Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 4

- Vậy anh cũng từng ở đây? – Nó hỏi lại.

- Không, anh chỉ về đây chơi thôi, lúc ấy là dịp hè nên …

- Thế anh có biết em không? Trước kia nhà em ở sau cây mận đó.

Anh chưa kịp trả lời thì ba nó từ trong nhà nhỏ My bước ra ngoắc nó.

- Nhân, tới đây đi con.

Nó chạy tới chỗ ba chào ba mẹ của My, con My nay đã đi lấy chồng lâu lâu mới về thăm nhà một lần, không hiểu nhỏ lúc này thế nào có còn cái mặt như mèo nữa không. Nó thầm cười vì cái ý nghĩ ngốc nghếch của mình, đã lớn rồi thì chẳng lẽ ai cũng còn vẻ mặt như xưa nữa sao.

- Thằng Nhân lạ quá anh Tư à, lúc còn nhỏ ai ngờ lớn lên lại đẹp trai thế. – Mẹ con My nói.

- Còn cậu đi chung với anh là ai? – Ba của My hỏi.

- À, nó là xếp của thằng Nhân, hai đứa làm cùng công ty, hôm nay rỗi nên tui nhờ chúng nó đưa về đây thăm bà con, với lại …

Ba nó ngập ngừng, nó hiểu điều ba nó muốn nói là gì, ba muốn tìm lại mẹ, khi xưa hai người chia tay nhau nhưng chẳng hề có chút liên lạc, hôm nay về đây ba chỉ muốn tìm hiểu xem có ai biết tin tức của mẹ hay không thôi.

- Ba với Bác trò chuyện, con đi dạo xung quanh chút.

- Ờ, được.

- Cần anh đi với em không?

- Thôi, anh ở lại với ba đi, em muốn vừa đi vừa nhớ lại chuyện hồi xưa con nít. – Nó cười với anh.

Nó đi ngang chỗ khi xưa nó và con My với thằng Tí trú mưa, không rõ thằng Tí bây giờ ở đâu nữa, đã có gia đình chưa không biết, giờ gặp lại không biết có nhận ra nó được hay không.

Chỗ này là nhà bà út mập lúc nhỏ nó hay chơi lò cò và ô ăn quan tại đây, cứ trưa trưa là ba bốn đứa tụ tập lại chơi rồi cãi nhau um xùm, bà út mở cửa ra là cả đám chạy tán loạn cả lên, nghĩ lại vui thật. Nhưng dường như nhà này đã có chủ mới rồi hay sao ấy.

Cây mận … có ai đang ngồi dưới gốc cây, hình như là cậu ấy, nó tiến lại gần. Không phải, là hắn … nó lộ rõ vẻ thất vọng ra mặt, nó ngước lên cành cây xum xuê lá, đã bao năm rồi nhưng có vẻ như cây này chẳng già đi chút nào cả, chắc người chủ của nhà này cũng chăm sóc cho nó kĩ lưỡng lắm.

Hắn ngồi nhưng mắt nhìn nó chăm chú, nó biết nhưng mặc kệ, tên này chắc có bệnh hay nhìn người khác, gì chứ có bệnh thì không trách được.

Hắn đứng dậy phủi bụi ở quần rồi tiến lại gần nó.

- Cậu tha cho anh tui được không? – Hắn nói.

- ………………………………………

- Anh ấy không phải là người của cậu đâu, buông anh ấy ra đi.

- Nếu tui không buông thì sao? Tình cảm đâu phải chỉ của riêng tui. – Nó đáp lại.

- Vậy thì người đau khổ sẽ chỉ là cậu mà thôi. – Hắn bước đi.

- Cậu hù dọa đó à? – Nó quay lại nói với hắn.

- Tui không hù dọa ai cả, mà … quê cậu ở đây à?

Nó cũng chưng hửng vì câu nói của hắn, đang nói chuyện này lại lảng sang chuyện khác với vẻ mặt như chuyện vừa rồi chẳng là gì cả. Nó bực tức trong lòng nhưng cũng trả lời.

- Phải thì sao?

- Nhà cậu ở chỗ nào? – Hắn hỏi nó ánh mắt quan tâm khác hẳn lúc nãy.

