Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 42

- Không. Tại mới thức dậy nên không nhớ hết – anh toét miệng cười – cậu chờ tui khoảng 15 phút nữa, tui sẽ có mặt trước nhà cậu.

- Phong biết nhà tui à?

- Biết. Nhỏ lớp trưởng nói cho tui biết rồi. Thôi há

Anh cúp máy, vươn vai, vặn vẹo cơ thể rồi lững thững vào phòng tắm. A, có tin nhắn của cậu.

“Ông mới thức chắc chưa ăn gì phải không? Qua nhà tui, tui đãi, coi như là cảm ơn trước.”

Chấn Phong cười tươi, nhanh chóng đánh răng thay đồ với tốc độ cao nhất có thể. Anh chặc lưỡi, “Sao tự nhiên phải gấp gáp vậy chứ? Chắc mình đói…”, khẽ huýt sáo rồi phi như bay tới chiếc xe máy, rồ ga phóng đi.

15 phút sau…

- Phong vào nhà đi, đúng giờ quá hen – cậu cười cười

- Chứ sao? Được ăn chực thì tui nhanh lắm – anh nháy mắt

- Đồ ham ăn

- Cậu nói cái gì?

- Đâu có gì… - Kiệt mím môi, cố che giấu nụ cười

- Nể tình cậu cho tui ăn ở nhà nên tui không chấp nhất – Phong nhanh chóng ngồi vào bàn. – woa… nhiều món ngon vậy? Cảm ơn nha…

- Không có gì. Ông ăn đi.

- Không khách sáo đâu.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Anh nhận ra cậu ta cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là hơi khó gần một chút thôi (hehe).

- Ủa, ba mẹ cậu đâu, tui cũng nên chào hai bác một tiếng.

Gương mặt cậu tối sầm lại, gượng cười yếu ớt

- Ba mẹ tui không có ở cùng với tui.

- À, xin lỗi – anh lúng túng gãi đầu.

- Thôi, không sao. Ăn xong chưa, để tui đi rửa.

- Đây, để tui rửa cho. Không lẽ ăn rồi ngồi nhìn cậu làm hết

- Cảm ơn – Kiệt nhếch môi, mệt mỏi

- Cậu ổn không đấy? – anh lo lắng

- Không sao. Tui ổn. Phiền anh nhé.

- Có phiền gì đâu. Ủa? – Phong hơi nhướng mày nhưng cũng không nói gì.

Anh lắc đầu rồi mang vào bồn rửa, theo lời chỉ dẫn của cậu. Rửa xong các thứ, anh trở ra thì thấy cậu ngồi gục xuống bàn. Có tiếng khóc rất nhỏ, hình như Kiệt đang cố gắng kiềm nén.

- Này… - anh khều khều vai cậu

- A, xin lỗi – mắt cậu đỏ hoe

Anh thở dài, ngồi xuống, kéo đầu cậu vào vai mình

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Coi như tui là cái gối cũng được. Cậu cứ thế này hoài thì tui thấy không ổn.

Cậu ngước đôi mắt đầy nước nhìn Phong. Hoàn cảnh này, lời nói này… rất giống… Cậu không cần biết, cậu không thể chịu đựng được, vùi mặt vào vai áo anh, òa khóc. Kiệt cảm thấy mệt mỏi quá, không thể gượng dậy được… Một lần nữa thôi, lần cuối cùng, cậu xem anh là người đó mà trút bỏ tất cả cảm xúc của mình.

Chấn Phong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười. Chậc, không biết hôm nay có học được gì hay không nữa…

- Cảm ơn Phong. – cậu lau nước mặt, ngượng ngùng – tui… tui…

- Thôi, đừng có ngại nữa. Tại tui có lỗi trước, tự nhiên nhắc lại chuyện buồn của cậu – anh cười trừ - thiệt là tệ…

- Anh… à không… ông đâu có biết đâu. Tại tui mít ướt quá. – cậu khịt mũi, cười cười

- Cũng biết vậy nữa hả - Phong lè lưỡi trêu chọc

- Yah, còn đồng tình nữa chứ - cậu nhăn mặt – không nói chuyện với ông nữa.

- Gì kì vậy? – anh nhíu mày – rõ ràng là vậy mà…

Cậu im lặng, quay sang anh, cười một cái chói lóa suýt làm cho ai đó đứng tim

- Đùa thôi, làm gì bức xúc vậy. Thôi, hôm nay tui với ông đi chơi đi, học không vô. Này, làm gì mà đờ người ra vậy? Phong, Phong! – nó lo lắng

Anh giật mình, mặt tự dưng đỏ lên

- Sao mặt lại đỏ vậy? Bệnh à?

