Bloody Pascali Roses II Trang 35

“Đừng!” – Edric thét hoảng. – “Anh muốn em làm gì cũng được, đừng chạm vào em gái em. Em van xin anh, Kelsey.”

Kelsey lặng yên một lúc, ghì chặt những đầu ngón tay phải vào nhau. Trái tim anh xót xa vì Edric chẳng bao giờ chịu tự nguyện nếu anh không lôi gia đình cậu ra hăm dọa. Địa vị của anh ở trong lòng cậu thấp hèn đến thế sao? Nghĩ vậy, anh chỉ muốn lập tức kéo cậu ra cưỡng bức, cưỡng đến khi nào lỗ hậu môn của cậu rách nát mới thôi.

“Cởi hết quần áo ra, đứng dựa vào dãy phím cho anh.” – Kelsey vừa nghĩ ra một trò mới hành hạ cậu.

Edric không dám chậm chễ nửa phút, lập tức làm theo lời anh nói. Điều cậu cần chính là sự an toàn của Natalie, bản thân cậu có nhuốm bẩn bao nhiêu cũng không sao.

Kelsey biến trên tay một cây roi ngắn. Anh ngồi chống một tay, tay còn lại nâng cao cây roi chạm vào đầu mút của Edric.

“Hôm nay anh sẽ khám bệnh miễn phí cho em, coi thử tại sao nó không chịu cương lên?”

Kelsey vung roi đánh vào đứa trẻ của Edric. Edric quằn người vì đau, muốn quỵ ngay xuống mặt sàn nhưng anh không cho phép cậu quỵ. Sau ba phát roi, máu nhỏ giọt lấm tấm trên mặt sàn. Edric làm vỡ một miếng gỗ của cây đàn trong lúc xiết tay chống chọi cùng nỗi đau. Anh xuýt xoa nhìn vào miếng gỗ ấy, vẻ thương tiếc còn nhiều hơn nhìn vào vết thương trên dương vật cậu.

“Thằng bé cũng lì thật, em nhỉ? Bị đòn đau mà vẫn chưa chịu cương lên.”

Anh cười ha hả, mỗi tiếng cười chạm sâu vào trái tim Edric những thương tổn cực hạn. Nhịp thở của Edric chậm dần, chậm dần. Cơn đau đã làm tắt nghẽn phế quản của cậu.

“Không được ngất xỉu. Nếu em dám ngất xỉu, anh sẽ lôi con bé Natalie ra chơi đến chết.”

Kelsey nhìn ra sự khó thở của Edric nên lên tiếng cảnh cáo trước. Anh sẽ mất vui nếu lần nào đến đoạn cao trào, Edric cũng tự nhiên ngất đi.

“Tựa cả người lên bàn phím, giơ hai chân rộng ra. Phải rộng đến mức anh có thể nhìn thấy rõ cửa miệng bên dưới.” – Anh trừng mắt nhìn cậu.

“Buồn chán thật!” – Anh bất chợt thở dài, lấy đầu roi chọt sâu vào lỗ hậu môn của Edric. Mặc cho Edric đang rất đau đớn, nước mắt đã lưng tròng, anh lại cảm thấy chẳng đủ kích thích gì.

“Em chẳng biết tình điệu là gì cả. Ngoài chịu đựng và chịu đựng, em chẳng khác nào một pho tượng gỗ.” – Kelsey nổi giận nói.

“Bảo em thủ dâm thì em đứng như trời chồng. Ngay cả cái tư thế dang rộng chân của em cũng không đủ thu hút anh. Uất lắm sao?” – Kelsey quẳng cây roi, đứng lên nắm chặt tóc của Edric ghì ngược ra sau. – “Ở bên cạnh anh em không tự nguyện chứ gì?”

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt tức tưởi:

“Em có biết đêm qua anh thỏa mãn đến thế nào không? Người phụ nữ ấy ít nhất còn biết cách phục vụ anh hơn em. Ả ta gọi tên anh trong suốt cuộc vui, cầu khẩn anh hãy đâm chết ả, rên la sáng khoái đến mức làm anh cương rồi lại cương. Còn em? Bảo thì em mở miệng, không bảo thì em cắn chặt lấy môi. Thú vật còn biết làm tình là để tạo hưng phấn, còn em làm tình miễn cưỡng đến độ chỉ nhìn thấy toàn đau khổ.”

Edric hạ thấp ánh mắt. Cậu sợ phải nhìn vào anh thêm một giây phút nào nữa.

“Nhìn thẳng anh, nghe chưa?” – Kelsey quát lên. – “Em tránh né cái gì? Ngại ngùng cái gì? Có bao nhiêu phần trên cơ thể em mà anh không biết? Có chỗ nào là anh chưa từng chạm qua? Em tưởng em còn là đứa trinh trắng hả?”

