CHAPTER 30: CÔNG TỬ CỦA DÒNG HỌ LE BLANC
Thủ đô Paris hoa lệ và những con đường tràn ngập ánh sáng không bao giờ tắt lịm.
Đúng 2 giờ 30 phút đêm, cả thành phố như nín thở theo dõi bức tranh vẽ Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị đáng giá bạc tỷ được treo trong viện bảo tàng Hoàng Gia sắp bị tên trộm nổi danh Cesaire đánh cắp. Ba ngày trước, hắn đã gửi thư đến viện bảo tàng, thậm chí còn hiên ngang thách thức toàn bộ giới cảnh vệ về một cuộc viếng thăm ngoạn mục vào lúc 2 giờ 40 phút.
Từng giây chầm chậm trôi qua. Ngài cảnh sát trưởng ghì chặt chiếc đồng hồ cổ trên tay. Mồ hôi của ông nhỏ giọt theo mỗi nhịp đồng hồ chạy.
2 giờ 39 phút, ánh sáng vẫn phủ khắp căn phòng. Đừng nói là đến người, ngay cả một con ruồi cũng khó bay lọt qua sự phòng vệ nghiêm ngặt.
2 giờ 40 phút, bức tranh vẫn còn nằm ngay ngắn trong tủ kính. Ngài cảnh sát trưởng cẩn thận vẫn căn dặn đám cấp dưới canh giữ thêm năm phút nữa rồi mới ra lệnh giải tán. Ông thở phào đến cạnh chiếc tủ kính, quan sát kiệt tác quý báu của nhân loại vài giây rồi bật cười hả hê.
“Chỉ là một tên trộm vặt, thế mà đội ngũ tuần tra lại phóng đại hóa về danh tiếng của hắn.”
“Ngài chắc chứ, Eugene?” – Một thanh niên trẻ bước qua đám lính canh tiến gần ông với dáng vẻ tiếc nuối.
“Cậu nói vậy là sao, Herve? Cậu nghĩ một thám tử như cậu lại giỏi hơn lực lượng cảnh sát à?” – Eugene bực tức đáp.
“Tôi nghĩ ngài nên mở tủ kính để kiểm tra lại. Tôi đã theo hắn ba năm và chưa một lần nào trong suốt ba năm này hắn thất thủ cả.” – Herve nói bằng ngữ điệu tin chắc.
“Đừng nói ta khinh thường tài năng của cậu, Herve; nhưng cậu hãy nhìn xem, ở đây canh gác cẩn mật thế, hắn làm sao lọt qua được cặp mắt của ta.”
“Một thiên tài luôn có đầu óc bằng trăm người thường, ngài cảnh sát trưởng ạ.” – Herve bắt bẻ lại.
Eugene suy nghĩ vòng vo, cuối cùng cũng quyết định lấy chìa khóa mở tủ kính ra để làm bẽ mặt vị thám tử tài ba nhất nhì ở Pháp. Thứ đầu tiên đập vào mắt ông chính là cành hoa hồng trắng có viết chữ Cesaire trên cánh đang nằm ngay ngắn cạnh bức tranh cùng với một phong thư sực nức hương thơm.
“Thế là rồi!” – Herve nhún vai mỉm cười.
“Nhưng bức tranh vẫn còn đây.” – Eugene ngoan cố cãi lại. Ông mở bức thư ra và đọc một mạch đến hết.
“Xin chào ngài cảnh sát trưởng quý hóa, tôi đã đến viếng thăm nơi này đúng như lời hẹn và lấy đi bức tranh thật. Tôi đặt bức tranh giả ở đây coi như một món quà biếu tặng sự tận tâm của ngài. Hy vọng chúng ta còn gặp lại trong một ngày không xa. Gửi đến ngài ngàn lời chúc của tôi.”
“Tên đểu!” – Eugene tức tối quăng bức thư xuống đất và dậm lên mấy cái. Bấy giờ ông mới thấy một mật đạo được đào sẵn ở bên dưới bức tranh. Chắc chắn Cesaire đã đến và đi theo cách này. Nhưng làm sao có thể? Ông luôn dán mắt suốt vào bức tranh cơ mà. – “Cậu đã biết ngay từ đầu sao?” – Ông quắc mắt sang trút giận lên Herve.
“Người mà ngài vừa bảo khinh thường tài năng xin nói cho ngài biết một chuyện. Cesaire là một cao thủ về ảo thuật và thôi miên. Dù có hàng trăm người, thậm chí nhiều hơn canh giữ, nhưng toàn hạng không có đầu óc thì cũng vô dụng thôi.” – Anh bước lại gần tủ kính và nhặt cành hoa hồng đưa lên mũi ngửi với nụ cười mỹ mãn. – “Tôi xin phép lấy nó đi cho đỡ chướng mắt ngài.”
