Bloody Pascali Roses II Trang 48

Edric cảm nhận được những gai hoa hồng đang ngầm luồng vào trong da thịt của cậu. Nó không đơn giản chỉ ở bề ngoài như những lần trước. Lời thề cậu lập với anh đã sắp ứng nghiệm.

Trên khóe miệng của Edric rỉ ra một chút máu do cậu đã tự cắn vào môi mình. Khi cậu không thể nói không thể nhìn thì chỉ còn mỗi thính giác hoạt động được. Tuy vậy, thính giác của cậu cũng đang mất dần bởi những tiếng quạ kêu chơi vơi bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng quạ kêu, hay tiếng than khóc tự cõi lòng cậu, đã bị ánh trăng đêm vùi lấp không tiếc thương.

Fowk không chạm vào Edric vì thỏa mãn dục vọng nên sự hưng phấn rất mau tàn lụi. Cậu ta bỏ mặc Edric nằm một mình trong phòng, không hề có mảnh vải che thân mà bỏ ra ngoài sau khi đã hạ xuống cơn giận.

Cánh cửa phòng vừa đóng sập, Fowk quỵ ngay xuống cạnh cửa ngẩng đầu nhìn ánh trăng ta thán. Edric kéo hờ chiếc chăn nằm dưới giường lên phủ lại nửa thân dưới. Tiếng chuyển động của xích sắt lạnh lẽo như chính tâm hồn cậu. Đoạn dây gai đã ngừng sục sạo khi lên đến bờ vai. Cậu không thể nhìn thấy nó, chỉ đơn thuần cảm nhận sự dài ra của gai nhọn trong từng thớ thịt. Thế mà suýt chút nữa, cậu đã ngỡ rằng mình sẽ bị nó xé nát ra từng mảnh.

Hiện giờ, cậu cũng không còn tâm trạng nghĩ đến sự sống hay cái chết. Cậu chỉ muốn gặp anh. Hình ảnh của anh in vào tâm trí cậu như một khao khát mãnh liệt chưa từng tồn tại bao giờ. Giá như…giá như lúc ấy cậu chịu nói ra…

Nước mắt của Edric lăn xuống gò má, khóc cho những người thân yêu đã mất, khóc cho một tình bạn đã tan vỡ, khóc cho một tình yêu chưa từng thú nhận…Tại sao cuộc đời cậu luôn tràn trề thất bại? Nếu có kiếp sau, cậu nhất định thu hồi nước mắt vào đáy tim, tuyệt không cho nó có cơ hội được rơi ra, bởi vì một người không có nước mắt, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

—*—

Fowk đang định ra ngoài, chợt phát hiện giữa không trung có một mũi tên bằng đồng đang nhắm thẳng vào hướng mình bay đến. Nhanh như chớp, cậu đưa tay lên giữ nó lại và bực dọc quẳng xuống đất:

“Em muốn giở trò gì đây?”

“Anh bảo sẽ đi tìm người đã giết thầy, nhưng anh hoàn toàn không làm việc đó. Anh thậm chí còn bắt anh Edric về đây, rốt cuộc anh muốn sao?” – Rino sừng sộ hỏi, đồng thời thu cây cung biến thành chiếc vòng nhỏ đeo trên cổ tay.

“Em vốn không hiểu chuyện của Edric và anh nên đừng xen vào bừa bãi. Còn về thầy, anh vẫn đang điều tra. Không chỉ em mới biết quan trọng chuyện của thầy, anh cũng xem thầy như cha ruột của mình.”

Fowk đáp rồi đi phớt lờ qua mặt Rino.

“Anh à…” – Rino níu tay áo cậu lại. – “Thả anh Edric ra đi. Em biết là bây giờ anh rất mạnh, em biết là không đấu lại anh, dù cho đấu lại, em cũng không muốn anh em chúng ta bất hòa.”

Fowk thở dài, quay người lại xoa đầu Rino:

“Đừng ngốc, anh không tổn hại em đâu. Huống chi không phải lúc nào Devan cũng ở trong người anh. Anh càng không tổn hại Edric, em biết anh luôn yêu cậu ấy còn gì.”

