Bước vào thế giới của nhau Trang 27

Sự xuất hiện của An Nhiên và thái độ này dường như đang đi đúng kế hoạch, Chris vẫn tỏ ra dửng dưng và không có quá nhiều bất ngờ.

“Cậu có biết mình đang làm gì không Chris?” - An Nhiên ánh mắt tròn xoe, giọng gợn lên đầy sự tức giận

“Tất nhiên là tớ biết”

Sự dứt khoát của Chris khiến An Nhiên ngỡ ngàng, trong lòng bất giác đặt ra cho chính mình hàng loạt câu hỏi vì sao lại không hề

“...Tại sao?” - môi An Nhiên gần như run lên khi phải thốt ra câu hỏi này

Chris lặng nhìn An Nhiên một lúc, tay nắm chặt lấy cô gái ở cạnh bên để bản thân mình vẫn còn giữ được bình tĩnh và lý trí, Chris nghiêm mặt nhìn thẳng vào An Nhiên

“Tớ mệt mỏi rồi An Nhiên ạ! Tớ chỉ đơn giản cần yêu, cần được đáp lại, cần được nắm tay người tớ yêu đi đến mọi nơi tớ muốn mà không ái ngại ánh mắt dè bỉu của người khác, không sợ hãi sự cắm cản của gia đình. Cậu có hiểu không? Tớ...mệt lắm rồi, tớ không muốn vì cậu mà chiến đấu từng ngày như thế này nữa.”

Câu nói của Chris khiến An Nhiên gần như nghe rõ ràng tiếng tim mình vụn vỡ, rơi xuống đến nát tan mà thành những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô vẫn cố tin điều mình đang thấy không phải hoàn toàn là sự thật, An Nhiên nắm lấy cánh tay Chris với ánh mắt mong ngóng như đang tìm kiếm một tia hy vọng

“Vậy còn những lời hứa?”

Chris khẩy cười đáp lại An Nhiên bằng giọng điệu lạnh lùng

“Lời hứa...An Nhiên đừng ngốc nữa đó chỉ là cách chúng ta tự trấn an lẫn nhau một cách tạm thời mà thôi. Thời buổi nào rồi mà còn tin vào những lời hứa?”

An Nhiên dồn bao nhiêu uất nghẹn của mình vào cái tát thật mạnh vào má Chris, cô mặc tình để nước mắt rơi xuống, nấc lên thành tiếng, rồi An Nhiên bỏ chạy thật nhanh ra ngoài không quan tâm có biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về cả hai. Mãi đến khi thấy An Nhiên khuất dạng sau cánh cửa, Chris mới hay chân mình dường như chẳng thể nào tiếp tục trụ vững, mọi bản lĩnh và sự cứng rắn lúc này hoàn toàn đổ vỡ, Chris gục khóc trong vòng tay cô bạn đang đứng bên cạnh mình, người đã giúp Chris đóng trọn vẹn màn kịch vừa rồi. Nhìn thấy một người như Chris đang phải oằn mình vì đớn đau thế này thì ngay cả người ngoài cuộc như cô cũng không cầm được nước mắt, cô đưa tay ôm chặt lấy Chris vỗ về, ủi an

Lại một lần nữa giữa Hà Nội này, An Nhiên lại ngồi ở một góc ít người qua lại và khóc hết nước mắt, cố khâu lại vết thương đang vì đớn đau, vì vỡ tan rạch lên từng chút.

Episode 14 (End): Quay về nhà

An Nhiên gần như mất bình tĩnh khi trong đầu cứ liên tục tua đi tua lại hình ảnh Chris thân mật với cô gái kia trong quán cà phê, ngay cả đến những lời đối đáp đầy lạnh nhạt của Chris mà cô cũng nhớ rõ ràng ràng không bỏ sót một chữ nào. Để rồi cô tứ bóp chặt trái tim mình bằng nỗi đau tột cùng, và nước mắt gần như vượt ngoài tầm kiểm soát dù An Nhiên đã nhiều lần dằn lòng mình đừng khóc nữa.

