CHAPTER 34: NGƯỜI DẤU MẶT
Edric vừa kéo hành lý xuống cầu thang thì gặp phải Yann và Alexte đang cùng đi tới. Yann ngó thấy vali của cậu liền hạ thấp rèm mắt thoáng buồn, tuy vậy, cậu ta vẫn cố nở một nụ cười mời Edric nếm thử món bánh do chính tay mình làm:
“Cậu ăn một chút nhé. Bánh vừa mới chín thôi.”
Edric vừa xắn cao tay áo sơ mi viền ren tím, vừa trả lời:
“Tớ không đói, cậu cứ ăn đi.”
“Vẫn còn sớm mà cậu đã chuẩn bị tươm tất. Xem ra cậu rất quan trọng người bạn này.”
“À…tớ sẵn tay thôi.” – Yann dĩ nhiên không hiểu được tâm trạng cậu. Cậu và Ralph chia cắt đâu phải chỉ một hai ngày, nên nôn nóng được sum họp cùng nhau là khó tránh khỏi. Cậu tin chắc anh cũng sẽ như vậy.
“Avril, cậu sẽ thường về thăm tớ chứ?” – Yann ngồi xuống chiếc bàn dài, ngẩng mặt nhìn cậu hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.” – Edric đáp ngay.
Thật ra, Yann biết vô ý nghĩa để ở lại căn biệt thự này khi cậu đã dọn đi. Tuy nhiên, cậu ta chưa thể yên lòng quay về. Ít nhất còn có một lời hứa của cậu làm niềm tin cho cậu ta tiếp tục ở lại.
“Cậu chủ, cậu vừa mới bệnh chưa hồi phục lại bỏ đi chơi. Lão lo cho cậu lắm. Sao cậu không mời người bạn đó lại nhà?” – Alexte nói trong lúc rót trà cho Yann.
Edric đặt hờ hai tay lên cạnh ghế:
“Cháu cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên không cần thiết phải làm vậy.”
Edric vừa dứt lời, ở bên ngoài liền vọng vào tiếng chuông cửa inh ỏi. Alexte định bước ra mở nhưng cậu đã ngăn lại:
“Để cháu làm được rồi.” – Trong giọng nói của cậu ánh lên niềm vui.
“Cậu chủ sao thế nhỉ? Xưa nay cậu ấy chẳng bao giờ đích thân ra mở cửa cả, dù có là khách làm ăn bạc triệu đi chăng nữa.” – Alexte nói. Tay ông vẫn chăm chỉ lau mấy chiếc tách trà trong khay.
“Đúng là cậu ấy rất kỳ lạ. Cách nói chuyện vừa dịu dàng vừa có chút gì khách sáo.” – Yann nâng tách trà đăm chiêu.
Alexte bất giác gãi cổ:
“Lão không để ý lắm mấy điểm này.”
Alexte không để ý cũng phải, ông vốn chỉ là một quản gia. Còn cậu, người đã ở bên cạnh Avril từ nhỏ cho đến giờ, chỉ thoáng thấy một cử chỉ trên nét mặt là đã ngầm hiểu sự thay đổi.
Khi Edric bước ra cửa, suýt chút nữa là không kiềm được lòng nhào đến ôm chặt anh. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đeo gọng kính hơi nâu. Ánh mặt trời làm những sợi tóc phủ trước trán anh, vốn đã mềm mại nay lại càng lóng lánh hơn. Người yêu của cậu đẹp rạng rỡ không khác chi một vị thần của bóng đêm. Đi theo anh còn có Zerah và một cô gái để tóc ngắn trên vai. Cô gái tự xưng là Phinis, sau này sẽ là thuộc hạ của cậu.
Edric nhăn mặt, không hiểu được Ralph lại muốn giở trò gì, nhưng trước mặt Phinis, cậu không tiện hỏi anh về điều đó.
“Zerah, Phinis, hai người cứ vào trong trước.” – Edric nghiêm giọng nói.
Đợi họ đi khá xa, cậu mới nhìn thẳng anh hỏi:
“Chuyện của Phinis là sao? Anh cho người canh chừng em?”
“Em đa nghi quá thôi.” – Ralph ngắt nhẹ mũi cậu. – “Anh lo sợ em không có người sai việc nên mới tìm thuộc hạ giùm em. Phinis là một cô gái tốt, càng tốt hơn khi cô ấy không có hứng thú với đàn ông.”
“À…” – Edric cao giọng mỉa mai. – “Anh cũng tốn không ít tâm tư nhỉ?”