“Tại sao anh phải bắt trói anh ấy?”

“Anh chỉ muốn cậu ấy ngoan ngoãn ở yên một chỗ thôi.”

“Như vậy là tù nhân rồi.” – Rino bất mãn cãi lại.

Fowk hạ thấp ánh mắt cau có:

“Em nhiều chuyện quá đấy.”

“Anh ấy cũng là anh trai của em.”

“Em tốt nhất nên trân trọng những ngày tháng cuối cùng ở bên cạnh Cyril còn hơn.” – Cậu bực tức.

“Anh…!!!” – Rino rụng rời vì khó tin vào những điều vừa nghe được. – “Anh đã biết quan hệ giữa em và…”

“Cái gì anh cũng biết, chỉ là em chưa biết hắn đã giết cha và em gái ruột của anh.”

“Không lý nào!” – Rino gạt phắt.

“Có hay không em hãy tự đi hỏi hắn. Mối thù này anh nhất định trả.”

“Anh đã biết quan hệ giữa em và anh ấy, tại sao còn đòi giết anh ấy thì anh mới vừa lòng?” – Rino lớn tiếng quát vào mặt cậu.

“Vì hắn đã giết người thân của anh.”

“Em cũng là người thân của anh. Còn họ, anh từng nói họ chỉ là một đoạn ký ức mập mờ. Không lẽ đoạn ký ức mập mờ ấy còn quan trọng hơn em?” – Rino đưa cao bàn tay trái cho Fowk xem chiếc nhẫn ở ngón áp út. – “Cyril không đơn giản là người em yêu, anh ấy và em đã làm lễ trong thánh đường.”

Fowk nhìn vào chiếc nhẫn, lòng cũng hiểu rõ giá trị của nó thiêng liêng biết bao. Dẫu vậy,…

“Họ đúng thật chỉ là những đoạn ký ức mập mờ, nhưng nếu không có Cyril, anh đã có một gia đình êm ấm. Làm sao em hiểu rõ nỗi khổ của anh trong suốt bao nhiêu năm trời? Anh không dám đối diện với chính ký ức của mình và phải trốn chạy cùng đường. Nếu chỉ bằng một câu nói của em là anh bỏ qua, những gì anh phải chịu thì ai gánh đây?”

“Cyril là tất cả đối với em, cũng như anh Edric là tất cả đối với anh vậy.”

“Anh sẽ không vì em mà thôi ý định trả thù.” – Fowk đáp rắn rỏi.

“Nếu anh giết anh ấy, em sẽ không giết anh, chúng ta mãi mãi là anh em. Tuy nhiên, em sẽ chết theo anh ấy. Vì những kẻ chỉ là một khoảng lặng trong ký ức của anh, anh vĩnh viễn mất đi người em trai này. Anh hãy suy nghĩ lại cho kỹ, đáng hay không?”

Rino bỏ chạy về phòng, mặc kệ Fowk đứng chơ vơ giữa dãy hành lang hẹp. Cái gì là thù hận? Cái gì là yêu thương? Cậu không thể định nghĩa mọi thứ rõ ràng nữa. Định mệnh luôn thích trêu ngươi, ngày càng dồn cậu đến con đường lạnh nhạt vô tình. Thầy đã rời bỏ cậu, nếu cậu để mất luôn cả Rino, người em trai tuy không cùng máu mủ, nhưng đã sống chung bấy lâu với cậu, chân thành quan tâm và yêu mến cậu, phải chăng cậu chỉ còn lại một mình đơn độc?

Cậu hủy hoại hết mọi thứ Edric có, buộc người mình yêu đi đến con đường cùng để hối hận về những gì cậu ta từng gây ra, thử hỏi cuối cùng cậu có vui hay chăng? Fowk biết mình đã sai, lại không thể quay đầu nữa. Ngay cả khi cậu chịu quay đầu, Edric cũng không trở về bên cạnh cậu. Điểm tựa chẳng còn, dù sai đến mức nào thì có ai quản việc cậu làm cơ chứ? Có ai sẽ nói hướng cậu trở về con đường đúng đắn? Có ai sẽ nói yêu thương cậu như ngày xưa?

