Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 5

Nhiều lần đến với nhau cô biết hắn yêu cô chẳng bằng một phần tình cảm của cô giành cho hắn nhưng cô chấp nhận, để được ở bên hắn thì việc gì cô cũng có thể làm kể cả cái chết.

- Dậy đi chứ. – Cô lay người hắn.

- Ư mmmmm …

Dụi thuốc vào gạt tàn, mặc vào chiếc áo cô đi vào phòng tắm.

- Dậy đi nào. – Cô nói với lại.

Ngồi dậy hắn đưa tay đấm nhẹ vào đầu, đêm qua uống nhiều quá giờ đầu nhức như bưng. Nhìn sang cái gạt tàn trên bàn, Nga lại hút thuốc nữa. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Anh tắm đi, rồi mình đi ăn sáng. – Nga bước ra nói.

- Em lại hút thuốc à? Anh tưởng em đã bỏ rồi chứ.

- Thôi mà anh chàng của em ơi, nếu anh đến thăm em thường xuyên thì em hút làm gì. – Cô vòng tay ôm ngang cổ hắn.

Hắn nhìn cô, lại là ánh mắt đó vừa buồn lại vừa có chút gì đó thương hại.

- Em đừng hút nữa. – Hắn gỡ tay cô ra.

- Biết rồi.

Cô nói giọng chán chường, lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng biết đùa giỡn là gì.

- Anh phải vào công ty, em ăn sáng một mình đi. – Hắn mặc áo vào.
Cô ngồi lên giường ôm lưng hắn nói nhỏ vào tai.

- Này, sao tối qua mãnh liệt quá vậy hay yêu cô nào rồi bị đá nên trút giận với em.

- Em chỉ thích đùa. – Hắn đứng dậy.

- Mà … anh Vĩnh này, tháng này em bị trễ … em lo quá.

Hắn quay sang nhìn cô, sao lại … không thể nào, hắn đã kĩ lưỡng trong những lần đó lắm mà, nhưng cũng không biết được.

- Em nói thật chứ? – Hắn ngồi xuống hỏi cô.

- Thật mà. – Cô gật đầu.

- Em … đi khám đi.

- Nếu có thì sao hả anh? Em phá nha.

- Em đừng có đùa, nếu có thì em hãy giữ lại cho anh. – Hắn nhìn cô vẻ tức giận.

Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn nhìn khó hiểu nhưng rồi như hiểu ra hắn thở dài.

- Vậy mà anh cứ tưởng … - Hắn ngồi xuống giường mang giầy vào.

- Tưởng sao hả chàng trai của em? Giật mình à? – Cô hỏi nhỏ hắn.

- Ừ, anh vẫn chưa sẵn sàng nhưng nếu có thì đó là con anh, anh phải có trách nhiệm. – Hắn đáp.

- Anh yên tâm, em sẽ không để có đâu. – Cô dựa lưng vào tường nói nhỏ.

Anh bước ra khỏi nhà, cô ngồi suy nghĩ … nếu như có một đứa con mà đó là con của anh thì cô sẽ còn gì hạnh phúc bằng, có lẽ đó là niềm mong mỏi lớn nhất mà cô muốn được. Nhưng chỉ cần anh nói chưa muốn thì cô sẽ không bao giờ để có vì đơn giản … cô yêu anh, cô không muốn anh phải bận tâm bất cứ điều gì về cô hết, bởi cô luôn muốn anh xem cô như một nơi mà khi mệt mỏi anh có thể ghé chân qua và nghỉ ngơi không phiền hà ngại ngần bất cứ điều gì trong đầu, với cô chỉ cần thế là đủ lắm rồi.

 

14.

Không khí buổi sáng trong lành, gió nhẹ thổi vào người hắn, trên đường đến đây có biết bao cô gái ngắm hắn nhưng hắn chẳng bận tâm làm gì bởi điều đang làm hắn đau đầu chính là mối quan hệ giữa anh hai và nó, nó không hiểu anh hai đang nghĩ gì khi lại đi quen với một thằng con trai, nếu như ông ấy biết thì liệu anh có thể thoải mái mà sống không … thậm chí đến nó cũng phải chịu liên lụy.

