Bước vào thế giới của nhau Trang 2

Đêm hôm đó, sau khi đã mệt mỏi sau trận khóc, Chris tìm chiếc điện thoại trong phòng mình và gọi đến nhà An Nhiên, cô bé đã gọi rất nhiều lần nhưng không một ai bắt máy, đột nhiên Chris cảm thấy có điều gì đó bất an đang xảy đến, cũng vì vậy mà trời đã khuya dần, kim đồng hồ nặng nề trôi đi, Chris cũng không tài nào chợp mắt nổi. Hôm sau, Chris lại đến trường rất sớm, chờ đợi An Nhiên sẽ bước vào lớp với nụ cười hiền hòa, đặt chiếc cặp màu hồng và ngồi xuống cạnh Chris để trong lòng Chris đỡ phải lắng lo, nhưng tiết học thứ 1 trôi đi, rồi tiết thứ 2, thứ 3 mà An Nhiên vẫn không hề vào lớp. Chris như ngẩn ngơ suốt buổi học ngày hôm ấy, chẳng thể nào tập trung lấy một vài giây, chẳng thể nào trả lời được câu hỏi dễ nhất của môn toán mà Chris vô cùng yêu thích, sự bồn chồn cứ nhân đôi, nhân ba khi ngày học trôi về những phút cuối, đến khi tiếng trống tan trường cất tiếng thì chẳng kịp đợi chờ thêm điều gì nữa, cô bé đã vội vàng chạy ngay đến nhà của An Nhiên. Chris đứng trước nhà của An Nhiên, cứ thế mà đập cửa mãi dù không một ai trong đó trả lời thì Chris vẫn tự an ủi mình rằng chỉ là mọi người đang bận việc mà thôi, cho đến khi cô hàng xóm đi ngang, thấy Chris tội nghiệp khi đứng mãi dưới cái nắng oi ả, mồ hôi đầm đìa thấm ướt lưng của bộ đồng phục, cô mới đến và bảo tối qua gia đình của An Nhiên đã dọn đi, họ đi gấp đến độ mỗi người chỉ mang theo được một cái túi, theo lời cô hàng xóm thì không giống đi du lịch vì trông dáng vẻ vô cùng gấp gáp, Chris cảm nhận rõ ràng tim như ngưng hẳn, giống như bị thứ gì đó ghì chặt lấy đến độ không thở nổi, còn đôi bàn chân chẳng tài nào nhúch nhích dù chỉ là một phân, Chris cố gắng lắc đầu liên tục để chắc rằng đây chỉ là cơn mơ. Lần nữa, Chris đưa mắt nhìn lên chiếc cổng đã đóng kín im lìm, bước đi loạng choạng đến sát gần hơn cánh cửa, úp mặt lên tay mình, Chris ngồi bệch xuống thềm nhà

Đã nói sẽ không xa nhau mà, sao bây giờ cậu lại đột nhiên biến mất vậy?”

Chris ngồi đó từ trưa đến tận chiều, cô bé không khóc nhưng ánh mắt mỗi lúc trở nên thất thần hơn, bất luận ai có đến nói gì với cô bé đi chẳng nữa, Chris vẫn không may mảy đứng dậy, vì trong lòng Chris tin An Nhiên sẽ không nhẫn tâm như vậy, sẽ không đi mà không nói một lời chào, nhưng khi ngày dần tàn đi, khi những ánh sáng của mặt trời tắt lịm, khi những ánh đèn đường khơi lên trong lòng phố, Chris biết kỳ tích đã không hề xuất hiện.

