Sea Trang 3

" Thưa không ... thân phận thấp hèn của tôi làm sao ... Đó là con gái của viên quan đã xử tôi , lẽ ra tôi bị bỏ đói trên hoang đảo , nhưng nhờ tiểu thư xin cho , tôi bị bán làm nô lệ , nhập vào đám người từ Cao Ly , thế cũng còn cơ hội sống "

" Vậy ... "

" Tiểu thư đã qua đời . Một lần tôi theo chủ nhân ra chợ , thấy đám tang của nhà viên quan cũ , hỏi ra mới biết người nằm trong áo quan là tiểu thư , đã qua đời sau một cơn bạo bệnh "

" Tiểu thư đó chắc rất xinh đẹp "

" Nàng là người đẹp nhất trong những người tôi đã gặp . Đẹp mỏng manh như ánh trăng , như tên nàng Minh Nguyệt "

" Thật đúng là

Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu "

" Tôi đã nguyện vì tiểu thư mà mỗi đêm sáng trăng đều thổi khúc nhạc này "

" Ngươi thật quá nặng tình "

Tôi bỏ vào trong sau câu nói đó . Tự cảm thấy một mối hờn ghen vô cớ . Không hiểu vì sao , không hiểu do đâu . Tức cười , lại đi tứ tối với một người đã chết ?

Hay vì tôi đang tức với cái danh hiệu " thiếu chủ " này . Khi mà người kia , người đã quay quắt , đau đáu vì cậu ấy suốt ba năm lại chỉ được cậu ấy nhớ đến như một kẻ chỉ luôn khinh khi cậu ta .

Đau quá

Chén rượu soi đêm trăng

Chén rượu soi ... ta

Lạnh...

Đau...

" Thiên khách thử thời đồ cực mục
Trường châu cô nguyệt hướng thùy minh "

( thiên khách trông vời thôi cũng uổng
Dọi ai trăng bãi luống bơ vơ )

Trong những cơn mơ , trong những cơn say , tôi đã không nghe được khúc nhạc của Phong , cũng không nghe thấy lời cậu ta nói " Khúc nhạc này còn để cầu bình an cho hắn "

Chapter six :

" Thiếu chủ , có Vương tiểu thư đến "

" Vậy à ? Hãy đưa muội ấy vào đây "

" Vâng "

Ji Sung ra rồi , tôi vẫn không ngước đầu lên nhìn .

Mới có tin thuyền của nhà họ Hòang sẽ ra khơi tháng sau . Hoàng Nhật Độ , xem ra ngươi hết có thể huênh hoang được rồi .

" Phong Tư ca "

" Nhạc Linh muội , ngọn gió nào lại vời muội đến đây "

" Huynh cứ khéo đùa "

"..."

" Lần đầu tiên muội vào thư phòng huynh đấy "

"..."

" Sao huynh không vén tấm mành lên ?"

" Muội thứ lỗi . Hôm nay ta vốn không khỏe "

" Huynh đã cho vời đại phu chưa "

" Rồi , có lẽ chỉ vì thay đổi thời tiết thất thường "

" Huynh ..."

"..."

" Trong phủ huynh có một tên nô bộc mới ..."

" Sao ? "

" Hắn để tóc dài , người khá nhỏ nhắn , hơi ngăm "

" À ... Phong "

" Hắn là gì Phong ?"

Câu hỏi của Nhạc Linh làm tôi tắc nghẹn , từ trước đến nay , tôi chưa bao giờ hỏi họ cậu ta là gì . Dường như cả họ và tên đều chỉ độc một từ " Phong ".

Thật khó hiểu ...

Tôi ...

Hay vì tôi chỉ muốn biết cậu ta với cái tên " Phong "

" Huynh ... cũng chẳng rõ "

" Hắn đó ... cứ nhìn lom lom muội "

" Vậy sao ? Cũng chả trách , Nhạc Linh muội quả đúng là tiên nữ "

" Thật vô lễ "

" Uừm ... để huynh bảo hắn "

" Phong Tư ca , thật đáng tiếc , trời đẹp quá , muội muốn bát phố cùng huynh . Thế mà chẳng may ..."

" Dù ta có khỏe cũng không đi cùng muội được . Còn bao nhiêu việc cần ta "

Tôi vẫn chăm chú với đám giấy trên bàn mình . Lúc đó , tôi đã không nghe thấy tiếng Nhạc Linh lẩm bẩm

" Phong ... Phong Tư ... Tư Phong ... Nhớ Phong ?.... "

" Hửm ? "

" Phong Tư ca ... muội ... muội ... muội xin cáo từ "

Qua tấm mành , tôi vẫn nhận rõ giọng của Nhạc Linh cứ run lên bần bật theo vẻ mặt tái mét của nàng .

" Nhạc Linh muội , muội vẫn khỏe chứ ? "

" Muội khỏe ... muội xin cáo từ "

Vừa dứt câu , Nhạc Linh đã vụt chạy ra khỏi cửa .

Muội ấy đã phát hiện ra điều gì ? Mà thôi , cũng không đáng lưu tâm lắm .

Trời hôm nay xanh , trong văn vắt , những đám mấy trắng thả mình trôi nổi bồng bềnh , đám mây to nhất tạo thành hình một chiếc thuyền . Một chiếc thuyền đang giương căng buồm . Nhưng cơn gió nhẹ nhàng chỉ khẽ đẩy nó lướt đi tĩnh lặng trên biển trời ...