- Đâu có. Đi chơi hả? Ừ. Tui cũng nghĩ vậy. Vậy mình đi đâu chơi đây?

Kiệt chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, còn Phong thì thở phào, đôi mắt mơ màng nhớ lại nụ cười lúc nãy. Giống… có nét gì đó rất giống nụ cười của nó, làm cho anh phải lúng túng một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

- A, mình đi ăn kem rồi ra công viên dạo chơi

- Ừ, cũng được. Đi đi. Mà nè, tui còn cơ hội được ăn món cậu nấu không?

Cậu nhướng mày, nhìn anh chằm chằm

- Ý… ý tui là tui có được đến nhà cậu được hay không – anh lúng túng gãi đầu

- À – cậu phì cười – tui nghĩ là anh sẽ phải ăn ở nhà tui thường xuyên đấy

- Hả? – Phong mở to mắt

Cậu vội che miệng mình lại. Chết thật, sao cứ gọi lộn hoài vậy?

- Ừ… thì tui còn phải hỏi bài ông nhiều mà – mặt cậu đỏ rần, cố gắng trấn tĩnh chính mình.

- À, ừ. Thôi, nói chuyện mãi là hết ngày.

- Đợi tui khóa cửa đã.

- Cậu khỏi đem xe, để tui chở cậu.

- Không cần đâu

- Tui nói không có cãi – ánh mắt anh nghiêm nghị (thật là bá đạo)

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cách anh quan tâm cậu… không khác người đó chút nào. Cậu biết anh là Chấn Phong, nhưng cậu vẫn muốn coi anh là người đó, để cậu một lần nữa tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

Anh chở cậu chạy vòng vòng trên những còn đường rợp bóng cây. Tay cậu đặt nhẹ lên hông anh làm cho ai kia giật thót cả người, tim đập như trống trận. Phong nhăn mặt, lo ngại mình không kiểm soát tay lái thì cả hai sẽ nằm đo đường là chắc. Nhưng cảm giác này, ấm áp đến lạ thường, anh không muốn dứt ra….

---------------------------------------------

Hắn ôm nó chặt cứng, hôn nhẹ lên vàng tai, lên trán, rồi bắt đầu lần xuống môi nó. Tay hắn bắt đầu lần vào trong áo nó, vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại, ghì chặt hơn… Có tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mê đắm

- Thôi anh… - Nó mỉm cười – em biết anh muốn gì nhưng không được.

- Tại sao? – hắn nhăn mặt, phụng phịu – hai chúng ta yêu nhau mà.

- Em chưa sẵn sàng – nó điềm tĩnh giải thích – anh cũng biết…

- Anh biết rồi. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà – hắn nài nỉ

- Không. Còn có mấy tiếng nữa là em đi Anh rồi, em không muốn mình đi cà nhắc lên máy bay đâu – nó kiên quyết

- Thôi được rồi. Anh cũng không ép em – hắn tiếp tục ôm nó – em định đi Anh bao lâu mới về?

- Khoảng 1 tuần, có thể lâu hơn

- Hả? Còn lâu hơn nữa hả? Anh không chịu đâu… - hắn giãy nãy. 1 tuần là đã chịu không nổi rồi.

- Em đùa thôi… - nó phì cười – 1 tuần em sẽ về. Qua bên đó giải quyết 1 số chuyện rồi về ngay, cho anh tha hồ quen 1 cô nào đó…

- Gì? Làm gì có? Anh yêu em nhiều vậy mà. Không có cô nào bằng Kỳ Anh của anh hết – hắn cắn nhẹ tai nó, hơi thở ấm nóng phả vào người nó.

- Anh nịnh vừa thôi – nó hài lòng dựa đầu vào vai hắn – qua đó em cũng nhớ anh.

- Anh nhớ em nhiều hơn

- Em chứ…

- Anh chứ…

Cả hai lại trao nhau nụ hôn quyến rũ, tưởng chừng như không dứt.

Tại sân bay…

- Tạm biệt! Nhớ về sớm nha – hắn vẫy tay cho đến khi nó nắm tay mẹ nó đi khuất.

Vũ thở dài, 7 ngày không có nó, hắn phải làm sao cho đỡ nhớ đây? Thôi, về nhà ngủ cho chắc ăn (?!). Ít ra thì lúc ngủ, hắn có thể gặp nó trong mơ (à, thì ra là vậy….).

- Con xin phép cô về.

