Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 43

Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt cứ rơi không ngừng, cố gắng mỉm cười

- Ít ra thì khi con thấy cậu ấy sống bằng tim của mình thì coi như cũng đã mãn nguyện. Chỉ lo là tim của con không phù hợp

- Không được. Ta làm sao có thể làm điều đó với con chứ? – Thanh Vân thảng thốt – dù cho có phù hợp thì ta cũng không đồng ý đâu

- Con suy nghĩ kỹ lắm rồi – hắn nắm chặt tay mình – coi như con van xin cô, hãy lấy tim của con để thay cho Kỳ Anh. Nếu như mọi chuyện trở nên xấu đi thì sao? Con không muốn nhìn thấy Kỳ Anh phải chịu đau đớn vì căn bệnh của mình một ngày nào đâu. Con chỉ mong một điều, đừng ai nói với cậu ấy chuyện này hết.

- Ta… - Hoàng Thiên xúc động – ta cảm ơn con rất nhiều

- Tôi làm việc này vì Kỳ Anh, không phải vì ông – hắn trừng mắt, lau vội những giọt nước mắt trên má, gằn giọng – tôi còn chưa tính với ông việc ông đã nói dối tôi là con trai ông, Hoàng Thiên!

Chuyện đó với hắn bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Với hắn bây giờ, sức khỏe của Kỳ Anh đã chiếm trọn tâm trí hắn và dường như nó đang giảm sút từng ngày. Kỳ Anh sắp về đến rồi, hắn phải cố gắng tỏ ra thật vui vẻ, hắn không muốn nó phải bận tâm đến bệnh tình của mình. Nó đã đau khổ nhiều lắm rồi... Cố lên Vũ ơi, đừng khóc nữa! Hắn không thể, nhưng hắn phải cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Ít ra cho đến lúc nó làm phẫu thuật, hắn phải thấy nụ cười trên môi nó. Không ở cạnh người mình yêu, nhưng giúp cho cậu ấy được sống, có gì phải hối hận?

- Dì…dì không biết nói gì hơn… - Thanh Vân ôm chầm lấy hắn.

- Không có gì đâu ạ… Đó là việc con phải làm. – hắn đã quyết định rồi, nhưng sao cảm thấy nặng nề, đau đớn quá… Không, hắn phải mạnh mẽ lên, hắn đã hứa bảo vệ cho nó rồi cơ mà…

- Con có suy nghĩ lại không?

- Không. Con đã quyết định rồi. – đôi mắt nâu tối đã vỡ tung, cố gắng thu nhặt những mảnh ghép mạnh mẽ cuối cùng.

- Vũ đã quyết định như vậy thật sao?

Tiếng nói của ai đó phá tan bầu không khí nặng nề, ảm đạm, khiến mọi người ngỡ ngàng quay lại nhìn.

Chap 5: Đâu là sự thật?

Hãy theo chân Kỳ Anh để được nghe một câu chuyện khác…

- Chú Tâm, đã tới nhà chưa?

- Kỳ Anh, con đã hỏi chú mấy lần rồi đó – Thanh Yến quay sang, nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng của nó, hai tay nắm chặt lại, mồ hôi rịn ra từ bao giờ, mặc dù bên trong xe máy lạnh hoạt động hết công suất. – con đừng quá lo lắng

- Con đâu có sao – nó nở nụ cười khó khăn. – nhưng mẹ này, mẹ có chắc…

- Chắc – cô gật đầu, ánh mắt buồn rười rượi hướng về vô định.

- Con thật không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa? – nó thở dài.

Thanh Yến nhận ra sự kì lạ trong cách xưng hô của nó nhưng cũng không nói gì. Việc đó hiện giờ chẳng còn quan trọng nữa.

- Nếu có việc như vậy thì phải nói cho con biết chứ, tại sao lại giấu, không lẽ Vũ không tin tưởng con sao? – Kỳ Anh mím môi, nước mắt vô tình rơi ra.

- Kỳ Anh, con khóc à? – cô lo lắng, trong lòng rối bời, khó xử, không biết nên làm thế nào.

- Dạ, đâu có đâu? – nó lắc lắc đầu, cảm thấy má mình ươn ướt rồi mỉm cười.

- Con có ổn không vậy?

- Không. Con ổn. – nó thở nhẹ, đôi mắt đen thăm thẳm, tối đến mức chẳng có tia sáng nào có thể lọt vào.