Cậu rất giận vì thói độc đoán của anh. Đã khi nào cậu bảo là mình cần một người thuộc hạ mà anh phải làm thế?
“Edric, em giận thì sẽ mất đẹp.” – Anh nâng cằm cậu lên cười.
“Em không phải con gái.” – Edric gạt tay anh ra.
“Nhưng em là cô dâu của anh.” – Ralph thản nhiên nói.
“Anh chẳng chịu hiểu bao giờ.” – Cậu càng bực hơn trước.
“Thôi vậy, nếu em không thích, anh sẽ đuổi Phinis đi. Cô ấy là trẻ mồ côi đấy, thật tội nghiệp làm sao.” – Ralph biết thừa nhược điểm của Edric chính là quá trọng tình cảm. Cậu nhất định không đành lòng đuổi một cô gái bất hạnh như thế.
“Em không còn ngây thơ như ngày xưa nữa đâu. Trò này của anh vô hiệu hóa rồi.”
“Có thật là vô hiệu hóa không?” – Anh vuốt dọc sóng mũi hỏi lại.
“Hừ! Anh giỏi mà.” – Edric nửa thấy tức, nửa lại thấy buồn cười vì cử chỉ của Ralph. Anh hiểu cậu đã nguôi giận phần nào nên lén hôn lên má cậu một cái.
“Anh thật là…” – Edric che mặt thẹn thùng. – “Coi chừng người ta thấy…”
“Anh mà phải sợ họ sao?”
“Ừ, anh chẳng sợ gì hết, chỉ có em sợ thôi. Vào trong đi.”
Cậu e thẹn đi trước dẫn đường.
Alexte vì bận việc quét dọn nên đi trước. Ở phòng khách chỉ còn lại Yann, Zerah và Phinis. Lúc cả hai bước vào, ánh mắt của Yann chợt hiện lên vài tia sửng sốt. Sợi lắc tay của cậu ta bỗng rung lên dữ dội. Để tránh làm nên điều khiếm nhã, Yann buộc phải dùng bàn tay còn lại giữ chặt nó.
“Đây là bạn của tớ. Anh ấy tên Ralph Hernandez.” – Edric lịch sự giới thiệu, rồi quay sang Ralph. – “Còn đây là Yann. Cậu ấy là một nhà tiên tri.”
“Rất vui được gặp cậu. Tôi từng nghe Avril nhắc nhiều về cậu. Liệu cậu có thể bói cho tôi một quẻ chăng?”
“Sức khỏe của tôi không tốt, e là không thể bói được.” – Yann khéo léo từ chối. Sợi lắc tay vẫn rung không ngừng.
“Avril, tớ xin lỗi, tớ phải lên phòng trước.” – Bộ dạng của Yann trông rất gấp gáp. Cậu ta chưa kịp đợi Edric lên tiếng đã bổ nhào lên lầu.
“Cậu ta sao vậy?” – Edric quay sang Ralph thắc mắc.
Ralph nắm lấy tay Edric và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Ít lúc sau anh mới trả lời:
“Anh cảm nhận được sợi lắc trên cổ tay của thằng nhóc được làm từ xương của vampire dòng thuần. Nó chỉ rung lên khi gặp vampire dòng thuần. Xem ra lai lịch của nó không đơn giản như anh nghĩ, chắc chắn phải có một ai hậu thuẫn phía sau.”
“Nghĩa là Yann đang che giấu một bí mật sao?” – Cậu trố mắt ngạc nhiên.
“Tài tiên tri của thằng nhóc này cũng khá đấy. Lần trước suýt chút nữa là nó cảm nhận được anh. May mà anh đã đốt hết những cánh hoa của nó để ngăn chặn. Nó có bảo với em là học được tài tiên tri từ ai không?”
“Việc này thì Avril chưa từng hỏi.”
“Mong là không phải từ ông ấy, nếu không sẽ rất lôi thôi.” – Anh cau mày.
“Anh đang nói tới cậu sao?” – Edric quên béng việc Ralph vẫn chưa biết Raven còn sống. Cậu cứ nghĩ hễ nhắc tới vampire dòng thuần, trừ anh ra thì chỉ còn Raven.
“Không phải ông ấy.” – Ralph không biết chuyện Edric từng nghe lén cuộc đối thoại giữa anh và Cyril. Huống chi, dạo gần đây anh điều tra được Raven thực sự chưa chết nên cũng chẳng buồn thuật lại mà chi. Edric tuy lỡ lời nhưng nhờ may mắn lại hóa ra không lỡ lời.
“Anh đang lo về một người khác.” – Anh lại tiếp.
