Cổ Hạo ngẩn người ra, khi đầu óc anh mù mờ thì một thanh âm không kiên nhẫn vang lên. Tiếng tựa chuông vọng, gần như làm điếc tai người.
“Ngươi là Cổ Hạo chứ gì?”
Người này biết tên anh, nhưng anh hoàn toàn không biết người đàn ông đó là ai.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông từ bàn chân trần quét lên khuôn mặt còn vương lệ. Còn có đôi mắt bởi vì khóc mà sưng húp như trái đào.
Hắn lạnh lùng nói.
“Ngươi khóc cả đêm?”
Người đàn ông tóc đỏ thanh âm dứt khoát khiến Cổ Hạo không dám nói dối, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
Người đàn ông tóc đỏ bỗng nhiên mắng.
“Tên đáng đánh này, tạp chủng vô dụng, núp trong chăn khóc khó coi như vậy, ngươi là đàn bà sao? Nếu là đàn ông thì nên có chí khí chút, nghe thấy không? Đời ta hận nhất là loại nam nhân tạp chủng như ngươi. Ta vừa thấy loại người giống ngươi là nhịn không được muốn đá người!”
Vừa dứt lời hắn nhấc một chân đạp thân thể Cổ Hạo còn trùm chăn bông.
Cổ Hạo kinh ngạc. Nhà anh bị người xa lạ xâm nhập, hơn nữa hắn còn siêu bạo lực, siêu đáng sợ. Người này chắc không phải tội phạm truy nã hay là tên biến thái chứ?
Nghĩ như vậy, Cổ Hạo vội vàng lùi ra sau. Khi anh lùi lại, người đàn ông cao to tiến lên một bước dài, nhanh chóng đóng cửa.
Cổ Hạo sợ quá hét lên một tiếng. Tiếng thét vô cùng chói tai, khiến người đàn ông không thể không bịt tai.
Hắn tính tình vốn không tốt, tức giận quát.
“Ngươi gào cái gì? Còn la khó nghe như vậy!”
“Anh…sao anh vào chỗ tôi ở? Tôi đâu có biết anh!”
“Ngươi không quen ta cũng chẳng sao, ta biết ngươi là được. Ta phải huấn luyện ngươi trở thành đàn ông trong đàn ông. Ta phát hiện vấn đề của ngươi chính là không đủ chất đàn ông! Chỉ cần ngươi trở thành đàn ông có quyết đoán, sẽ có được hạnh phúc. Nhưng nếu ngươi làm không tốt, mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi một trận, nghe rõ không?”
Cổ Hạo kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Người đàn ông nói tiếp.
“Còn có, muốn trở thành đàn ông trong đàn ông thì không thể mặc quá quê mùa. Ta phải kiểm tra coi ngươi mặc loại đồ gì, xem thẩm mỹ của ngươi như thế nào.”
Cổ Hạo như cũ kinh ngạc đến nói không nên lời. Chẳng qua không có người thèm để ý anh.
Hắn nói xong liền mở tủ áo của Cổ Hạo, lấy một bộ lại một bộ ra, khiến giường anh tràn đầy quần áo.
Tên biến thái hung dữ này chẳng những tự tiện chạy vào phòng anh, còn lục lọi đồ đạc? Đây là loại hình biến thái gì vậy? Anh lên Đài Bắc mới hai năm, tuy không gặp qua biến thái nhưng có nghe người ta nói về biến thái. Nhưng anh chưa từng nghe nói có biến thái lục quần áo người khác!
“Vì sao anh lục lọi đồ tôi? Ngừng tay!”
Tuy anh đang rống giận nhưng thanh âm không lớn, bởi vậy có rống ra cũng không hù dọa được ai.
Người đàn ông có mái tóc đỏ đến chói mắt, đuôi tóc hơi cong lên khiến hắn thoạt nhìn như được nhà tạo mẫu thiết kế tỉ mỉ. Xuất sắc hóa trang kèm theo ngũ quan thô lỗ, đường nét trên người hắn tựa như thượng đế chế tác, gợi cảm kinh người. Đường nét khắc sâu nhưng tản ra hương vị nam nhân dụ hoặc. Hơn nữa màu da nâu đồng khỏe mạnh, dáng người cân xứng cao ráo.
Tuy người đàn ông không phải loại mỹ nam khí chất văn nhân, nhưng mỵ lực thô lỗ càng thắng một bậc. Hắn là loại đàn ông gợi cảm khiến phụ nữ nín thở ngắm nhìn.
Người đàn ông này hoàn toàn khác với Cổ Hạo vừa nhỏ vừa gầy.