Anh hai khác hắn rất nhiều, anh không phải là dạng người của riêng một người, anh là người của gia đình của công ty và của xã hội, một ràng buộc nhất định sẽ không bao giờ có được với anh ấy, mà dù anh có yêu thương thật sự đi nữa thì liệu anh có dám trái lời ông ấy để đến với nó.

Nhắc đến nó càng làm hắn thêm tức giận nhưng sau cơn tức giận là một chút gì đó tội nghiệp và thương hại, nó yêu anh của hắn quá rồi nếu không thể tách ra hẳn thì sau này người khổ nhất chỉ là nó, mà cũng mặc kệ không phải là hắn đã cảnh cáo nó rồi sao, chỉ trách nó quá lụy tình thôi. Chậc … dạo này mình quan tâm đến chuyện của nó hơi nhiều rồi.

Đưa xe vào bãi đỗ hắn rút chìa khóa ra, do mạnh tay nên chiếc chìa khóa bị tuột ra văng xuống gầm xe hơi.

- Chậc, xúi quẩy … đã trễ mà còn …

Đi vòng qua bên chiếc xe hơi, hắn khum người sát xuống, thôi rồi văng tận bên trong. Khỉ thật.

- Được rồi, được rồi …

- “…………………………”

- Anh chụp hết lại cho tui …

- “…………………………”

- Đúng, góc đường trước công ty khi tan sở, nhớ bám theo xem họ đi đâu.

- “………………………..”

- Ok, nếu tốt tui sẽ cho thêm.

Hắn không quay người lại nhưng câu chuyện của người con gái này hắn nghe hết chẳng sót từ nào, góc đường trước công ty … anh hai mình và nó gặp nhau ở đó, bám theo để làm gì chứ … không được chuyện này mà để lộ ra thì anh hai sẽ … nhưng có chắc đó là nó và anh hai không? Người con gái vừa rồi là ai mà lại muốn làm thế.

Hắn đứng dậy nhưng tầng hầm đỗ xe đã vắng tanh chẳng còn bóng người.

Hắn thở dài, thôi mặc kệ đó là chuyện của họ, mình đã cảnh báo rồi mà vẫn không nghe thì gắng mà lãnh hậu quả.

 

15.

- Em biết không, hai tuần nữa là kỉ niệm 30 năm thành lập công ty đó. – Chị Linh khều nó nói.

- Em biết rồi, em có nghe … - Nó im bặt.

- Nghe ai? Tin này chị tám dữ lắm mới biết mà. Chị có thấy bao giờ em tám với ai đâu?

- Thì … em cũng có nghe loáng thoáng thôi. – Nó chống chế.

Chị Linh nhìn nó nghi ngờ, thiệt là mém nữa đã lộ rồi … không được phải cẩn thận.

- Mà chị thấy tay em lạ lắm đó nha Nhân. – Chị Linh huých vai nó.

- Lạ … lạ thiệt hả?

- Ừ, mà nhẫn đeo ở ngón đó là … đính hôn đó nha, khi nào định cưới hả em?

- Em cũng chưa biết nữa. Chắc còn lâu.

- Đừng để con gái người ta chờ lâu nha em, như chị nè chờ khổ lắm … chẳng lẽ nhiều khi muốn nói ảnh cưới lẹ lẹ chứ …

Nó che miệng lại, mém nữa không ngăn được là cười ra tiếng rồi, đúng là phong cách của chị Linh, nghĩ gì nói đó, còn việc cưới của anh và nó thì … đời nào, chỉ thế là nó thấy hạnh phúc rồi cần chi phải mơ cao xa.

…………………………………………� �…………………………………………� ��…

Bước ra khỏi thang máy, nó thấy hắn đứng chờ sẵn ngay lối lên bãi gởi xe. Nó xem như không thấy và cứ thế bước đi.

- Này. – Hắn gọi.

- Chuyện gì? – Nó dừng lại hỏi.

- Rảnh không? Đi đây với tui chút đi.

