Nỗi niềm UKE xấu

Tác giả: Life
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

------------*********------------

Mọi người thường hay nói: “Xấu thì không được quyền pđ” .Đúng vậy, xấu thì hok được quyền pđ, mà nếu muốn chóng cự vẫn mún pđ thì sẽ được khuyến mãi thêm quyền ế, quyền FA, và quyền bị người đời chê cười vì “Xấu mà bày đặt đòi hỏi”. Điều này có lẽ không đúng với thiểu số vì nó thấy nhiều người cũng đâu có đẹp đâu mà người yêu của họ đẹp dễ sợ, tuy nhiên nó lại không may mắn nằm ở trong thiểu số gay xấu bồ đẹp đó, mà nó nằm ở đa số gay xấu và ế. Dù không muốn xát muối vào tim nhưng… sự thật vẫn luôn phũ phàng.

Sinh ra tại miền trung, “đất mặn, đồng chua” thế nên nhìn thấy nó là người ta thấy ngay cái sự xấu mặn mà, cái giọng chua đặc trưng.
Là uke nhưng từ bé đến giờ chưa bao giờ nó nhận được một cái nhìn trìu mến của một thằng seme nào, (kể các uke). Còn những cái nhìn ngỡ ngàng đến kinh hoàng về cái nhan sắc “Khủng khiếp” của nó thì thừa rồi. Không cần người khác nhìn và nhận xét, nó tự soi gương và tự đứng tim mấy lần. Cái mặt thì bành to, cái mũi thì tẹt xấu xí, đôi mắt nhỏ xíu đúng kiểu châu á, cái miệng thì chành bành… hic.

Ông trời thiệt là bất công khi “nặn” ra nó là gay mà không cho nó một chút gì gọi là “ đẹp “. Có lẽ vì cái mặt tiền đầy khuyết điểm này mà nó hầu như không có bạn nào chơi cùng. Bạn trai hả? Nhiều khi nó còn ko hiểu từ này nghĩa là gì. Với nó, đó là thứ gì đó rất xa xỉ mà nó không bao giờ có được. Nhìn bạn bè cùng trang lứa tuổi ai cũng có “kẻ đưa, người đón” trongkhi đó nó lúc nào cũng lủi thủi một thân, một mình. Nhiều lúc tủi thân quá nó ấm ức khóc một mình,, thế nhưng khóc mãi cũng chán, thành ra trái tim nó cũng hóa đá luôn.

Xã hội xa lánh nó, trót mang gương mặt “quỷ” thế nhưng gia đình ai cũng đón nhận nó. Đó như là một sự an ủi, một đặc ân duy nhất mà ông trời “bố thí” cho nó…
Tất nhiên, đây không phải là câu chuyện kể lể về một cuộc đời đầy đau thương của một “uke xấu”, đây chính là một câu chuyện lãng mạn đầy mơ mộng cũng như đầy hi vọng của kẻ trót mang kiếp gay xấu…

CHAP 1: MAGIC

- Mở cửa coi thằng kia!
Tôi mở cửa và cười tươi với lại một con nhỏ, nhỏ này chính là chị họ tôi, cũng như là bạn thân của tôi. À mà quên giới thiệu, tôi nhân vật chính của câu chuyện tên là Phương, còn nhỏ chị họ nó (thực ra bằng tuổi nhau) tên Quỳnh. Có lẽ vì bằng tuổi nhau, nên hai đứa xưng hô với nhau rất thân mật, toàn là thằng với con.
- Gì vậy bánh bèo vô dụng?
- Đi dạo biển không? - Ả hỏi tôi và không quên cầm cái ống nhòm lên kèm theo 1 nụ cười gian xảo “Ra tia trai tắm biển”.
- Đi liền đi liền, đợi tao thay đồ đã. – Tôi hớn hở
- Vậy tao đợi ở dưới lầu nghe. – Quỳnh ríu rít.

Đối với uke đẹp, mặc gì cũng đẹp, ra đường là tự tin. Uke xấu thì ngược lại, Tôi chật vật mất gần 15 phút để lựa được một bộ nhìn được được. Mặc dù Tôi là uke xấu nhưng được cái tôi được bố mẹ chu cấp rất thoáng, nên tủ đồ của tôi rất nhiều đồ hiệu. Tuy nhiên, đã xấu thì có mặc đồ dát vàng vẫn xấu. Tôi nghĩ vậy mà ngậm ngùi chạy xuống nhà. Tôi và Quỳnh đi bộ thơ thẩn ra biển, mua 2 lon pepsi, kiếm một bãi cát và ngồi hóng chuyện. Công nhận Nha Trang nhiều trai đẹp, hai đứa giành nhau cái ống nhòm. Tất nhiên, mụ Quỳnh thắng, tôi đành chấp nhận nhìn bằng mắt chay vậy.

