Bloody Pascali Roses II Trang 38

“Anh không xấu sao em lại chịu lên giường với anh chứ?” – Kelsey lột vội quần áo của Alex ra và tìm kiếm một cuộc vui trên thân thể cậu bé. Anh hy vọng nó có thể giúp mình quên đi sự phục tùng miễn cưỡng từ người em trai mà anh yêu thương. Anh không muốn cậu chỉ là một hình nộm trong tay mình, nhưng biết phải làm sao dằn được cơn giận để nâng niu cậu vào lòng? Dù sao đi nữa, sự thật là cậu đã từng phản bội anh.

Edric vẫn chưa rời khỏi phòng anh. Cậu đứng ở bên ngoài dãy hành lang cách đó không quá xa. Những âm thanh dâm dục vang ra từ bên trong có thể truyền đến tai cậu một cách rõ ràng. Không hiểu tại sao nước mắt Edric lại rơi xuống? Lý trí bảo trái tim là có gì phải đau, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời lý trí nên nó cứ đau.

Nếu là người khác, có lẽ họ đã bỏ đi rất lâu, nhưng Edric thì không. Cậu sẽ ở lại đây, nghe hết những thứ âm thanh thèm khát giữa họ cho đến khi nào họ tàn cuộc vui mới thôi. Cậu phải chống lại trái tim mình và buộc nó thừa nhận việc từ bỏ hết mọi rung động dành cho người đàn ông này. Cậu cấm bản thân không thể có bất cứ sự mềm yếu nào trước anh, bởi vì sau tất cả những việc anh làm, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Sau khi tự mình hành hạ trái tim mình, Edric vốn dĩ định quay về phòng, bèn sực nhớ phòng piano cũng nằm khá sát bên cạnh nên vô thức lại tìm đến. Đối với những người nghệ sĩ như cậu, đàn là một thánh địa bất khả xâm phạm. Thế mà, lần trước cũng tại đây, anh đã làm ra những chuyện vô cùng quá đáng, ô uế thánh địa trong lòng cậu.

Edric ngồi xuống. Những ngón tay run rẩy vừa chạm vào bàn phím, lại như hoảng sợ một điều gì đó mà rút ra. Cuối cùng, rất lâu về sau, cậu mới có can đảm đặt tay lên các phím đàn. Trái tim tổn thương, linh hồn cô độc. Con đường phía trước chỉ hiện ra toàn thác ghềnh và vực thẳm. Trong giờ phút này, thứ an ủi được cho cậu chỉ có cây đàn piano này mà thôi.

Edric khó khăn lắm mới nhấn vào phím đầu tiên. Cậu sẽ đàn một bản nhạc để nói lời tạm biệt với chú Paxton và Natalie, tạm biệt Fowk, tạm biệt hết thảy những mơ ước đầu đời. Kể từ đây về sau, có hay không có trái tim cũng được, cậu cứ lầm lũi mà đi cho đến ngày mình chết. Edric cười ghê gợn theo mỗi cái lướt tay. Cậu muốn cười thay vì khóc, và muốn chôn dấu tất cả nước mắt vào trái tim để chúng không còn cơ hội rơi ra.

Thình lình, Edric dừng tay lại. Cậu vừa phát hiện ra cây đàn này không hề có dây G. Một hình ảnh lóe qua trong đầu Edric. Vì hình ảnh quá mờ nên buộc lòng cậu phải nhắm mắt tập trung tinh thần để nhìn cho rõ hơn. Trong thế giới quan của quá khứ, cậu thấy chính mình đã cắt đi dây G. Có một cuốn sách với tựa đề khá mơ hồ được đặt trên giá rất cẩn thận.

“A!”

Edric ôm đầu vì đau. Cậu từ từ mở mắt ra, tự hỏi lẽ nào Kelsey lại không phát hiện cây đàn bị mất dây G? Bản ký âm lần trước cậu viết không cần sử dụng dây G, nhưng chẳng lẽ ngoài nó ra, anh chưa từng đàn qua bản nào khác trên cây đàn này?

“À…thì ra là cậu Edric!” – Bà Rhoda chợt đẩy cửa bước vào. Sắc mặt của bà có vẻ kinh ngạc lắm.

“Cháu chỉ định vào một chút rồi sẽ ra.” – Edric vội đứng lên.

“Cậu hiểu lầm rồi. Lão không có ý đó.” – Bà Rhoda xua tay bảo cậu hãy ngồi lại. – “Cây đàn này vốn là của cậu. Cậu đàn nó chẳng có gì sai trái cả.”

“Của cháu???”