Nó không thèm trả lời mà chỉ bước đi thẳng, đúng là tên này điên thật rồi, nhà mình ở đâu thì mặc kệ mình chứ, lại còn hù dọa nữa, xin lỗi đây chẳng phải là con nít đâu mà lại sợ cái trò đó. Nghĩ là thế nhưng nó cũng quay lại nhìn hắn thế nào, lúc này chỉ thấy hắn đang đưa tay áp vào thân cây mận với dáng vẻ suy nghĩ, tự dưng thấy cảnh tượng đó làm nó nhớ đến cậu nhóc ngày xưa đã hứa với nó việc … mà thôi chuyện ấy giờ có nghĩa gì, người nó đang yêu bây giờ chỉ là anh và mỗi anh thôi.

11.

- Mọi người nghe đây, trong tuần này phải hoàn thành xong công việc ở trên giao xuống. – Anh đứng giữa phòng nói với mọi người.

- Trời, không phải vậy chứ, sao nói hạn là giữa tuần sau mà. – Chị Linh nói.

- Có thay đổi nên phải làm gấp, do đó từ hôm nay mọi người sẽ tăng ca thêm cho kịp tiến độ.

Mọi người lao nhao phản đối, người thì thở dài và điển hình là chị Linh đang thầm rủa anh, hic chị ơi anh ấy cũng có muốn đâu nhưng lệnh trên đã ban xuống thì tránh sao được, nó thì càng thích thú hơn vì được gần anh thêm một ít thời gian nữa.

- Chưa được, tui bảo mọi người khẩn trương nhưng không phải vì thế mà được quyền làm ẩu tả sai sót, tui muốn phải nhanh và có chất lượng, đó là yêu cầu của tui, có ai ý kiến gì không?

Anh Tân thất thểu về bàn làm lại, mọi người im lặng không ai có ý kiến, gì thì gì nhìn anh lúc này nó thấy anh phong độ ghê luôn ấy nhưng mà đừng khó quá anh ơi kẻo mọi người ghét thì mệt lắm.

Dung đứng dậy đi về phía phòng của anh, có vẻ đã ổn vì nó thấy anh hài lòng lắm. Dung cũng có năng lực lắm chứ những việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng chẳng bao giờ anh phải bắt làm lại cả.

- Thôi hôm nay làm đến đây được rồi, ngày mai mọi người cố gắng thêm.

Chị Linh hí hứng cho đồ vào cặp, chắc nãy giờ bà chị sốt ruột lắm rồi.

- Bạn trai chị chờ lâu quá rồi, chị đi trước nha.

Nó chào chị, rồi giả bộ câu thời gian nán lại chút ít để được ở lại sau cùng với anh.

- Chờ anh hả? – Anh đóng cửa phòng lại, nói với nó.

- Ừm, em về để còn qua quán của Ly nữa.

- Thôi, hôm nay không đi bán, gọi cho Ly nói nghỉ một hôm đi, hôm nay là ngày đặc biệt.

- Ngày gì anh?

- Chút em biết. – Anh huýt sáo giả lơ.

Anh đi trước nó đi sau, đi đến thang máy thì gặp hắn cũng đang đứng chờ.

- Chút em có về không? – Anh hỏi hắn.

Hắn liếc qua nó rồi lại nhìn qua anh.

- Không.

- Đừng uống khuya quá về cho sớm đấy.

Ra khỏi công ty nó đi đến chỗ cũ, hắn cũng đi theo, nó đứng lại chờ anh.

- Chờ anh tui à?

- ……………………………

- Cậu vẫn không nghe lời tui nói.

- Cậu là gì mà tui phải nghe. – Nó đáp lại nhưng không nhìn hắn.

Hắn đứng cười giữa đường phố đông người làm cho biết bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó hắn, nó cũng thấy xấu hổ khi tự dưng phải đứng gần hắn, tội nghiệp tên này đẹp mà bị điên.

Anh dừng xe lại, nó ngồi lên nhìn qua thì thấy hắn đã đi tới cuối đường, tên này sao bí ẩn đến là thường.

Những diễn biến của cuộc nói chuyện giữa hắn và nó, rồi nó lên xe anh ngồi không qua khỏi mắt của một người đứng bên kia đường.

 

12.

- Vào đi em.

Nó theo anh bước vào nhà, nhà đẹp quá có sân rộng thế này, ý mà khoan đã.

- Sao anh không nói là về nhà anh để em chuẩn bị.

- Có gì mà chuẩn bị em, nhà này chỉ có anh với thằng Vĩnh ở, ba anh đâu có ở đây.