- Quỷ cái, rủ đi biển mà giành của người ta, giận dễ sợ, bữa sau không thèm đi nữa. – Tôi phân bua.
- Gì? 2 lon pép si ai trả tiền hả thằng kia?
- Đồ ích kỷ, thôi ko ngắm nữa, đi tắm biển luôn đây. – Dứt lời, tôi chạy tung tăng ra bờ biển, và phóng xuống biển.

Con mụ Quỳnh ngồi trên bờ cát thở dài và tiếp tục chương trình ngắm trai chơi đá bóng buổi chiều.
Ngâm mình trong nước biển, Tôi suy nghĩ vẩn vơ, tôi tự hỏi không biết bao giờ mới có bồ đây, 18 năm rồi chưa biết tình yêu là gì, nghĩ mà buồn, ước gì tôi có chút nhan sắc thì … bây giờ ối người mê rồi. Tại tôi thấy tôi có duyên, học giỏi, nhưng hễ làm quen ai thì người đó chạy 8 thước trước khi tôi tiếp cận được. Lan mang suy nghĩ…
Về nhân vật Quỳnh sau khi ngắm trai chán chê, mới để ý, hình như thằng Phương này trôi ra tận đâu đâu rồi, Quỳnh lấy cái ống nhòm ra kiểm tra và nó hét lên một cách kinh hãi :
- Trời, Phươngggggggg !!!!

Loáng thoáng nghe thấy giọng con mụ chị họ mình đang gào thét, tôi mở mắt ra xem thử và thật sự choáng ngợp. Tôi – đang trôi dạt ở xa tít mù, nhìn thấy con mụ Quỳnh nhỏ như con kiến, tôi kêu một tiếng, má ơi ! rồi cố gắng vùng vẫy.

Về phần con mụ Quỳnh trên đất liền, Quỳnh thật sự hoảng loạn, nó chạy loanh quanh nhờ người giúp đỡ, nó chạy đi tìm đội cứu hộ gần đó để cứu. Có lẽ lần đầu tiên Quỳnh gặp một chuyện nguy hiểm như vậy…Nó cắm đầu cắm cổ đi chạy tìm đội cứu hộ.

Tôi vẫn đang thoi thóp ở ngoài biển, nhưng không hiểu tại sao tôi cảm thấy hối hận ghê gớm, tôi đã có lỗi với bố mẹ, nuôi tôi ăn học 12 năm để bây giờ tôi chết một cách lãng nhách như vậy… Huhu, tôi không can tâm… Tôi cố gắng vùng vẫy để mong chờ một phép màu… Nhưng hình như cuộc sống này không giống như tôi mơ mộng lắm, chả có phép màu nào cả, tôi dần dần chìm ngỉm… và… thấy xung quanh tối mờ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, chưa biết nụ hôn đầu đời, chưa được xếp hình, thậm chí còn chưa mất trinh nữa. Tôi đã chết, một uke trinh nguyên chết một cách lãng nhách…

CHAP 2: DECISION

- Mày đóng phim ma không cần hóa trang được đó.
- Xấu xúc phạm người nhìn.
- Trời ơi, thằng kia là người hay thú vậy tụi bây.

- Á. Đừng chửi tôi, xấu thì che mặt lại đi nhìn tôi làm gì…
- CHÁTTTTTT
Một âm thanh chát chúa vang lên, tôi bàng hoàng nhận ra, khuôn mặt cá sấu của mình vừa ăn một cái tát trời giáng do chính tay bánh bèo Quỳnh tặng. May quá, té ra nãygiờ chỉ là tưởng tượng, ký ức thời kỳ bị bạn bè trêu chọc đã ùa về, tôi vẫn còn sống, tôi không chết đuối, mừng quá. Nhưng sao mệt quá, thở không nổi. Tôi đã được cứu và được đem vô bờ, tôi ráng mở mắt to ra để nhìn cho rõ, giọng con Quỳnh eo éo làm tôi nhức hết cả đầu. Xunh quanh có nhiều người bu lại coi. Con Quỳnh dìu tôi dậy rồi đón taxi đưa tôi về nhà… Vậy là tôi vẫn chưa ngủm, mừng quá…