Herve ung dung rời khỏi đó với một câu nói thầm:
“Thằng nhóc này luôn thích chơi nổi. Có ngày cũng sẽ xảy ra chuyện mà.”
—*—
Nằm cách viện bảo tàng Hoàng Gia không xa chính là căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Á của gia tộc Le Blanc. Người kế thừa đời thứ hai mươi bảy, cũng tức là chủ nhân hiện tại của căn biệt thự tên Avril. Vì cha mẹ cậu qua đời từ sớm, Avril nghiễm nhiên nhận được một kho gia sản kết sù và trở thành ông chủ của mười mấy chi nhánh thương buôn khi chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi hai.
Avril được thừa hưởng một nửa nét đẹp Á Đông đến từ mẹ và sự khôn ngoan lịch lãm đến từ cha. Cậu ăn nói rất khéo, trẻ tuổi và tài năng, là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái đang độ tuổi xuân thì. Thế nhưng, công tử của dòng họ Le Blanc có hai thói hư. Một là ăn chơi phóng túng, thích trêu đùa trên tình cảm chân thành của người khác. Và hai là ham mê thách thức, luôn muốn chứng tỏ tài năng trong những lĩnh vực khó. Bình an thoát khỏi mạng lưới cảnh sát vây tủa để lấy đi bức tranh của Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị chính là một minh chứng rõ ràng.
“Anh lại lập ra một kỷ lục khác.” – Diane đưa những ngón tay thon dài giúp Arvil gỡ bỏ sợi dây áo choàng. Ban đầu, cô cũng là một tay trộm cắp, nhưng từ khi mê đắm Arvil, cô đã bỏ nghề và đi theo cậu cho đến giờ.
“Không đáng gì cả. Hắn chỉ là một tên cảnh sát ngu ngốc.” – Avril xoay người lại bế Diane lên giường và hôn khẽ vào môi cô. – “Nếu em thích, anh tặng bức tranh ấy cho em.”
Diane đặt hờ hai tay qua cổ cậu:
“Arvil, nếu anh không thích chúng, tại sao phải tốn công lấy cắp về?”
“Anh chỉ muốn thử cảm giác mạo hiểm.” – Cậu vừa nói, vừa kéo sợi dây buộc áo ngực của cô xuống.
“Khoan đã!” – Diane dùng tay chắn ngang môi cậu. – “Hôm qua trên áo sơ mi của anh đã để lại dấu son môi. Em từng cảnh cáo anh không được chạm vào những cô gái khác nhưng anh cứ chứng nào tật nấy.”
Diane giở giọng hờn trách.
Avril le lưỡi liếm vào lòng bàn tay cô và đặt nó qua một bên để tiếp tục cuộc vui:
“Cưng à, em đừng làm anh mất hứng.”
Cậu từ tốn trượt lưỡi trên hai ngọn đồi nhấp nhô và áp sát má của mình vào đó để tận hưởng sự mát lạnh khoan khoái. Cơ thể của Diane lúc nào cũng lấp đầy kích thích đối với cậu. Hai bầu ngực của cô thuộc loại không một đàn ông nào không ham muốn. Chúng đã nhiều lần ôm ấp đứa trẻ cương cứng của cậu vào trong và ma sát cháy bỏng.
Nghĩ đến đây, Avril đã thấy nóng cả người.
“Vì em luôn nhẫn nhịn anh, nên anh cứ được thể làm tới.” – Diane vẫn chưa nguôi giận.
“Thế em muốn gì đây cưng?” – Avril nghĩ rằng một món quà vặt sẽ làm cô dịu xuống.
“Chúng ta kết hôn đi. Em đã cho anh tất cả, cũng là lúc anh phải trao lại một thứ gì đó cho em.” – Cô nói dứt khoát.
Avril nghe xong câu này liền cạn kiệt hết hứng thú. Cậu ngồi bật dậy và cài lại hàng nút áo:
“Chuyện đó sẽ tính sau.”
“Em không muốn chờ nữa” – Diane cũng ngồi dậy theo. – “Em đã có thai rồi.”
“Em nói gì?” – Avril sững sờ vì không dám tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.
“Em đã có thai con của anh.” – Cô lặp lại lần nữa, nắm chặt lấy tay cậu bằng ánh mắt chan chứa. – “Em biết anh chỉ muốn đùa vui, nhưng không sao, miễn là ba người chúng ta được sống cạnh nhau, em sẽ không ngại. Thời gian chắc chắn làm anh nảy sinh tình cảm với em.”
Avril dùng bàn tay còn lại gạt nhẹ tay cô ra. Cậu không dự định sẽ kết hôn ngay lúc này. Huống chi trước sau cậu không hề yêu cô.