“Phải. Nếu không chủ nhân cũng không giữ gìn nó đến tận bây giờ. Hàng trăm năm qua rồi còn gì. Lão vẫn thường xuyên đến đây quét bụi, nhưng lúc nào trông nó cũng lạnh lẽo làm sao. May thay cậu đã trở về. Hơi ấm đã trở về.” – Bà cười híp cả mí mắt.

Edric sờ vào bàn phím phân vân:

“Anh Kelsey không thường dùng nó hay sao?”

“Chủ nhân chẳng bao giờ đụng đến. Cậu biết đấy, cảnh cũ, vật cũ, người lại không còn, đó là điều cực kỳ đau lòng.”

“Dù sao cháu cũng phải về phòng.” – Edric không muốn càng nghe càng cảm thông cho tình yêu sâu đậm của anh. Nói tàn nhẫn một chút thì chính tay anh tự làm tự chịu.

“Cậu không định đàn sao?” – Bà Rhoda tỏ vẻ tiếc nuối.

“Cháu không quen đàn cây đàn lạ.” – Edric đáp trả một câu khiến cho bà cau mày. Mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ, mọi vật dụng của Edric Hernandez không liên quan gì cậu.

Về phòng, Edric liền leo ngay lên giường chùm kín chăn qua đầu. Cậu muốn ngủ một giấc để đầu óc thôi suy nghĩ về chú Paxton và Natalie, về những nỗi sợ hãi thầm lặng trong lòng. Tiếc rằng, vì có quá nhiều gánh nặng, Edric càng bức ép mình nhắm mắt thì càng thấy nặng nề. Cơn đau đầu bùng phát như một loại dịch bệnh hành hạ cậu không ngừng, thà rằng mở mắt ra còn dễ chịu hơn chút ít.

“Không biết họ có được sống tốt như mình mong mỏi hay không?”

Edric vịn vào đầu ngồi dậy. Cậu sẽ điên lên mất nếu cứ sống mãi cùng lo lắng và bất an. Bất đắc dĩ, cậu đành phải tự an ủi mình:

“Họ nhất định sẽ sống tốt. Mình cũng phải sống tốt, bão giông nào rồi cũng có lúc phải đi qua.”

Edric gật đầu chắc một cái, để sau cái gật đầu này, cậu có thể tự lừa dối mình quên đi tất cả. Phương châm sống hàng đầu của cậu là nếu không thể vượt qua được bóng đêm, thì phải học cách chấp nhận nó.

Vô tình, ánh mắt cậu quét ngang giá sách ba tầng nằm bên trái tường, cách giường chưa đến ba mét. Đó là giá sách cậu đã nhìn thấy trong ký ức. Edric Hernandez đã đứng đó, đặt một quyển gì khá dày lên trên và bỏ đi. Edric bất giác vì tò mò mà không ngăn nổi mình bước lại. Có hàng trăm quyển sách trên kệ, thật khó biết được người của hai trăm năm trước kia đã chạm tay vào cuốn nào. Giá sách này được ai đó quét dọn kỹ càng đến mức không lưu một hạt bụi. Edric mất hơn mười lăm phút để nhìn khắp các đầu sách, và một trong số đó đã đập vào đôi mắt cậu ấn tượng cực mạnh.

Cây đàn mất dây G

Quyển sách Johann Bach và giai điệu Air on the G String

Hình như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Edric giơ cao tay lấy cuốn sách nằm trên tầng hai và lật những trang đầu tiên ra xem. Cậu không cảm thấy nó có gì đặc biệt ngoại trừ những lời giới thiệu về Johann Bach và bản nhạc làm tỏa sáng danh tiếng của ông Air on the G String.

Tuy nhiên, khi Edric lật nhanh đến những trang giữa, có một xấp ký âm chợt hiện ra. Năm trang ký âm không hề có tựa, được viết ngay ngắn từng nốt nhạc một. Người viết ra nó đã hao tốn không ít tâm tư. Với kinh nghiệm nhiều năm viết nhạc, Edric chỉ thoáng liếc mắt qua liền phát hiện nó có vấn đề. Tiếc là cậu không có đàn để thử nghiệm.

Edric mường tượng bản nhạc bằng những ngón tay của mình, và rồi nhanh chóng mở hết các ngăn tủ cạnh giường để tìm giấy viết. Cách đây đã lâu, cậu từng chơi qua trò giải mã những nốt nhạc thành bức mật thư với đám bạn cùng lớp. Vì giai điệu của bản ký âm đứt quãng một cách có dụng ý nên cậu đoán ngay sự đứt quãng này ám chỉ dấu câu ngừng nghỉ.

