Sea Trang 13

" Uưm... Min Woo..."

" ..?"

" Hãy đưa tôi ra biển "

" Khi cậu khỏe lại, ta sẽ đưa cậu ra biển "

" Không, ngài hãy đưa tôi ra biển... "

Máu của Phong thấm đầy trên tay tôi, đỏ hơn cả màu lửa. Tôi đành phi ngựa về phía biển, gió biển ào ào, ôm chầm lấy cả hai chúng tôi.

" Min Woo, Cao Ly ở hướng nào ?"

Tôi đưa tay chỉ cho Phong về hướng quê hương xa xôi của chúng tôi. Bàn tay ôm Phong vẫn đang rung. Gió biển phải chăng quá lạnh.

" Cao Ly đẹp không ?"

" Cao Ly đẹp lắm Phong, nhẹ nhàng, đôi khi lại lạnh lùng... như cậu vậy "

" Min Woo, khi tôi chết, ngài hãy thiêu xác tôi, đem một phần rải khắp những nơi có phủ của ngài, một phần hãy đem về rải ở Cao Ly, và một phần hãy rải xuống biển "

" Đừng nói vậy "

" Như vậy tôi có thể theo chân ngài đi bất cứ đâu ..."

" Phong à ..."

" Min Woo, ngài hãy nhớ đến tôi "

" Ta luôn luôn nhớ về cậu "

" Tôi biết... Min Woo... tôi yêu ngài ..."

Một nụ cười bừng tỏa trên gương mặt Phong, nụ cười như một cơn mộng, như một thứ ánh sáng rạo rực nhất của ngày đông. Nụ cười của Phong...

" Phong à, cậu sẽ khỏe lại, rồi chúng ta sẽ về Cao Ly "

"..."

" Ta sẽ không làm hải tặc nữa. Ta sẽ làm thương nhân "

"..."

" Không, hay chúng ta sẽ mở một tiệm buôn bán nhỏ ?"

"..."

" Phải, như thế thì ta sẽ không bao giờ phải xa cậu nữa "

"..."

" Phong... ? "

"..."

" Phong... ?"

Đôi mắt Phong đã khép lại, thân hình nhỏ bé của cậu ta vẫn còn ấm nhưng... tim đã ngừng đập rồi, ngừng hẳn rồi...

Tôi úp mặt vào thi thể thân thương, những giọt nước mắt không thể rơi được.

Trời chiều ập về.

Cam đỏ thẫm...

Đỏ thẫm...

Phong...

.................................................. .................................................. ..............................

" Giang Nam có giai nhân
Nhan sắc tựa ánh nguyệt
"

" Nghĩa phụ, người Giang Nam đẹp thế sao ? "

Min Hyuk lay lay tôi. Thằng bé là con thứ ba của Ji Sung, nó chỉ mới tám tuổi nhưng đã thông minh, lanh lợi, tôi lấy làm yêu quý nên đã nhận nó làm nghĩa tử và cho theo mình. Giang Nam, từ ngày đó, tôi đã không về. Cảnh vật liệu có thay đổi nhiều hay không ? Hay vẫn còn đó những nhánh sông hiền hoà, vẫn còn đó những nhành dương liễu buồn đẫm lệ, vẫn còn một Nghi Xuân đẹp nao lòng, vẫn còn một Phủ Châu sầm uất nhưng...người đó đã...

Từ ngày đó, tôi đã từ bỏ đời sống hải tặc và trở thành một thương nhân, tôi ngang dọc khắp nơi, nhưng Giang Nam vẫn là nơi khiến tim tôi nghẹn lại. Phong Tư, cái tên đó bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Tôi thở ra, vuốt tóc Min Hyuk.

" Cảnh ở Giang Nam và con người Giang Nam đều đẹp. Con có muốn thăm nơi đó không ?"

" Được sao nghĩa phụ ? "

" Ừ, mai chúng ta sẽ lên đường "

Cảnh Giang Nam xa mờ...