Trong khi đó, Chris nhanh chóng trở về nhà trước khi phải chạm mặt với An Nhiên lần nữa, Chris vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, ngay khi bước ra ngoài phòng khách thì vừa hay bà Vân cũng xuất hiện. Chris với túi đồ trên tay đứng lặng yên nhìn bà, phải mất gần vài chục giây thì Chris mới lấy lại sự tỉnh trí của mình mà cúi đầu chào bà Vân

“Con phải đi rồi cô ạ! Con xin lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn. Con cảm ơn cô những ngày vừa qua luôn đối đãi với con như người ở trong nhà. Con xin phép cô...con đi”

Bà Vân bất giác thấy sự chua xót dậy lên trong lòng mình, bà cảm nhận rõ ràng phần nào nỗi thất vọng, chán chường lẫn rất nhiều cảm xúc ngổn ngang đang khuấy động đến nỗi cướp dần đi sự tươi tắn và thành thật trong nụ cười của Chris, bà nhìn dáng vẻ thểu não của Chris mà bản thân cũng không cầm lòng đành phải mở lời

“Con...dự định sẽ đi đâu?”

“Con sẽ mua vé máy bay về Sài Gòn, sắp xếp một số công việc rồi quay trở về Mỹ, sau đó con sẽ không quay về Việt Nam nữa”

“Thế...An Nhiên...” - bà Vân ngập ngừng

“Con...sẽ không gặp cậu ấy nữa đâu ạ...cậu ấy sẽ tốt mà, mọi thứ khi thời gian qua đi thì đâu lại vào đấy không ai còn phải bận tâm vì ai nữa đâu cô ạ!”

“...Chris! Cô cảm ơn con đã giữ lời, nếu con không giúp có lẽ cô sẽ hành xử không đúng đắn rồi lại đánh mất con bé”

“Cậu ấy...với cô...là cả gia đình, là người thân, còn con thì có một mình, cũng không có gì quá khắng khít đến mức không buông bỏ được. Rồi khi cậu ấy hay con có được cuộc sống mới thì cũng không còn nhớ gì về nhau nữa.”

Dứt lời Chris cúi chào bà Vân lần nữa rồi quay đi về phía cửa, bà Vân nhìn theo mà cảm thấy những mâu thuẫn lẫn phân vân đang khiến lòng mình đắn đo, bà vừa thấy thương cảm nhưng vừa thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất bây giờ bà tuyệt đối tin tưởng quyết định của mình là đúng, về phần An Nhiên thì bà sẽ dành hết thời gian có được để lấp đầy nỗi buồn và trống trải của cô bé, rồi nó sẽ tìm được một ai đó vừa ý, sẽ lập gia đình, sẽ có những đứa con, sẽ không cần phải đấu tranh từng ngày trước miệng lưỡi của xã hội, của mọi người. An Nhiên rồi sẽ không còn phải chịu nhiều đớn đau khi mối quan hệ này đi qua và khi có bà luôn bên cạnh.

Lúc Chris đi khỏi chưa quá 10 phút, An Nhiên trở về nhà, cô nhanh chóng đi ngay vào trong phòng mà không quan tâm bà Vân đang ngồi chễm chệ tại phòng khách, cô lục tìm đồ đạc của Chris nhưng nửa bên kia chiếc tủ giờ này hoàn toàn trống không, An Nhiên gần như phát điên khi chạy đi khắp nơi gọi tên Chris mà mãi vẫn không có một ai đáp lại, những hoang mang, bất lực xâm chiếm lấy đôi chân và đầu óc của An Nhiên, để rồi cô lại gục khóc ngay trước cửa nhà, lưng tựa sát vào vách tường cạnh bên, giọng lạc dàn đi khi môi mấp máy hoài tên của Chris. Lúc này, bà Vân chạy đến gần cô con gái nhỏ nhẹ

“An Nhiên! Con vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, nếu con ở ngồi ở đây hoài sẽ bị cảm lạnh mất”

“Trời lạnh?? Phải! Trời lạnh thế này thì cậu ấy có thể đi đâu được hả mẹ?” - An Nhiên nhìn mẹ mình với ánh mắt thất thần

“An Nhiên à! Vào nhà đi con. Chris nó đi rồi, nó rời khỏi Hà Nội rồi, nó không về đâu”

“Đi?? Rời khỏi Hà Nội?? Làm thế nào mà mẹ biết ạ?” - An Nhiên quay ngoắc sang nhìn bà Vân, ánh mắt chuyển sang cái nhìn khó hiểu, cô cố kiềm lại những giọt nước mắt để đầu óc có thể bình tĩnh hơn

Cái lay vai lẫn cái nắm tay thật chặt của An Nhiên khiến bà Vân bối rối, bà cố tìm một lý do hợp tình hợp lý rồi nói với con gái mình

“Nó...nó có chào mẹ, và bảo là nó muốn rời khỏi Hà Nội, nó nói con không cần phải lo lắng cho nó nữa”.