Tôi nhớ cái mùi sóng biển

Tôi nhớ cái mùi nắng

Tôi nhớ cái mùi gió

Tôi nhớ ... Phong

Câu hỏi bâng quơ của Nhạc Linh làm tôi lưu tâm . Thế là ngay đêm đó , tôi đội chiếc mũ có mạng che mặt , đem bình tửu nhi hồng ra chố Phong

" Đêm nay trăng không sáng "

" Thiếu chủ "

" Trăng không sáng nhưng ta vẫn có thể cùng uống rượu"

" Thiếu chủ ... tôi ... "

" Đừng quá câu nệ . Thiếu chủ của ngươi đang chán đây "

" Vâng "

Tôi rót rượu ra cho Phong và yên lặng ngồi nhìn cậu ta nốc cạn ly

" Ngươi là gì Phong ? "

" Họ mẹ tôi là Nhạc . Lẽ ra tên tôi là Nhạc Phong Linh . Nhưng người nhà cứ gọi là Phong , riết quen "

Nhạc Phong Linh ... cái tên thật ... chẳng hợp với cậu ta . Một người ít nói như cậu ta mà lại mang cái tên là " Phong Linh "

Lúc đó , tôi đã không nghĩ đến một mối ác duyên mà nó đã hiển hiện ở những cái tên của chúng tôi : Vương tiểu thư , tôi và Phong . Một mối ác duyên . Đau lòng .

" Vương tiểu thư đẹp đấy chứ "

Vừa nói tôi vừa chuốc rượu cho cậu ta

" Ai cơ ? "

" Là vị tiểu thư đã đến phủ này ban sáng "

" À ... chắc hẳn tiểu thư bất mãn lắm khi thấy tôi cứ nhìn nàng ấy "

" Quả có thế thật "

" Nhìn đằng sau quả rất giống ..."

" Gíông Minh Nguyệt tiểu thư phải không ?"

" Thưa vâng , còn cả đôi môi nữa , nhưng tiểu thư Minh Nguyệt có nét buồn , còn Vương tiểu thư kia cứ như ... "

" Một chú chim non "

" Vâng "

Tôi lại ngước nhìn trăng , trăng cong như hìng lưỡi liềm . Ánh trăng mờ nhạt , ánh trăng nhờ nhạt , nỗi buồn của Ngọc Thố xưa kia có phai mờ theo ánh trăng ?

Sầu .

Đau.

Tôi lại nhìn xuống chén rượu của mình . Nỗi đau ba năm vẫn chưa thể gội sạch . Vì sao vẫn chưa thể gội sạch ? Đã tốn bao nhiêu rượu rồi ?

" Trừu đao đọan thủy , thủy cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu , sầu cánh sầu "

( Rút đao chém xuống nước , nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu , càng sầu thêm )

" Thật quá giống "

" Sao ?"

" Lúc nãy ngài ngước lên , dù không thấy được khuôn mặt ngài , tôi vẫn cứ tưởng như là hắn "

" ..."

" Ngài có thể cởi nón ra không ?"

"... "

"..."

" Ta ... ta bị bệnh phong thuở bé , dù không chết nhưng mặt mũi đã biến dạng cả rồi "

" Thật tiếc "

" Ngươi... nhớ hắn vậy sao ? "

" Tôi căm ghét hắn "

Và Phong chìm vào giấc ngủ bởi cơn say . Tửu lượng của cậu ta thật kém và tôi phải vác cậu ta về phòng .

Ngủ đi Phong

Hãy ngủ đi Phong

Căm ghét .

Tôi bật cười . Không biết rõ tâm tình của mình . Phải , còn mong gì chứ . Cậu ta còn có thể có tình cảm gì với một tên hải tặc ?

Đau ...

Hãy cứ căm ghét đi Phong .

Để tôi luôn được ở trong cậu .

Căm ghét ...

Sáng đó , Phong tỉnh dậy thì tôi đã đi rồi . Tôi đã theo con thuyền của mình ra khơi , hướng về phía đại dương thăm thẳm , hướng về những cuộc chiến .

Ta sẽ đi xa người

Ta sẽ quên lãng người trong phút chốc

Nơi những đợt sóng , ta sẽ cố lãng quên người

Nơi những đợt sóng , ta đã cố lãng quên người

Nơi những đợt sóng , ta đã yêu người .

Chapter seven :

Sóng biển gào

Sóng biển khóc ? Hay sóng biển nhớ ? Nhớ gì ? Nhớ gió hay sóng biển vẫn còn nhớ người ?

Sóng biển vẫn còn nhớ người ...

Tôi đứng nghe từng con gió táp vào mặt . Gió lồng lộng , như hờn , như ghen , chả rõ mối hờn nghìn năm trước của gió là gì . Nhưng có lẽ gió không quên được ...Vẫn còn đau ... sẽ còn rất đau .

Cả nghìn năm , ôm một mối hờn , khóc với người , gào với người . Người không để ý . Nổi giông tố . Người cũng không rõ .

Chỉ còn có thể ôm nỗi đau mà khóc một mình

Khóc một mình ...

" Min Woo "

" ..."

" Biển hôm nay thật đẹp phải không ? "

" ..."

" Con thật giống mẹ con "

" Con không giống bà ấy "

" Càng ngày ta càng không thể biết con đang nghĩ điều gì "

" Cha ... sao cha vẫn yêu bà ta ? "

" Vì ta đã yêu mẹ con "

" Ngay cả khi bà ấy phản bội cha ? "

" Con cứ cho ta là một kẻ ngốc "

" Cha ..."

" Sao ? "

" Lần này , hãy để cái người mang tên Phong Tư gặp hải tặc "

" Hửm ... ? "

" Phong Tư cũng là thương buôn mà chưa bao giờ gặp hải tặc . Không phải là quá lạ sao ? "

" Con nói cũng đúng . Nhưng còn chuyến hàng của nhà họ Hoàng . Nếu Phong Tư gặp nạn , hẵng hắn sẽ dời chuyến hàng lại "

Loading disqus...