Bloody Pascali Roses II Trang 54

Chưa một bản tin nào thực sự chứng minh tòa lâu đài đó có ma, thế mà hàng ngàn sự mất tích lẫn cái chết kỳ lạ đều dính dáng tới nó. Không ai biết chủ nhân của nơi này là người thế nào. Từng có tin đồn là một góa phụ chết chồng tìm bắt những thanh niên trẻ đẹp, cũng có tin đồn là một vị bá tước thèm khát máu tươi, và còn vô số sự thêu dệt nực cười khác. Không dễ gì mới có vinh dự đến thăm một nơi đặc sắc như thế, nhưng cũng không thể vì vinh dự này mà bỏ rơi tính mạng của mình, cho nên Avril đã lập sẵn một kế hoạch.

“Cậu chủ!” – Bác quản gia già cả Alexte đứng dưới chân cầu thang xoắn ngẩng đầu nhìn cậu một cách chán nản. – “Cô Diane đã bỏ đi rồi. Ôi cô gái tội nghiệp thứ sáu!”

Avril không xa lạ mấy với những chuyện này. Một khi yêu cầu kết hôn không được đáp ứng, tất cả các cô gái cậu từng quen biết đều có chung một lựa chọn. Ra đi cũng tốt, ít nhất là họ sẽ không làm phiền cậu nữa và cậu lại có thời gian đi cặp kè với một người đẹp khác.

“Cháu muốn dùng điểm tâm.” – Cậu thản nhiên đáp.

“Lão đã chuẩn bị từ sớm.” – Ông dẫn cậu lại phía bàn ăn.

Avril đang định cầm nỉa lên, Alexte liền lải nhải tiếp. Ông là người quản gia lắm lời nhất mà cậu biết. Nếu không phải vì ông đã từng phục vụ hai đời nhà cậu, cậu chắc chắn đá ông đi không thương xót.

“Cô Diane nói chuyện mang thai chỉ là gạt cậu. Cô ấy bảo cậu hãy giữ gìn sức khỏe. Cậu chủ, lão không hiểu được cậu, cô ấy tốt với cậu như thế, nỡ lòng nào cậu lại làm cô ấy buồn đến nỗi phải ra đi?”

“Hừ!” – Avril không đáp trả, ung dung cho miếng thịt vào miệng. Cậu vốn không để ý đến lời nói dối đó. Có con hay không có con cũng chẳng quan trọng gì với cậu. Cậu đã sống quen thói ăn chơi bất chấp cả hậu quả về sau.

“Cậu chủ, cả đời cậu sẽ không tìm được một người vợ nếu cậu cứ vô lương tâm như thế.”

“Cháu không thích món thịt bò trộn nước sốt hôm nay. Lần sau bác hãy đổi thịt cừu.” – Avril gắp sơ qua mấy nỉa thì ngưng lại. Cậu lấy ly sữa tươi uống lót dạ.

“Lão biết. Nhưng cậu nghe lão nói hết đã. Ông chủ trước khi chết rất muốn nhìn thấy cậu trưởng thành nên người. Cậu coi như là vì cha mình, hãy bớt tham dự những trò vui vô bổ với đám bạn bè. Tại sao cậu không thể nghiêm túc hơn trong những mối quan hệ tình cảm cơ chứ?” – Ông rít dài bên tai Avril, xém chút là bắn nước mưa vào người cậu.

Avril nheo mắt một cái, nếu cậu cãi lại thì bị xem là vô lễ với người già, thôi thì cậu cứ nghe tai này trút hết qua tai kia.

“Làm người thật phiền, một ngày phải ăn mấy bữa để sinh tồn. Cháu ước gì gặp được một con vampire nào từ thời trung cổ để nó biến cháu thành vampire cho đỡ cực. Vampire chỉ biết uống máu thôi, tiết kiệm biết bao nhiêu là thời gian.” – Cậu đứng lên định quay về phòng mình.

“Ấy cậu chủ, thức ăn…” – Alexte gọi với theo.

“Cháu nghĩ lại rồi. Lần sau khi cháu về, bác đổi cho cháu một ly máu đi.” – Avril cười hí hửng bỏ lên phòng.

Từ bé, cậu đã yêu thích đọc những truyện kinh dị về vampire. Đối với cậu, vampire thật hạnh phúc khi được giữ mãi vẻ thanh xuân rạng ngời. Càng có nhiều thanh xuân, thời gian ăn chơi của cậu càng dài ra. Nghĩ kỹ lại thì vẫn còn nhiều món đồ nghệ thuật cậu chưa trộm đi, nhiều cô gái xinh đẹp cậu chưa chạm qua, và cả kho tài sản kếch sù cậu chưa xài hết.