Kelsey càng nói thì càng bực. Anh bực tới mức sắp xé nát cậu ra thành từng mảnh để nuốt vào trong bụng. Thế mà, Edric vẫn lặng im, dù một lời phân bua cũng không chịu nói. Cậu còn biết nói gì đây? Thừa nhận lại những gì anh đã nói hay sao? Phải, cậu làm tình với anh là rất miễn cưỡng, bởi vì anh đã ép buộc cậu. Cậu thậm chí không muốn nhìn thấy mặt của anh, không muốn nghe giọng nói của anh, không muốn chạm vào đôi tay anh. Cậu ghét tất thảy mọi thứ thuộc về anh, vì anh đã hủy hoại tất thẩy mọi thứ thuộc về cậu.

“Em không còn trinh trắng…” – Edric nén nước mắt. Cậu nhìn thẳng anh, coi như là khát khao cũng được, biện minh cũng được, cậu phải nói ra điều làm cậu khó chịu bấy lâu. – “…nhưng em không phải là công cụ tình dục. Nếu…anh muốn em có cảm giác như một con người, anh cũng phải cho em sống đúng với cuộc sống một con người.”

Kelsey nghiến răng rào rạo vài tiếng, rồi chợt nhếch nửa môi cười:

“Ý em là sống ở bên cạnh anh thì em không sống đúng với một con người chứ gì? Phải đó!” – Anh kề sát tai cậu, nói tiếp:

“Anh chính là muốn em không thể làm con người nữa. Em là cô dâu của anh. Cô dâu của một con quỷ thì cũng không khá hơn con quỷ đó là bao. Em tưởng vô công mà hút được máu của anh sao?”

“Em không phải… phụ nữ!” – Edric cố giành giật lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình.

Kelsey cắn vào vành tai Edric đến rỏ máu:

“Em còn hạ đẳng hơn họ, ngay cả bản lĩnh quyến rũ đàn ông cũng không có. Em chẳng làm được chút gì để anh hài lòng cả.”

“Nếu anh khinh thường… em như thế…tại sao còn… giam hãm em?” – Nỗi đau cũ chưa đi, nỗi đau mới lại ập đến, hàm răng của cậu đánh lập cập vào nhau, khiến lời nói không thể nào liền mạch.

Câu hỏi của Edric như một mồi lửa châm ngay vào thùng xăng đổ. Kelsey xoay người cậu đè rạp xuống bàn phím piano, hung hăng lôi đứa trẻ của mình ra và cắm thẳng vào lỗ hậu môn chưa kịp lành lặn không chút xót thương.

Hay cho câu tại sao còn giam hãm em? Chẳng lẽ nào cậu không biết là anh yêu cậu? Anh yêu cậu như điên như dại mà giờ này cậu lại hỏi anh câu đó. Anh hận không thể nghiền nát cậu như bột vụn để cậu mãi mãi đừng làm trái tim anh rỉ máu.

“Anh sẽ dùng cơ thể trả lời tường tận cho em hiểu, em trai thân yêu à!”

Không hề được bôi trơn hay chuẩn bị, lại cộng thêm kình thực thô bạo, Edric đau thốn cả người. Đại não của cậu ngưng hoạt động. Tứ chi mềm rã và tròng mắt nổi đầy gân đỏ.

“Aaaa…á….aaa….” – Edric rên lên rên xuống như thể sắp chết đi.

Kelsey không vì thế mà thể hiện ra chút nhân từ nào, càng đẩy mạnh sự chinh phục bên trong lãnh địa cấm. Anh đang điên dại tựa thú dữ vừa sổng chuồng sau nhiều năm đói khát. Lửa hận cũng châm ngòi cho tính dã man thêm phần tăng cường.

“Là do em thách thức anh.” – Kelsey cười rờn rợn. – “Anh sẽ giết em…giết em trọn đêm nay.”

Anh rít dài vì nguồn khoái cảm mang lại đang căng tràn hai bờ ngực. Dùng hết sức lực đàn ông, anh nảy người về phía trước nhanh, mạnh và liên tục. Edric không còn nhìn thấy được gì. Trang ký âm rớt xuống sàn nhạt nhòa cùng những tiếng thét hoang dại từ cậu.

“Aaa….đừng….aaa….”

Kelsey mất hồn đánh vào mông Edric chan chát để làm lắc lư thêm tình thú. Nơi gắn kết chặt chẽ run lên dữ dội, chẳng khác chi sấm động chớp vang. Xương sống Edric uốn cong đến nỗi sắp gãy ra từng đốt, đầu lưỡi cậu la hét mòn cả các gai. Nước mắt ngập ngụa hết khuôn mặt xinh đẹp.

