Bloody Pascali Roses II Trang 62

“Edric, suốt trăm năm qua, em đã đi đâu và làm những gì?”

“Em sống cùng các tinh linh, chờ đợi ngày Avril được sinh ra.” – Edric ngừng một lúc để nói. Nói xong, cậu lại liếm mút dọc khối thịt nhô dài của anh.

“Tại sao em không đến tìm anh?”

“Em không thể! Nếu không được các tinh linh dùng linh khí của chúng nuôi dưỡng, linh hồn em sẽ tan biến. Linh hồn em yếu tới mức vừa không thể tự trỗi dậy trong cơ thể Avril, vừa không thể thoát ra ngoài.”

Edric ngoạm cả đứa trẻ của Ralph vào trong miệng. Nước bọt của cậu mát lạnh tẩm ướt toàn thân nó và chà sát các sợi thần kinh khoái cảm.

“Tuyệt. Rất tuyệt.”

Ralph cảm nhận được đầu dương vật của anh đã vào sâu tận cổ họng Edric, sâu đến nỗi anh đang phát sướng vì sự chiếm hữu tuyệt vời. Anh nắm chặt tóc cậu để chú nhóc tinh nghịch thỏa sức động đậy trong khoang miệng chật chội. Lưỡi của Edric cũng đang phối hợp với anh một cách tích cực.

“Edric, dùng đến nanh của em. Anh muốn tận hưởng nó.”

Edric giật bắn cả người, đưa hai tay nắm lấy thân dương vật, rồi nhả đầu lưỡi ra. Thay vào đó, cậu tìm đến cặp tinh hoàn đỏ mọng như hai trái đào vừa chín tới.

“Em muốn làm anh điên lên chỉ bằng chiếc lưỡi này thôi.”

“Em thật quỷ quyệt.” – Anh rít dài thêm một tiếng nữa. Edric muốn làm anh đạt đến cực điểm của kích thích, nên lại ngậm đầu đỉnh kia vào trong miệng và ra sức vuốt ve mãnh liệt bằng các gai lưỡi nóng bỏng.

Ralph ưỡn cao người kéo chặt những sợi tóc của Edric hơn để chuẩn bị cho một đợt phóng tinh hoàn hảo. Edric nuốt trọn mọi thứ thuộc về anh không sót một giọt. Cậu giơ tay quệt ngang khóe môi cho cả những tàn dư vào miệng.

“Ralph!” – Edric mệt mỏi gối đầu lên bụng anh và thì thầm. – “Em muốn được ở bên cạnh anh suốt đời.”

“Ngốc! Dĩ nhiên em phải ở cạnh anh suốt đời. Em nghĩ anh sẽ buông tay cho em rời xa anh nữa sao?”

“Hì…anh lúc nào cũng độc đoán cả. Em sợ cái tính độc đoán của anh thật rồi đấy. À…hay là nói tiếp chuyện lúc sáng đi. Người vampire dòng thuần mà em không biết là ai thế?”

“Anh đâu có nói là em không biết.”

“Hả??? Không lẽ em biết sao?” – Edric với tay lên vuốt tóc anh và hối thúc. – “Anh nói đi, đừng làm em hồi hộp.”

“Cái lão già chết tiệt ấy, lúc lão ra đi đã để lại bao nhiêu là rắc rối cho anh, nào là cai quản gia tộc, cai quản cả lũ vampire và giải quyết hàng tá tin đồn thất thiệt do đám tình nhân của lão tung ra. Anh thật không muốn nhắc đến.”

“Ý anh là cha???” – Edric ngồi nhổm dậy kinh ngạc.

“Chứ em nghĩ là ai? Chúng ta đâu còn anh em thân thích nào khác?”

“Cũng phải!” – Cậu tự nhủ với mình.

Năm đó, sau khi mẹ cậu qua đời, cha đau buồn rời khỏi Kingstuff và chẳng còn quay lại nữa. Trước lúc bỏ đi, cha có dẫn cậu, chỉ duy nhất một mình cậu đến thăm mộ mẹ. Ông nắm tay căn dặn cậu phải sống cho thật tốt. Nếu có thể, một ngày nào đó ông sẽ trở về thăm cậu.

Trong ba anh em, Edric là người được cha cưng chiều nhất. Ngay cả khi cậu bắt cha làm ngựa cho mình cưỡi, cha cậu cũng không phàn nàn một câu. Anh vẫn thường đặt cậu ngồi lên vai ngắm hoàng hôn buông xuống khắp vườn hồng và kể cho cậu nghe nhiều điều về thế giới xung quanh. Những ngày tháng đó thật yên bình làm sao.

