Bloody Pascali Roses II Trang 5

CHAPTER 3: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI ĐAN XEN

Edric chợt ngồi bật dậy, cắn đầu ngón tay để lấy máu viết một đạo bùa vào lòng bàn tay phải. Cậu muốn hiệu triệu con chó ba đầu Cerberus. Bỗng nhiên, mặt cậu sa sầm xuống. Edric cố nhìn kỹ vào đầu ngón tay để chắc chắn rằng máu của cậu đang là màu đỏ, chứ không phải màu xanh thẫm.

“Ian, sao…sao máu của ta…lại màu đỏ???” – Edric run run tay không dám tin vào mắt mình nữa.

“Cái gì?” – Ian hốt hoảng hỏi. Nó lập tức bay ra khỏi mặt dây chuyền để nhìn cho tận mắt nhưng không kịp. Vết cắn ở ngón tay đã tự động liền mặt.

“Không lẽ…? Không lẽ thật như Kelsey nói…?”

“Trong cái thế giới này, mi là vampire?” – Ian sững sờ tiếp lời Edric.

Edric ngửa mặt lên trời, cậu biết một khi tập trung sức mạnh thì hai răng nanh của vampire sẽ dài ra. Cậu xiết chặt tay, há to miệng để kiểm chứng điều đó. Câu trả lời lập tức được rõ ràng. Đôi mắt Edric biến đỏ ngầu, đồng tử đen thu nhỏ lại và thực sự cặp răng nanh đã nhô dài khỏi miệng.

“Tại sao…tại sao ta lại biến thành vampire?” – Edric ngậm chặt miệng, thu hai đầu răng nanh vào trong. Bầu trời của cậu đang sụp đổ trước mắt. Bị lạc đến một không gian khác, mang trên mình một thân phận khác, bây giờ còn trở thành vampire, dường như mọi điều tồi tệ đều xảy đến cùng một lúc. Cậu gục đầu xuống mặt giường cố kiềm chế lại tâm trạng của mình.

Tại sao những lời Kelsey nói còn thật hơn cả những gì cậu tin tưởng. Một con người tự dưng lại biến thành vampire? Là ai đã cắn cậu? Hoặc vả cậu thực sự biến thành Edric Hernandez mà cậu không biết? Đâu lý nào?

Nhưng…Edric nhớ lại lời của Ian. Nó cũng từng khẳng định cậu là em trai của anh ta. Rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là thế nào?

“Ian, mi đã từng sống ở thời đại này đúng không?” – Edric quay sang phía Ian hỏi.

Ian nhìn cậu một lúc rồi gật nhẹ vài cái.

“Lâu đài này mi đang ở tên là Didier, ta từng sống ở đây. Ta biết cả ba anh em nhà Hernandez. Edric Hernandez chính là kiếp trước của mi. Ta chỉ nói nhiêu đây thôi.”

Dứt lời, nó bay trở về mặt dây chuyền. Edric không gọi theo, cậu mơ hồ đã hiểu được phần nào. Dâu vậy, bắt cậu phải tin là mình đang trở về kiếp trước, đóng vai một thành viên trong gia tộc Hernandez đối kháng lại tổ tiên của mình, cậu thà không hiểu còn hơn.

Cậu khó khăn chìa lòng bàn tay phải ra trước mặt, cắn máu để vẽ một đạo bùa.

“Vô ích thôi. Ta nghĩ bây giờ mi là Edric Hernandez rồi, mấy cái bùa của nhà Hayes mi xài không được đâu.”

Edric không quan tâm lời Ian nói, cậu quyết tâm phải thử:

“Cerberus, ra ngay cho ta.”

Lời của Edric vừa dứt, giữa không trung chợt xuất hiện một vầng lửa đỏ. Con chó ba đầu chuyên canh giữ địa ngục bay từ đó ra, đáp xuống nhẹ nhàng mặt đất:

“Chủ nhân, ngài có gì căn dặn.” – Đầu thứ nhất lên tiếng.

Ian nấc một tiếng lớn, nó không ngờ Edric vẫn hiệu triệu được linh thú.

“Đi… đi tìm chiếc cốc Finbar về đây.” – Edric chỉ còn nghĩ được bấy nhiêu.

Việc quan trọng là phải kiếm cách quay về. Có lẽ nếu trở lại làm Edric Hayes, cậu sẽ không còn là vampire nữa. Lúc trước, cậu rất ghét việc có dòng máu khác người, nhưng thiết nghĩ nó vẫn đỡ hơn làm một sinh vật đáng thương sống nhờ vào máu tươi. Cậu không muốn vì sự sống của mình mà tổn hại tính mạng bất cứ ai.

