẻ giàu có , hợm hĩnh . Và với danh nghĩa Phong Tư , tôi cũng đã phân chia một ít tài sản cho những người nghèo . Đó là chí nguyện của cha tôi từ thời trẻ , từ thời ông ngọai tôi , một con người danh gia đã hất cha ra ngòai cửa vì chữ " nghèo " . Đâu phải tất cả hải tặc đều ác độc .

Nhưng người ta vẫn cứ căm ghét .

Nhưng cậu ta vẫn cứ căm ghét .

" Con vẫn tiếp tục tìm kiếm sao ? "

" ..."

" Ba năm rồi , con vẫn không thể quên "

" ... "

" Giá mà con đa tình . Chỉ trách con quá giống ta "

" Con đã tìm được Phong "

" Sao ? "

" Con đã tìm thấy cậu ấy trong một chợ buôn nô lệ "

" ... "

" Con sẽ không phạm phải sai lầm ngày trước . Dù phải trả cái giá nào , con nhất định cũng phải giữ cậu ấy lại "

" .........."

Biển gào cùng gió , thê thiết . Biển và gió chung một mối hận ?

Mối hận từ ngàn xưa chưa rũ được .

Đau đáu ...

" Giang nam , giang Bắc cảnh cùng chung
Thiên nhị ly nhân hận trùng "

( Giang nam , giang bắc cùng chung hận
Luống để người xa phải chạnh lòng )

Chapter eight :

Đêm trăng , đêm trăng sáng .

Trăng tràn vào thuyền , ngập hồn tôi . Sáng quá . Trăng xuyên qua đáy mắt . Sáng quá ...

Trăng ... khóc ướt hồn tôi .

Tôi ngồi bật dậy , nhìn ra ngoài cửa sổ . Chẳng rõ bây giờ đã là canh mấy , chỉ thấy màu trắng bạc vằng vặc của đêm trăng .

Trăng , đã hai con trăng qua .

Trên thuyền , những tiếng chè chén , tiệc tùng đã hết . Có thể là đã khuya lắm rồi . Yên ắng quá , trên đại dương mênh mông chỉ có thể nghe tiếng sóng , tiếng gió , tôi ra ngòai , đứng tựa vào thành thuyền , hướng mặt lên trăng . Giá mà có thể như giấc mộng đó , để trăng , để gió tràn ngập đầy hồn .

" Thiếu chủ , người vẫn chưa đi nghỉ "

" Ta chỉ vừa mới thức dậy . Tiệc đã tàn lâu chưa ? "

" Thưa lâu rồi "

" Ngươi xem ra vẫn tỉnh táo "

" Tôi không thích rượu "

" Vẫn nhớ chuyện đó sao ? "

"..."

" Thiếu chủ , ... lão gia sẽ đổi lấy mấy người nô lệ ấy chứ "

" Uưm ... ta cũng có ý đó . Ji Sung , đêm nay trăng thật sáng "

Đêm trăng sáng làm tôi nhớ đến Phong . Có lẽ giờ này cậu ta cũng đang thổi khúc nhạc tế hồn cho Minh Nguyệt , có lẽ cậu ta cũng đang nghĩ đến tên hải tặc để khắc sâu thêm lòng căm ghét . Tự hỏi , có phải cậu ta nhìn trăng để nhắc mình không bao giờ được quên mối hận với hải tặc , là tôi ?

Trăng cũng làm tôi nhớ đến những người nô lệ . Cái suy nghĩ ấy chợt đến vậy thôi , xem chừng cũng không liên quan gì . Ban sáng có một chiếc thuyền hải tặc khác , một người quen của bọn tôi , ông ta thường đề nghị đổi hàng . Và cha tôi , mỗi lần như thế đều đổi lấy một ít nữ trang và nô lệ . Bọn tôi không buôn nô lệ , mỗi lẫn như thế , người nào muốn ở lại thì sẽ ở , người nào muốn về , cha tôi sẽ sai người chèo thuyền nhỏ đưa họ về .

"Con người sinh ra không phải để làm nô lệ " . Cha tôi thường nói vậy và ông căm ghét những kẻ buôn nô lệ .

Nô lệ , bọn họ đều có điểm giống nhau , tất cả đều nhem nhuốc , nhếch nhát , sợ hãi . Qua ánh sát lắt leo của những chiếc hầm , tôi đã thấy họ . Ít khi tôi ra ngòai sáng nhìn họ , điều đó để bảo vệ một phần bí mật , nhỡ như có kẻ vong ơn... . Nhưng trong suốt những năm qua , chúng tôi chưa gặp một kẻ như vậy . Hầu hết họ , nếu có gặp lại cha tôi trên đường , sẽ mỉm cười chào ông như thể ông là một đại quan có chức quyền .