“Không biết cha hiện giờ đang ở đâu?”

“Một vùng trời nào đó không thuộc về chúng ta. Xưa nay ông ấy luôn đến và đi như gió, vốn là không có ai nắm giữ được.”

“Chính điều này lại làm nên sự thu hút, không phải sao? Những gì càng không nắm bắt được, càng kích thích người ta lao mình vào tìm hiểu. Trái cấm đặc biệt ngọt ngào đối với những kẻ ham mê chinh phục.”

Ralph chống một tay hoài nghi:

“Anh không đủ thu hút em à?”

“Em đã nói thế bao giờ? Anh ghen với cả cha ruột của mình sao? Thật hết biết.” – Edric le lưỡi trêu.

“Ông ta cũng là đàn ông mà.” – Anh thẳng thừng đáp.

“Bây giờ em gần đàn ông hay phụ nữ thì anh đều ghen. Em phải làm sao để trị cái tính ghen của anh đây?”

Ralph đan tay với Edric, bật cười trả lời:

“Em cứ ở sát bên anh là được. Còn nữa, ánh mắt của em không nên quá ngọt ngào, cử chỉ không nên quá dịu dàng, trái tim không nên quá nhân từ. Em toàn có những thứ khiến người khác phải động lòng?”

“Em đâu tốt đến thế? Anh chỉ tưởng tượng thôi.” – Edric huýt dài.

“Trong mắt anh, em là tập hợp của những điều tốt đẹp nhất.” – Anh trìu mến nhìn cậu.

“Ngượng chết đi.” – Cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi nằm xuống trở lại.

Edric thầm nghĩ nếu cả đời cậu cứ được hạnh phúc như vậy thì hay biết mấy. Cậu chỉ có một mong ước giản đơn là không bao giờ phải chia cách với anh nữa. Giá mà mong ước giản đơn này được trở thành sự thật mãi mãi.

—*—

Ngọn lửa nằm trên hỏa lò đột ngột bừng sáng. Một thanh niên có mái tóc màu nâu xõa bồng bềnh với sóng mắt xanh gợi tình đang đứng trước ánh lửa, nhếch nửa bờ môi vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

“Thưa ngài, có điều gì khiến cho ngài lại mỉm cười?” – Saudi, một vampire có cặp sừng dát nhọn trên đầu, nhìn về phía anh đầy tò mò.

“Trò chơi thích thú nhất trên thế gian này chính là tình ái. Yêu có thể tước đoạt trái tim của một người đang sống và hồi sinh trái tim của một người đã chết.”

“Tha cho Saudi không thể hiểu được trò chơi mà ngài đang nói.”

“Lẽ dĩ nhiên, ngươi là một vampire do ta tạo ra. Đầu óc của ngươi ngoài tiếp thu mệnh lệnh của ta, sẽ không thể học hỏi được gì khác.”

“Được phục tùng ngài là vinh hạnh của Saudi.”

“Ta bắt đầu nhàm chán với cuộc sống ở nơi này.” – Anh nhìn quanh căn phòng được lấp đầy bằng những bức tượng thạch cao sống động như người thật, buông một tiếng thở dài. – “Thế giới bên ngoài mới vui làm sao?”

“Thưa ngài, tại sao ngài không ra ngoài?”

“Vẫn chưa đến lúc.” – Anh đưa hai tay rửa trong ánh lửa. Mắt anh nhìn chằm chằm vào một pho tượng thạch cao khiến nó nổ tung ngay tức khắc.

Saudi đưa tay ngang mắt để tránh né vụn vỡ bay khắp nơi.

“Đó chẳng phải là bức tượng ngài luôn yêu thích hay sao?”

“Ta có thói quen sẽ hủy diệt những gì ta yêu thích.” – Anh đáp.

“Nhưng ngài đã tốn những ba tháng để tạc ra nó.”

“Ta không ngại bản thân phải tốn bao nhiêu thời gian để nuôi dưỡng một con mồi, bởi ngay khi ta có được nó trong tay, mọi cái giá đều xứng đáng. Tuy nhiên, nếu ta chán ngấy nó, nó tuyệt đối không thể tồn tại thêm dù một giây.”

Anh chợt liếc mắt về phía cánh cửa vì sự xuất hiện đột ngột của một vị khách không mời. Yann rụt rè bước vào trong căn phòng ghê rợn, đôi mắt láo lia láo lịa. Mỗi lần buộc phải đến đây thì cậu đều mang cùng một tâm trạng sợ hãi.

