Bước vào thế giới của nhau Trang 3

Họ vui vẻ trò chuyện trên taxi về những câu chuyện cũ, về cuộc sống của Gia Hân, về công việc của Chris, chắc ít ai hiểu rằng vì sao họ lại thân thiết đến như vậy khi mà cuộc sống của Chris khi còn ở Việt Nam chỉ quay quanh mỗi một người tên là An Nhiên. Cách đây 3 năm trước, Chris có dịp được đi đến Thái Lan trong chuyến công tác ngắn ngày, khi vừa gặp gỡ xong đối tác thì bắt gặp một cô bé đang ngẩn ngơ tìm đường ở khu Central Word tấp nập bao nhiêu là người qua lại, ánh mắt thẩn thờ đó, cái dáng vẻ bối rối cố tìm một ai đó giúp đỡ, là những điều mà Chris không bao giờ quên được

“Em là người Việt Nam đúng không” – Chris bước đến nhẹ nhàng vỗ lên vai Gia Hân

“Ơ...chị nói tiếng Việt được à? Thật may quá, không ngờ lại gặp đồng hương ở đây” – ánh mắt reo lên mừng rỡ của Gia Hân khi tìm thấy được một người đồng hương ở xứ người

“Vậy giúp gì được cho em không? Thấy em cứ đứng lúng túng nãy giờ”

“Em muốn đến chợ Chatuchack nhưng hình như em đến sai trạm rồi hay sao ấy? Em xem những thông tin trên mạng thì bảo nếu đi BTS là có thể xuống gần ngay khu chợ, nhưng em chẳng thấy chợ nào cả”

“Ôi trời, em xuống nhầm trạm rồi, chẳng lẽ em phải đi đến Mochit mới xuống cơ, ở đây là Siam mà. Em phải mua thêm vé đến Mochit rồi, chắc là do lúc nãy em không đọc bản đồ xe BTS kỹ đúng không?”

“Vậy á! Ôi trời đất ơi, em thật là...” – Gia Hân thở dài và cảm thấy hờn trách cho chính cái sự hậu đậu của mình, đã không để ý kỹ rồi mà còn nhanh nhảu cứ thấy người ta xuống là xuống, không chịu nghe thông báo khi dừng trạm

“Ừ. Đây là lần đầu tiên đến Bangkok đúng không? Nếu vậy thì sai trạm cũng là chuyện bình thường mà”

“Haizza...vậy cảm ơn chị nhiều nhé, không có chị chắc em còn ngẩn ngơ ở đây” – nói rồi Gia Hân thất thểu quay đi, nhìn chặng đường từ khu Central Word đến ga BTS dài tăm tắp mà lắc đầu, nếu cô không quá hấp tấp thì chắc có lẽ đã không phải lội bộ thêm vài cây số như thế này, cứ nghĩ đến quay về cái trạm xe xa tít kia mà muốn rơi nước mắt.

“Này! Tôi đang rảnh, nếu em không ngại thì tôi có thể cho em quá giang đến chợ Chatuchak” – câu nói của Chris như một sự cứu rỗi cho tâm hồn bé nhỏ của Gia Hân những tưởng đón nhận sự lạnh lùng của không gian, tuy nhiên trong lòng vẫn còn đôi chút e dè

“Nhưng...như vậy thì không tiện cho lắm đâu ạ...lỡ...” – Gia Hân hướng ánh mắt dè chừng lên nhìn Chris, cô bé hơi đứng rụt người ra phía sau, dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp gỡ, cũng chẳng biết người ta là tốt xấu như thế nào, càng nghĩ vậy Gia Hân càng bước thụt về sau.

“Sợ bắt cóc à. Tôi không phải bọn buôn người đâu, đây là visa của tôi và đây là số lãnh sự quán Việt Nam tại Thái, em cầm lấy, nếu có bất trắc gì thì em gọi. Tôi chỉ đưa em đến Mochit thôi, còn em phải tự mua vé về đấy nhé!” – Chris đưa vào tay Gia Hân visa của mình, một tấm card ghi đầy đủ địa chỉ và số điện thoại của lãnh sự quán Việt Nam, và kèm một nụ cười hiền hậu. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại khiến Gia Hân thấy ấm áp, yên lòng đến lạ, thế nên chẳng có lý do nào mà lại từ chối lời đề nghị của Chris.

