“Kelsey…” – Bờ môi Edric run run. – “Tha cho… em đi.”
“Nực cười!” – Anh đưa đôi tay nhớp nháp tinh dịch của cậu lên cao và le lưỡi liếm đầy khoái cảm. – “Em mê man đến sảng cả đầu óc hay sao? Anh đã giúp em ra thế này thì em cũng nên có chút báo đáp lại anh chứ.”
Anh vừa nói vừa biến ra móng vuốt để cào xé lớp da non bên trong vùng cấm kị. Edric không nhịn nỗi đau buộc phải thét lên thành tràng dài.
“Em…aaaaaaaa!!! Em sẽ dùng miệng….giúp anh…..aaaaa!!!”
“Miệng!!!” – Kelsey càng bấu mạnh hơn. Máu và tinh dịch men theo những ngón tay của anh tuôn trào lũ lượt. – “Trước sau anh cũng cho em toại nguyện, nhưng giờ anh hứng thú với cái lỗ dâm đãng này hơn.”
Thình lình, Kelsey rút tay ra và đẩy mạnh hai bắp đùi của cậu về phía trước. Đứa trẻ đã cương sẵn từ lâu trong đáy quần anh cũng đến lúc phải giải quyết. Nó tựa một khối sắt vùi, thẳng và to, uy dũng đâm vào lỗ hậu môn của Edric. Edric rên rỉ thống khổ. Anh hiển nhiên muốn chẻ đôi cơ thể cậu bằng thứ công cụ tình dục quá cỡ của mình. Ở trong cơ thể Edric, nó ngày càng phình to hơn, áp sát thành hậu môn đến nỗi sắp nổ tung.
“Aaaa…….tha cho em…tha… cho em đi…”
Đứng trước đòn roi và vũ lực, Edric không hề than vãn nửa lời. Nhưng nếu bị hành hạ ở vị trí này, cậu thật chống không nổi. Đầu óc cậu quay cuồng, não tủy dường như đang tự chảy tan bởi cơn đau thống trị.
“Đau sao? Chưa là gì đâu.”
Kelsey cười nham hiểm. Anh ồ ạt tấn công vào bằng những luồng xung kích thích thật mạnh. Edric nén thở, không thể tưởng tượng nổi cơn đau mình đang chịu sau khi đã bị móng vuốt của anh phá nát các thành cơ. Cậu nghiến chặt răng, nghiền chiếc ống nhựa giữa kẽ tay đến độ gãy từng mảng. Lỗ hậu môn phía dưới cũng chẳng hơn gì nó, đã tiêu tùng thành nhiều vết rạn. Máu hòa tinh dịch trôi theo dòng nước. Edric mơ màng nhìn thấy một vũng màu hồng ở phía xa xa, nơi mà Kelsey đang hành hạ không nương tay nửa thân dưới của cậu.
Một lần nữa, Edric lại ngất đi.
“Nếu em chết trong vòng tay của anh, còn đỡ hơn là chết trong vòng tay kẻ khác.” – Anh thì thầm vào tai cậu, nhưng vẫn không ngừng huy động.
Hai mắt của anh đỏ gay vì khoái cảm. Ngoài cơ thể cậu, anh chưa từng đạt đến đỉnh điểm như vậy khi giao hoan cùng ai. Cậu là tình yêu của anh, là ước mơ cả đời anh theo đuổi. Anh sẽ giết bất cứ ai ngán đường trong quan hệ giữa anh và cậu, để cậu mãi mãi chỉ thuộc về anh, duy nhất một mình anh trên thế giới này.
“Aaa!” – Kelsey hả hê bắn dòng tinh khí trắng đục vào người Edric. Cảm giác này làm anh thỏa mãn tới mức rùng mình. Anh bế Edric lên khỏi vũng nước máu, xối kỹ khắp người cậu rồi mang trở lại phòng.
Edric đã hôn mê một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm đó, Kelsey không hề tha cho cậu. Anh vẫn mặc sức hưởng thụ cơ thể cậu đến bốn lần, mỗi lần kéo dài gần hai tiếng mới chịu buông. Họ rõ ràng không phải quan hệ vì yêu đương, anh đang dùng tình dục như một loại hình tra tấn thể xác lẫn tinh thần.
—*—
Edric rã rời nhích từng chút, từng chút để hai hàng mi cong có thể bật lên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Kelsey. Anh đang cầm ly rượu chát trong tay, vẻ mặt thản nhiên đến độ đáng sợ. Hai hàng nút áo của anh để hở, zipper vẫn chưa cài lại vì anh còn muốn vui vẻ tiếp đêm nay.
“Tỉnh rồi hả?”