Cuối cùng Chris tin mình chẳng còn lý do gì để ở lại, từ ngày An Nhiên biến mất đến tận ngày đặt chân đến sân bay này, Chris lửng lơ như một người không hồn, cô bé gầy đi trông thấy, nụ cười từ ấy cũng chẳng còn xuất hiện nhiều như lứa tuổi cô phải có. Thời gian hay không gian có lẽ cũng chẳng còn mang một ý nghĩa mặc định nào nữa, cứ nhìn cái cách thất thểu Chris bước lên máy bay, dưng dửng chờ đợi khi quá cảnh ở Hồng Kông, và ngủ suốt trong 1 tuần đầu đến Mỹ cũng sẽ hiểu được với Chris thế giới này vô nghĩa đến thế nào. Những ngày ngủ vùi, Chris luôn cố giữ cho đầu óc mình không nhắc nhớ về cái tên An Nhiên nữa, nhưng lần nào cũng như lần nấy mỗi khi tua về từng đoạn ký ức thì nụ cười, ánh mắt, mái tóc của An Nhiên chỉ làm Chris bật khóc nức nở với cảm xúc đớn đau nguyên vẹn hệt như lần đầu. Chris còn nhớ An Nhiên lớn hơn mình 2 tháng, nghĩa là từ lúc sinh ra đến giờ cuộc sống của Chris đã có An Nhiên, cô bé luôn ở đấy, bên cạnh Chris, sẻ chia mọi điều, nên không biết từ lúc nào Chris mặc định rằng thế giới của mình đã có An Nhiên, việc người kia biến mất tất nhiên luôn gây ra những tổn thương nặng nề trong tâm hồn của người còn lại.

“Honey, are you sure that Chris will be fine?” – nét lo lắng hiện lên rõ trên khuôn mặt của bà Helen khi nói chuyện với chồng của mình, lâu lâu lại còn thấy bà thở dài.

(Anh à, anh có chắc là con bé sẽ ổn không?)

“Em đừng lo, con bé sẽ ổn thôi. Một thời gian sau nó quen rồi thì sẽ bình thường trở lại. Con nít thì mau quên lắm em à”

Ông Vũ vỗ nhẹ lên bàn tay của vợ mình an ủi, ông biết đây là một quyết định khiến cho Chris đau lòng và mất nhiều thời gian để làm quen lẫn chấp nhận, nhưng ông lại tin rằng chính sự giáo dục khắt khe của mình ngay từ lúc nhỏ sẽ giúp Chris mạnh mẽ bước qua.

Episode 2: Trở về

Thời gian âm thầm trôi về 15 năm sau, Chris giờ đây đã có quá nhiều thay đổi, cô bé hay làm người ta cảm tình với nụ cười hiền từ ngày nào trở nên trầm lặng và ít nói, cô cắt đi mái tóc dài mà An Nhiên từng bảo rằng rất thích nhìn mỗi lúc ánh nắng chiếu vào, thay vào đó Chris chọn lựa mái tóc ngắn cá tính, lúc nào cũng được vuốt keo phẳng nếp. Chris có sự yêu thích đặc biệt với những chiếc áo sơ mi màu xanh và các kiểu áo khoác cardigan nhẹ nhàng, đây cũng là đặc trưng để ai nấy cũng có thể nhìn ra Chris dù đứng từ phía xa, chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà khi Chris xuất hiện với hình ảnh này không chỉ là các chàng trai, mà ngay đến những cô gái đôi lúc cũng cảm thấy xiêu lòng và bị sức hút ấy hấp dẫn đến kỳ lạ. Là con của một giáo sư nghiên cứu vật lý, mẹ là cố vấn tài chính cho một công ty đang trên đà làm ăn phát đạt, Chris không hề làm mất mặt gia đình mình khi tốt nghiệp đại học danh tiếng về công nghệ thuộc tiểu bang Massachusetts với tấm bằng ưu tú, tuy nhiên việc chọn nơi học ở tiểu bang khác, phải dọn đến ký túc xá của trường và bắt đầu cuộc sống xa nhà, khiến mối quan hệ giữa Chris với bố mẹ trở nên xa lạ đi rất nhiều, họ chỉ thường nói chuyện qua email thay vì những cuộc gọi thăm hỏi đều đặn, thậm chí những kỳ nghỉ hè Chris cũng không về lại Texas để thăm bố mẹ mà chỉ có vài mẫu tin nhắn thông báo rỗng tuếch, thế nên họ mất đi sự thấu hiểu và dần dần chẳng còn nhận ra sự đổi thay của nhau nữa.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Chris không về Texas hay ở lại Massachusetts để làm việc mà quyết định đến tiểu bang California để xin vào một công ty phần mềm bảo mật hàng đầu tại Mỹ, và để khẳng định được vị trí của mình, Chris đã lao đầu vào làm việc một cách miệt mài, cô dành trọn thời gian cho công việc và nghiên cứu thay vì suy nghĩ đến một mối quan hệ với người nào đó, ngay cả khi nhận được rất nhiều lời tỏ tình ngọt ngào, và chân thành từ vài người xung quanh thì Chris cũng lạnh lùng từ chối, có lẽ hơn ai hết Chris hiểu rằng con tim rõ ràng là đang sợ hãi và không hề muốn phải gục ngã thêm vì bất kỳ thứ xúc cảm lạc nhịp như thế này một lần nào nữa. Với nỗ lực không ngừng, Chris được đền đáp xứng đáng bằng những mức lương tương xứng, những lần thăng chức, những lời mời từ nhiều công ty phần mềm hàng đầu khác. Sau đúng 3 năm làm việc, cô nàng đã từng rụt rè gửi tờ đơn xin việc đến công ty, hay đôi lần bối rối trước những câu hỏi phỏng vấn ngày nào đã trở thành giám đốc phòng thiết kế phần mềm đầu tiên có thời gian thăng chức nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử của công ty, tuy nhiên để có được điều đó là chuỗi ngày Chris phải đánh đổi bằng chứng loét bao tử nặng, và những cơn đau đầu khó chịu khi rơi vào trạng thái làm việc căng thẳng liên tục.