Đối với câu hỏi của Cổ Hạo, người đàn ông chỉ là khinh thường liếc một cái. Hắn cầm một bộ đồ, trên mặt lộ rõ chán ghét. Tựa như tay hắn cầm không phải quần áo mà là đồ dơ.
“Đây chính là đồ ngươi thường mặc?”
Đó chẳng những là đồ anh mặc, hơn nữa còn là bộ đắt tiền nhất!
Cổ Hạo mạnh gật đầu, anh chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã ném bộ đồ vào thùng rác.
Hắn khinh thường mắng.
“Loại hàng tệ hại này ngươi cũng mặc?Tayta vừa đụng vào sẽ bị ăn mòn. Mặc cái loại đồ này làm gì! Ngươi không có bộ nào vải dệt tốt chút sao?”
Nhìn thấy bộ đồ đắt nhất bị ném vào thùng rác, Cổ Hạo chạy như bay tới, đau lòng moi đồ từ trong thùng rác.
Anh lớn tiếng kêu lên.
“Đây là bộ đồ tốt nhất của tôi!”
Người đàn ông không thèm để ý phản ứng của anh, bắt đầu nhìn nội y, sau đó cầm lấy quần lót anh mặc ba năm, lộ ra vẻ mặt chịu hết nổi.
“Ngươi mặc cái này ư? Ngươi đã mặc quần nót này mấy năm rồi? Đã biến vàng rồi! Xem tựa như dính đầy vi khuẩn, ghê tởm chết mất! Vứt đi!” Người đàn ông tự tiện quyết định.
Nhìn quần lót của mình bị túm ra ‘bình luận’, còn bị phê bình đến không đáng một đồng, Cổ Hạo xấu hổ tức tối đến mặt đỏ rần.
Anh vội vàng giựt lại cái quần. Chỉ là người đàn ông không cho cậu cơ hội, trực tiếp quăng quần lót ra cửa sổ.
Người đàn ông bực mình mắng.
“Ngươi vẫn là học sinh tiểu học chắc? Ngày cả quần lót con nít ba tuổi không thèm mặc mà tiếc cái gì! Quần lót đó không chỉ màu sắc kém cỏi, vải dệt tệ đến mức ta muốn khóc. Quan trọng nhất là nó không hiện ra chút sức hấp dẫn nam tính! Mụ nội nó! Đài Loan đều là người không có thẩm mỹ như vậy ư? Nếu không phải hoàng tử nhất quyết muốn tới đây, ta chết đều không muốn ở lại chỗ này!”
“A!!!” Cổ Hạo lần nữa thét chói tai, trơ mắt nhìn quần lót của mình bị quăng ra cửa sổ.
Tuy anh ở chỗ xa nội thành, hơn nữa không có nhiều hàng xóm. Nhưng loại người quy củ như anh, sao có thể chịu được quần lót của mình bên ngoài cửa sổ theo gió tung bay!
Cổ Hạo vươn tay muốn bắt lấy quần lót, nhưng nó đã sớm rơi xuống, ngay cả góc quần cũng không túm được.
Người đàn ông xa lạ một chút đều không thèm để ý tâm tình của anh. Hắn càng thêm mỉa mai nói.
“Yên tâm đi! Quần lót của ngươi ngay cả chó hoang đều không thèm.”
Quả nhiên có một con chó nhìn thấy đồ rơi xuống, chạy tới ngửi. Nó ngửi một hơi sau đó đạp chân đi qua, xem như hoàn toàn không thấy món đồ.
Phản ứng của con chó chứng minh người đàn ông nói đúng.
Lúc này mặt Cổ Hạo đã hồng tựa cà chua. Người đàn ông thấy phản ứng của anh, cười lớn. Rõ ràng hắn bởi vì việc này mà rất vui vẻ, không giống mới rồi lời nói hung dữ.
“Ta nói đúng không! Ngay cả chó cũng không thèm!”
“Anh…” Cổ Hạo chưa từng chửi người, không hiểu nên sử dụng từ gì mắng.
Đang lúc anh vắt óc thì đối phương lại lấy ra một cái quần lót, so với cái vừa rồi càng cũ, càng vàng. Cổ Hạo sợ quần lót lại bị hắn quăng ra ngoài cửa sổ, bất chấp nguy hiểm kéo lại nó, biểu tình thề sống chết bảo vệ quần lót.
Anh hét lớn.
“Không cho phép quăng quần lót của tôi nữa! Nếu không tôi sẽ…”
Không để anh nói xong câu uy hiếp, người đàn ông đem nguyên thùng quần lót quăng hết ra cửa sổ. Quăng xong hắn còn vỗ tay ra vẻ phủi bụi.
Người đàn ông thoải mái hỏi Cổ Hạo.