Cậu miễn cưỡng gật đầu, kéo chăn sát vào người. Cậu biết mình đang ở trong tình trạng khỏa thân, và nếu kết hợp với tình trạng của anh, anh sẽ còn tấn công cậu.
Kelsey vung tay tát vào mặt Edric và hất ly rượu lên bàn tay che che đậy đậy kia:
“Không có miệng để trả lời sao?”
“Em…em đã tỉnh rồi.” – Edric hoảng loạn nói.
“Vậy mới ngoan.” – Kelsey chồm về phía Edric, trong khi cậu lại dịch chuyển ra phía ngoài giường. – “Sợ anh lắm sao?”
“Đừng…em không chịu nổi…”
Kelsey giựt phăng chiếc chăn quấn quanh cơ thể Edric ném xuống đất. Những gì cần che giấu đã hiện ra lồ lộ không sót một đường nét.
Anh nhanh chóng đặt bàn tay phải chặn ở thành giường để cậu khỏi dịch chuyển tiếp:
“Tại sao lại sợ anh? Anh yêu em nhiều như thế cơ mà.” – Ánh mắt anh lúc dịu dàng, lúc kích động, thật khó khiến người lường được anh đang nghĩ gì.
Anh cúi xuống hôn lên cổ cậu, nút lấy trái cấm và thỏ thẻ nói:
“Anh yêu em đến độ mất kiểm soát, chỉ cần nhìn thấy em là đã muốn bổ nhào vào em ngay. Nếu như em ngoan ngoãn, em muốn gì sẽ có đó. Tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực…không một thứ nào là anh không thể cho em. Đổi lại, anh chỉ cần em cho anh một thứ: sự chung thủy. Tại sao em lại không làm được? Tại sao phải chọc anh nổi giận hủy hoại em?”
“…” – Edric ngậm chặt môi. Cậu biết nói gì để làm người đàn ông này hài lòng. Cậu không sợ chết, nhưng chú Paxton và Natalie nằm trong tay anh. Ngay cả khi không có họ, anh vẫn sẽ tìm được nhiều người khác để uy hiếp cậu. Cậu vô dụng nên đã không phản kháng nổi.
Anh dịch lưỡi xuống thấp dưới hai đầu nhũ của cậu.
“Em khinh thường lời anh nói đến độ không thèm trả lời sao?” – Anh nghiến răng cắn đầu nhũ phải làm Edric nhảy nhổm lên.
“Đau…đau Kelsey…buông ra…” – Edric vùng vẫy yếu đuối dưới thân thể vạm vỡ của anh. Có lúc cậu tưởng rằng đầu nhũ của mình sắp đứt ra ngoài.
“Em yêu người đó đến mức nào thì anh sẽ hành hạ em đến mức đó, tới khi không thể yêu nổi nữa và phải phủ phục dưới chân anh.”
Kelsey nhả đầu nhũ của Edric ra, khắp miệng anh đầy máu tươi.
“Anh đã bắt đầu nghiện máu của em rồi. Nó ngọt hơn bất kỳ loại máu nào anh từng nếm qua.”
Anh bật cười lanh lảnh. Tiếng cười làm tất cả màn cửa và màn giường rách toạt, đồ đạc đổ vỡ và cả bốn bức tường cũng đang dần rung chuyển.
Edric hãi hùng trước cảnh tượng vây quanh. Đó là sức mạnh thật sự của anh sao? Chỉ bằng một tiếng cười là đã đủ chứng minh sự hủy diệt khủng khiếp. Cậu nhắm mắt để lấn át các âm thanh kinh hoàng. Ít phút sau, không gian mới im bặt trở lại. Kelsey đẩy mặt của Edric hướng về phía mình:
“Anh hận em lắm em có biết không? Xưa là thằng Allen khốn kiếp, giờ lại là con trai của nó. Sao em mặt dày đến nỗi không biết sỉ diện là gì?”
Anh vuốt trán ra vẻ thiểu não:
“Anh phải làm sao thì mới giữ được em cho riêng mình? Anh phải làm sao thì mới ngăn lũ ong kia háo hức tìm đến em? Hay là…”
Anh biến ra trên tay một con dao và để sát đứa trẻ của Edric:
“Anh cắt đi thứ thừa thãi này. Cắt luôn cả lỗ hậu môn dâm tiện. Hoặc vả anh phế đôi chân của em để em đừng trốn chạy, chặt đôi tay của em để em đừng sờ mó lung tung, cắt lưỡi của em để em thôi những lời dối trá, móc mắt của em để em chẳng thể nhìn ngó ai khác? Em chọn đi. Anh yêu em nhất mà. Anh sẽ cho em lựa chọn.”
Kelsey cười như đùa, nhưng mỗi một chữ thốt ra khiến Edric thập phần cả kinh.
Edric nhìn trân trân vào lưỡi dao trên tay anh, ánh mắt long lanh lộ rõ những đường gân máu.