Tuy vậy, nơi trái tim trống rỗng vẫn tồn tại một nỗi buồn vô cớ. Hình như nỗi buồn ấy đã mang theo từ trước khi cậu sinh ra. Cậu hy vọng sẽ có một ngày giải tỏa được nó. Avril nắm chặt tấm màn cửa. Không biết bầu trời ở Anh quốc có giống hệt bầu trời cậu đang ngắm hay không? Cậu vừa háo hức cho một chuyến đi thú vị, vừa cảm thấy có chút gì đó hơi lo lắng, cứ như sắp đối diện với một thay đổi lớn trong cuộc đời.

Anh quốc, nơi đó đang chờ đợi điều gì ở cậu?

—*—

Chập tối cùng ngày, chuyến bay của Avril hạ cánh xuống thủ đô hoa lệ không hề thua kém quê hương cậu, London. Theo đúng lời vị chủ nhân của tòa lâu đài, có hai người thanh niên đã đứng chờ sẵn từ trước. Họ nhanh chóng giúp cậu khuân chuyển hành lý. Hơn nửa tiếng sau, Avril đặt chân đến tòa lâu đài Kingstuff rùng rợn nhất trong truyền thuyết.

Cùng thời điểm đó, ở một góc khuất bên ngoài tòa lâu đài, có một người thanh niên cầm laptop đang đứng quan sát vào màn hình. Nụ cười trên khuôn mặt đã nói thay cho sự hài lòng của cậu ta.

Toàn cảnh lâu đầu dần dần hiện rõ. Người thanh niên há hốc cả miệng vì chưa từng nhìn thấy qua một công trình kiến trúc nào lại tinh xảo đến thế. Những mái vòm uốn cong bằng đồng, dãy hành lang nguy nga với các pho tượng sáp, lẫn hàng cột đỏ tía được quấn quanh bởi những sợi hoa hồng trắng.

“Ôi đẹp quá, mình muốn sờ vào chúng.” – Cậu ta thốt lên.

“Vậy tại sao lại không bước vào?”

“Không được. Nơi này nguy hiểm lắm.” – Cậu ta thản nhiên trả lời và chợt cảm thấy lạnh sóng lưng khi tự hỏi mình đang trả lời cho ai nghe.

Trước khi đáp xuống sân bay, Avril đã thuê một cậu thanh niên hám tiền chạc tuổi và hoàn toàn không biết gì về truyền thuyết tòa lâu đài Kingstuff giả dạng thành mình. Cậu đưa cho cậu ta một bị camera siêu nhỏ gắn vào nút áo đầu tiên để giúp cậu quan sát được mọi khung cảnh xung quanh. Avril cho rằng chủ nhân của tòa lâu đài chưa từng gặp qua cậu trước đây nên không tài nào phát hiện ra trò bịp bợm này. Đáng tiếc cậu đã lầm.

Avril định quay đầu lại nhìn kẻ đang hỏi mình, chợt bị một cú tay giáng ngay cổ khiến cho ngất xỉu tại chỗ. Người đàn ông ẳm cậu lên, mỉm cười nói:

“Đúng là một thằng nhóc quỷ quyệt.”

Ralph đưa cậu về phòng mình, căn phòng đã từng lưu dấu nhiều kỷ niệm đắng cay lẫn ngọt ngào của hai người. Bao ký ức sống dậy như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Vòng tay của cậu, bờ môi của cậu, hơi ấm của cậu, suốt trăm năm tìm kiếm vẫn nguyên vẹn tận đáy lòng anh. Anh đặt cậu nằm xuống giường. Anh đã chờ đợi rất lâu, rất lâu cho giây phút tương phùng hiện tại. Nhiều lúc anh còn không dám tin rằng mình đã thực sự tìm thấy cậu giữa biển người bao la như thế.

Ralph xòe lòng bàn tay để cho viên ngọc bích lơ lửng bay trên không. Một viên ngọc bích khác nằm sâu nơi lồng ngực của Avril như cảm ứng thấy linh tính bèn bay vụt ra. Hai viên ngọc bích xoay thành vòng tròn và hợp lại làm một. Sau cùng, nó rơi xuống giữa trán cậu.

Linh hồn Edric tái sinh trong cơ thể Avril.

Những ngón tay thon dài bắt đầu cử động từng chút một.

Phản ứng đầu tiên của Edric sau ngần ấy năm dài xa cách là mỉm cười nhìn về phía anh. Anh cũng mỉm cười đáp lại cậu, trong nụ cười long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Anh đã tìm thấy em.” – Anh lao đến ôm chầm cậu. Vòng tay anh xiết mạnh đến nỗi Edric khó thở ra hơi, phải ho lên mấy tiếng vì ngột ngạt.