Và lúc này tại một nhà hàng thức ăn nhanh thuộc khuôn viên quận 7, sau khi đã chọn các món ăn ưng ý, loay hoay cho hết mọi thứ vào chiếc mâm đỏ chật hẹp, Gia Hân nhanh nhảu chọn lựa một chỗ ngồi yên tĩnh vừa hay lại sát cạnh chiếc kính để nhìn ra bên ngoài, còn Chris thì kéo ghế ngồi xuống đối diện Gia Hân

“Nhanh thật đấy, từ cái thời chúng ta gặp nhau ở Bangkok cũng đã 3 năm rồi nhỉ, ngày trước em còn tưởng bị bắt cóc nữa chứ”

“Lúc đó còn nhỏ em nào biết gì, cứ tưởng sẽ bị Chris bắt cóc đi mất, lúc đó là em cắn lưỡi chết ngay”

“Này cô, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt đấy nhé, đừng nghĩ xấu cho người khác.”

“À...thì sau khi đi cùng Chris em mới biết đó chứ. Vả lại ác quỷ thường hay đội lốt thiên thần lắm, mới gặp nên sao mà em biết Chris có làm hại gì em không? Chẳng hạn như dụ dỗ em bằng lời ngon tiếng ngọt, nói về tình đồng hương này nọ rồi buôn em sang biên giới...ôi trời không dám nghĩ nữa luôn” – Gia Hân cứ thế thao thao bất tuyệt mặc cho Chris nãy giờ ngồi đó tròn xoe ánh mắt nhìn mình.

“Em đúng là một chuyên gia tưởng tượng, vậy quen nhau 3 năm qua thấy sao?” – Chris chống cằm lên tay, ánh mắt đanh lại, nụ cười tan biến, nhoài người ra trước để nghe Gia Hân được rõ hơn.

“3 năm qua...Chris luôn đối đãi tốt với em, em thấy mình đã rất may mắn”

“Cô bé ngốc! Thôi ăn đi nào” – nói rồi Chris kéo chiếc dĩa đầy ắp cánh gà vàng tươi, giòn rụm về phía mình và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thật ra, gà vẫn luôn là món mà Chris vô cùng yêu thích, mỗi khi một miếng gà thơm ngon xuất hiện thì cô nàng dường như không thể cưỡng lại được.

Gia Hân nhìn cái cách Chris ăn mà bỗng thấy mắc cười, ít khi nào cô thấy được Chris thôi đi cái vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, lại thường hay đâm chiêu nhìn xa xăm để trở nên dễ thương như một đứa trẻ vừa được mẹ thưởng cho món quà yêu thích như bây giờ, cứ thế Gia Hân chăm chú nhìn Chris mà quên mất trước mặt mình cũng có một đĩa gà rán to thật to đang dần nguội khói, để mỗi giây mỗi khắc trôi đi cứ từng chút một Gia Hân thấy tim mình nhiều nhịp đập nhanh, lòng mình dâng lên những cảm giác “kỳ cục”, thậm chí là muốn làm cái hành động điên rồ đến mức đứng dậy, đi đến bên Chris mà ôm chầm lấy Chris, nhưng Gia Hân hiểu quá rõ đó là một ý nghĩ hết sức viễn vông, nhất là đối với một người luôn chạy trốn những ân cần, những sự quan tâm, những tình cảm vượt mức tình bạn như Chris, nên chỉ cần ngồi đối diện nhìn Chris chắc đã quá đủ với Gia Hân lúc này.

Cuộc sống của Chris ở tuần đầu tiên khi trở về Việt Nam khá bình lặng, hằng ngày nếu không ra ngoài tập thể dục và cố gắng giữ nhịp độ sinh học ổn định, cũng như tránh tình trạng mệt mỏi khi lệch múi giờ, thì Chris lại về nhà, nằm trườn dài trên ghế sofa màu trắng được đặt ở giữa nhà mà thưởng thức những dải thanh âm được mang đến từ chiếc loa Harman Kardon mình vô cùng yêu thích. Hôm ấy là cuối tuần và Chris quyết định không giam mình trong nhà nữa, cô tự thưởng một bữa ăn tối tại nhà hàng beefsteak nằm cách không quá xa khu nhà nơi mình đang sống. Sau khi đã hài lòng với món bò tái thơm ngon dành cho bữa tối, Chris đang mãn nguyện thưởng thức một ly rượu vang đỏ năm 1998 trước khi gọi người phục vụ đem hóa đơn thanh toán đến cho mình. Ngay lúc này, một người phụ nữ trông có dáng vẻ hơi tròn trịa tầm ngoài 30, vận trên người chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, phủ nước hoa thơm phức, khuôn mặt cô ta dậy lên những nỗi phẫn uất tưởng chừng đủ sức nuốt chửng mọi thứ đang cản đường đôi giày cao gót màu đỏ, cô ta hậm hực bước ngang qua bàn của Chris và hét lên:

ĐỖ AN NHIÊN!”