Nếu là không có, vậy thì cậu cứ mặc lòng sai tiếp, miễn là vẫn giữ được một người luôn ở bên mình là đủ.

—*—

Sadie đứng chắn ở chân cầu thang ngăn cản một người đang chạy tới. Hắn vừa bị Kurl đuổi thục mạng, nay lại gặp phải cô thì biết rằng khó lòng trốn chạy.

“Thôi được, cùng lắm ta theo các ngươi.” – Mine thất vọng nói.

Hắn vừa dứt lời, một đàn dơi thình lình kéo đến bay ngợp cả khung trời. Sadie chưa kịp phản ứng trước cảnh tượng bất ngờ, đàn dơi đã vỗ cánh bay đi cùng lúc với sự biến mất của Mine.

“Chuyện gì thế này?” – Cô ngơ ngác hỏi.

“Hắn đâu?” – Kurl vừa chạy tới, thấy cô đứng trơ chọi liền hỏi ngay.

“Có kẻ phổng tay trên của chúng ta rồi.”

“Là ai?” – Kurl đập tay xuống thành cầu thang bực mình.

“Ta không biết.” – Cô nhún vai.

Mine cũng hoàn toàn không biết ai đã bắt hắn đi cho đến khi bị một người thanh niên lôi xềnh xệch vào một căn phòng có phủ màn trướng đỏ. Mắt của hắn đã bị bịt kín.

Sau khi tấm vải che được tháo ra, Mine ngỡ ngàng nhìn kẻ xa lạ đứng trước mặt mình. Hắn nghĩ hắn không hề quen biết anh cho tới khi hắn quay sang người đang ở cạnh, sắc mặt bèn tái xanh.

“Lâu rồi không gặp.” – Zerah lên tiếng chào hỏi.

“Không lẽ…” – Hắn ngờ ngợ một nỗi sợ và dập đầu liên tục. – “Chủ nhân, là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ không nên bỏ trốn. Xin chủ nhân tha mạng.”

“May cho ngươi là còn biết nhận ra ta. Giao Asura mau.” – Ralph trừng mắt.

“Chủ nhân, nếu thuộc hạ giao, ngài sẽ tha mạng cho thuộc hạ?” – Mine ngẩng đầu sợ sệt.

“Ngươi có quyền đòi hỏi điều kiện với ta sao? Ta đã giao cho ngươi canh giữ nó suốt thời gian ta ngủ say, ngươi dám trộm đi bảo vật của ta và bỏ trốn. Ngươi còn để ta đích thân đến học viện Stoker bắt ngươi về. Quá hãnh diện rồi!”

“Chủ nhân, nếu ngài giết thuộc hạ, ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy Asura nữa.”

Ralph đưa tay ra sau lưng xiết chặt. Một tên thuộc hạ cỏn con dám ra điều kiện với cả anh. Tuy nhiên nếu hắn cương quyết không giao, anh sẽ mất đi vũ khí tùy thân của mình. Nghĩ vậy, anh bèn đổi giọng nhẹ nhàng hơn:

“Được, ta tha mạng cho ngươi.”

“Chủ nhân, ngài sẽ giữ lời hứa chứ?”

“Ta nói được, tất làm được. Không lẽ một vị chúa tể như ta lại nói dối ngươi?”

Mine lưỡng lự vài giây rồi biến ra trên hai tay một cây gậy bằng gỗ đen bóng loáng, trên đỉnh đầu gắn viên thạch anh màu trắng được vuốt nhọn ở chóp tựa mũi tên giao về phía anh.

Ralph cử động nhẹ mấy ngón tay, cây gậy nhận ra chủ nhân liền bay lên cao và hạ xuống ngay ngắn giữa bàn tay anh.

