Bloody Pascali Roses II Trang 34

CHAPTER 20: ẢO ẢNH LÓE SÁNG

Tại hiệp hội hunter, một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập. Tuy ở Anh quốc vốn không còn vị trưởng lão nào cai quản, những người hunter phụ trách vẫn phải báo động nhau về tình trạng nguy hiểm hiện giờ.

“Gần đây số án mạng do vampire gây ra ngày một tăng cao. Tình hình cấp bách, hội trưởng lão nói sẽ cử thêm người đến đây giúp đỡ chúng ta, thế nhưng tôi nghĩ còn phải chờ thêm một thời gian nữa thì họ mới tới.” – Người hunter có uy thế nhất trong bọn năm người lên tiếng chủ trương cuộc họp.

“Vampire thường thì còn giết được, vampire bốn nanh làm sao mà giết?” – Người thứ hai, ngồi bên phải ông thở dài ngao ngán.

“Vampire bốn nanh???” – Hai người thứ ba, thứ tư ngồi bên trái đồng loạt kinh ngạc.

“Các cậu chưa biết sao? Về mà lo cập nhật thông tin lại đi.” – Người thứ hai trả lời.

“Là ngài Devan, tôi biết chỉ có thể là ngài ấy thôi.” – Người hunter thứ năm xen vào.

“Cậu không cho là Galvin sao? Tương truyền hắn cũng có bốn nanh đấy.” – Người thứ hai cãi lại.

“Vậy cậu giải thích sao hiện tượng mặt trăng máu? Cứ coi như Galvin đã sống lại, thì ngài Devan cũng phải sống lại theo.” – Người thứ năm bảo vệ quan điểm của mình.

“Dù là Galvin hay Devan, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bốn dấu răng nanh đã xuất hiện trên hai trăm cái xác. Có lẽ do mới sống dậy, hắn đặc biệt khát máu trầm trọng. Đừng nói chúng ta, ngay cả khi chín vị trưởng lão đến đây, cũng khó lòng đối phó con quái thú điên loạn.” – Người thứ nhất than thở.

“Ông lầm rồi, tộc của chúng ta chỉ còn tám vị trưởng lão mà thôi. Cyril đã bị trục xuất rồi, không phải sao?” – Người thứ ba phản bác.

“Cậu lại lầm nữa rồi.” – Người thứ tư được thể cao giọng chỉnh sửa. – “Trong tám người đó đã hết năm người không còn răng gặm nổi xương, chứ đừng nói là đấu với vampire.”

“Đúng, chỉ có ba vị trưởng lão cuối cùng, Thất Bát và Cửu mới đủ sức chống lại vampire.” – Người thứ năm khẳng định.

Đang lúc người thứ tư định cho thêm ý kiến, cánh cửa phòng chợt bị đá sập. Người đến là một cô gái trẻ tuổi, tóc nhuộm đỏ, tai xỏ hai khoen, mặc váy ngắn trên đầu gối, mang giày cao hơn mười hai phân, đượm phong cách của một dân chơi thứ thiệt.

“Này, cô bé, cô là ai?” – Người thứ nhất rống cao cổ hỏi. Bốn người còn lại đều lăm le vũ khí của mình như đề phòng.

Cô gái kéo mặt dây chuyền nằm giữa hai kẽ ngực ra và giơ cao. Khối đá thạch anh đỏ sáng lóa chiếu vào mắt những kẻ rỗi hơi.

“Trưởng lão thứ chín, Sadie Ross.”

“Trưởng…trưởng lão…” – Mọi người có mặt đớ lưỡi. Tất thảy đều nghĩ đã là trưởng lão thì phải già lụ khụ, không ngờ trong giới trưởng lão lại có một cô bé vắt mũi còn chưa sạch. Thế nhưng, vì biết cô là trưởng lão, họ không dám bất kính.

“Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi cô.” – Người thứ hai nói.

“Ta biết, chắc chắn là vì kẻ có bốn nanh đang lộng hành ở đây. Tuy nhiên, việc đó các ngươi không cần xía vào. Vị hôn phu của ta đã mất tích, ta muốn các ngươi huy động toàn thể hunter đi tìm anh ấy về cho ta.”

“Này, cô bé, cô xem hiệp hội hunter là gì? Chỗ tìm chồng mướn cho cô sao?” – Người thứ ba tức điên lên.

Sadie lườm mắt một cái, nhanh như chớp bóp chặt cổ hắn vào trong lòng bàn tay, dễ dàng như bóp phải một con ruồi:

“Từ đây cho đến khi vị trưởng lão thứ bảy đến, ta là người nắm toàn bộ quyền hành. Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, ngươi nghe rõ chưa?” – Sadie nghiến tay mạnh hơn nữa.

E là cô sẽ giết người, hunter thứ nhất điều đình:

“Trưởng lão, xin cô tha cho hắn. Chúng tôi lập tức đi tìm cậu ấy cho cô.”

Sadie bấy giờ mới chịu buông cổ người thứ ba ra. Hắn ngã vào chân bàn vì thiếu đi dưỡng khí và họ sặc sụa nhiều cái liền.