“Dòng thuần vẫn còn có ai khác ngoài anh và cậu sao?” – Edric ngỡ ngàng. Không riêng gì cậu, Zerah và Phinis đứng cạnh cũng giật mình sửng sốt.
Vì là chuyện gia đình nên Ralph không muốn quá nhiều người biết, anh ôn tồn bảo:
“Anh sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.”
Edric ngó lên lầu đắn đo một hồi, bèn cười nhạt đáp lời anh:
“Ừ! Về nhà thôi.”
Yann chạy đến trước cửa phòng thì lắc tay thôi rung tiếp. Trái tim cậu đập phập phồng vì một nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây. Đôi đồng tử co thắt một màu máu. Cậu dựa sát vào bên ngoài cánh cửa mấp máy khó nhọc hai bờ môi:
“Trên đời….thực sự….có vampire…sao???”
—*—
Edric nhìn quanh căn phòng mới do Ralph tự tay thiết kế liền lộ vẻ hài lòng. Anh vẫn còn giữ thói quen cắm hoa hồng trắng Pascali và đốt trầm hương đặc chế từ cỏ thơm Cerdock của vùng Bristol.
Edric vuốt nhẹ mấy tấm màn cửa màu đỏ sậm, rồi ngạc nhiên nhìn xuống mặt sàn trải đầy tơ mịn.
“Căn phòng này nhiều tơ quá.”
“Càng nhiều tơ càng tốt. Nó là tổ ấm của chúng ta.” – Anh xoắn một dây tơ từ bức rèm giường vào trong những ngón tay và đáp trả.
“Chúng ta???” – Edric thốt lên. – “Không phải chỉ là phòng em thôi sao?”
Ralph nực cười:
“Em tàn nhẫn quá đấy. Em cấm anh một tháng không được chạm vào em thì ít ra cũng phải bù đắp một thứ gì cho anh.”
Trong lòng Edric tràn đầy sự rối bời:
“Chúng ta có thể ngủ riêng và…và…nếu anh cảm thấy khó chịu, em sẽ dùng miệng giúp anh, được không?”
“Em nói sao dễ nghe thế?” – Anh gối đầu nằm xuống giường. – “Anh muốn chúng ta ngủ chung. Đó đã là sự nhường nhịn hết mức mà anh có thể. Em đừng nên chọc anh nổi giận. Khi anh giận lên thì chẳng còn giữ được lời hứa gì đâu.”
“Thôi được.” – Edric xiết chặt tấm màn cửa buồn rầu. Nếu hai người ngủ chung, và nếu anh không kiểm soát được, đột ngột chạm vào cậu thì…!!! Edric chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ đành đi đến bước nào thì tính toán bước ấy.
“Edric, lại đây.” – Ralph đưa cao tay vẫy gọi cậu. Nghe theo mệnh lệnh của anh, cậu chậm rãi tiến lại từng bước.
Ralph vừa nắm được cổ tay của Edric liền kéo cậu ngã lăn xuống cạnh mình.
“Anh không cảm thấy em có gì bất ổn? Hay là để anh kiểm tra xem.” – Anh đưa tay bật chiếc nút áo đầu tiên của cậu ra. Edric rối bời cố sức ngăn cản những ngón tay kia tiếp tục làm công việc thám hiểm.
“Ralph, anh đã hứa rồi. Anh là người đứng đầu tộc vampire, lời anh hứa không thể không thực hiện.”
Ralph nhếch môi cười, nhưng ánh nhìn bất mãn:
“Em luôn giỏi viện cớ.”
Edric biết đã chọc giận Ralph nên nhẹ nhàng vuốt ve quanh ngực anh và trườn người xuống thấp:
“Để em giúp anh hạ giận.”
Cậu cắn vào khóa thắt lưng của anh và dùng răng kéo nhẹ nó ra. Ralph gác hai tay sau đầu, bỏ mặc Edric muốn làm gì thì làm. Anh không nghĩ với chút ít đền bù này sẽ thỏa mãn được cơn đói bấy lâu của mình. Anh đã thèm khát cậu hơn cả trăm năm dài.
Edric dịu dàng hôn lên đầu đỉnh, rồi trượt dài nụ hôn ấy xuống tận hai hòn tinh hoàn mềm nhũn. Bờ môi của cậu hơi hé ra, chiếc lưỡi dài rụt rè chạm vào da thịt anh nâng niu từng chút một.
Ralph nhắm chặt mắt, thầm rít dài trong bụng. Anh không ngờ kỹ thuật của cậu lại tiến bộ nhanh đến vậy.