Cô yên lặng nhìn gương mặt không chút biến đổi của nó, kể từ khi cô báo cho Kỳ Anh biết chuyện, nó chỉ im lặng, không nói lời nào, không gấp gáp, hối thúc, nó vẫn điềm tĩnh và từ tốn như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có lúc nãy, cô mới thấy tâm hồn nó dậy sóng. Thanh Yến lắc đầu, thở dài thườn thượt. “Đến bao giờ, con mới chịu để cho chúng ta biết cảm xúc thực sự của con là gì? Ngay cả mẹ, con cũng không tin tưởng sao?”

Flashback

- Kỳ Anh! – Thanh Yến vội mở cửa, vẻ mặt hốt hoảng

- Có chuyện gì vậy mẹ? – nó nhíu mày, nét lo lắng hiện rõ trong đáy mắt – sao mẹ vội vã thế?

- Không hay rồi. Chị Vân mới gọi điện cho mẹ biết, ba của Uy Vũ vừa được chẩn đoán là mắc bệnh tim.

- Thế chú Phương đã biết chưa?

- Rồi. – cô gật đầu – Bác sĩ bảo phải nhanh chóng tiến hành phẩu thuật ghép tim may ra sẽ có hi vọng sống. Tình hình cấp bách nên… - Thanh Yến ngập ngừng, giọng run run

- Nên sao ạ? – nó hỏi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trên nét mặt, mặc dù sự lo sợ đang dần nuốt gọn lấy nó.

- Uy Vũ… đã quyết định hiến tim của mình cho Phương. – cô ấp úng, tim đau nhói.

Nó mở to mắt ra hơn một chút, rồi trở lại bình thường.

- Vâng. Con biết rồi. À, con sực nhớ có việc phải làm, con đi đây một chút ạ. – Kỳ Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó.

Thanh Yến im lặng dõi theo từng bước đi của nó, khẽ lắc đầu thở dài. Mọi suy đoán trong đầu cô đều không xảy ra…

-----------------------------------

- Tìm nhanh cho tôi ở tất cả các bệnh viện thành phố bệnh nhân Nguyễn Thanh Phương bị bệnh tim, người thân của anh ta là Vương Khôi Vĩ và Vương Uy Vũ. – giọng nó đều đều lạnh tanh.

Nó gác máy, ngã đầu ra ghế chờ đợi. Điện thoại reo ngay sau đó.

- Tôi đây. Đã có đầy đủ thông tin chưa?

-…………………

- Tốt. Gửi ngay qua đây cho tôi. Nhớ, không được nói chuyện này với một ai.

-………………

Kỳ Anh mở máy tính, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Có rồi.

Nó mỉm cười và bắt đầu thực hiện cuộc gọi tiếp theo.

------------------------------------------

Thanh Yến dạo quanh khu vườn quanh nhà, mặc dù cô chẳng còn tâm trí nào để ngắm nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc. Cả ngày hôm nay cô chẳng gặp được nó lần nào, dường như nó đang bận giải quyết cho xong việc để về cho kịp chuyến bay ngày mai.

- Kỳ Anh, con không mảy may lo lắng gì sao? Rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy?

Cô thở dài rồi bước vào trong nhà. Ngoài vườn cũng chẳng giúp tâm trạng cô khá hơn.

---------------------------------------

- Alo, mày hả?

- Ủa, Kỳ Anh, nhớ mày quá à… Mai về rồi phải không? Gọi tao có chuyện gì, nhớ tao quá hả?

- Tuần nay mày có qua nhà Vũ không?

- Vũ nào?

- Uy Vũ ấy.

- À, tuần nay tao đi với anh Vũ, sao vậy mày?

- Mày không nghe Uy Vũ nói gì sao?

- Không. Sao vậy? – giọng nhỏ lo lắng.

- Không có gì đâu – nó mỉm cười – tại tao nhớ cậu ấy quá…

- Xời. Sao mày nhớ nó mà không nhớ tao? Mê trai bỏ bạn hả? – nhỏ nguýt dài

- Đâu dám. Thôi, mày có đi chơi với anh Vũ thì đi đi. Tao không làm kỳ đà nữa.

- Ủa, sao mày biết hay vậy? Tao đi chơi đây. Bye mày – Mộc Miên cười thành tiếng

- Ừ, đi chơi vui vẻ há, tao cúp máy đây.

Nó gác máy, thở dài, nét đau đớn thay thế cho sự tĩnh lặng thường ngày.