“Vị hôn phu của ta tên Edric Hayes. Sẵn tiện ta cũng muốn tìm người bạn thân nhất của anh ấy, Fowk Scott.”

“A…chính là hậu nhân của hai tộc hunter danh tiếng đột nhiên biến mất?” – Người thứ tư nghe qua đã biết họ là ai.

“Phải. Ta cho các ngươi ba ngày. Ba ngày sau nếu không có bất cứ tin tức gì, năm người bọn ngươi…” – Cô nhếch môi mỉm cười. – “Ta thiến không chừa một tên.”

Nói rồi, cô phủ áo bỏ đi.

“Nghe nói cửu trưởng lão có sở thích cắt đi cái ấy của đàn ông. Quả thực không sai.” – Người thứ năm chết sững cả người.

“Ta không tưởng tượng nổi thằng nhóc nào xúi quẩy lại trở thành vị hôn phu của cô ta?” – Người thứ tư lắc đầu.

“Thế còn chưa là gì đâu. Nghe nói thất trưởng lão còn dã man hơn. Hắn thích sưu tầm xác chết. Hễ hắn vừa mắt người nào, là sẽ giết người đó để đặt vào bộ sưu tập của mình.” – Người thứ hai hoa chân múa tay diễn tả.

“Vậy còn bát trưởng lão?” – Người thứ ba vừa dứt cơn ho, liền tò mò.

“Hắn đã không xen vào chuyện của tộc từ lâu lắm rồi. Không ai biết hắn đi đâu về đâu.” – Người thứ nhất trả lời. – “Chúng ta phải mau chóng đi tìm người. Chắc không ai muốn của quý của mình phải rớt xuống chứ?”

Cả bọn ủng hộ ý kiến của người chủ sự, lập tức phân tản ra điều động thuộc hạ ngay.

—*—

Edric ngồi dựa đầu vào thành dưới của cửa sổ với bản ký âm vừa viết xong trên tay. Không đàn, cậu vẫn có thể viết nhạc dựa trên trí nhớ của mình. Nỗi cô độc đang ngấm vào trái tim cậu, nếu không ráng tìm một việc gì đó để làm, cậu nghĩ cậu sẽ chết thật. Mải mê suy nghĩ một hồi, Edric đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cậu không hề biết ít phút sau, có một người đã bước vào phòng cậu và lấy đi bản ký âm.

Những tiếng đàn thật êm ái, giai điệu rất đỗi quen thuộc…Edric tỉnh giấc khi nhớ đến bản ký âm mình vừa hoàn thành. Đây chính xác là bản nhạc do cậu viết. Ai đang đàn thế kia?

Edric đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Cậu đi theo cảm xúc thăng hoa của âm nhạc, quên hẳn cả nỗi đau âm ỉ trong thể xác. Một người có thể đàn được bản nhạc của cậu, chắc chắn là tri âm cậu khó tìm trong đời. Edric khi viết nhạc luôn đặc biệt gieo một vài nốt nhạc khó. Có lần, cậu giao bản ký âm cho người bạn cùng khoa, cậu ta lớ ngớ cả ngày cũng không thể đàn trọn vẹn. Vì vậy, cả lớp đã trêu ghẹo nhạc do cậu viết thì chỉ có một mình cậu mới đàn được.

Edric dừng lại trước một căn phòng, nín thở đẩy nhẹ cửa vào. Trong tòa lâu đài quạnh hiu này, rốt cuộc ai là người đàn hiểu bản ký âm của cậu? Zerah chăng? Hay Kat? Mà cũng có thể là bà Rhoda? Thậm chí một ai khác cậu chưa từng gặp mặt.

Ảo ảnh lóe sáng trong phút chốc. Ánh đèn ngời sáng căn phòng piano. Không gian tĩnh lặng kết tinh cho những giai điệu tuyệt mỹ mặc sức bay bổng. Anh đang ngồi đó, người mà cậu không bao giờ nghĩ tới lúc đặt chân đến đây. Phải, chính anh, Kelsey Hernandez, ác quỷ cậu khiếp sợ đang dùng bàn tay thành thạo của mình lướt nhanh trên các phím đàn.

Edric nhắm mắt, rồi lại mở mắt, cứ thế ba lần. Người tri âm của cậu chính là anh hay sao? Một sự thật khó tin đến nỗi cậu chỉ muốn nghĩ nó là ảo ảnh.

“Đúng, chỉ là ảo ảnh.”

Edric lắc đầu, định nhẹ nhàng khép cửa lại để anh không hay biết. Có lẽ cậu lầm. Kelsey đã biết đến sự tồn tại của cậu từ những giây đầu tiên.

“Em định đi đâu đó?”

“Em…em đâu có.” – Edric nhíu mày, buộc lòng phải bước hẳn vào trong.

“Em thấy anh đàn thế nào? Không sai nốt nhạc nào chứ?”