“Vâng thưa chủ nhân.” – Đầu thứ nhì đáp rồi vụt biến mất.

“Edric, bây giờ mi lợi hại nha, vừa là vampire của nhà Hernandez, vừa là hunter của nhà Hayes. Trong lịch sử từ xưa đến nay, chưa có một ai oai như mi.”

“Ta không ham.” – Edric lảo đảo bước xuống giường. Đầu của cậu vừa hết đau một chút, giờ lại bắt đầu đau tiếp.

“Mi đi đâu vậy?”

“Mi không trả lời ta, ta tự đi điều tra.” – Cậu đáp.

“Tuỳ mi, ta ngủ.” – Ian hững hờ trả lời.

—*—

Toà lâu đài Didier có tổng cộng tám mươi bảy căn phòng, chia làm ba khu vực: Sun, Moon, và Star. Mặt trước có đài phun nước Olympia tạc tượng mười hai vị thần quyền năng của Hy Lạp đứng theo hình cung tròn. Các phòng khách nằm ở khu vực Sun, nơi có thể đón nhận nhiều ánh sáng mặt trời nhất trong ngày. Vườn hồng Pascali nằm ở khu vực Moon, nơi có thể hấp thụ linh khí tràn trề từ mặt trăng. Còn khu vực Star chỉ có ba căn phòng, vốn thuộc về ba chủ nhân hiện thời của gia tộc Hernandez. Mỗi phòng đều có mái rời để thuận tiện cho việc ngắm sao trời.

Didier không được xây dựng trên mặt hồ hay núi non. Nó là một toà lâu đài ấn tượng trong lịch sử kiến trúc thời này khi nằm gọn giữa lòng thung lũng Capuchia. Cách duy nhất để rời khỏi nơi đây là dùng trực thăng. Phía sau lâu đài có một bãi đất rộng—phi trường đến và đi của nhiều loại trực thăng cá nhân lẫn quân sự. Gia tộc Hernandez từ bao đời qua đều là những vị thống lãnh tài giỏi trong quân đội.

Edric ngơ ngác bước trên dãy hành lang dài vô tận, ngoài những bức tượng đá to lớn như người thật và màn trướng phủ khắp nơi, cậu không thể tìm thấy một bóng người nào. Cả toà lâu đài lạnh ngắt, âm u cứ hệt một mê cung ẩn sâu nơi lòng đất. Không biết hiện tại là ngày hay đêm, cớ sao ánh sáng lại mờ nhạt như chẳng hề tồn tại?

Edric đi thêm vài bước nữa thì bắt đầu thấy mệt. Cậu đứng tựa người vào một bức tượng nam để khoả nửa thân trên nghỉ ngơi. Sau một hồi nhìn quanh quẩn, chỉ có thể khẳng định một câu: cậu đã bị lạc đường. Càng đi, không khí càng trở nên buốt lạnh hơn.

“Cứu tôi với, cứu tôi.”

Edric giật mình khi nghe thấy bức tượng sau lưng cậu biết nói chuyện. Cậu lập tức quay đầu nhìn nó và thụt lùi một đoạn đề phòng:

“Ngươi là ai?”

Bức tượng không trả lời, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Edric chưa kịp hết ngỡ ngàng, những bức tượng gần kề trên cùng một dãy hành lang cũng xướng hoạ theo. Giọng của chúng nghe đau thương và ẩn chưa nhiều nỗi oan ức.

“Các ngươi là ai? Nói ta biết các ngươi là ai?” – Edric bàng hoàng hét lên.

“Chúng tôi là…”

Những bức tượng đá bỗng dưng im bặt. Có tiếng chân người đang tiến về phía cậu.

Edric nhìn sang bên phải, một bà lão mù loà mặc váy đen dài chấm gót thản nhiên bước đến gần cậu. Khi cách cậu chừng ba bước, bà dừng lại mỉm cười:

“Cậu Edric muốn đi đâu, lão sẽ dẫn đường cho.”

“Sao bà biết cháu?” – Edric kinh ngạc. Đôi mắt bà rõ ràng đâu nhìn thấy gì.

“Lão là quản gia nơi này. Lão chỉ mù mắt, chứ không vô dụng. Mùi hương trên cơ thể của cậu Edric thì có đến ngàn năm nữa lão cũng nhớ.”

“Mùi hương???” – Edric không tin lắm. Cậu đưa tay áo lên ngửi xem thử.

“Cậu Edric hà tất phải thử?”

Edric nghe xong liền chưng hửng.

“Người mù ngoài khứu giác nhạy bén, thính giác cũng rất tinh tường. Lão nghe được tiếng chuyển động của tay cậu, nên dựa vào nó mà đoán ra.” – Bà Rhoda giải thích vì biết trước thể nào cậu cũng thấy lạ.