- Vũ…tại sao anh lại quyết định mà không bàn với em? Anh không tin tưởng em sao?

Từng giọt nước trong suốt nóng ấm rời khỏi đôi mắt đen láy. Hãy để nó yếu đuối lần này, chỉ lần này nữa thôi… Nó gục đầu vào tay mình, khóc trong yên lặng. Không một tiếng động nào phát ra, trong căn phòng tối om, tĩnh mịch.

End Flashback

--------------------------------------------

Trở về thực tại…

- Kỳ Anh… em…ông về rồi à? – Vũ ngạc nhiên, tim đập thật mạnh như muốn phá tan cả lồng ngực. Chưa có điều gì làm hắn sợ hãi thế này. Hình như nó đã nghe được mọi người đang nói gì.

- Vũ quyết định mình không thể bàn cho tui biết sao? – Kỳ Anh tiếp tục, điềm tĩnh xoáy sâu ánh nhìn của nó vào đôi mắt nâu tối đang lúng túng.

- Xin lỗi… - hắn cúi mặt – Vũ sợ, nếu nói ra Kỳ Anh sẽ không đồng ý.

- Đương nhiên tui sẽ không đồng ý rồi. – nó gắt, nước mắt cứ thế rơi ra, mặc cho nó cố kiềm giữ thế nào cũng không được. – ông định để tui sống một mình sao? Thật là ích kỉ! Ông không hề nghĩ đến cảm nhận của tui…

Hắn vội bước đến, lau những giọt nước mắt của nó, lòng quặng lên nỗi đau thắt cả ruột gan.

- Đừng khóc… Đừng khóc mà... Anh xin lỗi…

Nó đầm bình bịch vào ngực hắn, trút hết mọi cảm xúc ra ngoài. Nó đã dặn lòng khi gặp hắn phải thật bình tĩnh, nhưng không làm được. Nó thật kém cỏi!

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại có ý nghĩ muốn rời bỏ tui?

- Vậy giờ anh phải làm sao? Không lẽ để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sao? – hắn đau khổ thốt lên từng lời, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng.

- Sao anh không bàn với tui? Đáng lẽ anh phải nói cho tui biết chứ? Anh không tin tưởng tui sao? – nó khóc rấm rứt, buông thõng tay xuống

- Anh rất yêu, rất yêu em… Sao anh có thể để cho em bận lòng được chứ? – hắn cười hiền, ôm nó vào lòng.

- Anh không được nghĩ vậy… Chuyện này đâu thể giấu tui mãi được… Y học tiến bộ, có thể ghép tim nhân tạo mà…

- Hóa ra, em đã biết tất cả rồi sao? – hắn ngạc nhiên

- Ừ. Tui đã sắp xếp hết rồi. Giờ chỉ cần gặp ba anh đưa chú Phương sang Anh để tiến hành phẩu thuật nữa là xong…

- Hả? Em nói gì vậy? – hắn ngơ ngác, mặt ngu ra không hiểu

- Thời gian không còn nhiều đâu – nó ngước mặt lên nhìn hắn – tui đã đặt vé máy bay sang đó rồi. Chúng ta sẽ đưa chú ấy qua đó ngay. Không thể để kéo dài hơn.

- Ba anh vẫn rất khỏe mạnh mà – hắn chau mày

- Gì? – nó nhăn mặt, yên lặng một hồi rồi mỉm cười, điềm tĩnh hỏi hắn – Vậy câu nói “biết tất cả” của anh là sao?

- Anh tưởng là em biết em bị bệnh tim rồi chứ. Không lẽ… em vẫn chưa biết? – Vũ hốt hoảng, vội bịt miệng mình lại.

Nó rời khỏi vòng tay hắn, quan sát vẻ mặt của mọi người và dừng lại trước người mà nó không muốn gặp nhất: Hoàng Thiên. Kỳ Anh nhếch mép, đôi mắt sắc lẻm đầy đe dọa.

- Ra vậy… Thì ra là dì, mẹ và ông kết hợp với nhau lừa con và Vũ. Chắc chắn kế hoạch này là của ông phải không, Hoàng Thiên?

- Hả? Bị lừa? – Vũ trợn mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe

- Anh có biết em đã nghe được điều gì không? – nó quay sang hắn, cười tươi rói – mẹ em bảo ba anh nhập viện vì bệnh tim. Anh thì muốn hiến tim cho ba, do thời gian quá cấp bách.

Loading disqus...