Năm xưa, Mine vì muốn thoát ly khỏi sự điều khiển của Ralph, bất đắc dĩ đành phải lấy cắp Asura để lường trước một ngày bị bắt về, vẫn có tín vật trao đổi mạng sống cùng anh. Hắn chỉ không ngờ ngày này đến nhanh hơn hắn tưởng.

Ralph cầm chắc Asura, nở một nụ cười gian ác nhìn Mine.

“Ta nói sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng không nói để ngươi an toàn rời khỏi đây. Đem hắn ra chặt hết tay chân cho ta.” – Anh hạ lệnh dõng dạc cho Zerah.

Zerah không cần suy nghĩ liền kéo Mine đi trong sự thất kinh của hắn ta:

“Chủ nhân, xin tha cho thuộc hạ, chủ nhân…thuộc hạ sẽ dùng tài tiên tri giúp đỡ ngài…van chủ nhân…”

Ralph giơ cao tay bảo Zerah tạm ngưng lại. Mine thấy thế đã vội mừng nói thêm:

“Chủ nhân, xin cho thuộc hạ cơ hội, ngài muốn biết việc gì thuộc hạ đều có thể tiên tri được.”

“Ỷ vào tài tiên tri nên ngươi mới có gan phản bội ta. Ta nghĩ ngươi cũng chưa giỏi gì, bởi ngươi đâu lường được ngươi sẽ gặp ngày này. Thuộc hạ của ta trải rộng khắp nơi, liệu còn việc gì ta muốn biết mà không có được đáp án. Ngươi yên lòng sống tàn phế suốt đời đi.”

Anh cười tự tin và xua tay bảo Zerah tiếp tục công việc, mặc cho Mine có van lơn thế nào. Hơn nửa tiếng sau, Zerah quay lại với một khay tẩm đầy máu. Trên khay là tay chân của Mine đã bị chặt ra từng khúc vụn.

Ralph nhìn vào khay giây lát, gật gù rồi nói:

“Hậu quả của những kẻ phản bội ta đều không bao giờ tốt lành cả. Ngươi hãy lấy đó làm răn.”

“Thuộc hạ chưa từng dám nghĩ qua, chứ đừng nói là phản bội chủ nhân.” – Zerah thanh minh.

“Tốt! Vậy việc ta bảo ngươi điều tra, ngươi điều tra tới đâu rồi?”

“Theo thuộc hạ biết, gần đây ngài Raven nhận được một phong thư của người bạn thân mời sang Pháp. Tuy nhiên, ngài đã không hề rời khỏi Anh quốc. Nơi ngài bị giết rất gần lâu đài Kingstuff. Có người nhìn thấy ngài từng viếng thăm khu hầm mộ của gia tộc Hernandez vài tiếng trước lúc đi vào khu rừng lân cận và bị sát hại.”

“Chắc là ông ta đi thăm mộ của dì. Ta cứ cảm thấy ông ta chưa chết. Ta từng cá với ông ta ba ván. Ván đầu cá xem Edric có hy sinh tất cả để cứu ta tỉnh lại. Ván này ta đã thắng, nhưng đến ván thứ hai ta lại thua vì người Edric chọn không phải ta. Ông ta nói ván thứ ba cá về sự sống chết của Edric. Ta không đời nào ngu dại giết Edric lần nữa, chắc ông ta cũng hiểu được, biết đâu lại bày trò dẫn dụ gì đó.” – Ralph chau mày suy nghĩ.

“Thuộc hạ sẽ đi điều tra thêm.”

“Không cần nữa. Ta có việc quan trọng hơn phải làm.” – Anh trầm ngâm nói. Ánh mắt lắng đọng nhiều tâm sự.

Một cuộc chiến thật sự đang chờ anh ở phía trước. Hoặc là máu kẻ thù phải rơi, hoặc là máu của anh, và điều anh lo sợ nhất vẫn là bóng dáng của một lời nguyền truyền kiếp. Anh và Edric có thể thoát khỏi nó hay không?

HẾT CHAPTER 27

Loading disqus...