Kelsey giả vờ thở dài:
“Khó chọn quá phải không?”
Anh đẩy con dao lên từ từ, đến trước cổ cậu, nó dừng lại đầy lưỡng lự:
“Một nhát đâm thẳng xuống chỗ này thì sao? Có chết không em nhỉ?”
Edric nuốt nước bọt vào sâu trong vòm họng. Chết thì chết, chẳng phải chết còn dễ chịu hơn sao? Cậu đang chờ đợi anh một nhát kết liễu cậu cho xong.
Đọc thấu suy nghĩ của Edric, Kelsey rút con dao lại, cười đểu:
“Em nghĩ anh không biết em muốn gì sao? Nếu giết em mà giải tỏa nỗi hận này, anh đã giết em rồi. Anh không ngu dại gì lặp lại sai lầm của quá khứ. Anh muốn em phải sống và chứng kiến anh làm sao giết chết thằng nhóc nhân tình của em. Em hãy cầu nguyện đi, hy vọng các thiên thần sẽ phù hộ cho nó thoát khỏi tay anh; bằng không, anh sẽ cho hai người có một màn sinh ly tử biệt thật hấp dẫn. Nhưng…”
Anh liếc con dao qua lại trên bờ môi Edric:
“…thiên thần vốn không tồn tại trên đời. Nếu có thì một đứa trẻ mang tên Kelsey Hernandez đã không trở thành như ngày hôm nay.”
Kelsey bồi hồi nhớ lại một đoạn quá khứ đau thương. Anh gục đầu trên ngực Edric và choàng tay ôm chầm cậu.
“Anh không giống như em. Khi em sợ hãi, mẹ của em lập tức chạy đến bảo vệ. Còn anh, người phụ nữ đó đẩy anh ra xa và bảo rằng anh vô dụng. Năm tuổi, tay anh nhuốm đầy máu tươi, nhưng chuyện làm anh hả hê nhất là vào năm anh mười sáu, chỉ một vết cắn đã chấm dứt cuộc đời của ả dâm loạn mà anh gọi là mẹ. Em có biết vì sao không?”
Hỏi như không hỏi, Kelsey vốn không chủ định muốn nghe Edric trả lời. Anh lại tiếp:
“Ả tồi tệ tới nỗi ngay cả đứa con trai do mình mang nặng đẻ đau sinh ra cũng muốn chạm vào cho bằng được. Anh rất cám ơn ả. Từ cái lần ả xô đẩy anh, anh đã hiểu ra trên đời này anh là người cô độc. Để có thể sinh tồn, một người cô độc như anh phải bất chấp tất cả trở nên mạnh mẽ hơn. Thử nghĩ xem, nếu anh không phải kẻ mạnh, anh làm sao giết được ả? Nếu anh không phải kẻ mạnh, suốt hàng trăm năm nay, anh đã bị những kẻ dòm ngó ngôi vị chúa tể này sát hại từ lâu.”
Anh hôn lên bờ ngực của cậu, nụ hôn dịu dàng sau những trận cuồng phong:
“Nhưng Edric, em chính là người đầu tiên chịu nắm tay một kẻ cô độc như anh. Em cũng chính là người đầu tiên nói với anh em yêu anh, em cần anh, em không thể nào sống thiếu anh. Giờ đây những lời nói đó đã tan theo mây gió. Em phản bội anh.”
Kelsey dứt ra khỏi dòng hoài niệm, một nhát dao đâm xuống bàn tay trái của Edric. Edric chưa kịp cảm thông với những gì anh nói, đã hứng chịu một nỗi đau thấu xương khác.
“Aaaaa!!!….”
Anh chì chiết con dao nguấy sâu xuống bên dưới. Máu loang đỏ tấm ga trải giường và văng một phần vào mặt anh, khuôn mặt lãnh cảm không thể hiện chút thương xót nào.
“Em phải biết anh ghét nhất trên đời chính là những kẻ phản bội.”
Anh rút con dao lên, từ từ uống vào dòng chất lỏng đang nhỏ giọt.
“Anh đã nói rồi, máu của em rất ngọt.”
Kelsey quẳng con dao đi, kéo cả thân người Edric nằm sấp. Edric không nói nổi nữa, đôi đồng tử giãn ra quá thể đã nói thay nỗi sợ hãi của cậu.
Anh cho đứa trẻ to lớn của mình thô bạo chiếm hữu cậu. Một tay Edric đau buốt, không tài nào chống đỡ, nên chỉ biết quỳ mọp xuống mặt giường. Chỉ mới hai ngày trôi qua nhưng lại dài như cả năm. Cậu hiện tại ngoài địa ngục ra thì chẳng thể thấy được gì.
HẾT CHAPTER 18