“Hay là…” – Cậu nhìn Diane do dự. – “Chúng ta bỏ đứa nhỏ đi. Chúng ta còn rất trẻ, mai này…”
“Thôi đi!” – Diane gạt phắt lời của cậu. Đáy mắt cô long lanh vài giọt lệ. – “Anh là cha của nó đấy. Sao anh có thể bảo em bỏ nó chứ?”
“Đành thôi!” – Avril không còn cách nào khác ngoài việc nói thẳng. Cậu cho rằng tổn thương cô một lần còn dễ chịu hơn việc dối gạt cô tiếp tục. – “Khi em đi theo anh cũng biết anh là một công tử ăn chơi. Anh rõ ràng không thể mang lại một gia đình êm ấm cho em. Em có thể chọn giữ đứa nhỏ hoặc từ bỏ nó. Nếu em chọn giữ, anh sẽ nuôi nấng nó đàng hoàng, còn chuyện kết hôn là tuyệt đối không.”
“Anh vô tình thật.” – Diane gục mặt xuống giường. – “Em đã phí hoài hai năm thanh xuân đi theo anh, anh cũng không niệm chút tình nghĩa nào. Tại sao vậy Avril? Trái tim anh làm bằng sắt đá ư?”
Avril đi thẳng đến cánh cửa, nấn ná bàn tay quanh chốt rồi trả lời:
“Diane, nói cho em biết một bí mật để em khỏi phải mang ân hận. Cha của anh chính là bị mẹ anh giết chết. Bà muốn ôm gia tài đi theo người đàn ông khác, rất tiếc trước khi chết, ông cũng không cho bà toại nguyện. Anh tận mắt chứng kiến sự tàn sát đó nên tuổi thơ đã mang nặng một ám ảnh về sự phản bội. Khi yêu, người ta có thể trao cho nhau vô vàn lời hứa hẹn; nhưng một khi tình cảm vơi nhạt, ngay cả giết nhau người ta cũng làm. Em nghĩ anh sẽ tin tưởng vào hai chữ ái tình hay sao? Quên đi!”
Cậu lạnh lùng bước ra khỏi phòng, bỏ mặc những tiếng khóc thút thít của Diane vẫn vang lên cay đắng. Tình yêu không có tội, nhưng yêu nhầm người phải chăng lại là một tội lỗi rất lớn?
—*—
Avril uể oải bước xuống cầu thang. Vì đêm qua Diane đã chiếm giường của cậu, cậu đành phải chuyển sang phòng khách ngủ tạm. Việc ngủ lạ giường khiến cho cậu cứ lăn qua lăn lại suốt buổi, gần sáng mới chợp mắt được một chút thì phải thức dậy chuẩn bị cho chuyến bay lúc chiều.
Sáng hôm qua, trước khi cậu thực hiện phi vụ, đã nhận được một bức thư nặc danh đến từ Anh quốc kèm theo một vé máy bay hạng nhất.
“Kính gửi ngài Avril Le Blanc, tôi xin lỗi nếu bức thư này được trao đến ngài trong một tình huống bất ngờ. Tôi là chủ nhân của tòa lâu đài Kingstuff. Tôi có nhiều bạn bè đã từng làm ăn chung với ngài, nhưng ngoài việc giỏi buôn bán, tôi biết ngài còn sở trường về những món đồ nghệ thuật, điển hình là hai bức tranh của Van Gogh trong buổi bán đấu giá năm ngoái, chiếc bình hoa cổ đời Hán ở nhà nghị viên Anatole ba tháng trước và bức tranh Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị sắp tới đây. Tôi không có ý định lật tẩy ngài, chỉ muốn được gặp mặt ngài một lần cho thỏa niềm ước ao. Tôi sẽ cho người đến sân bay đón ngài. Hy vọng ngài không cảm thấy khó chịu vì chuyến đi này. Chắc ngài đã từng nghe qua tiếng tăm tòa lâu đài chết chóc? Tôi rất hãnh diện nếu được dẫn ngài đi tham quan vẻ đẹp của nó.”
Khi đọc xong bức thư, Avril chẳng những không nổi điên mà còn cảm thấy hứng thú. Một người ở xa tít tận Anh quốc nhưng vẫn có thể biết rõ mọi việc của cậu trong lòng bàn tay, thử hỏi cậu làm sao không hiếu kỳ mà đồng ý lời mời hấp dẫn này? Tuy nhiên, cậu đã nghe không ít lời đồn đại rùng rợn về tòa lâu đài cổ kính đó thông qua những người khách đến từ Anh, thậm chí vẫn thường tò mò đi sưu tầm tài liệu về nó.