Nơi những rặng liễu vẫn mịt mờ một mái tóc dài.

Tiếng hát trong trẻo trong tửu điếm vẫn vang lên

" Giang Nam có giai nhân
Giai nhân cười một lần nghiêng thành
Giai nhân cười hai lần nghiên nước ..."

Giang Nam của tôi không có giai nhân. Giang Nam của tôi mãi chỉ có một chiếc phong linh câm lặng, mãi mãi câm lặng .

Complete
.................................................. .................................................. ..............................

" Khi chim hồng nhạn bay đi..."

Đất Giang Nam lộng gió, tôi ngồi trên ngọn đồi hướng tầm mắt ra xa, cả thành Giang Nam bạt ngàn gió. Rét từng ngọn cỏ.

Rét căm căm.

Đợt rét cuối cùng để nhường chỗ cho nắng ấm mùa xuân sắp tới.

Cứ mỗi khi mùa đông tàn, nghĩa phụ lại về đây, những lúc đó ông thâm trầm thấy lạ. Những lúc đó, ông không thấy tôi, không thấy ai khác , chỉ đăm đắm về một nơi xa xôi...chỉ đăm đắm nhìn chiếc trâm cài có khắc hoa liễu.

Tôi còn nhớ lần đầu tôi đến Giang Nam là năm tôi tám tuổi, phủ của nghĩa phụ rất rộng lớn, và đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy rõ những gì trong mắt người. Đau đớn lắm.

Trong phủ có một gian phòng chỉ treo toàn phong linh, những chiếc phong linh mà chuông của nó đã bị đập bỏ, chỉ khẽ lung lay khi có cơn gió tràn qua, không phát ra một thứ âm thanh nào. Và nghĩa phụ thường đứng đó ngắm chúng mà không nói một lời nào. Ánh mắt người dịu dàng lại, và người chỉ đứng đó... những chiếc phong linh đung đưa như một cơn mộng...trôi vụt qua tay. Tôi đã thử hỏi thúc thúc Won Joon ( vốn là em cùng cha khác mẹ của nghĩa phụ ) nhưng thúc ấy cũng chả biết gì hơn. Thúc ấy chỉ bảo rằng từ khi hiểu chuyện đã thường thấy nghĩa phụ tôi như thế, ở Cao Ly, ở Tô Châu...Chỉ có điều người chưa một lần nhắc đến Giang Nam. Mà thúc ấy cũng trẻ con lắm, chỉ mới mười bảy tuổi.

Tôi nhớ lần đầu tiên biết về Giang Nam là qua một câu hát

" Giang Nam có giai nhân
Nhan sắc tựa ánh nguyệt
Giai nhân cười một lần nghiêng thành
Giai nhân cười hai lần nghiêng nước.. "

Người hát là một người đàn ông khá lớn tuổi, nhưng giọng hát vẫn rất mượt, tuy nhiên thứ làm tôi chú ý hơn là cậu bé ngồi kéo đàn bên cạnh ông ta. Một cậu bé nhỏ hơn tôi chừng hai, ba tuổi, tóc đen dài và đôi mắt tròn đen lay láy. Tiếng đàn đó, đã bốn năm rồi, tôi vẫn không quên được, dìu dặt, thanh thoát.

Xoạt

" Ai ? "

Tôi quay lại và thứ hiện ra trước mắt tôi...thật không thể tin được. Là cậu bé đó, trông đã cao hơn đôi chút, với chiếc đàn trong tay.

Và...

Cậu ta bỏ chạy...

" Này em ...khoan đã..."

Tôi vội rượt theo, cậu ta chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng cũng bị tôi túm lấy.

" Sao em lại chạy ? "

" Không sao chứ ?"

" Gì ?"

" Tôi...chạm vào ngài không sao chứ ?"

" Em nói gì lạ vậy ?"