Chính cái tên ấy đã khiến Chris cảm thấy bất ngờ, bất chợt đôi chân chùng lại và ánh nhìn gần như bị cuốn theo từng bước chân của người phụ nữ kia. Cô ta dừng lại ở chiếc bàn cách nơi Chris ngồi hơn 20 bước chân, có đôi nam nữ vẫn say sưa ngồi nói chuyện như chẳng hề biết điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người phụ nữ với sát khí đằng đằng ấy, chàng trai thản thốt, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, anh ta thậm chí còn sợ hãi đứng lên, mặc cho cô gái với gương mặt hiền lành, đường nét thanh tú kia tròn mắt ngỡ ngàng không hiểu đang có vấn đề gì

Người phụ nữ chỉ thẳng tay vào người con gái với vẻ mặt còn đầy sự ngạc nhiên.

“Hay thật, anh dám giấu tôi mà đi hẹn hò với gái, còn cô thì lại dám công khai đi với chồng người ta”

“Chị đang nói cái gì vậy? Hẹn hò? Chồng người ta...chồng người ta là ai?” – cô ấy chau mày, giọng nói lắp bắp

“À...thế ra anh không nói anh đã có vợ rồi à, anh là trai độc thân à, còn con này là con đàn bà lì lợm bám theo anh à? Bọn đàn ông các anh lúc nào cũng mở miệng bảo đàng hoàng, trong sạch, thế sao không nói mình đã có vợ rồi đi để cô ta khỏi ngỡ ngàng khi có ngày tôi xuất hiện” – nghe cái cách của cô gái kia trả lời càng làm người phụ nữ điên tiết.

“Em à...đừng có lớn tiếng mà, ở đây là nơi đông người đó” – chàng trai sợ sệt bước đến gần người phụ nữ, kéo nhẹ tay cô ta với ánh nhìn cầu xin mong cô ấy giữ cho mình chút thể diện.

“Anh mà cũng biết xấu hổ nữa sao? Còn cô, cô là hạng người gì mà không biết liêm sỉ đến mức đi cám dỗ người đã có vợ thế kia, trông mặt mũi cũng xinh mà không ngờ lại bỉ ổi đến mức như vậy, nếu ở đây không phải là nhà hàng thì tôi đã cho cô một trận để biết mùi. Tôi cảnh cáo cô đừng léng phéng với chồng tôi nữa, để tôi mà biết cô còn hẹn hò thế này thì tôi không nhân từ với cô như vậy đâu” – người phụ nụ ném ánh nhìn cay nghiệt và đanh thép về phía cô gái tội nghiệp bị quy cho cái tội dụ dỗ chồng người khác kia.

Dứt lời cô ta kéo tay anh chồng đang cúi gằm mặt vì xấu hổ đang đứng loay hoay giữa hai người phụ nữ, và hung hãn lôi đi, nhưng tất nhiên vẫn không quên dập tắt cơn giận của mình bằng việc cầm lên ly nước để tạt thẳng lên người cô gái xinh đẹp đang bàng hoàng chưa biết phải đối mặt với chuyện đang xảy ra như thế nào. Mãi cho đến khi cặp vợ chồng kia rời khỏi nhà hàng, và những tiếng xầm xì bắt đầu trở nên đầy ắp, khi những cái liếc nhìn dè bỉu của mấy chị phụ nữ các bàn bên cạnh cứ vây lấy, khi An Nhiên bất giác thấy tim mình đông cứng, sợ hãi rồi tự thấy mình thật hèn hạ và nực cười trong chiếc đầm màu tím mà mình vô cùng yêu thích lại ướt sũng nước, cô bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên đôi tay nắm chặt. Đúng lúc này, Chris bước đến cạnh chiếc bàn của An Nhiên và đưa cho cô chiếc khăn tay của mình

Loading disqus...