“Chiếc vòng ta tặng cậu đã rung lên sao?”

“Phải, trên đời này thực sự có vampire như ngài từng nói?” – Yann vẫn chưa dám tin vào điều này.

“Nếu cậu tin vào quyền năng tiên tri ta dạy cho cậu, thì cũng nên tin rằng vẫn còn nhiều điều bí ẩn khác trong thế giới mà cậu chưa khám phá ra.”

“Phải làm sao…phải làm sao thì tôi mới cứu được Avril thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Tôi biết ngài sẽ có cách giúp tôi. Tôi xin ngài hãy giúp tôi cứu Avril.” – Yann quỳ xuống trước mặt anh, đáy mắt bất lực và đau khổ.

“Cậu không cần phải làm vậy.” – Anh quay mặt ngó lơ. Ngọn lửa nhảy múa theo vũ điệu của những ngón tay anh. Lúc thì vụt lên cao, lúc thì hạ xuống thấp, ánh sáng tóe ra trăm sắc nghìn màu thần diệu đến khó lường. – “Ta không thích nhìn thấy một người xinh đẹp quỳ gối dưới chân mình.”

“Ngài muốn gì thì mới chịu giúp tôi. Bất cứ điều gì tôi cũng sẽ thực hiện cho ngài. Tôi chỉ cần Avril được bình an.” – Yann níu lấy chân anh.

“Ngươi thấy chưa Saudi?” – Anh cao giọng giễu cợt. – “Ái tình chính là như vậy.”

Anh tiến gần cậu, chạm nhẹ vào da mặt mịn màng. Yann cảm thấy bỏng rát trước mỗi cái chạm tay của anh, tuy nhiên, cậu không dám né tránh:

“Ta không giúp cậu được, nhưng ta có thể nói cho cậu biết một bí mật. Avril mà cậu yêu hoàn toàn biết rõ về thân phận của người đàn ông đó. Dẫu vậy, cậu ta vẫn chọn ở bên cạnh một vampire vì cậu ta đã trót dại sa chân vào ái tình.”

“Không thể nào.” – Yann chết sững cả người. Làm sao cậu dám tin người bạn thời thơ ấu, kẻ luôn lãnh đạm với mọi mối quan hệ xung quanh, lại dành hết trái tim cho một vampire? Đến cả cậu, Avril còn không mảy may dao động.

“Lời ta nói thật hơn bất kỳ sự thật nào trên cõi đời. Vì vậy, ta hiểu nó rất tàn nhẫn.”

“Vậy anh ta thì sao? Anh ta có yêu Avril hay không?”

“Ta nghĩ còn nhiều hơn cả cậu nữa.”

Yann nở một nụ cười nghẹn ngào rồi chống hai tay đứng lên. Nếu như Avril đã tự nguyện, cậu đâu cần phải làm người xấu chia rẻ họ. Tất cả những gì cậu muốn, chung quy cũng là cầu chúc cho Avril được hạnh phúc mà thôi.

“Tôi hiểu rồi.” – Yann lết thết rời khỏi nơi của anh như một người mất hồn. Trước mắt cậu, mọi thứ đều tối sầm lại. Cậu không muốn nghe hay nhìn thêm bất cứ thứ gì.

“Con người là thế đó. Đơn giản và ấu trĩ.” – Anh cười khinh mỉa.

“Thưa ngài, cậu ta trông không ổn lắm.”

“Con người trung bình chỉ có 60 năm tuổi thọ. Ổn hay không ổn cũng mau chóng qua một kiếp thôi.”

“Tại sao ngài lại tặng cậu ta chiếc vòng của mình?”

“Sự sắp xếp của định mệnh đôi khi rất nhạt nhẽo. Ta muốn tạo thêm chút dấu ấn để mọi người đều có trò vui mà xem.”

Anh mỉm cười nhìn vào ngọn lửa xanh. Cuộc đời chẳng qua là một trò chơi, còn anh lại đóng vai trò người cầm quân cờ phán xét cho kẻ thắng người thua. Nhiều lúc anh cũng muốn từ bỏ sự khách quan này để lao vào cuộc chơi như thiêu thân chẳng ngần ngại lửa đỏ, thế nhưng, anh vẫn đang chờ đợi thời cơ tự tìm đến với mình.

HẾT CHAPTER 34

Loading disqus...