“Ngươi còn có đồ nào khác không? Ta không thích loại đồ tệ hại này, tất cả đều nhìn không vừa mắt, cho nên ta giúp ngươi toàn bộ quăng bỏ.”
Cổ Hạo đơ ra, sau đó khóc lớn.
“Đây nhất định là nằm mơ! Nếu không tôi sẽ không xui xẻo đến mức bị tên quái đản ném cả thùng quần lót ra ngoài! Đây chắc chắn là mơ, còn là ác mộng. Làm người không thể xui đến cỡ này.”
“Khóc lóc cái gì? Ồn ào chết được! Loại đồ xấu này quăng mới tốt, ngươi còn có đồ khác không?”
Thấy Cổ Hạo không đáp, cứ nằm sấp trên mặt đất khóc chết ngất, người đàn ông chịu không nổi loại người nhát gan. Hắn nổi giận mắng chửi.
“Khóc cái quái gì! Khóc nữa ta đạp ngươi à…”
Cổ Hạo không thèm để ý hắn, như cũ khóc tiếp.
Đây chính là mộng mà thôi, mọi chuyện đều không sao cả!
Nghe anh càng khóc thê thảm hơn, người đàn ông một chân giẫm đất phát ra âm thanh lớn chấn động.
Hắn chịu đủ Cổ Hạo yếu đuối này rồi!
Người đàn ông giận dữ hét.
“Không cho phép khóc nữa, còn khóc ta sẽ đánh ngươi!”
Cổ Hạo không thèm để ý, cho rằng đây chỉ là một giấc mộng cực kỳ xui xẻo. Hiện thực anh bị người khi dễ, ngay cả trong mộng cũng giống vậy…
Anh la lối khóc gào.
“Anh đánh chết tôi càng tốt! Tôi không muốn sống…”
Người đàn ông tức đến mức nhíu mày trợn trừng mắt, giận dữ nói.
“Tốt! Ta đánh chết đàn ông vô dụng như ngươi!”
Hắn một cước đá mông Cổ Hạo. Cổ Hạo phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.
“Đau quá!”
Hu…đau đến chảy nước mắt, trong mộng cảm giác sao thực đến vậy?
Thấy đối phương còn muốn đá tiếp, anh khóc đến đầy mặt nước mắt, ngay cả nước mũi cũng chảy xuống, trong tay nắm chặt còn sót lại cái quần lót vàng ố. Thật là thảm không đành lòng nhìn.
...........
Về dòng họ của James không tìm thấy từ tiếng anh, nên xem đỡ phiên âm đi ha.
Chương thứ hai
Cổ Hạo khóc thảm thiết như vậy nhưng không khiến người đàn ông đồng tình chút nào.
Thấy người đàn ông lại nhấc chân lên định đạp, Cổ Hạo vội vàng cầu xin.
“Đừng đánh, đừng đánh!”
Người đàn ông như cũ đạp một cước, không thèm nghe anh van xin, không chút khách sáo chửi.
“Như thế nào? Không phải ngươi muốn ta đá chết sao? Mới có một cước đã chịu không nổi, còn nói chết chóc cái gì? Thuộc hạ của ta không ai vô dụng giống ngươi!”
Cổ Hạo bị hắn đá dính vách, còn đụng phải tivi nhỏ xíu, khiến đầu sưng một cục.
Anh ôm lấy còn sót lại quần lót, khóc kêu.
“Hu…vì sao nằm mơ còn đau như vậy? Không công bình! Vì sao người khác nằm mơ có đánh cũng không đau, tôi nằm mơ lại thấy đau? Hu hu hu – không công bình! Ông trời đối với tôi không hề công bình!” Cổ Hạo lại bắt đầu khóc la.
Dường như tiếng khóc của anh khiến người đàn ông bất mãn. Hắn cúi người, mạnh nắm tóc Cổ Hạo.
“Nếu ngươi còn la nữa ta sẽ vặn gãy cổ ngươi, yên tĩnh đi! Nghe loại người như ngươi khóc gào, ta bực mình toàn thân khó chịu.”
Người đàn ông con ngươi đỏ rực, tóc cũng là màu lửa, những đặc thù này dường như ảnh hưởng cá tính hắn nóng nảy.
Dường như hắn thói quen ra lệnh, ngữ điệu có loại bá đạo không để thương lượng, thanh âm trầm thấp tràn ngập lực lượng.
“Đứng lên cho ta, nghiêm!”
Cổ Hạo bị hắn hung dữ khiến sợ chết được, không tự giác làm theo lời, lập tức đứng thẳng, nhưng vẫn không ngừng thút thít.
Người đàn ông tức giận nói.