Phải mất một tiếng đồng hồ sau, Edric mới cầm được trên tay bản thảo hoàn chỉnh do cậu cất công giải mã.

“Định mệnh luôn sắp đặt những cuộc gặp gỡ kỳ lạ mà không ai có thể lường trước. Trong tòa thánh đường St. Paul cũ kỹ, dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy, tôi tình cờ quen biết anh. Anh đã kể tôi nghe về Johann Bach và bản nhạc Air on the G String anh yêu thích. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, mãi đến khi cơn mưa tạnh hẳn và tòa thánh đường đổ lên hồi chuông cuối ngày mới chia tay. Trước khi quay đi, anh còn cầu chúc những điều an bình sẽ đến với tôi.

Thật lòng ngay giây phút đó, tôi cũng không dám tin người đàn ông này chính là vị thủy tổ tôi luôn tôn kính Galvin Hernandez. Còn tôi, Edric Hernandez lại là một hậu duệ của anh. Mỗi tháng một lần, anh đều đến đây để thăm viếng hai nấm mộ. Một là của người vợ quá cố và một là do anh tự đắp lấy cho mình. Anh tự thoát linh hồn ra khỏi thể xác rồi đem chôn phần thể xác bên cạnh người vợ yêu quý để cô không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Tôi hỏi anh, anh thường nói những gì trước mộ cô ấy? Và anh trả lời tôi, mọi thứ anh nhìn thấy ở thế giới loài người, yêu thương li hận đều muốn kể cho cô nghe như hồi hai người còn ở gần nhau. Cô rất thích tinh linh, vì thế anh đã tự nguyện trở thành một tinh linh của riêng cô. Tôi đưa ngón áp út lên bảo cùng anh, chính linh hồn của cô đã xui khiến tôi bước vào tòa thánh đường này. Nhiều người cho rằng chiếc nhẫn mang nặng những nỗi uất hận của cô, nhưng tôi lại tin rằng nó đong đầy tình yêu nơi cô dành cho anh. Nó gây ra bao nhiêu sóng gió cũng chỉ muốn tìm về với người chủ thật sự. Thực thế, anh đã trượt chiếc nhẫn ra khỏi tay tôi không một chút khó khăn.

Sau khi chia tay, tôi vẫn ám ảnh mãi một câu nói của anh. Anh bảo tôi chính là kiếp sau của Kayla, nhưng tôi và cô hoàn toàn khác biệt trong mắt anh. Anh suốt đời chỉ yêu một mình cô. Bất kể giọt máu của cô tái sinh trên cơ thể ai đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là cô sống lại. Tôi rất ghen tỵ với Kayla, người được anh yêu, bởi vì ánh sáng trên người anh phả ra một loại dịu dàng khó tả. Tôi biết anh không đáng sợ như bao người vẫn nghĩ. Anh là hiện thân của thiên thần và bình dị theo đuổi tình yêu bất tử của cả đời mình.

Người tôi yêu không giống như anh. Anh ấy truy cầu quyền lực tột đỉnh và giấc mộng làm chủ thế giới này, nhưng tôi lại không có quyền gì mà trách cứ anh ấy. Suy cho cùng, tôi đã yêu anh ấy quá mù quáng. Dù biết anh ấy cứ ngày một sai lầm hơn, tôi vẫn ủng hộ những việc anh ấy làm, thầm lặng giúp đỡ anh ấy được toại nguyện. Hằng đêm, tôi cầu xin trước Chúa nhân từ, hãy đem tất cả tội lỗi của anh ấy giáng xuống một mình tôi. Tôi chấp nhận ở lại địa ngục vĩnh viễn để rửa sạch những nhơ nhuốc cho anh ấy.

Tôi luôn có một linh cảm tồi tệ. Tôi đã nhiều lần mơ thấy tôi sẽ chết dưới tay anh ấy. Vì lo sợ ngày ấy đến bất ngờ, tôi ghi lại những dòng tâm sự cuối vào bản ký âm này, mong mỏi người có duyên với tôi sẽ đọc được. Nếu người may mắn gặp Galvin, xin hãy chuyển giúp tôi một lời đến anh:

“Không phải tôi không muốn bay đi tìm hạnh phúc cho mình, chỉ vì từ ngày định mệnh chú định tôi yêu Kelsey, hạnh phúc của tôi được đổi bằng hạnh phúc của anh ấy. Nếu tôi không tìm ra cách thay đổi được anh ấy, tôi tin bản thân mình cũng có một phần lỗi trong đó. Thay vì trách cứ và oán than, tôi sẽ chọn tha thứ và cảm thông.”

Hết chapter 22

Loading disqus...