Mình là Đỗ An Nhiên, cung Bảo Bình, mình rất thích nắng, thích mèo, thích nhìn mặt trời và thích ngắm đôi mắt nâu của Chris. Rất hân hạnh được làm quen với Chris, chúng mình sẽ mãi là bạn của nhau nhé!”. Đó là những lời An Nhiên đã ghi trong một cuốn sách nhỏ tặng cho Chris trong ngày sinh nhật lần thứ 11, Chris vẫn giữ cho đến tận bây giờ chỉ là trong suốt 15 năm Chris đã cố gắng quên nó từng tồn tại, mãi đến khi dọn dẹp lại đồ dùng của mình thì thấy cuốn sách nhỏ này rơi ra. Chính những dòng chữ đã phần nào phai đi màu mực, chính những ký ức từng một thời đi qua nhưng chưa lần nào sứt mẻ, bất giác dẫn Chris đến một quyết định xin nghỉ để trở về Việt Nam vì cô cho rằng đã đến lúc mình cần tìm câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân đau đáu suốt 15 năm qua: vì sao ngày ấy An Nhiên lại biến mất.

Quyết định xin nghỉ của Chris khiến cho vị tổng giám đốc cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Chris là một nhân tài nên ông ấy thay vì nhận đơn từ chức, thì đã duyệt cho Chris tất cả các ngày phép trong suốt mấy năm qua, tổng cộng được 160 ngày. Chính vì thế mà Chris trở về Việt Nam theo quy chế nghỉ phép năm, nhưng vẫn phải hỗ trợ các dự án nếu có sự cấp bách và cần thiết.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cổng đến của ga quốc tế

Một cô gái có dáng người dong dỏng cao, duyên dáng trong bộ váy xòe màu hồng nhạt, nét mặt tươi tắn, vẫy tay về phía cổng ra khi thấy Chris đang đẩy xe hành lý ra ngoài.

“Chris”

“Gia Hân! Em đến rồi đấy à” – Chris có vẻ ngoài ngầu hơn so với hình ảnh mà Gia Hân từng biết, thay vì luôn thanh lịch trong chiếc áo sơ mi xanh và khoác cardigan quen thuộc, thì Chirs lại chọn áo thun đen, quần jean và đôi boot kết hợp với chiếc áo khoác da cá tính.

“Chris ngồi máy bay có mệt không?”

“Hơi mệt, ngồi đến mười mấy tiếng lận mà. Em đến lâu chưa?” – dù là khá mệt sau chuyến bay nhưng Chris vẫn cố gắng dành cho Gia Hân những nụ cười thân thiện.

“Không lâu lắm. Em đã thuê nhà sẵn cho Chris rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó luôn nhé!” – Gia Hân luôn là người chu đáo, luôn dành cho Chris sự ân cần không bao giờ thay đổi

“Em làm việc thì lúc nào cũng yên tâm. Chúng ta đến đó, Chris cất đồ rồi cùng nhau đi ăn cái gì nhé”

“Ừ. Chris muốn gì cũng được mà. Chúng ta đi thôi, em gọi taxi rồi”

Loading disqus...