Nhà chỉ có hai người ở mà rộng thật, tuy nhà nó cũng chỉ có ba và nó nhưng ấm cũng hơn nhiều, còn ở đây … lạnh lẽo quá.

- Chỉ hai anh em mà ở nhà rộng vậy chắc buồn lắm hả anh?

- Đã thế thằng Vĩnh còn ít khi về nhà nữa, nhưng anh cũng quen rồi.

- Vĩnh ít ở nhà lắm à?

- Ở nhà bạn nó là chủ yếu, anh la hoài nó ở nhà được một hai bữa rồi cũng như cũ.

Kéo nó ngồi xuống anh nhìn vào mắt nó.

- Không nhớ hôm nay là ngày gì à?

- Dạ … ngày …

Nó nhớ lại ngày sinh của anh, không phải, ngày sinh của nó … cũng không luôn, vậy là ngày gì ta.

- Một năm ngày anh quen em. – Anh nhìn nó cười.

Chợt nhớ ra nó vỗ hai tay vào với nhau.

- À, đúng rồi, phải ha …

- Người yêu anh vô tâm quá. – Anh nắm hai tay của nó.

Anh đưa tay vào túi lấy ra một cái hộp, mở hộp ra … là chiếc nhẫn.

- Anh … đeo cho em.

Cầm tay nó anh không đeo vào ngón giữa mà đeo vào ngón nhẫn, nó

 

định hỏi anh về hành động này nhưng anh đưa tay lên chận miệng nó lại.

- Anh muốn cho mọi người biết em đã có người yêu, giờ anh chưa thể công khai tình yêu của anh với em được nhưng … em chờ anh nhé.

- Dạ. – Nó gật đầu hạnh phúc.

Anh chồm lên nói nhỏ vào tai nó.

- Hôm nay … em ở đây được không?

Nó hiểu ý anh, định cầm điện thoại gọi cho ba nó thì anh đưa tay chận lại.

- Chút nữa đi em … anh không chờ được rồi.

Anh ôm lấy người nó hôn lên môi nó nụ hôn thật sâu và nồng nàn, anh ẵm nó vào phòng rồi khép cửa lại.

Ngoài cổng hắn đưa tay vào định mở cửa, ủa ổ khóa mở rồi chắc anh hai đã về. Mở cửa ra hắn bước vào nhà, nhìn trên bậc thềm có đôi giầy lạ … là giầy của nó. Đưa mắt nhìn vào bên trong không thấy có đèn, hắn cười chua chát.

- Hiệp à? Về tới nhà chưa?

- “………………………………..”

- Ừ, tao đổi ý rồi, ra quán cũ đi.

- “………………………………..”

- Ừ, rồi, chút nữa gặp.

Nhìn vào nhà, lần này mắt hắn thoáng buồn pha lẫn thất vọng, nụ cười không còn trên môi như nãy nữa, dường như hắn thấy thiếu thiếu điều gì.

- Được rồi, mười giờ anh qua em.

- “………………………….”

- Anh biết, lần này anh sẽ không về sớm nữa đâu, sẽ ở với em đến sáng.

- “………………………….”

- Ừ, anh yêu em.

Đút điện thoại vào túi, ngồi lên xe hắn rồ ga phóng vút đi.

 

13.

Châm điếu thuốc Nga hút một hơi rồi thổi ra làn khói màu trắng, nhìn sang chàng trai đang say sưa ngủ bên cạnh mình, nghĩ lại đời cũng thật lạ … mà lạ nhất là cô chứ ai, cô đẹp được bao nhiêu người săn đón nhưng cô không cần, cô còn thiếu thứ gì đâu, tiền à … cô có thừa, tình à … cô chẳng thiếu nhưng mỗi lần gặp hắn chẳng bao giờ cô thấy mình là người đầy đủ được.

Nhiều chàng trai đến với cô đẹp hơn, giàu có hơn, yêu cô … chắc chắn hơn hẳn hắn thế nhưng trái tim cô vẫn chọn hắn. Chỉ vì cô bị hấp dẫn bởi ánh mắt buồn mỗi khi ngồi suy nghĩ, đằng sau đôi mắt đó có những gì cô đã hiểu được phần lớn, nhưng cô biết rằng cô là người duy nhất trên đời này được hắn chia sẻ về cuộc đời mà hắn đang sống, cô tự hào về việc đó.

Loading disqus...