“Bà thật giỏi. Lúc nãy bà đến đây có nghe tiếng nói chuyện của mấy bức tượng này không?” – Edric chỉ tay hỏi.

“Nếu là tượng thì làm sao biết nói chuyện? Cậu Edric đã nghe lầm.” – Bà không cần suy nghĩ liền khẳng định.

Edric ngừng giây lát lưỡng lự. Dù đầu của cậu vẫn còn đau, nhưng hai tai chắc chắn không thể nghe lầm. Khi bà lão đến, mấy bức tượng mới im bặt, chẳng lẽ chúng đang sợ điều gì sao?

“Có lẽ cháu nghe lầm. Cháu muốn đi dạo một chút nhưng lại không biết đường. À, anh Kelsey nói chứng mất trí của cháu lại tái diễn. Bà dẫn cháu đi vài nơi tham quan được không?”

“Ôi cậu Edric, chứng mất trí của cậu lại nặng hơn sao? Cầu Chúa sẽ phù hộ cho cậu.” – Bà sửng sốt kêu lên, rồi làm dấu thánh.

“Chúng ta hãy đến vườn hồng. Lão hy vọng cậu sẽ nhớ ra chút gì đó, lúc trước cậu rất thường đến đây.”

Nói xong, bà đi trước dẫn đường cho Edric. Edric nhìn lại mấy bức tượng thạch cao im phăn phắt một lần nữa với vẻ mặt hoài nghi rồi nói gót theo sau.

“Bây giờ đang là đêm phải không bà?” – Edric vừa đi vừa hỏi.

“Là ngày, nhưng ngoại trừ các dãy phòng khách, càng tiến sâu vào lâu đài, không gian càng tối tăm hơn trước. Toàn bộ kiến trúc lâu đài do cậu Allen thiết kế. Cậu ấy không thích ánh sáng nên cách thiết kế có phần đặc biệt. Ấy chết!” – Bà Rhoda vội che miệng lại. – “Chủ nhân không thích người khác nhắc đến cậu Allen. Cậu Edric nghe rồi thì hãy bỏ qua cho lão.”

“Tại sao?”

“Xin lỗi, lão không thể nói.”

Bà lại tiếp tục đi, nhưng mỗi bước chân dường như vội vàng hơn trước.

Edric không hỏi nữa. Cái lâu đài này ẩn chứa nhiều bí ẩn hơn cậu nghĩ. Mối quan hệ giữa các anh em trong dòng họ Hernandez có chút gì đó ám muội, không theo đúng trật tự bình thường.

Edric đang suy nghĩ, chợt đứng sững người trước cảnh tượng tuyệt đẹp lần đầu tiên mới thấy trong đời. Một vườn hồng xanh tươi cành lá, với những đoá hoa trắng nõn được trồng thành từng luống trải dài ngút mắt. Gió lay cánh hoa ngả chồng lên nhau, du dương thành một khúc nhạc êm ái rót vào tai cậu.

Bất giác, có một đoạn hồi ức ẩn hiện trong tâm trí Edric. Cũng tại vườn hồng này, cậu nhìn thấy cảnh ôm ấp giữa mình và Kelsey.

“Hãy hứa đi, em sẽ yêu anh đến đời đời kiếp kiếp, không thì đừng mong anh thả em ra.” – Kelsey thì thầm ngọt ngào.

“Hi! Em chỉ yêu anh đời này kiếp này thôi.” – Cậu giữ chặt vòng tay anh, cười đáp trả.

“Anh không cho phép.”

“Vậy thì anh hãy đi tìm em đi. Bất kể là đời nào, bất kể là kiếp nào, bất kể em ở đâu, và bất kể em có trở thành người ra sao, hãy đi tìm em và cướp lấy trái tim em.”

“Anh chắc chắn làm vậy.”- Anh nghiêng đầu hôn lên má cậu.

“Cậu Edric, cậu không sao chứ?” – Bà Rhoda lên tiếng hỏi.

Đó là ảo giác hay là sự thật?

Edric đưa tay phải lên vuốt trán, lắc đầu cười gượng:

“Cháu ổn.”

Bà ngắt một cánh hoa hồng giơ cao về phía cậu:

“Cậu Edric hãy ăn thử.”

“Ăn hoa hồng sao?” – Edric thắc mắc.

“Đây là thói quen cũ của cậu.”

Edric chần chừ cầm lấy, vẻ mặt có chút không tin. Cậu cho cánh hoa hồng vào miệng nhai, cả người chợt lạnh tái đi. Vị của máu tanh đang chảy lan trên đầu lưỡi một cách kỳ lạ.

Loading disqus...