" Lần trước, tôi cũng lỡ va vào một người giống như ngài và..."

" Giống ta ?"

" Cao quý"

Tay áo phất phơ bay, tay áo để lộ ra những vết bầm tím. Tôi thở ra và xoa lấy đầu cậu nhóc.

" Em đừng lo, ta không làm gì em đâu "

" Thật đẹp "

" Sao cơ ?"

" Ngài có nụ cười thật đẹp "

" Hì..."

Chúng tôi cùng ngồi trên một phiến đá to, phiến đá đè lên những đám cỏ rét mướt. Trời lạnh thế mà cậu ta chỉ mặc độc mỗi chiếc áo vải thô.

" Em còn nhớ ta không ?"

"..."

" Bốn năm trước, ta đã gặp em ở Tô Châu, trong tửu điếm Lạc Mai, em kéo đàn cho một người đàn ông hát "

" À. Đó là cha tôi "

" Không thể tin là ta có thể gặp lại em "

" Ngài có phải là vị công tử đã ban cho chúng tôi hai lượng vàng ? "

" Đúng rồi "

Tôi nghe thấy một cơn gió đang lướt qua trong mọi cảm xúc. Không hiểu vì sao, lần đầu tiên tôi thấy như vậy. Vì em đã nhận ra tôi ?

" Xin đa tạ ngài "

" Tiếng đàn của em và giọng hát của ông ấy phải cao giá hơn "

"..."

" Em có hát không ?"

" Có "

" Em có thể hát cho ta nghe không ?"

Cậu ta gật đầu rồi bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn réo rắt như tiếng suối, chờn vờn cùng đám cỏ ngày đông.

" Khi chim hồng nhạn bay đi

Nghìn trùng gió bụi lại nghìn trùng

Trâm ngọc gãy

Hương đã tàn

Chỉ còn mỗi khúc ca ly

Rơi rụng nơi khuê lầu .

Người xưa đứng đợi làm gì ? ..."

Tiếng hát trẻ thơ, nhưng sao vẫn cứ đượm nỗi ưu hoài. Nhưng một đứa trẻ là tôi ngày ấy nào có hiểu gì, chỉ biết giọng hát thật hay, nào ngờ giọng hát ấy cứ len lỏi vào tôi chờ đợi một cơn sầu thiên cổ mãi sau này.

" Ai dạy em hát đấy"

" Cha tôi. Thôi, tôi phải về đây "

" Sao thế ?"

" Tôi phải về để kéo đàn cho cha "

" Ừm,... à... anh tên là Min Hyuk "

" Min Hyuk ? Cái tên thật lạ"

" Vì phụ thân anh là người Cao Ly. Còn em ? "

" Nhạn "

" Chỉ vậy thôi ư ? "

Cậu ấy lại gật đầu. Những sợi tóc tơ vươn mình theo gió.

" Vậy anh sẽ nhớ tên của em. Và em cũng không được quên tên anh nhá "

" Uừm"

" Hì...mai em lại tới đây nha "

" Uừm "

Cái bóng nhỏ bé của cậu ấy khuất sau những ngọn đồi xanh.Cái bóng thật nhỏ bé, nhỏ bé, như cánh chim non vô định bay trên bầu trời và không tìm được tổ. Bơ vơ...

............

....................

Ngày hôm sau, Nhạn không đến, cả mấy ngày sau, cậu ta vẫn không đến.Nhạn biến mất trong đời tôi như một cơn gió. Có lẽ cha con Nhạn đã rời Giang Nam ngay đêm đó, hay cánh nhạn đã rơi vào một khoảng không ?

Những câu hỏi đau đáu không tìm được câu trả lời

Vẫn vang lên dồn dập trong tôi

Tiếng hát xưa vẫn vang lên trong tôi

Tìm đâu đây hở ?

Khúc ca vẫn chưa ngừng

Người xưa đã...

" Khi chim hồng nhạn bay đi "

End Extra

Loading disqus...