“Chặt quá…và còn rất nóng….anh thích.” – Kelsey mất kiểm soát kêu lên. Dù anh đã xuất tinh một lần, vẫn ngoan cố không chịu rút dương vật to lớn ra. Edric cảm nhận được dòng tinh dịch ấy đang lội ngược lên cổ cậu. Cậu sắp buồn nôn đến nơi.

“Ụa…khụ…khụ…” – Edric ho ra mật cùng một thứ chất lỏng có màu trắng đục. Cậu vốn không còn phân biệt nổi nó là gì. Dịch trong bao tử hay là dịch của anh?

“Thảm thương chưa?” – Kelsey cúi rạp người cười vào mặt cậu. – “Anh rất sung sướng. Ở bên trong em thật tuyệt. Coi kìa…hơ hơ..aaa.” – Anh cố tình rên rỉ cho Edric nghe.

“Em chẳng chịu buông anh ra. Em tham lam thật.”

“Aaa….aaa….” – Một bên má của Edric bị thành đàn ép đến bầm tím. Tiếng la cũng ngày một nhỏ dần vì sức lực nơi cậu hoàn toàn kiệt quệ.

“Nóng đến tan chảy cả đứa nhỏ của anh. Em thích nó tới vậy à? Em đúng là dâm đãng quen thói.” – Anh cười cợt, rồi hôn lên gáy của cậu.

Đôi tai của Edric cũng bắt đầu tiếp nạp âm thanh ít đi. Cứ thế, giọng nói của anh nhỏ dần nhưng cơn đau trong cậu ngày một lớn dần.

“Kelsey!”

Đó là tiếng gọi sau cùng của cậu trước lúc ngất lịm đi. Nể tình cậu sắp ngất mà vẫn còn biết gọi tên anh, anh phóng xong đợt tinh thứ hai thì buông tha cho cơ thể yếu ớt của cậu. Thế nhưng, trò chơi vẫn chưa kết thúc.

—*—

Kelsey từ tốn bước từ chiếc ghế chạm ngọc xuống những bậc thang thấp tiến gần sảnh điện, nơi có ba người thuộc hạ đang quỳ mọp xin tha tội. Tay trái của anh bận xoay chuyển hai viên bi to tròn màu xanh đen, tay phải hất lạnh lùng một cái, cả bọn tức thì văng ra xa hơn hai mét và ọc máu tại chỗ.

“Lũ vô dụng các ngươi, chỉ có một thằng nhãi mà cũng tìm không ra, còn muốn phí bao nhiêu thời gian của ta nữa?”

“Bọn thuộc hạ đã cố gắng hết sức.” – Một người trong bọn vội tường trình.

“Cố gắng hết sức??? Ta không thích nghe những từ này, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả.” – Anh nhướn mày quát. – “Còn không đi tìm tiếp, muốn chết hay sao?”

“Vâng, chủ nhân.” – Ba tên này tức tốc chạy ra khỏi cửa biến thành dơi bay mất.

Kelsey quăng hai viên bi trên tay xuống mặt sàn vỡ nát ra từng mảnh. Zerah đứng cạnh cũng có chút run sợ. Cậu chỉ biết nín thở dò xét.

“Liệu nó có thể trốn đi đâu chứ? Không biết nó có liên quan gì đến sự tái sinh của Devan chăng?” – Anh trầm ngâm suy nghĩ.

Đột nhiên, từ giữa không trung, những cánh hoa bồ công anh bay nhẹ xuống hình thành một con công trắng đẹp tuyệt mĩ. Đuôi của nó xòe ra sáng rực ánh hào quang. Phút chốc, con công lại biến thành một thanh niên có mái tóc màu lục bảo dài phủ vai.

“Ngài Cyril” – Zerah lên tiếng chào hỏi cho phải phép.

Cyril đáp lại lời chào bằng một nụ cười rồi nhìn đến Kelsey:

“Việc gì lại khiến người bạn thân của tôi tức giận đến thế? Dù sao cậu mới tỉnh dậy, mọi chuyện nên lấy sức khỏe làm trọng.”

“Bây giờ cậu thấy tớ mạt nhược lắm sao?”

Cyril nhún vai:

“Tớ có lòng tốt nhưng cậu lại thích xuyên tạc. Đành thôi!”

“Tớ còn chưa xử tội cậu vì chuyện trì hoãn đến giờ mới chịu lộ diện. Cậu lo ân ái quá mức nên quên rằng tớ không có thói quen chờ đợi hay sao?” – Kelsey bực mình.

“Ngược lại là do cậu quá lo ân ái, không chịu nhớ mỗi năm tớ đều có một khoảng thời gian cấm kỵ miễn tiếp khách.”

Kelsey đăm chiêu đôi hàng mi. Có thể là do anh lãng trí thật.

“Ngày giỗ của cha mẹ cậu?”

Ánh mắt u buồn của Cyril đã nói thay câu trả lời.

HẾT CHAPTER 20

Loading disqus...