Nô lệ , họ lại làm tôi nhớ đến Phong . Dáng vẻ gầy guộc , đôi mắt thiếu sức sống , tất cả đều làm tôi nhớ đến Phong . Nếu ngày Phong bị bỏ trên hoang đảo mà tôi cứu được Phong , cậu ta có còn căm ghét tôi ? Và nếu giả như có ngày đó , dù Phong có ngỏ ý muốn về đất liền , dù cha tôi có đồng ý , thì tôi chắc chắn một điều rằng , tôi sẽ giữ cậu ta lại , nhất định ... Phong

Ta đã phạm sai lầm ...

Sai lầm của ta không phải vì đã gặp em

Sai lầm của ta không phải vì đã yêu em

Sai lầm của ta là đã để em đi

Gió đã bỏ quên biển , gió đã vào đất liền . Gió đã ôm mối hận nghìn năm .

Muộn rồi

Gió khóc

Gió thét

Gió gào

Đều đã muộn...

Chapter nine :

Quả đúng như tin báo , chỉ sau độ ba tuần trăng , thuyền của họ Hòang đã lọt vào bẫy phục kích mà chúng tôi đang giăng sẵn . Vẫn như cũ , câu cửa miệng của cha là " Chỉ cướp , không giết . Hàng thì tha , chống cự thì đừng trách "

Nói là thế nhưng bọn tôi vẫn chỉ làm bị thương những tên lì lợm mà thôi .

Nhưng tên Hoàng Nhật Ðộ , đến chết vẫn không chừa thói hêunh hoang của hắn . Hắn nghĩ có thể chiến thắng hải tặc , những tên cướp sành sõi và đã quen với biển hơn hắn sao . Chỉ một lát sau , thắng thua dã rõ . Tôi , vẫn với chiếc khăn bịt mặt đen quen thuộc ,cảm thấyt không thể nén được tiêng cười khinh bỉ , cái mặt bủng beo của hắn cắt không còn hột máu . Nếu có thể được , tôi rất muốn giết hắn bởi những trò nhơ nhuốc hắn đã gây ra với nhiều cô gái nhà lành , mà tuyệt nhiên, vì thế lực của họ Hoàng , tất cả những tội lỗii đó đã được giấu nhẹm .

Hòang Nhật Độ , sẽ có ngày ta biến ngươi thành con gà thiến

Tôi giấu kỹ suy nghĩ đó trong đầu .

Ngay đêm đó , Phong Tư cũng đã lên chiếc thuyền nhỏ thẳng hướng Giang Nam .

Trước khi đi , tôi và Ji Sung đã nhanh chóng hóa trang cho giống người vừa gặp hải tặc .

" Chúng ta cần phải có cái gì đó thực hơn "

Tôi nói vậy rồi vung thanh kiếm chém vào cánh tay trái của mình . Những giọt máu nhanh chóng loang ra , thấm vào chiếc áo trắng . Ji Sung xé áo tôi , buột vêt thương một cách cẩu thả . Cha chỉ chép miệng rồi bỏ ra ngoài . Có lần , cha đã nói " Ji Sung đã theo con quá lâu nên đôi mắt hắn cũng bình thản như con "

Có lẽ đúng là thế , Ji Sung là tâm phúc của tôi . Hắntheo tôi từ bé , khi cha hắn , một kẻ nát rượu giết mẹ hắn , đốt nhà và cũng định giết hắn , và hắn đã rất hiểu tôi theo cái cách lặng lẽ của hắn .

Sáng hôm sau , cả Giang Nam đã biết chuyện Phong Tư công tử gặp hải tặc . Họ xúm vào tôi dù Hoàng Nhật Độ cũng gặp nạn , có lẽ vì chẳng ai trong thành này ưa hắn , họ cho rằng đó là do quả báo của hắn , có lẽ vì Hoàng Nhật Độ còn cả thuyền , chỉ không còn của cải mà thôi . Và tôi , chỉ có việc đóng vai người bị thương gục trên vai Ji Sung , còn Ji Sung thì có nhiệm vụ thuật lại câu chuyên cho tất cả những kẻ tò mò . Tôi khẽ mỉm cười , lẽ ra hắn nên là một diễn viên hí kịch .

Một cách nhanh chóng , những danh gia liền cử người tới xu nịnh , tôi thấy Vương lão gia , Vương Nhạc Linh và một vài người khác . Chỉ không thấy Phong .

Tôi thấy những giọt nước mắt của Nhạc Linh .

Châu lệ ! Những giọt lệ quá đẹp . Thật phí ...

Ðừng khóc cho ta , Nhạc Linh . Những hạt châu lệ . Biết không, ta không cần châu lệ , ta ... chỉ cần một đôi mắt trong xanh ... đôi con ngươi trong như biển ...Phong .

Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy.

Tôi cố len qua những giọt nước mắt của Nhạc Linh , len qua những tiếng hỏi thăm để nhìn ra ngoài . Vẫn chẳng thấy Phong

Phải thôi

Cũng phải thôi

Không oán trách gì

Ngoài kia hoa đã rụng rồi .

" Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên"

( Hoa bay hoa rụng ngập trời
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa )

Chapter ten :

" Trời đã không còn trăng nữa rồi "

" Thiếu chủ ... sao ngài lại ra đây ?"

" Ta không thể ra đây sao ?"

" Thưa không. Chỉ là ... ngài vừa mới bị thương "

" Ta đâu có yếu đến mức đó "

"..."

" Ban sáng , ta không thấy ngươi "

" Tôi ở sau nhà đốn củi ... Tôi ... "

" Sao ?"

" Vương tiểu thư xem chừng không thích tôi "

Một cơn giận vô cớ vùng vẫy trong tôi .

Vương Nhạc Linh , chỉ vì Vương Nhạc Linh mà cậu ta tránh tôi . Hay thật , hay thật , tôi chả là cái gì so với niềm yêu ghét của Nhạc Linh .

" Cô ta không phải thiếu phu nhân của cái phủ này "

Lời nói tự bật ra , không thể kiềm lại .

" Hở "

" Ta nói Vương Nhạc Linh không có quyền hành gì trong cái phủ này "

Chỉ cần cậu muốn , chỉ cần một lời nói của cậu , ta sẽ cấm cửa Vương Nhạc Linh . Mãi mãi muội ấy cũng không thể bước chân vào phủ này .

"..."

" Nên ngươi không cần tránh nàng ấy "

" ..."

" Ngươi ... đã qua tay bao nhiêu người chủ rồi ? "

" Năm người . Tính cả ngài là sáu "

" Vết sẹo trên người ngươi là do một trong những kẻ đó gây ra sao ? "

" Không hẳn . Một số chúng là do buổi đầu , tôi tìm cách trốn, họ bắt được và đánh "

Tôi cười thầm . Quả đúng là Phong

" Tất cả những người chủ đó đều tệ như nhau sao ? "

" Không hẳn . Nhất là một người ..."

" Người đó chắc rất tốt với ngươi "

" Vâng , rất tốt "

"..."

Lại ghen sao Min Woo ?

Câm đi Phong . Đừng nói nữa , đừng bao giờ nhắc về một ai đó khác với vẻ mặt đó . Coi đôi mắt của cậu kìa , sao nó lại mông lung ? Sao nó lại xa xăm , lại hướng về con người của quá khứ với một niềm nhớ man mác .

Đừng thế , Phong

Tôi ...

Đau...

" Ngài ... bọn cướp biển mà ngài gặp ... có ai như hắn không ?"

" Như tên hải tặc mà ngươi đã gặp à ? "

" Vâng "

" Hắn còn trẻ không ? "

" Chắc cũng cỡ tuổi tôi "

" Vậy thì không .Không có ai như ngươi tả "

" Cũng phải . Nếu ngài có gặp , hẳn ngài sẽ không bao giờ quên đôi mắt của hắn "

" Uừm ... "

Khúc nhạc này , khúc nhạc này thổi cho ai ? Cho một người đã đi về với cát bụi , hay cho những con sóng đang gào thê thiết ?

Cho ai ?

Vẫn còn nghe thấy tiếng sóng ập vào bờ

Vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của biển

Sóng ... biển ... không soi rọi được nỗi buồn .

Nhưng điều tôi không ngờ là cái quá khứ một lần nữa trở về ám ảnh .

Một buổi chiều , phải , là buổi chiều lạnh , đã bắt đầu vào đông , những cành cây khô trụi lá . Ngoài chợ , người thưa thớt , lá đã rụi cành .

" Phong "

Chapter eleven :

Hôm ấy , Phong theo tôi ra chợ mua chút đồ lặt vặt . Thật ra thì đó là vì tôi muốn cậu ta ra ngoài chơi chút . Ở mãi trong phủ thật quá bức bối . Khi bọn tôi đang đứng lựa vài khúc lụa thì bỗng nghe thấy cái âm thanh trầm lạnh đó .

Cả tôi và Phong đều quay lại theo câu nói . Trước mặt chúng tôi là một vị công tử khá tuấn tú , dáng điệu phong nhã . Nhưng xem chừng có gì đó đáng lưu ý ở con người này .

" Không nhận ra ta ư ? "

Vị khách lạ kia mỉm cười , tay phải vẫn nhịp nhịp cây quạt vào lòng bàn tay phải

Loading disqus...