“Không!” – Anh đàn hay tới nỗi tâm hồn cậu vừa nãy đã bị cuốn hút vào xứ sở của nghệ thuật tuyệt đỉnh. Vốn là không thể nào chê bai một chút gì. Edric không ngờ những ngón tay đã làm …chuyện ấy với cậu, lại nhuần nhuyễn khống chế các nốt nhạc trên bàn phím piano quá tài tình.

“Không??? Là không hay hay sao?” – Anh vẫy tay bảo cậu lại gần. Bờ môi vẽ ra nụ cười nhưng ánh mắt thì không. Đó là một nụ cười ngụy tạo. Những khi anh sử dụng nó, trông anh rất đáng sợ, tựa hồ muốn ăn thịt lột da cậu.

“Rất hay!” – Edric bị anh kéo ghì về phía mình, cố giữ bình tĩnh trả lời.

“Hay đến độ nào?” – Anh đặt cậu ngồi trên đùi, đưa môi nút lấy đầu nhũ trái nằm bên dưới áo sơ mi. Dù cách một lớp vải, cơ thể nhạy cảm của cậu vẫn phản ứng lại rõ rệt.

“Aaa….” – Edric nhăn mặt, đưa hai tay che ngang miệng.

“Anh hỏi sao em không trả lời? Em nên biết hậu quả của việc khinh thường anh là gì.” – Kelsey gằn giọng. Edric biết anh sắp sửa không vui. Cậu buộc lòng phải lấy hai tay ra đáp trả.

“Hay… rất hay, em ….aaa….không biết diễn tả.”

“Thế em có thích không?” – Anh cắn nhẹ vào đầu nhũ và nút nước bọt xuyên qua lớp vải chướng ngại.

“Em thích.”

“Em hư quá. Thích anh làm thế này sao?” – Kelsey rõ ràng biết Edric đang trả lời vấn đề gì, nhưng lại khéo xuyên tạc sang vấn đề khác để châm chọc cậu.

Anh luồn tay ra sau kẽ mông của Edric và vuốt ve lên xuống.

“Tại sao không trả lời?” – Anh rời đầu nhũ của cậu, tìm đến bờ môi đường mật đang hé mở.

Đã không còn là chuyện của bản ký âm, Edric biết anh muốn hỏi vấn đề gì. Cậu thẹn đỏ cả mặt, quay sang trái:

“Phải!” – Giả sử còn có con đường khác để lựa chọn, cậu thà chết chứ không chịu thừa nhận sự lăng nhục này.

“Phải cái gì?” – Anh chần chừ di chuyển lưỡi phía dưới cằm của cậu, vẫn chừa lại bờ môi để cậu trả lời. Đầu lưỡi của anh lướt dọc rồi lại lướt ngang, từ tốn kích thích các xung tế bào run rẩy dưới lớp da trắng ngần. Một ngón tay anh chạm vào lỗ hậu môn, bất chấp lớp vải quần ngăn trở cứ hí hoáy liên tục. Edric nhột nhạt ngồi không yên. Cột sống của cậu vặn vẹo như sắp gãy đến nơi.

Cậu thở dốc trả lời:

“Em…thích anh làm…thế này.”

“Vậy sao?” – Anh bất ngờ đẩy cậu té xuống mặt sàn, ra lệnh dõng dạc. – “Thủ dâm cho anh xem.”

“Hả???” – Edric chống tay lên thành đàn. Sắc mặt khô cắt không còn một giọt máu. Cậu có nghe lầm không?

“Em luôn thích anh phải nhắc lại lần thứ hai, nhưng anh thì không thích điều đó. Em tốt nhất nên hạn chế sự lãng tai của mình, bằng không rất dễ chọc anh nổi nóng.” – Kelsey cười nham hiểm.

Edric sa sầm mặt xuống. Cậu ngậm chặt tự tôn vào trong tim, đưa tay tự cởi dây thắt lưng và quần ngoài. Anh nghiễm nhiên ngồi nhìn cậu, ánh mắt truy quét như những mũi kim nhỏ đâm xuyên qua da thịt cậu.

Edric đưa hai tay vuốt đứa trẻ của mình. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc chà lên chà xuống khối thịt mềm nhũn. Kelsey chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Edric một hồi lâu, cảm giác chán chường hiện rõ trên khuôn mặt anh. Edric vì một lòng sợ hãi nếu cậu làm không tốt, anh sẽ đem người nhà của cậu ra hành hạ, nên dù cố gắng mức nào, cũng chẳng thể cương nổi.

“Em đang giỡn mặt với anh đó hả? Mười lăm phút trôi qua rồi tại sao nó còn chưa chịu ngóc đầu lên?”

“Em…em không phải…” – Edric cố giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ bảo rằng vì cậu rất sợ anh hay sao?

Kelsey lăm le vẻ sợ hãi in hằn trên khuôn mặt Edric, không cần nói thì anh cũng hiểu tại sao cậu chẳng cương lên.

“Sợ anh lôi ông chú và cô em gái của em ra hành hạ sao?” – Anh tắc lưỡi. – “Thật lòng thì anh cũng rất hứng thú đối với da thịt của con bé Natalie, nó khá là mịn màng.”

Loading disqus...