“Anh làm em…khó thở?” – Edric gượng nói bập bẹ.

Ralph niềm nở buông tay ra, rồi lại thấy như chưa đủ, bỗng ôm chầm cậu thêm cái nữa:

“Edric, đúng là em rồi. Anh đã tìm em rất khổ cực. Em thật tàn nhẫn với anh. Tại sao luôn bắt anh phải là người tìm kiếm em?”

Edric vịn chặt vai Ralph, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt mà đôi mắt lại tràn trề sinh khí:

“Em sẽ không rời xa anh nữa, sẽ không để anh phải đi tìm em nữa. Em ở đây. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

“Anh dĩ nhiên không cho phép em rời xa anh nữa. Trên đời này, người anh cần nhất chính là em.”

“Trên đời này…người em yêu nhất…chính là anh.” – Cậu thì thầm vào tai anh.

Ralph không biết nói gì hơn. Anh đã nghĩ khoảng thời gian xa cách sẽ khiến anh ôm ấp rất nhiều điều muốn nói cùng cậu. Vâng, nhiều đến nỗi anh không thể sắp xếp cái nào nên nói trước, cái nào nên nói sau. Tuy nhiên, anh đã quyết định không nói nữa. Chỉ cần cậu ở trong vòng tay anh, chỉ cần cậu không còn là những ảo ảnh hằng đêm anh mơ, thế là đã quá đủ.

Thật ra, cũng còn một điều mà anh không thể không nói ra. Anh biết cậu luôn hiểu, nhưng anh vẫn muốn thổ lộ bằng cả trái tim chân thành:

“Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh, Ralph. Cảm ơn vì đã để em quay về bên anh. Cảm ơn anh!”

Edric đặt lên môi Ralph một nụ hôn nhẹ và kéo dài. Hai bờ môi chạm khẽ vào nhau, không cần bất kỳ sự chuyển dịch nào của đầu lưỡi vẫn đủ để họ cảm nhận được sự khao khát vô bờ đang dành cho nhau. Cơ thể cả hai đồng loạt sôi lên rạo rực như có trăm ngàn ngọn lửa nhỏ thiêu đốt từ bên trong.

Đêm nay, họ sẽ thuộc về nhau một cách dâng hiến và trọn vẹn.

Ralph mỉm cười vì những dòng tưởng tượng ngây ngất cả trái tim. Anh đã luôn tưởng tượng về một ngày sum họp ngọt ngào như thế từ sau khi tìm được Avril, một thanh niên có ngoại hình giống hệt Edric chẳng khác gì hai giọt nước. Anh biết thời khắc mà Edric trở về bên anh sẽ không còn xa. Anh thậm chí đã hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.

Ralph biến viên ngọc bích hiện ra trên tay rồi đưa nó đến gần Edric. Thế nhưng, bẽ bàng thay, hiện thực hoàn toàn đối lập với mộng tưởng. Viên ngọc bích không hề phản ứng dù là một tia sáng nhỏ. Anh nhìn trân trân vào nó một hồi lâu, bờ môi cứ thúc giục nó hãy sáng lên nhưng nó vẫn nằm im lìm.

Một tiếng sét giáng đùng xuống tai anh.

Anh đã tìm sai người hay là… Edric vốn không thể sống lại nữa, cậu chỉ lừa dối anh mà thôi?

Ralph đứng chết cứng toàn thân. Sự thật nào đang bày ra trước mắt anh? Và sự thật nào anh phải chấp nhận trong nửa đời còn lại?

Giữa biển người mênh mông, qua muôn vàn năm tháng đằng đẵng, khó khăn lắm anh mới tìm được một người có ngoại hình y chang cậu, làm sao anh tin nổi sự trùng hợp này chỉ là ngộ nhận? Nhưng nếu đây không phải là ngộ nhận, thì lẽ nào người yêu của anh sẽ không bao giờ quay lại nữa?

Không bao giờ quay lại nữa???

“Không! Không thể như thế!” – Ralph hét lên cay đắng. Tiếng thét xé tan cả màn đêm, khiến lũ dơi đang đậu trên trần cũng phải kinh sợ mà bay đi. Hàng cây bên ngoài khua lên tỉ tê, lá rụng xuống bời bời trước những đợt gió rét buốt. Dẫu vậy, mấy ai hay rằng cái lạnh đến từ khung cảnh vẫn không sao lạnh bằng một trái tim đã băng phong hơn cả trăm năm dài.

HẾT CHAPTER 30

Loading disqus...