Về tới nhà, thay đồ tắm rửa ngồi nằm trên giường viết nhật ký, lướt instagram, cũng muốn post ảnh nhưng thấy mình không ăn ảnh, nên tôi toàn post ảnh cảnh vật và con mèo yêu dấu của tôi. Cũng chẳng ai follow, lại một lần nữa, từ « ước gì » lại hiện ra trong đầu tôi, và tôi ước gì mình đẹp để được nhiều người follow trên instagram. Hic…
- Ê, vô phòng được không ? – Giọng mụ Quỳnh ngoài cửa.
- Vô đi, cửa không khóa.
- Tao mua đồ ăn cho mày ăn nè.
- Cám ơn nghe.
- Uh, tao lấy tiền trong túi của mày đó, mua tô hủ tiếu hết 15k, còn dư 35k tao giữ luôn nha.
Tôi đã khóc, khi nghe nó nói câu đó. Nhưng thôi kệ, coi như tiền công nó cứu mình hồi chiều.
- Cám ơn nghe, cám ơn đã cứu tao. – Tôi vừa ăn vừa nhìn nó một cách trìu mến.
- Hả, tao cứu mày, tao làm đếch gì biết bơi ? – Nó tròn mắt
- Ờ ha, quên mất, mày biết bơi thì chắc trời sập, vậy nãy mày cảm ơn mấy anh cứu hộ dùm tao chưa ? – Tôi thắc mắc.
- Bớt giỡn đi thím, cứu hộ tới lúc đó mày đã được vớt lên bờ rồi. – Nó phân bua.
Tôi chợt ngừng ăn, gần như mắc nghẹn…
- Tao không ngờ tao có siêu năng lực tự cứu chính mình ? – Tôi tự hào và cười như một thằng điên.
Mụ Quỳnh mặt đơ như cây cơ, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, ánh mắt giống như bác sĩ tâm thần kêu các bệnh nhân về phòng uống thuốc vậy.
- Nghĩ sao zậy hả thằng kia, mày được 3 anh chàng đang tắm biển gần đó cứu đó… - con Quỳnh mỉa mai.
Tôi lần này là mắc nghẹn thực sự, ráng nuốt miếng thịt, tôi mới nói :
- Gì ? Vậy mày cảm ơn 3 người đó dùm tao chưa…
- Chưa, cái mặt mày xấu quá, người ta cứu xong đã chạy rồi mà còn cảm ơn gì nữa… haha
- …
Con Quỳnh lại đụng chạm vô nỗi đau của tôi, nó huých nhẹ vô bụng tôi.
- Nói giỡn, tại tao ko giỏi tiếng Anh, nên ko biết phải cảm ơn bằng cách nào, nhưng tao cũng cố gắng xin được FB của mấy ảnh, để hẹn hôm nào đi uống nước rồi cảm ơn, mày biết tiếng anh giỏi mày mới nói chuyện được, chứ tao có biết chữ đực chữ cái không ah.
Nói rồi, con Quỳnh với tay kéo cái máy tính trên giường tôi rồi type một cách chuyên nghiệp đường link vô FB của 3 anh chàng đã cứu tôi. 3 anh chàng này đều không phải là người Việt, mà là khách du lịch. Nhưng mà có một anh chàng trông đẹp trai dễ sợ, nhìn phát mê, cảm giác như thế nào nhỉ. Cảm giác như vậy nè. Một con cóc xấu xí bị mũi tên thần tình ái bắn cái xoẹt trúng ngay tim. Là tôi, mê rồi, chắc định mệnh đã cho ảnh được gặp tôi.
Bép, một cái tán thiệt đau vô vai tôi, tác giả chính là con mụ Quỳnh.
- Làm gì mà cắn cái mền rồi đưa 2 con mắt trợn ngược ghê vậy ? Nghĩ bậy hả ? – Ả hỏi tôi một cách nạt nộ.
- Đâu có, đang nghĩ chuyện đi thẩm mỹ bên HQ đây nè má… - tôi chống chế.
- Lại đây, dịch dùm câu này qua tiếng Anh coi. – Nó kéo áo tôi.
Vậy là tôi với nó – bánh bèo Quỳnh dành nguyên buổi tối để nghiên cứu profile của 3 anh chàng trên Facebook, tôi luôn tự nghĩ, ko biết hồi chiều ai trong 3 anh này hô hấp nhân tạo cho mình nhỉ, trời ơi sướng quá ! … Tất nhiên mỗi lúc mơ mộng lâu quá 30s thì con mụ Quỳnh lại cho tôi một tán để tôi trở về với thực tế.
Sau một hồi điều tra, phát hiện ra 3 anh chàng đều là sinh viên, học cao đẳng College, và đều ở Anh, về VN du lịch mùa hè này…

Nhưng, xấu như tôi, liệu mấy ảnh có để ý hay không, thậm chí tôi còn không biết mấy ảnh có phải là seme không nữa, nếu là straight thì chắc tôi sẽ … tôi sẽ … sẽ… sẽ mặc kệ thôi, chứ biết sao giờ… Tin nhắn cảm ơn và rủ đi uống nước đã được gửi, và nhận được ngay lập tức cái hồi âm. Thật hạnh phúc ! Đúng như kế hoạch, sáng mai tôi và mụ Quỳnh sẽ gặp được ân nhân đã cứu mình khỏi chết đuối. Há há, chắc đêm nay sẽ không ngủ được quá… Tôi nằm nhìn ra cửa sổ và cầu nguyện « Ước gì mấy ảnh là gay » - Một điều ước khá vô duyên nhưng… mà… Tôi thích thế…. Há há

Loading disqus...