- Ừ. – Thanh Vân mỉm cười, đôi mắt thoáng chút lo lắng bí ẩn – Vũ này, nếu như có một ngày con biết được…

- Sao ạ?

- À, không có gì đâu. Con về đi. Để thứ hai tuần sau xem thế nào đã – bà thở mạnh – thứ hai nhớ đến nha con. Thằng Anh nói mong con lắm.

- Đương nhiên rồi ạ - hắn cười toe, lòng cảm thấy không ổn trước thái độ của bà.

- Còn chuyện này nữa…

- Dạ?

- Thứ sáu này tập đoàn có tổ chức kiểm sức khỏe cho các nhân viên cấp cao. Con biết chứ?

- Con có nghe ba con nói – hắn gật đầu. Vậy là hắn phải ở nhà một mình nữa rồi. Đúng là thảm họa. – con về đây.

Thanh Vân trông theo bóng hắn chạy đi, thở dài. “Không biết mọi chuyện sẽ thế nào đây…”

-------------------------------------------

7 ngày trôi qua…mỗi người một tâm trạng…

Hắn háo hức đến nhà nó thật sớm, mong muốn người mà nó nhìn thấy đầu tiên là hắn. Mỗi ngày trôi qua, đối với hắn cực kì chậm chạp lề mề. Hắn đi đi lại lại, xem đồng hồ không biết bao nhiêu lần, tức mình khi thấy thời gian trôi đi như con rùa. Hắn sốt ruột mà không làm gì được. Hắn cũng muốn gọi cho nó, nhưng thôi, phải để nó nghỉ ngơi, giải quyết công việc cho xong, hắn không muốn làm phiền nó như vậy.

Cuối cùng ngày này cũng đến, cứ tưởng như 7 tháng rồi ấy. Hắn khoan khoái bước vào nhà và gương mặt đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu tức giận.

- Tại sao ông lại ở đây? – Vũ ném ánh nhìn căm thù về phía Hoàng Thiên.

- Là ta đã gọi ông ấy đến – Thanh Vân bước xuống lầu, vẻ lo lắng chiếm lấy gương mặt

- Là ông ta uy hiếp cô?

- Không. – bà thở dài – ta gọi ông ấy đến đây, cốt là để bàn về chuyện của Kỳ Anh.

- Kỳ Anh bị làm sao ạ? – hắn nhíu mày. Hình như có chuyện không ổn, nếu không thì ông ta chẳng ngồi đây.

- Chắc con cũng biết nó đi Anh một tuần để giải quyết công việc đúng không?

- Vâng. Thế thì làm sao ạ?

- Sẵn lúc đó cô đã bảo Kỳ Anh kiểm tra sức khỏe luôn, sau đó sẽ chuyển kết quả về đây. Cô mới nhận được kết quả từ bệnh viện bên đó. – bà nắm chặt thanh vịn, như thể nếu buông ra thì mình không thể đứng vững được.

- Kết quả làm sao? Cô nói nhanh lên. – hắn hoang mang, hỏi dồn

- Kỳ Anh bị bệnh tim… Rất may là cô phát hiện kịp thời, nếu như để quá lâu e là… - bà lắc đầu, nước mắt không kiềm lại được.

- Cô nói gì? – hắn bất giác lùi lại, ngồi phịch xuống. – Kỳ Anh bị bệnh tim? Có thật không ạ?

- Đây là sự thật. – bà thở không ra hơi – chúng ta nên tiến hành phẩu thuật tim, càng để lâu càng nguy hiểm.

Gương mặt hắn trắng bệch, cảm thấy mình như không thở được. Tai hắn như ù đi khi nghe Thanh Vân thông báo tin dữ. Đầu óc quay cuồng. Hắn phải làm sao?

- Vấn đề ở đây là làm sao tìm được người nào có thể cho tim được. Không may, tim của cô, Hoàng Thiên và cả Thanh Yến khi xét nghiệm đều không đủ điều kiện để thay ghép. Cứ như ông trời đang muốn cho Kỳ Anh không được sống trên đời. – giọng nói của Thanh Vân yếu dần, cả người không còn sức sống. Đôi mắt sắc sảo ngày nào giờ đã mệt mỏi, chỉ còn lại những mảnh vỡ của bóng tối.

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cảm xúc đã trở lại bình thường đến mức Thanh Vân và Hoàng Thiên cũng phải ngạc nhiên.

- Con sẽ cho cậu ấy tim. – hắn đã quyết định rồi. Không ngờ lần này Kỳ Anh trở về, mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao, tại sao hắn chỉ vừa mới có được hạnh phúc của mình lại bị cướp đi trong tay?

Loading disqus...