“Cậu ấy có thể đi đâu hả mẹ? Tại sao lúc đó mẹ không giữ cậu ấy lại ạ? Tại sao mẹ lại để cho cậu ấy đi như thế được ạ? Tại sao vậy ạ?” - An Nhiên gào khóc.

“Chris nó lớn rồi, cái gì cũng tự chủ được. Mẹ thấy nó kiên quyết muốn đi, mẹ có muốn giữ cũng không được con à!”

Nói rồi bà Vân ôm ghì lấy An Nhiên vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái bé nhỏ khi An Nhiên cứ nức nở khóc trong vòng tay của mình, bản thân bà cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi nước mắt đang lưng chừng tròng mắt, bà Vân xoa đầu An Nhiên vừa xót xa nghĩ

An Nhiên ơi, giá như con biết mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con, tuyệt nhiên mẹ không hề muốn con phải chịu khổ; giá như con biết mẹ cũng đau lòng khi thấy con khổ sở như thế này”

Tối đó, An Nhiên không ngồi cùng bà Vân ăn cơm, chỉ lặng lẽ ngồi thẩn thờ ở một góc, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, chẳng màng đến những chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Bà Vân lại không muốn để con gái một mình, nên đề nghị An Nhiên vào phòng ngủ cùng mình, và đứng trước sự kiên quyết của mẹ mà bản thân gần như chẳng còn một chút sức lực để phản kháng nên An Nhiên đành phải nghe lời.

Nằm bên cạnh mẹ nhưng An Nhiên không hề đối mặt nhìn mẹ mình, cô quay về phía bức tường, cố gắng cắn chặt răng để tiếng nấc không bật lên thành tiếng, và nước mắt cứ mặc tình chảy xuống mãi đến khi mệt lả người thì chìm vào giấc ngủ.

“Tại sao cậu lại nhẫn tâm đến như vậy?” - An Nhiên thều thào khiến bà Vân lo lắng nhìn sang

Những lời An Nhiên thốt ra trong vô thức, khi lý trí hoàn toàn mất liên lạc với con tim, mới khiến bà Vân nhận ra có lẽ sẽ phải mất rất nhiều công sức để con bé quên đi, để con bé quen dần và ngay thời khắc ấy bà cũng bận tâm mà rơi nước mắt.

Sau một đêm vật lộn với giấc ngủ chập chờn trong nước mắt, cứ tỉnh dậy là An Nhiên lại khóc, cô hay thẩn người ngồi yên ở một góc nhìn trông ra cửa sổ, An Nhiên đắn đo tự hỏi liệu có phải Chris đã trở về Sài Gòn hay không, nhưng nếu cô cứ cố chấp muốn gặp thì sau bao nhiên chuyện liệu họ còn biết nhìn nhau như thế nào, ngại ngần ra làm sao. Nghĩ đoạn An Nhiên thấy chua xót, lấy tay đập mạnh vào đầu mình như cố gắng xua tan đi mọi phiền muộn đang vây lấy lòng mình.

Vì không muốn để An Nhiên ở nhà một mình, và phải loay hay đến mức chật vật để chấp nhận chuyện Chris rồi đi, bà Vân quyết đóng cửa hàng vài ngày để ở cùng con gái, bà đã thức dậy đi chợ thật sớm và chuẩn bị nấu những món mà An Nhiên thích nhất. Sau khi bàn ăn được bày biện sẵn sàng, bà Vân tiến lại gần cửa sổ, lay vai An Nhiên

“Con à...vào ăn cơm với mẹ này. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích không đó, vào ăn với mẹ cho vui nào An Nhiên.”

“Mẹ à...con không muốn ăn ạ! Con xin lỗi nhưng con không ăn nổi mẹ à!”

“An Nhiên” – bà Vân bắt đầu tỏ ra lo lắng và biết mình chẳng thể tiếp tục lặng im, trong giọng nói dù có dậy lên trách hờn, nhưng vẫn không giấu được sự xót xa.

Trong khi đó, An Nhiên vẫn để ánh mắt của mình lang thang tìm kiếm điều gì đó xa vời, mong manh bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, bà Vân vẫn nhẫn nại hỏi han con gái mình

Loading disqus...