- Không. – Nó bước đi thẳng.

- Khoan, được tặng quà thì phải trả lễ chứ. – Hắn chắn ngang đường nó.

Nó nhìn hắn như từ trên trời rơi xuống, quà ư … hắn làm gì tặng qua cho nó khi nào? Chỉ có anh mới tặng thôi mà, nó đưa mắt nhìn chiếc nhẫn rồi nói với hắn.

- Anh cậu tặng quà cho tui, chứ có phải cậu đâu mà đòi trả lễ.

Hắn mỉm cười, không ngờ tên này dễ dụ quá, chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt mà cũng trúng, vậy ra có quà tặng thật à.

- Thế cậu chưa trả lễ lại à?

- Thì … chưa, nhưng dùng từ “trả lễ” là không đúng.

- Sao cũng được, lên xe đi. – Hắn kéo nó lại xe.

- Gì mà lên xe, tui về với anh Phong mà, buông ra coi.

- Thật ra có người sẽ theo dõi và chụp hình hai người. – Hắn nói.

- Ai theo dõi và chụp hình chúng tui? – Nó hỏi ánh mắt nghi ngờ.

- Tui không biết là ai, nhưng mà ...

- Khó tin. – Nó bước đi.

Hắn lắc đầu, khó để thuyết phục nó quá, lỡ có gì xảy ra thì anh hai sẽ không được yên với ông ấy. Nghĩ thế hắn đứng lại bên đường nhìn xung quanh, đông quá giờ này biết ai là ai, không hiểu có thật là có người theo dõi không nữa.

Chợt hắn chú ý một người đang đứng đối diện với nó và anh ở bên đường, ngụy trang cũng khá đấy, để máy chụp trong chiếc cặp nhỏ chỉ chừa mỗi ống kính ở bên ngoài thôi.

Anh và nó chạy đi, tên kia cũng cho xe chạy theo và hắn cũng thế.

 

16.

Chậc, tình tứ quá nói chuyện vui thật, không biết sắp lên thớt rồi hay sao ấy.

Còn cái tên theo dõi cũng như là nghiệp dư hay sao mà chạy sát người ta thế không biết, tệ hơn cả mình nữa.

Dừng lại rồi, ra nhà nó ở đây à, chà chụp tích cực quá, để xem nào.

- Này, anh bạn. – Hắn vỗ vai tên đấy.

Như giật mình, tên này hoảng quá chẳng kịp nhìn ra phía sau làm rớt cả cái cặp xuống đất, hắn chắc lưỡi lắc đầu, đúng là tác phong của mấy tên trộm vặt theo dõi rồi, trình còn nghiệp dư quá cỡ.

- Cho tui mượn xem cái này chút. – Hắn cúi xuống lấy cái máy chụp hình ra khỏi túi còn tay thì tháo chìa khóa xe.

- Ơ … anh làm gì thế.

- Làm chút chuyện bao đồng thôi.

Vừa nói hắn vừa bật nắp lấy phim ra khỏi máy, vậy là xong.

- Ê, anh … anh làm gì … muốn gì hả?

Hắn không trả lời rút trong bóp ra một số tiền đặt vào tay tên này.

- Người ta trả anh bao nhiêu tiền tui trả gấp 10, ok không?

- ………………………………..

Tên đấy như hoảng hồn chưa biết chuyện gì xảy ra miệng vẫn còn ú ớ mắt nhìn số tiền trên tay mình.

- Đủ chưa? Chưa đủ tui đưa thêm.

- Ơ, nhưng mà … tui …

- Yên tâm, tui nghĩ anh cũng làm việc theo nghề của mình thôi, nên không trách đâu, nhưng sau này đừng theo dõi hai người đó nữa nhé. –Hắn hất mặt qua bên đường.

- ……………………………………

- Nếu không, tui cũng không lịch sự như thế này đâu? Anh hiểu hả? – Hắn nhìn tên này với ánh mắt nghiêm túc.

- Ờ … tui … tui hiểu.

- Tui hỏi chút, người thuê anh là ai?

Loading disqus...